Komuhodu Chuyen Hai Dua Minh
Ngày hôm nay của Hyunbin cũng chẳng khác gì thứ Bảy của các tuần khác: cậu ngủ đến gần trưa mới dậy, ăn hai bữa chập một rồi ôm laptop làm bài kết hợp cày anime nghe nhạc các thứ đến tối mịt mới bò dậy ăn thêm bữa nữa.À không, hôm nay có điều này không giống với mọi tuần: cậu ở nhà một mình. Donghan tức em người yêu của cậu đã đi vắng từ sáng sớm, mang theo ba lô chứa đầy đồ dùng cá nhân và quần áo và đồ ăn vặt và một tỉ sáu trăm linh tám thứ linh tinh trông như đi tị nạn. Em người yêu trước khi đi có thơm chụt lên má cậu một cái, trong giấc nồng cậu loáng thoáng nghe thấy em ấy bảo 'Em phải lên Lục quân hai hôm, đừng nhớ em quá nhé'.Mà công nhận là cậu thấy nhớ em ấy thật, mới xa nhau có một buổi (nguyên cả buổi sáng cậu trong trạng thái không ý thức thì nhớ nhung cmg được dẹp dẹp không tính) mà đã không chịu nổi rồi.Cậu muốn nhắn tin gọi điện cho em người yêu lắm, nhưng cậu nhớ em ấy từng kể là mình đi tập huấn Đoàn Hội rèn luyện tác phong gì đó, lỡ như em ấy lơ đễnh quên tắt chuông rồi vì cậu mà bị khiển trách thì không ổn chút nào.Thật ra lúc 5 giờ chiều cậu tự nhủ tầm này chắc đã tập huấn xong, thử gọi cho em ấy một cuộc thì kết cục là ò í e thuê bao quý khách vừa gọi ứ trong vùng phủ sóng còn lâu mới liên lạc được.Cậu thở dài ngao ngán, rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối. Lúc trưa cậu quên mất Donghan không có nhà nên vẫn cắm cơm, bữa này đành úp gói mỳ để ăn với chỗ cơm nguội còn thừa, luộc thêm hai quả trứng cho đủ dinh dưỡng. Lúc đặt nồi lên bếp cậu bất giác nghĩ rằng có Donghan ở nhà sẽ phải luộc 5 6 quả mới đủ rồi phì cười. Không biết em ấy ăn uống ra sao, cách đây mấy tháng đi học quân sự ăn cơm bộ đội đã tru tréo méo giật gào khóc với cậu đủ cả 28 ngày rồi.Cơm nước rửa dọn tắm giặt xong xuôi, cậu lại ngồi vào máy, làm nốt slide môn Cảm thụ nghệ thuật cho kịp hạn tối hôm sau nộp. Kì thực cậu đây đã học Logic làm môn tự chọn khối III.2 này rồi, được B+ hẳn hoi, nhưng bị em người yêu dụ dỗ ('Em mới năm hai còn bỡ ngỡ anh ưi học với em' - trích nguyên văn lời chú boi Kim Donghan) nên đành nhắm mắt đưa chân đăng kí cùng, buổi sáng được trống lịch học duy nhất định đi dạy thêm đành phải hy sinh, cũng tự dưng thành ra cướp mất một slot ngon nghẻ trong The Portal Game máu chảy đầu rơi của các em khóa dưới xin lỗi các em nhiều TTHyunbin nghĩ lại mới thấy chuyện cậu đi học Cảm thụ nghệ thuật cùng Donghan đúng là dại dột, ông nhõi con kia đến lớp chỉ nguyên ngủ gật với tập viết kanji, cậu phải gánh team từ tác phẩm giữa kì đến bài slide [gần] cuối kì, hôm đi Bảo tàng Mỹ thuật tiền vé cũng là cậu phải bỏ ra...