[1]
Bối cảnh: một đêm mưa lớn, mưa như đổ ào ạt xuống trần thế, mưa hòa cùng giọt nước mắt của một kẻ cô đơn, mù quáng vì tình yêu mà đâm đầu.___Seishu rảo bước trên vỉa hè vắng tanh không một bóng người. Tại sao nó vắng à? Tại vì đã gần hai giờ sáng rồi, trời thì mưa tầm tã, không có ai điên lại chạy ra đường vào cái thời tiết chết tiệt này. Trừ em! Gió rít từng đợt, thổi mạnh tới mức chao đảo các cành cây lớn. Khỏi phải nói cũng biết em lạnh như thế nào, làn da trắng mịn dần trở nên tím tái, đôi môi nhợt nhạt, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. Nhưng đôi mắt... nó dường như vô cảm. À không, không phải thế! Thật ra em cũng biết buồn, em cũng biết khóc đấy chứ.. Mưa làm nước mắt của em trở nên vô hình..___Hai tiếng trước:Kokonoi lần nữa trở về với bộ dạng vật vờ say xỉn. Mùi rượu trên người hắn khiến em ghê tởm vô cùng, nó quá nồng! Đỡ tên to xác này vào nhà rồi, chính em cũng phải ái ngại lắc đầu với cái tình trạng ma men này của người thương. Toan đi lấy khăn và quần áo cho hắn, Seishu bị một lực lớn kéo về giường. Trước sự bàng hoàng của em, Kokonoi bịt chặt cái miệng nhỏ xinh sắp trách móc hắn bằng một nụ hôn sâu. Điên mất thôi, em vùng vẫy điên cuồng dưới thân người lớn hơn. Thả em ra, nếu không... nếu không tình cảnh ấy sẽ lặp lại mất. Lần bao nhiêu không đếm nổi nữa, hắn cất tiếng gọi "Akane"..Trái tim như vỡ làm trăm mảnh, em cười khẩy nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia. Sau tất cả, em đối với hắn vẫn là vật thế thân của người chị gái đã mất. Nói sao nhỉ.., thì nó như vậy đấy! Koko của em thích chị gái em - Akane, còn em? Em thì thích hắn chứ sao nữa! Một cuộc tình buồn cười nhất mà em từng thấy, à không, từng trải qua luôn. Inui thoạt nhìn trông rất giống với Akane. Thì đúng rồi, hai người là chị em mà. Thế nhưng Hajime thì lại bảo Akane nhỉnh hơn em chút.. một chút thôi! Một chút của hắn trong việc này không khiến em ganh tị. Mà em hận "một chút" ấy vô cùng! Giá như, giá như em khác với Akane hơn thế.. thì hắn đâu cứu nhầm em với cô ấy trong vụ hỏa hoạn kia? Vậy thì chuyện tình của họ sẽ như trong mộng rồi. Em cũng không phải trải qua từng ấy thời gian giày vò thể xác và cả trái tim nữa, em sẽ chết, sẽ mang tất cả tâm tư đi xa. Em vẫn luôn hận và trách bản thân ở chỗ đó. ___ Kokonoi vật em ra giường, ngấu nghiến điên cuồng đôi môi căng mọng, hai tay em bị hắn đè chặt không còn vùng vẫy nổi. Mà kể cả có thì sao? Sức lực ít ỏi của em sao đấu lại tên này chứ! Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, em đau! Hắn không biết sao? Em tủi hờn, em mệt mỏi cỡ nào, hắn làm sao mà biết được. Inui dần mất đi chút dưỡng khí còn dành lại. Đầu em đau quá! Em bất lực lắm! Chi ít thì bỏ em ra cho em khua tay múa chân gì cũng được, đừng kìm kẹp em lại như vậy.. Hắn buông đôi môi mềm của em ra, tiếp tục lần mò tới cái cổ trắng nõn, Inui thở dốc, nước mắt rơi ngày một nhiều thêm, những vết cắn của hắn trên da thịt em đều khiến em phản ứng mạnh. "Akane-san, em nhớ chị lắm!".. Cánh môi vừa bị chà đạp kia mấp máy gì đó, nước mắt em tuôn trào nhiều hơn.. như dòng suối nhỏ nóng hổi, hai tay vẫn bị ghì chặt... đau quá... Ý em là đau lòng ấy, đau đến nghẹt thở, đau đến xé nát tâm can, 'ít nhất thì mày gọi tên tao một lần thôi.. được không Koko?'"Hức.. ưm, Ko.. ko, t-tao là Seishu hư.., k-không phải Akane đâu.. ahh..."Inui buông bỏ thật rồi, em chẳng còn muốn ra sức gồng lên cắn răng mà chịu đựng. Trông em giờ như một cái vỏ rỗng tùy người kia muốn động tay động chân gì cũng được, em mệt lắm rồi.. Trần nhà trong phòng và khung cảnh xung quanh bị một tầng nước mắt che phủ, 'muốn nhìn Koko..'Chờ đợi cho hắn ta thoải mái rồi kéo em lên giường nằm ngủ, chờ đợi cho hắn say giấc rồi, chờ đợi tới lúc này em mới gạt tay hắn ra. Seishu nhìn người kia chăm chú, em muốn ghi lại tất cả đường nét trên khuôn mặt hắn, nhìn kĩ hắn lần nữa như thể em sắp đi xa vậy.. Inui bật khóc lớn, tới mức cánh tay quệt quệt trên mặt liên tục vẫn không ngăn được nước mắt rơi lã chã trên nền nhà. 'Tao yêu Koko.. nhiều lắm luôn á!'. Toàn thân bị giày vò gần hai tiếng đau âm ỉ, đứng dậy cũng khó khăn lắm, huống hồ là cúi gập cái lưng đau nhức kia để xỏ chân vào đôi giày.. Em quyết định đi chân trần luôn! Và thế là Inui gắng gượng từng bước ra ngoài. Giờ em đi đâu cũng được, sỏi đá có làm bàn chân em đau đớn, hay nền đất có lạnh cóng đi chăng nữa, chỉ cần nơi đó không có bản mặt hắn.. là được! Ừ, là em dễ bị mềm lòng, em khó mà bỏ người ta ra khỏi tâm trí mình được...___Inui Seishu vẫn đang lững thững một mình trong màn mưa đó, trán em nóng lên rồi, nhiệt độ cũng tăng cao. Có lẽ em đang sốt? Toàn thân em vẫn ê ẩm hết cả, sức lực của hắn đúng là ghê gớm thật! Nó làm cho em nhiều lần muốn ngã gục xuống dưới màn mưa và tiếng gió rít inh tai nhức óc..___Kokonoi thật ra đã tỉnh rượu từ sau câu nói chua xót mà em cố gắng để phát âm ra được với hắn. Hắn biết từ lúc đó, em chính là Inupee của hắn, nhưng hắn không ngưng được, chỉ dịu dàng hơn phần nào được thôi. Mỹ nhân của hắn đúng là biết dụ dỗ người ta đắm chìm vào hoan ái ấy mà! Sau khi em bật khóc nức nở mà em nói yêu hắn, hắn mới biết bản thân đã bỏ lỡ thứ gì. Không phải đây là lần đầu em nói em yêu Koko, nhưng là lần đầu hắn thấy biểu cảm như này của em. Trước giờ nhìn em trầm tư và điềm đạm lắm! Hắn biết mà, chỉ khi ở bên người thương mới khác thường vậy thôi. Ừ, cả hắn cũng thế, chưa một ai, kể cả Akane-san, chưa ai được hắn đối xử như ngoại lệ giống em, chưa một ai mà Koko lại hôn 'nhầm' vì nghĩ tới Akane tới chín lần, vốn dĩ chẳng ai hôn thằng 'bạn thân' chỉ vì nhớ đến chị gái nó cả, là tại Kokonoi tự cố chấp thôi.. Trông em lúc nấc lên khóc không thành tiếng như con mèo nhỏ cần được yêu thương vậy. Nhỏ bé, đơn độc và diễm lệ. Một Inupee như thế quả đúng là quá nguy hiểm với hắn rồi!