ZingTruyen.Store

(KogiMika) Ha....Rồi Em Sẽ Thuộc Về Tôi Thôi, Mikazuki Munechika!

Ha....Rồi Em Sẽ Thuộc Về Tôi Thôi, Mikazuki Munechika

Akirame_Seishirou

-Mikazuki-dono, không biết, ngài có thể giải thích cho tôi biết chuyện bản danh đang đồn không ạ!?

Cáo nhỏ hầm hầm, mặt sát khí đang được che dấu sao nụ cười tưởng chừng như hiền mà không hiền. Mikazuki nghiên đầu, ngây ngô nhìn người trước mặt.

-cậu đang nói gì vậy? Chuyện gì cơ?

-ngài....tch...mà thôi, không có gì đâu.

Kogitsunemaru thở dài rồi quay gót bỏ đi, để lại Mikazuki đang ngây ngô nghĩ xem mình đã làm gì đến mức làm Kogi giận đến thế!?.

-ara~~~Kogitsunemaru, Kogitsunemaru~~~~thiệt là khó khăn nhỉ~~~~.

-hm? Tôi không hiểu ý ngài cho lắm, chủ nhân

Người được gọi là chủ nhân đang dựa vào một góc của thành nhà, chăm chú nhìn người đang lườm muốn rách mắt về phía này.

-Kogitsunemaru~~~là cậu cố tình ko hiểu~~~loài cáo các cậu đến mùa động dục~~~~

-s....sao chủ nhân biết.

Bị nói trúng tim đen, Kogi thật mình, quay sang nhìn chủ nhân bằng một ánh mắt kì lạ.

-Nakigitsune cũng có dấu hiệu lạ, thế là bé cáo nói với ta nên ta biết, có lẽ giờ Naki đang...à mà thôi.

-chủ nhân biết cũng không sao, chỉ là hơi khó chịu mỗi khi nhìn thấy Mikazuki thôi.

Saniwa khẽ cười gian rồi lại tắt, lại gần đặt tay lên vai Kogi và nói với chất giọng nghiêm

-ta sẽ giúp ngươi

-chủ nhân!?.

-ừ, ta biết rõ về Mika hơn ngươi đấy, nếu được ta sẽ giúp, đổi lại...

Kogi lạnh sống lưng, linh cảm chuyện chẵng lành từ Saniwa mang dỏng máu hủ đây, những người có đôi có cặp luôn phòng hờ Saniwa vì không biết chủ nhân đang nghĩ cái giống gì, bất giác lại cười như con điên vừa trốn trại, nhờ thế Saniwa ở bản danh được mang một biệt danh rất chất, đó là "con điên đội lốt Saniwa". Mà hơi bị lạc nên quay về vần đề chính.

Mồ hôi Kogitsunemaru đổ như suối, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, cả dòng họ mồ hôi đều thi nhau tuôn ra, Saniwa lại tiếp tục cười gian.

-đổi lại phải cho ta một cái full HD không che ta mới giúp~~~~.

-.....chủ nhân...ngài còn biến thái đến mức nào nữa.

Kogi đen mặt, thật sự khuôn mặt gợi cảm lúc ấy của Mikazuki chỉ đc mình hắn thấy thôi, không biết chọn đường nào cho phải.

-nào nào, ta chỉ đòi 1 cái full HD thôi mà, để còn chia sẽ cho dòng họ người đọc ở đây nữa chứ!?

-......tôi từ chối, thân thể, gương mặt, cảm xúc của Mikazuki chỉ thuộc về tôi thôi, tôi đời nào lại bán đi điều đó chứ?!

-ây da~~~~biết sao đc, Cáo nhỏ nhà ta không muốn ta giúp thì thôi đành vậy.

Saniwa cười gian nanh, chủ nhân ta rất có nhiều chiêu trò, ngươi không biết đâu a.

-tch....thôi đc, nhưng là có che.

-cũng được.

Kogi nhìn chủ nhân mình thây đổi sắc thái nhanh như cắt, mới đó còn buồn thảm vậy mà giờ lại hú hét muốn banh nhà, làm cho Nhã quẹt một đường thẳng xinh xinh trên giấy khi đang đề thơ, làm cho quyển kinh đang đọc, xuất phát từ căn phỏng u ám của nhà Samonji bị cắt đứt, làm cho mấy đứa Tantou khóc um sùm, Dâu-nii đang rút kiêm, nhờ Hạc-nhây càngnên đường kiếm chỉ mới rạch một phát "nhẹ" trên khuôn mặt đẹp gái lai lai giống c- (à mà thôi) của chủ nhân, làm cho Mền đang tuki thì bị trầm cảm nặng, Đỏ bị quẹt sơn,...v..v....m...m...