Được hai tuần học về phần Âm nhạc, đổi giáo viên thì ông nhõi tỉnh táo lạ thường, lâu lâu lại xuýt xoa khen cô giáo xinh quá, khen cô xong một câu lại xuýt xoa vì đau một câu vì bị cậu véo tay véo đùi véo mọi chỗ có thể véo cho bõ ghét.Nói tóm lại thì Hyunbin đi học môn này cùng với Donghan chỉ toàn chịu thiệt thòi oan ức. Nhưng giờ học này cũng là cơ hội để cậu và em người yêu có thêm thời gian ở gần nhau. Giờ cậu lên năm ba chuyển sang học buổi sáng, Donghan năm hai vẫn buổi chiều, đương tuổi yêu tuổi nhớn mà chỉ được gặp nhau buổi tối ở nhà thì không ổn lắm. Nên thiệt thế thiệt nữa, thì Hyunbin vẫn cam lòng chịu đựng thôi.Hyunbin vật lộn với cái slide đến mãi 10 giờ tối vẫn chưa ra đâu vào với đâu, chợt điện thoại báo có cuộc gọi đến. Donghan."Anh... em đây. Anh có... nghe được... em nói... không?"Tiếng Donghan truyền qua điện thoại nghe cứ giật cục, đứt quãng, ắt hẳn vì sóng yếu. Nhưng được nghe giọng em người yêu là Hyunbin thấy vui lòng lắm rồi."Ừ, nghe được. Tập huấn có mệt không?""Mệt thì có mệt, nhưng cũng vui lắm anh ưi. Nắng Sơn Tây mây Ba Vì các anh trai da sạm đen sì nhưng vẫn đẹp mê ly cao to sáu múi ngắm sướng hết cả mắt cứ muốn ngắm mãi thôi.""Ủ ôi ghê nhờ, trời lạnh hai mấy độ thì anh nào để lộ múi ra cho mà ngắm? Mà được ngắm thì ở trên đấy luôn đi nhà đang yên ổn đừng về nữa." Hyunbin dằn dỗi."Ơ kìa ơ kìa. Em phải trốn trực ban ra trèo tuốt lên cây để có sóng gọi về cho anh mà sao anh nỡ phũ phàng.""Dạ vâng cảm động quá. Tôi cũng ở nhà căng mắt ra làm bài cho cậu, bài Phiên dịch còn chưa động được tí nào mà cậu cũng có thiết tha gì tôi đâu.""Em đùa anh tí thôi chứ trai ngắm được hai hôm là chán, em không ở đây lâu được đâu. Kỉ luật thì nghiêm, cơm thì khó ăn, không có bình nóng lạnh để tắm huhuhu lúc mở vòi lên mà em tê tái luôn nhớ bình Ariston ở nhà quá.""Mới đi có một hôm mà đã thế à, bao nhiêu nề nếp tác phong hồi ở Hola đâu hết rồi.""What happened in Hola stays in Hola chứ anh ưi.""À kinh chưa lại còn tiếng Anh.""Nào nào em mạo hiểm để gọi về những mong được anh vỗ về yêu thương mà anh đối xử với em kiểu gì đấy.""Anh ưi em thèm trà sữaaa tối mai em về rồi mình sang The Coffee House uống trà hoa đậu biếc nhé nhé nhé.""Mà thật ra anh ưi cái em nhớ nhất thèm nhất anh biết là gì không?""Em nhớ cún bự Bin Bin của em nhất anh ưi bện hơi hơn 1 năm rồi đêm nay phải nằm một mình em không ngủ được mất.""Thôi em phải xuống đây kẻo thành ngã cây mất, anh ngủ ngon nha anh ưi trời lạnh anh nhớ đắp chăn kín cổ kẻo mai lại đau họng em yêu anh nhiều nhiều em nhớ anh lắm lắm."Hyunbin chỉ biết ngồi im nghe Donghan tuôn một tràng, rồi đến khi cuộc gọi bị ngắt, cậu buông điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tối đen, môi nở một nụ cười nếu để Donghan tả sẽ là "nhìn ngẫn nắmmm cơ mà em iu nắmmm".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store