Kookga Min Yoongi
Trời sáng tinh mơ, chim hót líu lo, mặt trời đã thế ca cho mặt trăng ngoi lên nhả những tia sáng mới. Chúng xuyên qua cửa soi vào căn phòng đẹp đẽ có con người vẫn nằm một đống cùng lớp chăn to xụ.- Cậu chủ à mau dậy đi kẻo trễ giờ.Cô người làm dễ thương vô cùng nhẫn nại với cổ họng trâu bò đã hét trên cả chục lần nhưng người kia chẳng care. Cô khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình, phận đời xô đẩy cho cô đi làm việc này, công việc vừa tốn sức vừa tổn thương tinh thần vừa có thể chịu trận lúc nào chẳng hay.- Phiền quáaaaaa!!!!Đống chăn động đậy rồi một con người bật dậy với đầu tóc bú xù. Chép miệng vài cái lết thân vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải đầu tươm tất cả, tất cả đã sẵn sàng chỉ còn mỗi mắt chưa mở. Lại một lần nữa lết thân xuống nhà ăn. Và thật vi diệu khi đi mà mắt vẫn chưa có ý định đón chào ngày mới.- Của cậu đây ạ-bác quản gia nhẹ nhàng mang một phần ăn ra để trước mặt cậu.- Min Yoongi mở mắt ra mà ăn-ba cậu giọng đầy nghiêm nghị nhắc nhở.- Không phải con không muốn mà mắt con không chịu-Yoongi lấy tay banh mắt ra nhìn về hướng ba mình rồi khi bỏ ra nó lại nhắm tịt.Ba cậu lắc đầu chán nản còn người làm trong nhà khi khẽ bật cười.- Con ngủ thêm cũng được mai rồi đi học-mẹ cậu dịu dàng vỗ vỗ tay con giai-Con không nhất thiết phải làm Yoonha. - Không sao mà mẹ-cậu cười mỉm trấn an mẹ mình khi nét mặt bà trở nên chùng xuống-Dù sao ở đây cũng đâu ai biết con, cũng chưa ai biết tin anh ấy cả với cả chỉ còn một năm học nữa thôi mà.Cậu biết bà đang rất buồn khi nhắc tới Min Yoonha-người anh sinh đôi của cậu. Anh cậu đột nhiên bị mất tích từ khoảng 3 tháng trước khi năm học vừa kết thúc. Người ta tìm thấy chiếc giày bên vách đá và chẳng thấy người ở đâu hết. Min Yoongi và Min Yoonha sống với nhau cho đến 3 tuổi thì cậu cùng bố sang Anh sống với ông bà nội để giúp ông bà quản lý công ty còn mẹ và anh thì ở lại quản lý công ty bên Hàn của họ gây dựng. Vậy nên khi vừa nghe tin liền lập tức trở về. Cậu vẫn nhớ mẹ đã khóc rất nhiều đến mức nhập viện, lúc cậu về còn nhận nhầm là Yoonha. Thời gian qua được 3 tháng vẫn chưa có tin tức gì, mọi người chỉ chìm trong hi vọng rằng anh vẫn ổn. Và vì vậy cậu quyết định đóng giả làm anh mà đến trường, dù sao cũng chỉ một năm và trong thời gian ấy có thể tìm được anh rồi anh sẽ lại tiếp tục đi học. Chỉ chẳng qua nó hơi khó một chút khi cả hai là quá khác biệt. Ngoại trừ mặt tất tần tật chả giống gì. Nhất là tính cách, họ là một trời một vực, Yoonha rụt rè, hay sợ hãi, mít ướt, ngây thơ quá mức nên dễ bị người khác lừa còn Yoongi thì bạo hơn, lạnh lùng có chút kiêu ngạo nhưng vẫn có lúc nói cực nhiều và quậy thì thôi rồi. Vậy nên muốn đổi tính đâu phải dễ. Và điều phiền nhất là...- Bác à tại sao cháu phải đi xe đạp trong khi nhà có xe ô tô mà-cậu khóc than khi nhìn cái thứ cậu cho là đống sắt vụn trước mặt.- Bình thường cậu Yoonha vẫn đi nó vì cậu ấy không muốn ai biết gia cảnh của mình-bác quản gia nhìn cậu cười khổ, lần đầu gặp cậu mà khó khăn quá.- Tại sao lại bày vẽ vậy chứ. Nói ra thì ai lấy mất tiền của anh ấy à.- Nó mà nói ra thì có người xin nó cũng bưng cả gia tài này đi cho rồi. Nên là cố chịu đi con giai-ba cậu đi qua vỗ vai an ủi rồi bước lên xe đi mất, không quên vẫy tay chào đầy yêu thương và nhắc nhở câu chót-Yoonha KIÊN NHẪN lắm đó con. Một lòng NHẪN NẠI cao cả. Cậu đưa đôi mắt nhìn chiếc xe hơi bóng lộn quay đít đi mất. Lòng buồn gì đâu mà buồn kinh khủng.- Để mẹ bảo người lấy xe đưa con đi nha Yoongi?