ZingTruyen.Store

kookga | love train

13.

heroyoongi

Một ngày bình thường như bao ngày khác, ngoài trời có nắng nhẹ và thời tiết thì không ấm áp hơn được chút nào hết. Min Yoongi cảm thấy không khí cực kỳ thích hợp để ngủ nướng, nhưng cũng cảm thấy có gì đó cực kỳ không thích hợp...

Con thỏ béo mọi ngày dính anh như keo con chó hôm nay đi đâu mất rồi?

Chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt, Min Yoongi bực dọc lần mò điện thoại để gọi cho Jeon Jungkook. Rõ ràng đã nói từ lúc ở chung là trước khi rời giường sẽ thông báo lịch trình cho nhau nghe rồi cơ nhưng tên này năm lần bảy lượt quên bay quên biến mất, Yoongi cảm thấy lời nói của mình cứ như không có trọng lượng.

Mặc dù lịch trình làm việc của Jeon Jungkook rất bận và dày đặc nữa, thỉnh thoảng nửa đêm đang ngủ còn phải tỉnh dậy để bay qua bay lại giữa Châu Âu Châu Á, nhưng trước khi đi cũng phải báo cho tui chứ tại vì tui muốn hôn hôn chào tạm biệt anh trước khi anh đi làm có được hay không?

Min Yoongi xoắn xuýt khi mà điện thoại của Jungkook liên tục báo bận, có lẽ là đang ngồi trên máy bay hoặc đang họp rồi.

Yoongi uể oải nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ không được mà thức dậy cũng không xong, bởi vì tối nào cũng quen được Jungkook ôm đến khi ngủ, sáng nào cũng quen được Jungkook ôm đến khi tỉnh nên bị chiều hư mất rồi.

Nằm trằn trọc nghịch điện thoại, nghịch gối của Jungkook, nghịch mấy con Kumamon mà Jungkook mua tặng, Yoongi nghịch đến chán đành uể oải rời giường.

Nhiệt độ hôm nay chỉ có 6 độ mặc dù trời có chút nắng vàng, Yoongi run cầm cập đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì đến 10h. Ngẩn ngơ xong Yoongi quyết định đi ra ngoài một chút.

Nói là đi ra ngoài nhưng thật sự anh không biết mình sẽ đi đâu nữa, trước khi ở chung với Jungkook thì toàn là thời gian ở công ty hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, hiện tại nhà mới của họ cứ cách vài ngày lại có người đến chăm sóc nên Yoongi hoàn toàn không phải động vào việc gì cả. Carm thấy bản thân đã bị Jungkook chiều đến lười biếng.

Min Yoongi đi đến ga tàu điện, dự định tới trung tâm thương mại một chuyến, hôm nay là thứ bảy nên có thể sẽ có nhiều chương trình khuyến mại linh tinh gì đó.

Khoang tàu này vốn là trước đây Jungkook thuê để tỏ tình với anh, Yoongi cúi đầu xuống để khăn quàng cổ che bớt khuôn miệng, thoả mãn mỉm cười khi nhớ về ngày hôm đó, hạnh phúc đến không nhịn được vai hơi run lên.

**

Yoongi đi lòng vòng trong siêu thị, xem xét những gian hàng là việc anh thích nhất, nhấc lên nhấc xuống mấy món hàng rồi so sánh giá của các sản phẩm, xem chúng có chức năng gì, sử dụng thế nào, xem hết nửa ngày, nhàn rỗi đến không có gì nhàn rỗi hơn được nữa.

- Mẹ ơi, mẹ. Con muốn hoá trang cơ, hoá trang hoá trang ấy ạ.

- Vậy con vào chọn bộ đồ con thích đi, con mặc vào cho mẹ xem có hợp không nhé.

Min Yoongi đi ngang qua hai mẹ con, anh hơi tò mò không biết cô bé kia sẽ chọn mặc cái gì. Bây giờ anh đã 25 rồi, cha mẹ thỉnh thoảng cũng gọi tới và hỏi chuyện vợ con, nhưng Yoongi còn đang nuôi một con thỏ béo cơ mà. Và chuyện con cái đôi khi cũng là thứ mà Yoongi suy nghĩ, nếu anh come out với gia đình thì Jungkook tính sao? Jungkook không giống anh, liệu anh có suy nghĩ không khi Yoongi không thể sinh con được? Nhận con nuôi có được hay không nhỉ? Nhưng một đứa trẻ mà không giống cha thì sẽ thế nào chứ? Yoongi nhận ra từ khi yêu nhau não anh đã bắt đầu hoạt động nhiều hơn một chút rồi đấy, bận tâm đi bận tâm lại một chuyện, nhưng thật ra chuyện này cũng vô cùng đáng để để tâm.. ( '△`)

Cô bé lúc nãy đã quay lại và mặc bộ đồ Người khổng lồ Hulk, mẹ cô bé bày ra vẻ mặt vô cùng bất lực 囧, cuối cùng chị ấy vẫn quyết định thanh toán bộ đồ đó.