Trở lại vân đề.

Sau khi thoat khỏi sự điên rồ của Saniwa thì Kogitsune lại tiếp tục thở dài mệt mỏi, sải bước trên thềm nhà đến sảnh chính, trong lòng cứ nghĩ đến mặt trăng nhỏ của mình không thôi, từ khi Mikazuki chiến đấu cùng Kogitsunemaru, sự kiều diễm cộng thêm sự lạnh lùng với nụ cười trên môi, những giọt máu tanh văng lên trên gương mặt mang vẻ đẹp của mặt trăng khi tỏa sáng, điều đó hòa quyện lại với nhau tạo nên vẻ đẹp của một thanh kiếm kiêu hãnh như Mikazuki đây. Thiên hạ ngũ kiếm? Những thanh kiếm đẹp nhất? Quả không sai! Chỉ cần nhìn qua là đã biết được, cái khí chất cao quý đó đã ăn sâu vào máu của những thanh kiếm ấy rổi.

Vừa rảo bước, vừa suy nghĩ, Kogitsunemaru mới chợt nhân ra rằng mình đã đến nơi, nhìn sảnh chính trống vắng, cứ tưởng chừng như là một ngôi nhà bỏ hoang không chừng, thường ngày nơi này rất nhộn nhịp, có lẽ bữa nay mọi người đều nhận lệnh xuất chinh.

-a, yên bình thật.

Kogitsunemaru ngồi dưới tấm sàn gỗ, dựa vào cột, mái tóc mượt trắng đung đưa theo gió, hưởng thụ những cái gió mùa mát lạnh, nếu có thêm một chút trà thì còn gì bằng (Saniwa: Kogi nhiễm Cụ Trà :vvv)

-Kogitsunemaru à, không nên ngủ ngoài đây đâu, sẽ bệnh đấy.

-ưm....Mikazuki-dono?

-ahaha, cậu ngủ dậy nhìn dễ thương thật đấy.

-ngài...

Mikazuki chọc ghẹo Kogitsunemaru và thích thú nhìn con người trước mặt từ đỏ sang xanh kia. Vẫn chưa biết cúc nát là gì, Mikazuki vẫn tiêp tục chọc ghẹo Kogitsunemaru, người bị chọc mặt đen như đít nồi, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, Mikazuki cảm nhận đc đêm nay cúc sẽ bung lụa.

-a...ừm...Ko...Kogitsunemaru, ta...ta có việc phải làm cho nên là...

Mikazuki kiếm cớ trốn khỏi tình hình hiện tại, nhưng ai đâu ngờ một bàn tay mạnh mẽ kéo thẳng vào lòng ngực rắn chắc, chưa kịp định thần thì đã bị ẳm đem vô phòng, Kogitsunemaru cười gian, từ từ khép cánh cửa lại, tiếng rên ma mị nhẹ nhàng khiến (con Saniwa chảy máu) con tim người đi đường ngừng đập.

-hửm, dù nhìn thân hình ngài lõa lỗ trước mặt tôi bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn ngài tôi vẫn cảm thấy khó để chịu đựng con thú trong người tôi.

Kogi liếm môi, cười gian nanh với mặt trăng nhỏ đang nằm gọn trong tay Kogi.

Nghe hắn nói, Mikazuki đỏ mặt, muốn trốn thoát khỏi con thú đang thèm khát cơ thể của mình nhưng vì lí do gì mà càng nhìn thân thể rắn chắc của hắn thì lại không muốn rời mắt khỏi nó.

-a....xin cậu đừng nói ta như vậy.

Ây da, Mikazuki-dono, ngài cứ như vậy thì tôi không đảm bảo cúc ngài còn nguyên đâu.

Kogitsunemaru từ từ di chuyển xuống vai, cắn mạnh, Mikazuki nhăn mặt, dù đã thương tích trên chiến trường quá nhiều nhưng vẩn không đau, thế vì cớ gì chỉ một vết cắn nhẹ mà lại khiến cơ thể này đau đến vậy. Có chút mẫn đỏ trên đôi vai Mika, Vết răng của "cáo" in trên vai như muốn nói đây là phu nhân của ta, đụng vào là ăn kiếm.

