That
Kokonoi đứng thẫn người nhìn đám cháy Hắn xuyên không rồi, hắn quay về ngày hôm đó rồi! Tức là...tức là hắn vẫn có thể cứu được Akane Đúng không? Hắn có thể đúng không? Kokonoi cởi chiếc áo đang khoác trên người ra trùm lên đầu, lấy một chiếc khăn nhúng nước đưa lên mũi rồi thẳng chân đạp cánh cửa kia ra Hắn lao vào đó dưới sự bàng hoàng của mọi người - Này thằng nhóc! - Trời ơi nó xông vào rồi. Xe cứu hoả và cấp cứu bao giờ đến!? - Sắp rồi, năm phút nữa! Kokonoi nhắm chặt mắt, nùi khói xộc thẳng lên đại não khiến hắn choáng váng, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn dáo dát nhìn xung quanh "Ngày đó họ nói chị ấy đang nằm dưới bếp. Phải xuống đó trước!"Hắn chạy hộc tốc, như thể đang cố hết sức từ thuở bình sinh ra để chạy. Từng ngõ ngách trong ngôi nhà này vẫn luôn in sâu trong ký ức của Kokonoi. Hắn không cho phép bản thân quên đi dù chỉ một khắc - Akane, Akane, chị đang ở đâu? Akane trả lời em đi! Kokonoi tìm kiếm khắp cả căn bếp nhỏ cũng không thấy chị đâu, hắn hoảng loạnĐã đến tận đây mà vẫn không tìm được chị sao? Đến tận nước này mà vẫn không thể cứu được chị sao? Akane, Akane, trả lời em đi. Akane- Khụ....khụ khụ....cứu...cứu tôiGiọng nói yếu ớt phát ra thu hút sự chú ý của hắn. Kokonoi gần như ngay lập tức chạy về phía ấy, hắn dùng đôi tay trần đẩy cái tủ sắp rơi nào người chị ra. Mặc cho đôi tay bỏng rát Hắn lấy chiếc áo phủ lên người chị, ôn nhu nói - Akane, em đến cứu chị. Đôi mắt Akane ầng ậng nước, chị khó khăn hít thở. Kokonoi thấy vậy, đưa chiếc khăn hắn dùng để ngăn khói cho chị Hắn bế chị lên, dùng cơ thể nhỏ nhắn che chắn cho chị - Akane, chị yên tâm, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chị mà. Em đã hứa rồi. Akane gục nhẹ đầu lên vai Kokonoi, tiếng ừm nho nhỏ phát ra từ cổ họng chị. Kokonoi biết, chị đã quá mệt mỏi vì hoảng sợ Hắn vui mừng khôn xiết, bế chị chạy ra ngoài Hắn cứu được Akane rồi. Hắn cứu được thứ quý giá nhất cuộc đời hắn rồiÁnh sáng của hắn, tình yêu của hắn. Hắn cứu được chị rồi! Kokonoi thề, rằng cả cuộc đời này hắn sẽ bảo vệ chị, mãi mãi bảo vệ chị Bỗng có thứ gì đó như níu chân hắn lại, có một giọng nói quen thuộc nào đó lảng vảng bên tai hắn "Koko....cứu tao với"Inupi....Inupi....Kokonoi đặt Akane xuống mặt đường, để chị tựa lên bức tường ở ngoài. Hắn khẽ vén tóc chị lên, nhìn rõ gương mặt của cố nhân Kokonoi mím môiCó gì đó đang thôi thúc hắn, có gì đó bên trong lồng ngực đang kêu gào thảm thiết, có gì đó không ngừng dấy lên bên trong hắn Tại sao đã cứu được Akane nhưng trái tim của hắn vẫn như bị ai đó bóp chặt, tại sao đôi mắt lại ánh lên dòng lệ trong suốt Tại sao hắn lại đau? - Người chị đã được cứu ra rồi, bên trong còn một cậu nhóc nữa! - Tại sao nãy giờ xe cấp cứu lại chưa đến!? - Trên ngã tư đường đến đây có tai nạn liên hoàn, xe cấp cứu bị chặn rồi, không ai chịu nhường đường cả! Chết tiệt! Cứ đà này thì thằng nhóc sẽ chết mất! - Bây giờ chạy vào cứu còn kịp không? - Không được. Nếu bây giờ xông vào là chết chung với nó đấy! Tiếng xì xào của những người dân xung quanh không tránh được nghe thấy, càng nói càng lớn, càng nói càng gấp gápKokonoi nhíu mày, hắn đứng thẳng người nhìn về phía ngôi nhà bốc hoả kia. Như đã hạ quyết tâm, hắn quay đầu về phía chị Chỉ thấy Akane nhẹ nhàng mỉm cười Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, ánh lửa phập phồng có một cậu nhóc ngủ say đang từ từ tỉnh giấc Seishui nằm dưới đống lửa, khói liên tục bốc lên hun đỏ đôi mắt em. Em ho sặc sụa, hô hấp có phần khó khăn Nhìn lại xung quanh, Seishui bàng hoàng nhận ra ngôi nhà đang cháy, kỳ lạ là nơi đây lại quen thuộc đến bất thường, như một thứ gì đó ở trong ký ức xưa cũ của Seishui Là căn phòng, nơi em ở năm mười hai tuổiSeishui dường như không dám tin vào mắt mình, em cố quên đi cơn đau dưới thân, chống người dậy nhìn lên tờ lịch trên tường Năm 2002, đúng là ngày đó rồi. Cái ngày định mệnh ấy Là thượng đế trêu ngươi, lại đưa em quay về nơi mọi chuyện bắt đầu. Ắt hẳn là muốn đòi lại hạnh phúc mà en đã mượn của người suốt mười hai qua Đột nhiên Seishui mỉm cườiKhông biết có phải do linh cảm hay không, nhưng Seishui cảm giác Kokonoi cũng đã quay về đây rồiVà dĩ nhiên Seishui biết rõ lần này hắn sẽ làm gì, hắn sẽ chọn ai Seishui không ngạc nhiên gì lắm đâu. Em hiểu Kokonoi hơn bất kỳ ai trên thế giới này, từng đường đi nước bước, từng suy nghĩ hắn nghĩ trong đầuVà cả chấp niệm sâu nặng của hắn nữa Seishui nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn ngọn lửa đang dần lan đến mình, rồi lại nhìn xuống thân dưới đã bị chiếc tủ gỗ đè lên kia Nó đã hoàn toàn mất đi cảm giácSeishui tự biết bản thân không thoát được, và em cũng không hề có ý định chạy thoát. Không hiểu tại sao nhưng giờ đây, em lại vui vẻ đến lạ Gánh nặng trong tim suốt gần hai mươi năm cuối cùng cũng được bỏ xuống, đôi vai trĩu nặng cuối cùng cũng có thể thả lỏng Loại hạnh phúc vay mượn này, cũng đã đến lúc phải trả rồi "Akane....mạng sống em mượn của chị, hôm nay sẽ trả. Hãy sống thật hạnh phúc nhé"Nếu có thể Seishui muốn được gặp Kokonoi lần cuối cùng________#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store