Yoongi có chút buồn cười, không biết lúc có con Jungkook có xây luôn một cái nhà chứa đồ chơi cho con không...

Chắc chắn là có rồi...

Anh tiếp tục đẩy xe hàng đi về khu đồ chơi trẻ em, lúc nào có dịp sẽ nói với Jungkook về chuyện này.

**

Tối hôm ấy cuối cùng Yoongi cũng nhận được cuộc gọi facetime của Jungkook.

- Yoongi à TT A TT Sáng nay đi vội quá anh không kịp nói với em. Bên đây là 8h sáng, chỗ em là mấy giờ thế?

- Mới 10h tối thôi. - Yoongi thấy người kia có vẻ mệt mỏi nên không nỡ nhắc chuyện anh bực dọc hồi sáng. - Anh ăn uống thế nào rồi?

- Anh mới ăn được một cái bánh thôi, anh nhớ em quá đi mất TT A TT Chút nữa anh sẽ ra sân bay rồi về, có lẽ phải sáng mai mới đến nhà. Mà Yoongi này em có ăn uống đủ bữa không đấy?

- Có, không có anh ăn cơm rất ngon.

- Vậy anh ở đây luôn cho em ăn ngon nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

- Chỉ đùa thôi, anh hâm à? ( '△`)

Yoongi cuộn chăn thành một bọc rồi nằm trên giường, nghe Jungkook liến thoắng nói chuyện, anh trai quá tàn nhẫn đi du lịch với chị dâu nên đẩy cuộc họp cho anh anh cảm thấy thật là mệt mỏi tình người thật là mỏng manh như cành liễu à Yoongi ơi an ủi anh đi anh rất là buồn ó sức tàn lực kiệt mà vẫn phải mài miệt công việc nè em có biết hông Yoongie à chỉ có em tốt với anh thui á mau hôn hôn ôm ôm màn hình đi nào chu chu..

Thặc là muốn mù mắt á..

- Em sắp ngủ hả?

- Không, anh cứ nói tiếp đi, em chưa ngủ.

- Vậy à, thế hôm nay em thế nào?

- Hôm nay em chưa hôn anh và chúc anh một ngày tốt lành. - Yoongi nói. - Anh biết đấy là thói quen buổi sáng của em mà.

Jungkook đang cầm điện thoại mà tay run lên, à, thì ra người thương của anh luôn yêu anh bằng những cử chỉ nhỏ nhặt như thế. Đôi lần anh cùng Yoongi cãi nhau chỉ vì việc anh quên mất gọi Yoongi dậy vào buổi sáng, Jungkook từng nghĩ việc thông báo lịch trình vào buổi sáng đôi khi phiền chết đi được và anh không thích bị kiểm soát, mặc dù sau đó Yoongi sẽ bù đắp bằng việc chỉnh lại cà vạt và hôn anh.

- Ừm, anh xin lỗi, anh không nỡ đánh thức em.

Đáp lại là tiếng hít thở đều đều của người kia, Yoongi chỉ im lặng chẳng trả lời Jungkook.

- Mai anh sẽ về và em hôn anh hai cái được không?

- Vậy nhé, muộn rồi, em ngủ đi. Nhớ khoá chặt cửa và đắp nhiều chăn vào.

- Hôn em.

- Khoan đã Jungkook..

- Anh nghĩ sao về việc có con? Ừm, chỉ là em không biết anh có thích trẻ con hay không? Dạo này em đã nghĩ đến việc nhận con nuôi, hoặc là thụ tinh nhân tạo gì đó nhưng em nghĩ ý kiến của anh vẫn quan trọng hơn. Anh từ từ nghĩ nhé, em tắt trước.

Min Yoongi tắt máy rồi sờ tay lên tai, tai đỏ lên hết rồi... Đúng là yêu vào là hay nghĩ mấy thứ lung tung mà..