-a....đau....

-hể, thiên hạ ngũ kiếm mà chỉ vì một vết cắn nhỏ như côn trùng thế này mà đau sao, trường hợp hiếm có nhỉ.

-cách nói này...không lẽ cậu đang...

-ngài nhận ra rồi sao? Đúng vậy, tôi đang đến màu động dục của loài cáo.

-......

Mikazuki cảm thấy không yên tâm mấy, một giọt mồ hôi lăn dài, đêm nay có vẻ sẽ dài đối với hai con người đang quấn lấy nhau.

-itadakimau.

.
.
.
.
.
.
.
Chíp chíp.
Không khí trong lành buổi sáng ở bản doanh thật yên bình, cây hoa anh đào rực rỡ giữa nắng, nhìn xa xa, thấy nhà Awataguchi đang tập thể dục buổi sáng cùng Ichigo và có thêm 1 nhân vật phá đám khác đó là Tsurumaru.

Nhìn các kiếm với nhau mà lòng vui phơi phới, Saniwa vui vẻ tung tăng đến phòng Mikazuki để báo xuất chinh cho Cụ.

Vui vẻ kéo cánh cửa trước mặt, Saniwa từ đỏ sang đen rồi xanh, Cáo Cụ đang ôm lấy nhau mà ngủ, nếu Saniwa không lầm thì Cáo nhỏ vẫn chưa rút ra thì phải. Cái cảnh tục tiểu trước mắt không phủ hợp với các em nhỏ, đặc biệt mà những đàn ông đang cho mang thai và cho con bú (mặc dù Sani đã thấy hơn chục lần cảnh tượng này). Chạy gấp qua phòng Ishi-papa thanh tẩy ngồi sáng, ngồi niệm kinh cùng Kousetsu.

Mà truyện đang nói về hai bạn kiếm sung sức của chúng ta nên quay lại chú đề.

Mikazuki tỉnh giấc, cơn đau nhói từ dưới hông đập mạnh lên não khiến Mika tê tái, oán hận vì dám chọc điên người đang ôm lấy mình ngủ, bên dưới vẫn chưa rút ra sau đêm miệt mài vận động những động tác siêu dễ thương. Hẳn là vậy.

Cố gắng thoát khỏi cái dưa leo to lớn, càng tự rút càng thấy đau, chỉ mong rằng Kogitsunemaru không thức nhưng đời dell như mơ vì con Au không thích, Kogitsunemaru đã tỉnh từ khi Sani mất dạy mở cửa. Kogi cố tình đâm mạng vào trong làm Kogi đau điến, thế nhưng, Kogi không quan tâm, cứ đâm cho đến khi nào Mặt trăng nhỏ kia ra lần thứ n nữa thì thôi.

-ha...đồ ác...a...độc...

-do ngài quyến rũ quá thôi.

-ah....

-a, ra rồi.

-ư...ta ghét....cậu...

-ngài có ghét cũng không được đâu.

Nói rồi Kogi hôn nhẹ lên trán Mika, rút cái thứ to lớn của mình ra khỏi cúc (hướng dương) của Mika, ôm vào lòng, hít hà mùi hương của Mika rồi nói nhỏ.

-tôi yêu em, Mikazuki Munechika.

Kogi thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến Mikazuki bối rối nhưng rồi cũng ấp úng đáp nhẹ.

-a...ừm...ta cũng vậy...

Cái Hint hường nồng thắm nát điện thoại ấy đã khiến không biết bao nhiêu người quấn quéo, nhất là con Saniwa của nhà, nhìn trong sáng thế thôi chứ nó lấp camera trong phòng cmnr, hên là nhà còn Koban để sắm cái cửa cách âm chứ không thôi là Ichigo chém chết cả đám.

Mà thôi, nên dành không gian riên tư cho cả hai người đó, phần mình thì đóng màn thôi, Sani nghĩ hôm nay nên thu lại lệnh xuất chinh để cho nhà nồng thắm 1 bữa.

-----------hết---------.
Đm cái kết nhạt vl '-'

Cách xưng hô tui không biết ghi sao cho tiện cho nên mấy chế thông cảm, sai kêu tui sữa na.

Thương nạ, Like nhá, cấm đọc chùa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store