- Ầy, không cần mà mẹ. Con là người cực kỳ nhẫn nại.Cậu cười một cái thật tươi vẫy tay chào mẹ hiền. Vừa dắt được cái xe ngoài cửa thì bỗng có chiếc xe hơi lao nhanh qua làm cậu giật mình.- Yah không biết đi à, có phải đường cao tốc đâu mà phóng bạt mạng, đâm vào đâu chết luôn đi. (Su: Anh cực kỳ nhẫn nại -_-)- Bác à liệu thằng bé có ổn không?-bà Min cực e ngại đứa con trai nhỏ hỏi thầm bác quản gia tốt tính và bác cũng vô cùng thành thật...- E hèm, cậu Yoongi là đứa trẻ thông minh nên chắc... sẽ ổn. (Su: Chắc...)◀◀◀◀◀◀◀◀▶▶▶▶▶▶▶▶Đi học trên chiếc xe đạp bon bon cực kì thú vị. Yoongi thấy cực happy khi được gió tạt vào mặt, hất tung tóc, đạp đến hộc hơi, mỏi cả chân (Su: Dối lòng cả đó bà con -3-). Vừa đi cậu lại vừa ngẫm nghĩ sự đời. Đạp nhiều làm con người trở nên nhiều tư tưởng. Nghĩ về cuộc đời hẩm hiu của mình và về người anh trai tội nghiệp của cậu. Theo như bình thường là cậu phải ngồi trong xe hơi hạng sang, cầm con iPhone 7 bóng loáng loàng loang lướt lướt chơi game, lên mạng đọc báo lá cải. Nhưng đời anh cậu thật khổ. Có con bốn bánh hạng sang không đi, đi con hai bánh sắt vụn đời lại thấy vui. Có con smartphone đời mới vứt một xó để dùng con nokia cục gạch vững bền thế lại sang choảnh, dùng đồ hiếm hiện nay. Kiểu này là kiểu sướng không thích khổ cho cuộc sống đầy màu mè, phong phú. Nhưng nói đi nói lại cũng có ông anh dở hơi của cậu vậy chứ ai rảnh làm điều đấy. Cậu thề rằng mình mà sống chung đã đập cho một trận tơi bời hoa lá dù có là anh hay em.Mải suy nghĩ mà tới trường lúc nào chả hay. Cất xe xong cậu đi loanh quanh trường vài vòng để thăm quan. Nhìn thấy con sân sau vắng vẻ, thoáng mát, tiện lợi để cho một giấc ngủ khi trốn tiết liền thấy ngay đời anh mình không tồi vì có cái trường này. Nhưng rồi liền nghĩ lại, thay đổi ý định liền lập tức, đời anh cậu thật sự nát rồi, nát bét.- Yoonha à, bọn tao ở đây nà.Một cậu bạn nhìn sáng sủa nhưng đầu óc chẳng sáng sủa khi cứ đứng vẫy tay la hét như được gặp người nổi tiếng. Cậu xấu hổ muốn độn thổ mà chui xuống chỗ nào đấy trốn nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười bước tới.- Chào mọi người, lâu quá mới gặp.- Mày về thăm nhà cũng kĩ quá cơ-người đứng bên cạnh cậu bạn lúc nãy nhìn cậu trêu chọc.- Hì hì lâu mới về mà.Cậu cười cười gãi đầu cho qua. Điểm mặt từng người, cậu phải điểm lại những gì đã điều tra. Cậu bạn gọi ý ới lúc nãy là Taehyung, bên cạnh là người hơi mũm mĩm nhìn trông đáng yêu là Park Jimin, hai người này có quan hệ bất chính. À nhầm họ có tình ý, là người yêu. Còn cậu bạn vừa trêu cậu là Kim Namjoon, bên cạnh là người đẹp trai, hiền lành là Kim Seokjin, họ cũng b... có tình ý, là người yêu. Bốn người này là bạn thân của Yoonha, học cùng lớp với nhau. Nhưng mà nhìn họ rồi ngẫm nghĩ anh trai cậu, khổ cái số phận FA còn đi cùng với bọn có đôi có cặp cả, chẳng lẽ không thấy tủi thân. Cậu thì không nhưng tức giận thì có. Đi với bốn người này nãy giờ mà cặp nào cũng tỏ ra tình cảm, hường phấn nhìn mà muốn đấm, đã thế cậu còn đi giữa. Số phận bóng đèn hẩm hiu.Đi lên lớp, người nào về chỗ đấy. Taehyung và Jimin ngồi trước mặt cậu, Namjoon và Seokjin ngồi bàn bên cạnh còn cậu ngồi bàn ngoài cuối cùng một mình. Thế lại tốt, cậu thích không gian yên tĩnh được ngồi một mình một bàn đỡ bị ai làm phiền.- Bạn ơi mình ngồi đây được không?-một giọng nam làm phá tan sự hí hửng trong giấc mộng một mình của cậu. Cáu lắm đấy, Min Yoongi là đuổi thẳng cổ nhưng khổ nỗi Min Yoonha thì không biết từ chối là gì. Khổ ghê, diễn thì diễn cho chót.- Ừ cậu ngồi đi-cậu dịch vào ghế trong, nở nụ cười thân thiện trong khi mặt người ta còn chả thèm liếc qua.