___Từ trước đến giờ sau khi Akane mất, nhiều lần hắn hành hạ em về mọi mặt, từ tâm lí, thể xác tới cả giấc ngủ của em. Nhưng lần này có lẽ là tận cùng của sự chịu đựng đó rồi. Đã có lần em vu vơ hỏi hắn có hối hận khi cứu nhầm em với người kia không. Vậy là Kokonoi bực tức bật dậy lấy tay bóp chặt cổ em. Inui không khóc lúc đó, càng không phản kháng lại, em chỉ đờ ra nhìn hắn, một ánh nhìn vô cảm. Nói đúng hơn là nơi khóe mắt em vương chút nước mắt ươn ướt. Nhưng trong đôi mắt xanh biếc hắn thấy vào ngày hôm đó, hắn biết em cảm thấy đau đớn cỡ nào rồi.. Nói chính xác, Hajime không hối hận về ngày hôm đó nhận sai người, sự thật là trong lòng hắn phần nhiều cố tình ôm em ra ngoài mới đúng! Hắn biết rõ người hắn ôm trong lòng khi đó là em. Là hắn tự nguyện.. Là bởi hắn hèn nhát, cứ một mực cố chấp cái tình cảm hắn dành cho Akane là mãi mãi như lời hứa mà đã bỏ quên em - người ở bên hắn, người chăm sóc và chịu đựng hắn hơn tất thảy. ___Kokonoi không muốn Inui phải khó xử, vậy nên hắn để em ra ngoài rồi mới lén lút theo sau. Trong đầu hắn cũng bất lực mà nghĩ: 'Giá như nói mẹ với nó mình thích nó lâu rồi thì đâu phải làm cái hành động nhìn biến thái thấy ghê, thật muốn lấy tiền lau đi giọt lệ này mà!'. Trời đổ mưa thì vẫn cứ mưa, dường như vô tình mà chẳng thương xót lấy hình bóng nhỏ xiêu vẹo của hắn đi đằng trước. Nếu là bình thường, trực giác của Inupee rất nhạy, sẽ nhận ra hắn theo sau ngay. Nhưng có lẽ hôm nay do em mệt chăng? Hắn nhìn em, xót con người kia lắm chứ! Đồ ngốc cứ căn dặn hắn quan tâm sức khỏe, giờ nhìn em xem.Đi sau như này làm hắn thật sự khó chịu, Hajime muốn tới ôm em để sưởi ấm. Có ai như Seishu của hắn không chứ! Tiết trời rõ lạnh, trời thì đổ mưa lớn mà cái đồ ngốc này lại mặc phong phanh độc một chiếc áo mỏng. Vừa tức tối nghĩ sẽ có thằng cha biến thái nào đó dòm ngó cơ thể xinh đẹp của tiểu mỹ nhân của hắn, vừa bực cái sự thiếu quan tâm bản thân của em, cùng lúc đó hắn cũng đang tự trách móc mình nhiều điều. ___" Inupee, mày sao thế!? "Cùng lúc hắn đang hốt hoảng chạy lại vì con người kia ngã khụy xuống thì cũng là lúc em ngạc nhiên khi nghe giọng người thương. Inui nghĩ mình bị ảo giác rồi mới mơ thấy hắn, em sắp chết ư? Không phải, em không mơ, là người kia đang ôm gọn em trong lòng thật.. Nhưng em lạnh quá! Em mệt, em lạnh, em đau nữa. Seishu thật lòng muốn ngủ.. ngủ mãi...
tbc. (20/05/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store