ZingTruyen.Store

Komahina Fanfic Cure

Tôi thở dốc, lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Nỗi đau tôi vừa trải qua là vô cùng khủng khiếp, nhưng điều đáng sợ nhất là nó có cảm giác thật... chân thực.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bị xé nát, bị nghiền thành từng mảnh, cảm giác xương cốt lần lượt gãy vụn, cảm giác bị xẻ làm hai,... Những cảm giác như chết sống lại đó, tôi không muốn nếm trải chúng thêm lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, tôi lại không khỏi rùng mình. Từng giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống trong khi tôi bắt đầu khám xét xung quanh.

Một căn phòng nhỏ, sạch sẽ hiện ra trước mắt tôi. Tường phòng được sơn trắng, sàn nhà cũng được lát bằng gạch trắng, cả hai đều không được trang trí họa tiết nào. Trên bức tường bên phải có một cửa sổ bằng gỗ nhỏ, màu nâu đậm hiện đang đóng chặt. Góc tường bên trái phòng, đối diện với tôi là một tủ đồ dùng, trong đặt đủ loại dược liệu và dụng cụ y tế khác nhau. Đồng thời, một cửa ra vào lớn bằng kim loại cũng được sắp xếp ở bên tường phía trái. Trên trần nhà là chiếc quạt lớn và một cái đèn tuýp - nguồn sáng duy nhất trong phòng. Đây là... phòng bệnh?

Tôi nhận ra xung quanh mình có một vài máy móc thường thấy ở các bệnh viện. Vậy là tôi đã đúng? Tôi đang ở trong bệnh viện ư? Nhưng tại sao tôi lại ở một nơi thế này cơ chứ?!

Bỗng nhiên, tôi chú ý đến một điều mà đáng ra nên được phát hiện sớm hơn... Tay trái của tôi, một đoạn từ bàn tay đến gần khuỷu tay, đã biến mất. Nó... dường như bị ai đó cắt đứt vậy. Biến mất. Bị cắt đứt. Tôi nhanh chóng nhìn đi nơi khác, đơn giản là tôi không thể tiếp tục nghĩ về cánh tay trái đã bị thương tổn nặng nề của mình một giây nào nữa, nó khiến tôi nôn nao.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi đã làm sai cơ chứ? Tại sao những điều kinh khủng như thế này lại... Tuyệt vọng, điều duy nhất tôi còn có thể làm là mong đợi một câu trả lời từ hai người trước mặt. Người mà tôi có thể trông cậy vào việc đưa ra đáp án chính xác, chỉ có họ mà thôi... Thế nhưng, biểu cảm của họ lại có chút khó giải thích.

Bên phải tôi là một cô gái có vóc người cao, gầy. Dựa vào làn da trắng, mái tóc màu lúa mạch thật tự nhiên cùng đôi mắt xanh biếc, tôi đoán cô ấy không phải là người Nhật. Cô vận bộ quần áo bác sĩ màu trắng trên người, nhìn y như các bác sĩ nhi hiền lành, tốt bụng hay được đám trẻ yêu quý Từ lúc tôi bật dậy đến giờ đều bị ánh mắt của cô dán chặt lên người. Cứ như một đứa trẻ ngắm nhìn con thú hung dữ ở gánh xiếc, gương mặt cô có chút sợ hãi nhưng đồng thời lại phấn khích tột độ.

Bên trái tôi lại là một người con trai nhìn khá trững trạc, khỏe mạnh với khuôn mặt xán lạn, thông minh. Dù mặc bộ quần áo bác sĩ hệt như cô gái kia, nhưng cậu ấy lại có dáng vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều. Đồng thời, nét mặt cậu cũng nghiêm nghị và căng thẳng hơn cô ấy, như đang dò xét cái gì đó ở tôi vậy.

Mặc dù phản ứng của hai người họ rất khác nhau, nhưng tôi vẫn có thể xác định một điểm chung: ở sâu trong mắt họ đều hiện ra sự dè dặt, hay là... đề phòng?

Ngay khi tôi định hỏi chuyện họ, người con trai kia đã nhanh chóng nói:
- Cô trông coi cậu ta, tôi phải đi lấy một số tài liệu.
Cậu ấy quay lưng, nhanh chân bước đi, ra đến cửa còn không quên nói tiếp một câu " sẽ quay lại ngay "... Tôi lại tính hỏi người kia, nhưng liền thấy cô đã lặng lẽ đi mở cửa sổ tự bao giờ. Xin lỗi, nhưng nhận một lời giải thích cũng khó khăn tới vậy sao?

May mắn thay, chưa cần tôi phải hắng giọng, cô ấy đã mở lời:
- Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Nói xong, cô ấy chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn quay lại, tặng cho tôi một ánh nhìn trìu mến.
- Không tốt lắm, phải không? - cô mỉm cười.
Tôi ngập ngừng:
- Tốt... tốt hơn trước nhiều rồi. Xin lỗi, nhưng cô có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không? Mà cô là ai? Tôi đang ở bệnh viện nào vậy? - tôi hỏi.
Nghe đến đây, cô gái chỉ biết cúi đầu:
- Những việc về cơ sở vật chất và hồ sơ chữa trị của anh, Hi- - cô đột ngột dừng lại - bác sĩ vừa rời đi sẽ cho anh thêm chi tiết... - cô nói tiếp, nhưng với một giọng lo lắng hơn, giống như cô suýt chút nữa đã lỡ nói ra điều gì quan trọng.

