ZingTruyen.Store

Ko tiêu đề

EM SẼ KHÔNG THA THỨ ĐÂU

codoc2303

Ích kỷ...Tại sao Phương lại ích kỷ đến vậy??

Tại sao lại trốn đi một mình? Tại sao lại để em bắt gặp Phương hôn người khác?Tại sao lại phải lừa dối em trong suốt thời gian qua?

Em hận Phương!

Em thù cái cách Phương cười khi nói chuyện với em.Em thù cái giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Phương cứ làm em điêu đứng.Em thù mái tóc dài cứ đong đưa khi gió vô tình thổi qua làm em ngơ ngẩn.Em thù tất cả những thứ về Phương.

Em ghét Phương!

Em ghét cái cách Phương yêu em say đắm.Em ghét cái thói văn hoa lãng mạn của Phương.Em ghét cái cách Phương ôm em chặt thật chặt như sợ ai giành lấy em mất.Em ghét đôi môi cứ chực hôn vào môi em đến khao khát.

Em giận Phương!


Em giận rằng Phương đã lừa dối em trong suốt năm yêu nhau.Em giận Phương sao Phương chẳng nói cho em biết sự thật..Em giận Phương rằng sao lại ép mình hôn một người mình không yêu chỉ để em rời xa Phương?

Phương ra đi rồi!Sao Phương lại bỏ em một mình?

Em nhớ Phương!


Nhớ cái cách Phương hôn em thật nồng nàn.Nhớ đến phát điên mùi hương tóc Phương.Nhớ đến quay quắt vòng tay ấm khi siết chặt em..Nhớ Phương...!

Em yêu Phương.


Yêu đến xót xa lòng vị ngọt đôi môi Phương.Yêu đến đắng cả tim những cái ôm cuối cùng trong phút giây ấy.Yêu đến se lòng những hơi thở dịu êm thổi vào trong cổ em mỗi khi hôn.Và yêu đến phát khóc...khi nhìn thấy Phương ra đi mà chẳng nói được lời từ biệt nào với em.

Tại sao?Tại sao?Tại sao?

Phương nói Phương sẽ bên em đi hết cuộc đời này.Phương hứa Phương sẽ tặng cho em 1 chiếc áo cưới thật đẹp do chính tay Phương may.Phương hứa sẽ cho em làm vợ..Người vợ hạnh phúc nhất trên thế gian..

Phương thất hứa!Phương đáng ghét lắm!Em ghét Phương lắm!

Sao không cho em biết sự thật?Sao phải đẩy em đi xa cuộc đời Phương như thế?

Em sẽ giận Phương suốt đời nếu như Phương không đến chiều nay đấy!

Hôm nay là sinh nhật em này!Sao chỉ có mình em nơi ghế đá công viên quen thuộc.Từng hàng cây,từng con phố sao buồn thế?Chẳng lẽ năm nay em lại phải đón sinh nhật thứ 19 một mình hay sao?Phương nhẫn tâm lắm!

Thế Phương ở nơi xa ấy có vui không?

Vui chứ!Vì Phương đã thoát khỏi em!Thoát khỏi gia đình Phương.Khi Phương ra đi,Phương đã chẳng dặn trước mọi người không khóc là gì?

Em không khóc!

Em sẽ không bao giờ khóc!

Phương nói rằng Phương không phản bội em!Phương chỉ chết thôi!

Phương ra đi bỏ em lại 1 mình,vậy là phản bội rồi! Phương làm trái tim em tan nát,vậy là phản bội rồi.Phương chết,vậy là phản bội rồi.

Nhưng em sẽ tha thứ cho Phương đấy..Nếu như Phương chịu thức dậy và nhìn em 1 chút.

Mở mắt ra nhìn em đi Phương!Em van xin Phương mà.

Em sẽ tha thứ cho Phương đó,em sẽ không giận dỗi con nít nữa đâu.Em khóc rồi,em hết kiên nhẫn rồi.Mở mắt ra nhìn em đi Phương.

Chẳng lẽ Phương nỡ nhìn em đau đớn đến thế này sao?

Tay em đang cầm lá thư của Phương viết đây này.

Phương dặn em hãy yêu người khác đi.Phương dặn em hãy quên Phương đi.

Phương là người vô tâm.Phương giành lấy trái tim em rồi lại muốn quăng cho người khác sao?Phương phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm chứ!

Phương là người ích kỷ.Tại sao lại bắt em quên Phương trong khi đến phút cuối cùng Phương lại nhớ như in bóng hình em?

Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Phương đâu...!

Hãy mở mắt ra nhìn em một lần đi Phương....!  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store