**

Sáng hôm sau, Yoongi đang ngủ thì bị một thứ cực kỳ dính cực kỳ nặng đè lên người.

- Hôn một cái nào Yoongi.

Yoongi ngái ngủ hôn vào mắt của Jungkook.

- Em buồn ngủ, anh mới về mệt rồi cũng nên ngủ chút đi.

- Anh không mệt mà.

- Yoongie à.

- Nếu không dậy thì chúng ta nói chuyện có con đi.

- Nói chuyện có con trên giường là hợp lý nhất đó em ơi.

- .. Cút đi đâu thì cút, Jeon Jungkook anh biến ng.. Ah.. - Yoongi mềm nhũn trong nụ hôn sâu của Jungkook. Bàn tay to của Jungkook luồn sâu vào áo len của em người yêu, bàn tay hơi lạnh làm lông tơ trên người Yoongi dựng đứng hết lên giống như một con mèo xù lông vậy.

Lúc đôi môi của Jungkook rời khỏi cũng là khi Yoongi mặt đỏ như tôm luộc, hít lấy hít để không khí bởi anh không thể giữ hơi lâu sau một nụ hôn dài như thế.

Bàn tay của Jungkook trượt trên lớp áo len của Yoongi làm anh càng thêm xấu hổ. Chưa bao giờ anh hết ngượng ngùng khi lên giường cùng Jungkook, Yoongi tự ti vì cơ thể không mềm mại như con gái - ít ra chỉ có Yoongi nghĩ vậy thôi bởi anh người yêu Jeon Jungkook chẳng bao giờ để tâm đến việc đó, chỉ cần là Min Yoongi, Jeon Jungkook sẽ luôn yêu thương.

Yoongi đẩy khuôn ngực của Jungkook, tiếng thở dốc quanh quẩn càng làm cho hắn muốn anh hơn nữa.

Jungkook muốn Yoongi, không phải khi nào khác, mà là ngay lúc này.

Chết tiệt thật Yoongi đáng yêu của hắn, chỉ của một mình hắn thôi.

- Yoongi, được chứ? - Jungkook cạ dương vật đang cương cứng trên hạ bộ của anh, chiếc quần pijama anh mặc lúc này là một vướng bận lớn khiến hắn chỉ muốn xé tan thành từng mảnh. Việc mặc một bộ quần áo chẳng ăn nhập gì với nhau này thì chỉ Min Yoongi mới dám mặc, áo len cùng quần rộng hình Kumamon? Jungkook thích anh đến phát rồ, cho dù Yoongi mặc bất kì thứ gì hay chẳng mặc gì cả đều khiến hắn muốn tiến đến mà thương yêu. Yoongi là người đáng yêu nhất trong lòng hắn. Jungkook đặt tay lên quần của anh và toan xé rách chúng.

- Jungkook, làm rách quần tôi một lần nữa xem? - Yoongi dùng một chân đạp lên ngực của Jungkook để đẩy hắn ra, lúc này anh đã có phản ứng rồi, và nó đáng xấu hổ chết đi được.

- Yoongie có thể mặc quần của anh mà. - Jungkook cợt nhả nói, - Hoặc nếu em không muốn nó bị rách thì hãy tự cởi ra đi.

- Đừ.. Đừng đùa nữa.. - Yoongi nhận ra đũng quần đang bán cương mình, dương vật của ann cũng dần dựng thẳng vẫy chào với thứ to tổ bố trong quần của Jungkook. Và kết quả chắc chắn là em sẽ không thể xuống giường vào sáng nay, hoặc cả chiều nay nữa. - Anh đừng như vậy.

- Anh đang rất nghiêm túc mà. - Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Yoongi, mẹ nó hương chanh làm hắn muốn anh hơn nữa, Jungkook thì thầm vào vành tai mềm của anh, - Đã hơn 1 tuần rồi chưa ' bắn súng ', Yoongi nỡ để anh khó chịu sao? Hử?

Yoongi là người nhạy cảm với âm thanh và cái cách thì thầm khẽ khàng cùng với xúc cảm từ đôi môi của Jungkook chạm vào vành tai làm anh không chịu nổi nữa, khẽ argh lên một tiếng, thứ giữa chân càng cứng hơn, Yoongi vội khép chặt hai chân rồi nhắm tịt mắt.

- Sao vậy bé cưng ơi? Em không chịu nổi nữa thì phải nói cho anh nghe chứ?