Tôi thở dài, lòng đầy phiền muộn, thực sự không thể biết thêm về chuyện đã xảy ra nhanh hơn một chút sao?

- Tôi... tên của tôi là Sonia... Sonia Nevermind... - bỗng giọng của cô gái vang lên.
- Vậy, cô không phải là người Nhật? - tôi tò mò hỏi.
- Chuyện đó... đúng thế đấy. - cô nhỏ giọng.

Đến bây giờ, tôi mới nhận ra cô gái trước mặt mình tỏa ra một bầu không khí hoàn toàn khác người thường: cô thật thanh cao và xinh đẹp đến lạ. Không, có lẽ " xinh đẹp " là một từ ngữ quá đỗi tầm thường để miêu tả cô, mà phải là " kiều diễm " mới đúng. Giống như cô không chỉ là một người ngoại quốc bình thường mà còn là một công chúa ở vương quốc xa xôi nào đó, và khoác trên mình một bộ thường phục như thế này cũng không làm mất đi vẻ quý phái của cô. Nghĩ , tôi chỉ biết ngắm nhìn mái tóc vàng mềm mại đến ngây ngốc...

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, bước vào là vị bác sĩ vừa nãy.
- Cô có thể đi rồi, mọi chuyện hãy để tôi lo liệu từ đây. - cậu nói.
Nghe vậy, Sonia-san chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Là do tôi hay không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống khi cậu ta bước vào vậy? Dù thế, nét mặt cậu cũng đã thư thái hơn trước nhiều. Cậu ngồi xuống cái ghế đặt bên trái giường tôi.
- Bệnh nhân số 10, anh có nhớ bất cứ thứ gì về tai nạn đã xảy ra không? - cậu hỏi.
- Không có - tôi thành thật trả lời. Vậy là tôi đã gặp tai nạn sao?
- Vậy... - cậu ấy ngừng lại một chút - tôi sẽ hỏi anh một câu đơn giản hơn nhé? - rồi cậu đảo mắt về phía tập giấy tờ trong tay - tên của anh... là gì?

Tôi thực sự không mong chờ câu hỏi này xuất hiện, nhưng đơn giản như vậy, đương nhiên tôi có thể trả lời được. Tên của tôi là...
Hả?
Tên, tên tôi là...?
Tôi có gắng tập trung nhớ lại mảnh kí ức vô cùng quan trọng này, nhưng... tại sao tôi lại không thể nhớ được?
Tôi... tôi là ai?
Tại sao...
- Tôi không nhớ...? - giọng tôi run rẩy.
Nỗi sợ hãi trong tôi dâng trào, và trong lúc ấy, tôi chợt nhận ra...
Tôi không nhớ gì cả.
Tôi đã mất toàn bộ kí ức.
Nhưng...
Tại sao?
Khi nào?
Do cái gì?
Bằng cách nào?
...
Một lần nữa, hàng ngàn câu hỏi lại xoay quanh tôi, đưa tôi đến với sự hoảng loạn gần kề...
- Đừng lo. - bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. - Đúng như tôi đoán, phần lớn trí nhớ của anh đã biến mất, nhưng những kí ức đó nhất định có thể tìm lại được. - nam bác sĩ đưa ra một lời nói quả quyết.

Ánh mắt của cậu ấy rất thật thà, kiên định, như đang tỏa sáng vậy, khiến tôi nhanh chóng bị cuốn hút. Trùng hợp thay, xanh lá cũng là màu tôi thích nữa ~

Kì lạ thật, người con trai này, chỉ với một câu nói đã đem lại cho tôi... sự bình yên? Mặc dù tôi vẫn không thể an tâm, nhưng lại có cảm giác rằng chỉ cần ở bên người này, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thôi.

Tôi cũng bắt đầu để ý cậu ta nhiều hơn. Cậu ấy có làn da rám nắng, hồng hào, thân hình cũng rất rắn rỏi, săn chắc. Tóc cậu khá ngắn, màu nâu sẫm ( và có một cái ăng ten vô cùng khó hiểu :v). Xét chung về ngoại hình, cậu ta có đủ đặc điểm của một chàng thanh niên khỏe khoắn.

