ZingTruyen.Store

Kokoinui Find Each Other From The Old Days

Kokonoi ngồi thừ trong quán cà phê. Gã lơ đãng gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn, ánh mắt hướng ra khu phố tấp nập. Ngồi đối diện gã là Kaneko và Hashu. Hashu đang kể cho gã và cô những câu chuyện ở trên lớp, những gì nó đã làm với bạn bè, những tiết học, những sự việc xảy ra. Kaneko chăm chú nghe nó nói, thi thoảng nói chen vào vài câu, cảm thán về những gì nó kể, có vẻ cố rất quan tâm đến những việc thường ngày mà Hashu làm. Nếu nó cảm thấy thắc mắc hay không biết phải đối phó thế nào với một trường hợp nào đó, cô sẽ sẵn lòng giải đáp và đưa lời khuyên theo góc nhìn của cô. Kokonoi thì chỉ ậm ừ phụ họa một vài lần, nếu nó hỏi thì gã trả lời, còn không thì gã sẽ im lặng làm một người vô hình ngồi đó. Mọi chuyện đáng ra sẽ chẳng có gì, và cả ba người sẽ cứ thế mà tận hưởng nốt buổi đi chơi trong yên bình, thì người phục vụ bê hai ly kem đã gọi từ trước đó lại để ý rằng Kokonoi không gọi đồ. Cô ấy làm đúng theo phản ứng tự nhiên, hỏi gã, chỉ là cách gọi của cô lại vô tình đụng chạm vào thứ mà cả ba nhạy cảm nhất.

"Anh nhà không dùng gì ạ?"

Vẻ mặt của ba người lập tức cứng đờ, sự căng thẳng trong từng hành động của những vị khách trước mặt khiến người phục vụ chột dạ, tự hỏi có lẽ nào mình đã nói sai rồi chăng?

"Cho anh ấy một cốc trà gừng." - Kaneko nở nụ cười gượng gạo để xua tan đi bầu không khí kì dị, tiếp tục mở lời giải thích tại sao họ đều có vẻ không vui. "Chúng tôi chưa kết hôn."

Người phục vụ vừa được một pha đứng tim, biết mình đã nói sai nên lập tức cúi đầu xin lỗi. Dù vẫn còn có điều cảm thấy không đúng lắm, cô vẫn vội vã chạy như bay vào thông báo đồ uống. Kaneko liếc nhìn Kokonoi, thấy gã không tỏ ý gì, vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa kính thì mới không để tâm nữa. Cô lấy thìa xúc kem, tay còn lại vén vài sợi tóc mai lòa xòa lên vành tay, cúi đầu đưa kem lên miệng. Kokonoi nương theo đường cử động quay lại nhìn cô, gã lập tức ngẩn người. Hình ảnh của quá khứ và hiện tại như xếp chồng lên nhau. Cũng tại nơi này của mười tám năm trước, có ba đứa trẻ đã cùng nhau ăn kem tại đây. Người chị lớn nhất ngồi đối diện hai đứa em nhỏ tuổi, chắp tay đầy kính cẩn nói Itadakimasu rồi xúc kem đưa lên miệng. Cùng một động tác vén tóc, đứa trẻ tóc đen sao có thể không nhớ biểu cảm của chị khi ấy như thế nào?

Giống, thật giống. Nhưng lại cũng không giống, có gì đó không đúng. 

Tuy vậy bởi ký ức bỗng bất chợt ùa về, Kokonoi lại vô thức nói ra câu nói ngày hôm đó. May mắn là lời vừa chỉ mới ra được đoạn đầu đã nhanh chóng ngừng lại.

"Akane-san..."

"Akane-san, vị kem của chị có ngon không ạ?"

"Ừ, có chứ, tất nhiên rồi."

"Hajime?"

Giọng nói của Kaneko kéo Kokonoi trở lại. Gã bừng tỉnh, ảo ảnh của ký ức biến mất, gương mặt Kaneko hiện ra trước mắt gã. Cô trông rất ngạc nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt xanh dương kia thấp thoáng tia run rẩy. Cả hai nhìn nhau đăm đăm, không ai nói lời nào, và dường như cũng chẳng ai định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng xung quanh. Không câu hỏi, không lời giải thích, có lẽ là những yếu tố tạo nên mối quan hệ của họ. Chỉ cần đừng thắc mắc, đừng biết thì sẽ không có đau thương. Hashu cũng chỉ biết lẳng lặng ngồi ăn kem, căng thẳng nhìn hai người, không biết mình nên làm gì mới phải.