- Cảm ơn cậu-người kia có lẽ cũng cười lại rồi ngồi xuống. Không khí sẽ thật yên lặng dễ chịu nếu không...- Ô Jungkook, mặt về lúc nào?-Taehyung hớn hở bắt tay bắt chân.- Tao về hôm qua thôi, gọi điện mày méo được-Jungkook cũng hồ hởi phấn khởi khi gặp lại bạn cũ.- À để tao giới thiệu. Đây là Jimin người yêu tao-Taehyung khoác vai Jimin vẻ mặt tự hào-Còn kia là Namjoon, Seokjin và Yoonha đều là bạn tao. Ê ê Yoonha dậy dậy. - Gì?-cậu đang thấy phiền muốn chết định ngủ một lát lại bị Taehyung gọi dậy.- Đây là Jungkook, Jeon Jungkook, bạn nhỏ của em.- Chào mọi người-anh bắt tay từng người một cùng lời chào hỏi làm quen nhưng đến cậu thì cậu quay đi chả quan tâm.- Này hôm nay mày bị sao đấy, tỏ ra chảnh cún-Jimin nhìn cậu một cách ngạc nhiên và nó liền làm cậu chột dạ.- Không có tại tao hơi mệt. Chào cậu ha ha-vô cùng thân thiện.- Nà-cậu giật mình khi Taehyung cứ nhìn cậu chằm chằm-Sao càng ngày mày càng trắng mặt cũng ngày càng nhỏ là thế nào? Minie nhìn xem đúng không?- Ờ công nhận mà mày đẹp hơn nha-Jimin cũng dí sát mặt cậu nhìn từng li từng tí.- Trước nhìn mày khù khờ giờ nhìn sáng hẳn ra nha-Namjoon cũng thêm vào cùng Jin phụ họa và khuôn mặt ngơ ngác của bạn mới thêm phần phong phú.- Chẳng qua lâu rồi chúng mày không gặp tao thôi ha ha ha-cười ngu.- Chắc vậy.Cậu thở phào nhẹ nhõm, may là lũ này ngu, dễ tin người không thì bỏ mẹ rồi. Nhưng cậu bạn bên cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Cậu thấy người này quen nhưng lại chẳng thể nhớ người này là ai nên là dẹp sang một bên mà đi ngủ.Đúng như những gì Yoongi dự đoán, cái việc chết tiệt này chả ra đâu vào đâu cả. Nó tốn sức hơn cậu tưởng tượng nhiều. Hôm nay khi bị gọi lên bảng làm bài vì cậu ngủ gật trong giờ toán, nhìn những con số trước mặt chỉ cần chửa đầy một phút đã có thể giải nhưng cậu cá rằng Min Yoonha thì không. Bài này cứ cho là thuộc dạng khó và đối với anh trai cậu thì nó là một khó khăn vì con đường học hành của anh cậu chẳng mấy khấm khá gì. Để tránh việc bị nghi ngờ mà hỏi han về sự thông minh đột xuất cậu đã giả vờ không biết làm trong khi kết quả đã chọn vẹn một cách perfect trong đầu cậu. Hay như việc cậu đã phải vất vả lắm mới tìm ra phòng kí túc mà đã vậy còn phải leo bộ lên tầng bốn. Cuộc đời chẳng còn gì bất hạnh hơn. May mắn thay là căn phòng thực sự sạch sẽ và thoáng mát không thì thề có bóng đèn trên đầu chứng giám ngay lập tức cậu sẽ nơi này rực sáng nhất thành phố. Min Yoonha thì không thể nhưng Min Yoongi thì đảm bảo điều đấy vì cậu đã từng đốt trụi cái nông trại bò ngớ ngẩn đã chọc tức cậu trong cái ngày hè nắng nóng. Thì tất nhiên hậu quả hoàn toàn do ông Min phụ trách và xử lý trọn vẹn từ A đến Z.Một ngày quá mệt mỏi nên cơn buồn ngủ cũng kéo tới nhanh chóng khi cậu chỉ vừa ngã uỵch xuống giường. Có lẽ cậu đã ngủ quá say mà người bạn cùng phòng tới lúc nào chẳng hay. Jeon Jungkook bước vào và đã chuẩn bị sẵn cái chào hỏi đầy thân thiện cùng bạn cùng phòng dù là ai đi nữa. Nhưng thật bất ngờ bạn cùng bàn và bạn cùng phòng đều là một người. Anh tới lúc cậu đã ngủ say nên chả cần chào hỏi gì nhưng thay vì vậy anh nhìn người ta một cách đắm đuối. Có thể cho là anh vô duyên nhưng anh thật là chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Từ lần đầu gặp đã luôn vậy mà nói đúng hơn là có một sự ngạc nhiên là không hề nhẹ. Yoonha giống người anh thầm thương trộm nhớ khi còn ở Anh một cách kì lạ, dù là một điểm nhỏ trên khuôn mặt cũng chẳng khác gì. Nó đặt ra cho anh câu hỏi liệu người đó có anh em sinh đôi hay là trên đời này thực sự có những người giống người đến không lệch mi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store