Thấy tôi đã có vẻ bình tĩnh lại, cậu nói tiếp:
- Tên của anh là Komaeda Nagito, 19 tuổi. Lí do vì sao anh lại ở bệnh viện của hòn đảo Jabberwock này là do một tai nạn giao thông.
Mặc dù vẫn đang suy nghĩ về vị bác sĩ trước mặt, nhưng nghe tới đây, tôi không khỏi ngây người:
- Đảo Jabberwock? Chúng ta không ở Nhật sao?
Tôi đã nghe qua về hòn đảo này ở đâu đó, và nếu tôi không nhầm thì đây là một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm giữa đại dương mênh mông.
Bác sĩ liếc nhìn tôi rồi nói:
- Đúng, anh không ở Nhật. Vì không may, tai nạn xảy ra khi anh đang ở trên đảo, trong một chuyến du lịch chính anh sắp đặt trước đó. Và sau khi bị vướng vào tai nạn kia, anh lâm vào trạng thái hôn mê suốt một năm. Khi tỉnh dậy thì, anh liền bị mất trí nhớ, đồng thời... - cậu ta nhìn phần tay bị khuyết thiếu của tôi đầy buồn rầu - Tay của anh bị hoại tử, nên chúng tôi đã bắt buộc phải cắt bỏ nó trong một cuộc phẫu thuật.
Rồi cậu nhanh tay ghi chép lại một số thứ vào sổ sách mang theo:
- Chắc giờ anh cũng mệt rồi nhỉ? Xin hãy nghỉ ngơi thêm, chúng tôi không muốn bệnh nhân của mình bị kiệt sức chút nào. - cậu đứng dậy.

Đương nhiên là vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng sự thật là cái buồn ngủ đã lấn át tôi từ lâu, nên có lẽ chẳng lựa chọn nào tốt hơn việc vâng lời đâu nhỉ? Dù vậy đi chăng nữa, tôi vẫn phải làm một việc...
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Tên... tên của cậu là gì? - tôi nắm lấy chiếc áo khoác của vị bác sĩ kia.
- Đương nhiên rồi - cậu nhẹ nhàng trả lời - Từ bây giờ trở đi, tôi là bác sĩ của anh mà. - trong thoáng chốc, hình như cậu đã mỉm cười, dù chỉ là một chút mà thôi - Nhưng tên của tôi, anh chắc cũng không cần biết đâu.

Nằm trên giường, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Chỉ là, có gì đó thật đặc biệt về cậu ta. Không chỉ như vậy, tôi còn thấy cậu ta vô cùng... quen thuộc? Phải chăng chúng tôi đã từng gặp nhau? Liệu cậu ấy có chìa khóa mở ra quá khứ của tôi không?... Với những câu hỏi này, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

------------------------------------------------------

Trong hành lang dài và tối nọ của một bệnh viện, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Cộp cộp...
Cộp cộp...
Những bước chân liên tiếp nhau, không ngừng nghỉ nhưng lại tạo ra không khí thật nặng nề, căng thẳng biết mấy. Trong hành lang dài và tối nọ của một bệnh viện, một nam, một nữ, lại cùng mặc đồng phục bác sĩ, phải chăng họ là người làm?
Cộp cộp... cạch.
Bỗng người con trai dừng bước, khiến cô gái cũng có phản ứng làm theo.
- Cậu nói rồi đúng không? - cậu ta quay lại, nhìn cô ấy - Tên của mình ấy...
Cô gái cúi mặt:
- Tớ xin lỗi... Chỉ là cậu ta thật sự rất... đáng thương. Điều có thể sẽ an ủi được cậu ta phần nào, nên...
- Không sao đâu, tớ cũng đoán cậu sẽ làm vậy rồi. - cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang - Đằng nào đi chăng nữa, " Màn Kịch " này thật quá sơ sài, vạch trần sự thật cũng không phải là chuyện khó... Đặc biệt, đối tượng còn là anh ta, nên bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề sớm muộn... - giọng cậu trùng xuống.
- Này, cậu... có tính thông qua kế hoạch đó không? Cái mà Hiệp Hội đã đề xuất ấy? - cô lo lắng hỏi.
Trong cậu bây giờ, tất cả cũng chỉ là một mớ bòng bong. Dù biết thời gian đã sắp cạn kiệt, thế nhưng...
- Câu trả lời... - cậu liếc nhìn phía cuối hành lang, nơi có cánh cửa được in số " 10 " lớn - Đương nhiên tôi vẫn chưa thể tìm ra.

A/N: Hế lô các bạn trẻ thân yêu thuộc vương quốc Komahina rộng lớn :v Tui là tác giả của cái fanfic 3 xu nầy nà :3 Viết truyện quả là cách tốt để nhận ra vốn từ tiếng Việt của mình hạn hẹp thế nào ;_; Các bạn có thể gọi tui là Sâm Đẹp Trai :D Tất cả những gì tui nghĩ được lúc viết chương này là sao thằng con tôi nó dại dzai thế không biết ;_; Sao không đổi xừ danh hiệu thành siêu trung học lv dại dzai đê :D Viết dài ra theo lời thím Mikayuki rồi đó :v À mà có thể một vài người đã phát hiện tui dùng 1 số kí hiệu khác với chương trước, và (vì lười nên) có thể Sâm sẽ không edit chương trước đâu :3 Fun fact: Hinata có 2 màu mắt là xanh lá và đỏ, đồng thời 2 màu này cũng " ngẫu nhiên " là 2 màu Komaeda thích nhất :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store