- Jungkook, làm đi.. - Yoongi lúc này cũng đã hứng lên rồi và việc Jungkook cứ nói hoài những lời lẽ đó làm anh bị kích thích hơn rất nhiều.

- Chú mèo hư của anh, tự cởi quần ra nào.

- Mẹ nó anh đừng nói những câu như thế không được sao? - Yoongi gắt gỏng nói, nhưng bàn tay vẫn lưu loát cởi ra chiếc quần Kumamon, gọn gàng để sang một bên để tránh chút nữa vị giám đốc tinh trùng thượng não sẽ cầm chiếc quần này nhét vào mồm hoặc chỗ nào đó trên người mình. Đương lúc Yoongi muốn cởi nốt cái áo len thì Jungkook ngăn lại.

- Mặc nguyên như vậy đi, lạnh. - Jungkook thật sự sẽ không nói là anh mặc như vậy rất quyến rũ đâu áu áu.. Thân trên mặc một chiếc áo len màu coffee thân dưới lại chẳng mặc gì thật là quá đẹp quá khiêu gợi làm Jeon Jungkook muốn hoá sói ngay bây giờ.

Jungkook luồn hai tay vào áo của anh, mân mê hai đầu ngực đã cứng rắn, hắn cúi xuống mút lấy cổ của Yoongi tại thành những vết hồng hồng như một cách đánh dấu chủ quyền riêng. Và bằng tất cả nhớ nhung cùng thương yêu, Jeon Jungkook chẳng cần làm bước chuẩn bị mà giải phóng dương vật khỏi quần rồi nâng mông của anh lên, đâm vào lỗ nhỏ một cách vội vàng.

- Đa.. Đau! - Yoongi kêu lên một tiếng, không bôi trơn không nới rộng đã tiến thẳng vào khiến nơi đó như bị nứt ra, đau đớn không chịu nổi, nước mắt sinh lý ướt nhoè trên mặt. Nhìn anh lúc này giống như bị bắt nạt đến bật khóc, mà kẻ bắt nạt chính là người anh rất yêu.

- Jungkook, em đau.. Đau.

- Ngoan, một chút liền hết đau. Anh sẽ nhẹ thôi. - Jungkook chậm lại động tác đưa đẩy dưới thân, hôn lên mắt và môi anh những nụ hôn vụn vặt đầy thương yêu. - Tiếp tục nhé.

Lúc này ở nơi giao hợp thứ dịch nhớp nháp không tên đã chảy đầy giữa hai chân, rớt xuống ga giường trắng. Dương vật của Jungkook bắt đầu chầm chậm vận động, chầm chậm rồi nhanh dần, khi nông khi sâu khiến Yoongi chẳng thể bắt kịp nhịp điệu ấy, thở dốc đón nhận thứ kia đi vào cơ thể.

Tiếng rên rỉ cứ vang lên, kèm theo những câu an ủi hư hỏng từ Jungkook, bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng.

Sau khi thoả mãn được thú tính của anh giám đốc, Min Yoongi chính thức rơi vào chế độ tắt nguồn, trùm chăn qua đầu không thèm nhìn mặt người thương mến thương đang dỗ ngon dỗ ngọt ở bên cạnh.

- Này Yoongi.

- Em giận đấy à, mới làm vài lần thôi đã giận anh rồi?

- Ứ ừ tui cởi trần đi ra ngoài trời lạnh cho mà coi nèee. - Jungkook ôm chặt lấy bọc chăn của Yoongi mà kêu gào thảm thiết.

- Giỏi thì ra đi.

- Ứ ừ người yêu ơi em hổng có thương anh gì hết ó.

- Tôi ghét anh chết đi được.

- Thôi, anh bảo này.

Tự nhiên nghiêm túc chi zậy ba? Yoongi hơi hé chăn để nhòm xem có phải Jungkook bị đập đầu vào thành giường hay không, nhưng tất nhiên là không phải rồi bởi cái khuôn mặt của anh ta lúc nào cũng nở nụ cười ngáo ngáo dễ ghét như thế.

- Anh tìm được người mang thai hộ rồi. Cuối tuần sau chúng ta tới gặp cô ấy. Em nghĩ tên cho con của chúng mình chưa?

Yoongi mở lớn mắt nhìn Jungkook, nhìn nụ cười dịu dàng khi nhắc đến "Con của chúng mình"...

Nắng từ rèm cửa sổ rọi vào, từng giọt nắng nhảy múa trên khuôn mặt tèm lem nước mắt của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store