Tưởng như họ sẽ cứ thế chỉ ngồi như vậy và nhìn nhau thì tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn chẳng khác nào vị cứu tinh reo lên. Kokonoi rời ánh mắt trước, chấm dứt chuỗi đối thoại im lặng bằng mắt dai dẳng vừa rồi. Gã mở màn hình điện thoại, hộp thư hiện lên tin nhắn đến từ Sanzu.

Về trụ sở gấp, có cuộc họp khẩn.

Kokonoi nhíu mày, gã định nhắn lại mình đang bận, hãy báo cáo tóm tắt cuộc họp lại cho gã sau thì Kaneko bỗng lên tiếng.

"Anh có việc thì cứ đi đi."

Gã nhìn cô và Hashu vẻ lưỡng lự một hồi. Sau cùng, gã quyết định đi. Gã dặn cô dẫn Hashu chơi ở quanh đây cho đến khi gã quay lại.

"Đừng lo." - Kaneko xua tay. "Nếu anh không đón được thì em và Hashu có thể bắt xe về."

Tuy Kokonoi không có biểu cảm gì là phản đối, lời của gã lại vô cùng rõ ý.

"Nếu anh không đón được, sẽ có người đến đón thay." - Gã giơ điện thoại lên rồi chỉ tay vào màn hình. "Nhớ để ý điện thoại."

Thấy cô gật đầu, Kokonoi để lại một ít tiền mặt, thanh toán hai ly kem và ly trà gừng người phục vụ vừa mang ra rồi vội vã rời khỏi quán. Kaneko nhìn theo bóng lưng gã, lòng chùng xuống, nụ cười trên môi đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

.

Lúc Kokonoi về đến cổng trụ sở thì trời bắt đầu đổ mưa. Gã đánh hẳn xe vào trước cửa chính, để chiếc xe hiên ngang chặn lối đi, xong tiện tay ném chìa khóa cho một tên bảo vệ, ý bảo tự giác đánh xe ra chỗ khác. Kokonoi bước vào từ cửa trụ sở của Bonten, ngay lập tức có hai tên thuộc cấp đi theo phía sau hộ tống gã. Gã phớt lờ bọn họ, giữ nguyên gương mặt lạnh tanh. Gã định đến thẳng phòng họp nhưng nghĩ thế nào lại xoay bước đi đến phòng làm việc của Sanzu. Trên đoạn đường đi có rất nhiều cấp dưới cúi đầu chào gã, Kokonoi đến một cái liếc mắt cũng không buồn làm, chẳng đáp lời ai. Đến trước phòng Sanzu, hai tên thuộc cấp tự động dạt sang hai bên, đứng nghiêm nghị như hai pho tượng. Kokonoi đưa tay gõ cửa ba cái cho có lệ rồi mặc kệ người trong phòng chưa nói có cho phép vào hay không, gã đẩy cửa bước vào luôn.

Căn phòng không có anh điện, chỉ có vài tia sáng hiu hắt từ phía bàn làm việc. Cơn mưa ngoài trời tầm tã chảy dài trên mặt kính, những mảng bóng đen phủ lên toàn bộ đồ vật khiến mọi thứ trông sao ảm đạm khôn tả. Sanzu đang ngả người trên ghế, đưa mắt hướng ra bên ngoài. Gương mặt hắn phản chiếu trên tấm kính trong suốt, vẻ ảo não tiều tụy hiện hữu rõ trên từng đường nét nhưng đôi mắt hắn lại đang che giấu sự phấn khích không nói thành lời. Cánh cửa ở đường sau đóng lại cũng là lúc hắn khẽ thì thầm, một câu hỏi giống tự vấn bản thân, dường như chính hắn cũng đã sớm biết rõ câu trả lời.

"Mọi chuyện đã bắt đầu rồi sao?"

"Cái gì đã bắt đầu?" - Kokonoi nheo mày, khó hiểu hỏi lại.

Sanzu xoay ghế, hắn nhìn chằm chằm Kokonoi.

"Ai biết." - Hắn cười, đôi mắt nhướn lại vô cùng đáng nghi. "Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện chứ?"

Rồi hắn nhún vai, khéo léo đổi chủ đề. "Tại sao mày lại ở đây?"

Kokonoi trợn tròn mắt. "Là mày bảo tao đến mà?"

Sanzu cũng đồng thời ngạc nhiên, hắn mở điện thoại, lướt qua một lượt, rồi đưa ra cho Kokonoi xem. Lần cuối cùng hắn gửi tin nhắn cho gã là một tháng trước.

Trong đầu Kokonoi đã phát giác ra sự bất thường, nhưng gã nghĩ mãi mà không tỏ rõ được điều gì. Vô vàn câu hỏi ập đến tâm trí gã loạn cào cào cả lên khiến gã chết chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Là ai mà có thể lấy được số điện thoại của Sanzu gửi tin nhắn cho gã?

Tại sao chuyện này lại xảy ra vào đúng hôm nay?

Mục đích của kẻ đứng đằng sau chuyện này là gì?

Lúc này Sanzu đột nhiên cất lời.

"Đã đến rồi thì ngồi đi. Dù sao tao cũng có vài điều muốn nói với mày."

Hắn đứng dậy khỏi ghế làm việc, chỉ vào ghế tiếp khách mời Kokonoi ngồi rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế chính diện. Gã chỉ muốn quay lại khu thủy cung thật nhanh, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc hiếm khi xuất hiện ở Sanzzu, gã lại nghĩ nghe hắn nói thử xem, nếu đã là điều hắn muốn nói thì có lẽ sẽ quan trọng.

"Mày biết không?" - Sanzu đẩy bao thuốc về phía Kokonoi, hắn biết gã nghiện thuốc nên làm vậy sẽ là một cách để bày tỏ thiện ý. "Trong thế giới này luôn có hai khái niệm đối lập nhau."

"Một là kẻ mạnh, hai là kẻ yếu."

Kokonoi nhận lấy bao thuốc, gã châm một điếu, rít một hơi. Gã luôn phải nhịn cơn thèm thuốc khi ở nhà kể từ khi nhận nuôi Hashu.

"Kẻ mạnh thì có quyền sai khiến, còn kẻ yếu thì phải phục tùng. Đây là cách xã hội này duy trì."

Sanzu lại nằm ngả xuống đệm ghế, trông rất có phong thái lãnh đạo, hắn vắt chéo hai chân.

"Nhưng" - Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà hơi mịt mù. " Liệu hai khái niệm này có phải định nghĩa đúng?"

"Sao chúng ta có thể chắc chắn hoàn toàn kẻ mạnh thì sẽ mạnh mãi, còn kẻ yếu sẽ mãi là kẻ yếu?"

Kokonoi nhả ra một hơi thuốc, có vẻ không định trả lời hắn. Tuy vậy, Sanzu không hề tức giận, hắn chỉ cười.

"Hai cái khái niệm này chỉ đơn giản là vỏ bọc bên ngoài."

"Trong thế giới sinh tồn khốc liệt này, con người phải cắn xé lẫn nhau. Kẻ thắng là kẻ mạnh, kẻ thua là kẻ yếu. Nhưng nếu kẻ yếu không chịu yên phận, âm thầm xây dựng kế hoạch trả thù từ bên trong, rồi một ngày lật đổ được kẻ mạnh thì kẻ yếu lại trở thành kẻ mạnh, và ngược lại."

"Cái cốt lõi của vấn đề là con người phải tự biết đường sinh tồn trong thế giới này. Đó mới đúng là cách nội bộ của thế giới vận hành, con người vì tư lợi của bản thân mà chém giết nhau. Không ai muốn làm kẻ yếu thế trong trò chơi này, ai cũng muốn khao khát được làm kẻ mạnh, vậy nên họ tự đạp lẫn nhau xuống."

"Ví dụ như đối với một tổ chức càng phát triển lớn mạnh, chưa tính đến những mối nguy hiểm từ bên ngoài" - Sanzu đánh mắt về phía Kokonoi, gã đã thả thuốc xuống, trầm ngâm suy nghĩ về những điều hắn nói. "thì những con chó trung thành bắt đầu không hài lòng với hệ thống cấp bậc và cắn từ bên trong mới là thứ đáng sợ."

"Đấy là cách những kẻ mạnh sụp đổ." - Sanzu ngồi thẳng dậy, hai tay hắn chắp lại với nhau. "Mày hiểu ý tao chứ?"

Kokonoi rít thêm một hơi thuốc nữa trước khi trả lời. Gã hạ giọng xuống hết mức, giọng gã ồm ồm và trầm ấm.

"Ý mày là" - Kokonoi liếc ánh mắt về phía Sanzu. "nội bộ của chúng ta đang có kẻ làm phản?"

"Con người sẽ đấu tranh vì quyền lợi của bản thân. Cái gì càng có ích cho chúng, chúng càng điên cuồng tìm mọi cách để đạt lấy."

Sanzu lại nở nụ cười, hắn giống một vị thần đang nhìn xuống lũ người trần ngu ngốc, lật lên mọi bản chất thật xấu xa và tội ác đã bị thứ gọi là "luật pháp" kìm hãm. Nhưng mà thứ gì đã thuộc về "bản chất" thì càng không thể nào mất đi. Pháp luật là bản lề đạo đức cho một xã hội văn minh, pháp luật đặt ra để con người thoát khỏi "cái tôi" và bản năng khao khát quyền vị của mình, nhưng trong thế giới bất lương của những kẻ như gã và hắn, nơi pháp luật chẳng là cái thá gì thì khi ấy, bản chất là thứ lên ngôi. Con người bộc lộ sự ích kỷ của mình để tranh giành lợi ích, tìm cách đạp người khác để sống sót.

"Không chỉ có kẻ làm phản mà còn có cả gián từ bên ngoài trà trộn vào."

Đúng lúc này bỗng có tiếng chuông reo lên có cuộc gọi đến, Kokonoi tưởng điện thoại mình vì điện thoại Sanzu để trên bàn vẫn nằm im, nhưng không phải. Sanzu thì lại ra vẻ hài lòng như đã đoán trước được cuộc gọi này, hắn lôi ra từ đâu một chiếc điện thoại khác trong túi áo, mở cuộc gọi, bật loa ngoài. Người bên đầu dây có vẻ là một người năng suất, báo cáo cũng rất nhanh.

"Địa điểm căn cứ của bọn chúng sử dụng được mạo danh dưới tên một trại trẻ mồ côi. Lũ trẻ ở đấy được huấn luyện bài bản giống như trong quân đội. Valhalla lợi dụng lũ trẻ làm quân cho mình để tránh bị nghi ngờ, đó là lý do dạo gần đây chúng ta không còn thấy bên đó có động tĩnh gì. Nhỏ thì đưa tin, lớn thì được cài vào các tổ chức để lấy thông tin. Tôi sẽ gửi hình ảnh của trại trẻ đó cho ngài qua tin nhắn. Báo cáo hết."

"Cậu làm tốt lắm." - Sanzu híp mắt cười. " Tiếp tục đào sâu, cử vài thuộc cấp của chúng ta phục kích ở gần đó để theo dõi. Còn về kẻ làm phản từ bên trong..."

Nụ cười trên môi hắn bỗng trở nên đáng sợ, ác ý lan tràn khi hắn mở mắt.

"Chúng ta sẽ tiến hành lọc toàn bộ thành viên."

Người bên đầu dây vội vã tuân lệnh cúp máy. Sanzu lại tiếp tục ngả người ra ghế. Kokonoi thì lại không quan tâm lắm, bởi gã biết rõ Sanzu là một tên được việc. Hắn là bề tôi trung thành của Mikey, vì vậy hắn chắc chắn sẽ gạt bỏ hết mọi vật cản đường và tiêu diệt trọn đường sống của những kẻ dám làm phản vị vua của hắn. Kokonoi hút xong điếu thuốc, gã nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng lên.

"Tao phải đi thôi."

Ngay cả tiếng "ting" thông báo có tin nhắn từ điện thoại Sanzu cũng không thể làm gã dừng bước.

"Mày không hứng thú về vụ này sao?" - Sanzu nhoài người lên lấy điện thoại, bấm mở khóa màn hình.

"Chúc cho những kẻ ấy còn toàn vẹn thân xác trở về."

Kokonoi không quay đầu, gã mở cửa rồi rời đi. Sanzu không còn thấy bóng gã sau khi cánh cửa khép lại. Và cũng bởi vậy mà gã đã không hề để ý rằng.

Hình ảnh được gửi đến điện thoại hắn là cổng của một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô Iriya.

-

Vào năm học rồi nên tiến độ ra chap có thể sẽ chậm, mọi người thông cảm cho mình với nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store