+) 4
Phần 4 : Nhật ký của Đan
Ngày.....tháng 2:
Một! Hai! Ba!...Mười! Tôi đếm từng ngày Thuận ra đi, đã mười hôm rồi, cậu ấy bỏ tôi mà đi đã mười hôm rồi! Tôi nhớ cậu ấy đến khô héo cả con tim, cậu ấy đã để lại trong tôi một sự hối hận và tiếc thương vô hạn. Trái tim tôi như có ai vần vò trong lòng bàn tay rồi đem ra bóp nghẹt, tâm can đau đến rã rời! Ngay lúc tôi nhận được tin dữ, tôi đã ngất đi không còn biết gì nữa. Hôm ấy, bác sỹ Hòa tìm tôi khi tôi đang chăm sóc một thương binh, ông gật đầu chào tôi nhưng cái gật đầu ấy nó có gì đó mang tính cảm thông làm tôi đứng ngồi không yên. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi nhờ chị Trà làm nốt phấn việc, còn tôi, tôi đi theo bác sỹ Hòa. Chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, tôi chưa bao giờ thấy bác sỹ Hòa lấn bấn đến như thế, ông ấp úng mãi mới hỏi tôi "Công việc vẫn ổn chứ?", tôi gật đầu nhưng mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bác sỹ Hòa còn nói nhiều lắm, những chuyện gì đó vòng vo tam quốc. Sau cùng, không chịu được tôi phải hỏi hơi có phần thất lễ "Chuyện về Thuận phải không? Chú mau nói cháu biết!". Bác sỹ Hòa gượng gạo gật đầu, ông vẫn rào đón "Cháu phải bình tĩnh! Có thể chưa chính xác!". Chỉ nghe đến đó, chân tay tôi đã bủn rủn, huyết áp tôi tụt xuống, cả người lạnh toát cho đến khi bác sỹ Hòa bảo "Tiểu đội của Thuận bị tập kích! Không ai sống sót cả!" thì tôi ngã xuống, hình như lúc đó bác sỹ Hòa đỡ lấy tôi và kêu tên tôi "Đan! Đan!..." xong rồi tôi lịm đi, không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình như vừa qua một cơn mơ, ở đó tôi còn gặp Thuận, Thuận tươi cười vẫy tay chào tôi, tóc hòa trong nắng và gió. Thế rồi có tiếng đạn nổ, tôi thấy Thuận ngã xuống, trước mặt tôi vẫn kiên cường như thế cười nhìn tôi, tôi giãy dụa hét lên trong cơn mê, chị Trà luống cuống chạy tới ôm tôi vỗ về "Chị đây! Chị đây!". Đến lúc này tôi mới mở mắt, mắt tôi mờ đục, thần trí tôi đờ đẫn, tôi ngơ ngác nhìn chị Trà đang lo lắng nhìn tôi, thế rồi tôi bật khóc, lúc này tôi mới khóc được, tôi khóc như trút nước lên vai chị Trà, tôi khóc như rút ruột gan tôi ra. Thuận của tôi! Tôi muốn Thuận của tôi! Chị Trà cố gắng an ủi tôi "Mới chỉ là thông tin qua miệng, cũng chưa chắc mà em!". Nhưng tôi thà rằng nghe điều đó còn hơn là nhìn vào tờ giấy xác định rõ danh tính, ngày giờ Thuận hy sinh mà cấp trên sẽ chuyển đến cho tôi. Người ta đang động viên tôi, trấn an tôi để tôi có thể xoa dịu cơn đau đớn đang bắt đầu lớn dần và hành hạ trái tim tôi, tôi biết thế! Người ta muốn tôi quên đi nỗi đau mất Thuận, nhưng tôi không quên, tôi sẽ luôn nhớ, như nhớ chính Thuận! Tôi chỉ bình tĩnh nghe lại tường tận sự việc vào buổi sáng cách đây năm hôm. Tôi thẫn thờ như một kẻ mất hồn, sáu tháng tôi đuổi theo cậu ấy trên các mặt trận, chẳng quản gian nan, vất vả cho đến khi tìm được, trái tim tôi như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc thế nhưng số phận rất biết cách đày đọa chúng tôi. Trong những tháng ngày hạnh phúc nhất bên Thuận, tôi vẫn cất giấu trong lòng một sự lo lắng và cuối cùng sự lo lắng ấy đã hiện hữu, tôi vẫn không đủ sức bảo vệ cậu ấy! Tôi thất vọng, khổ đau, hối tiếc lắm!
Thời gian này, em Trâm thường xuyên sang thăm tôi, thậm chí còn ngủ cùng tôi. Bác sỹ Hòa kê cho tôi ít thuốc bổ thần kinh nhưng tôi không uống, mỗi lần như vậy ánh mắt ông lại xót xa nhìn tôi. Bây giờ tôi đang thấy ghét trực giác của mình, cực kỳ ghét bởi khi tôi thấy bóng Thuận bước lên cái xe ấy, chính nó đã mách bảo tôi rằng chuyến đi này của người tôi yêu lành ít dữ nhiều. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghĩ thông suốt bất kỳ chuyện gì, trong đầu tôi chỉ sôi sục mấy chữ "Thuận đã không còn!". Mười đêm nay, hầu như không đêm nào tôi ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là tôi lại mơ thấy Thuận, mơ thấy vết thương nhức nhối trên ngực cậu ấy! Tôi nhớ cậu ấy vô cùng!
Ngày.....tháng 2:
Ba giờ sáng rồi, tôi vẫn ngồi chỗm hỗm trên giường bó gối mà nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt. Tôi không dám làm ra tiếng động gì vì sợ em Trâm thức giấc, nước mắt tôi cứ lặng lẽ chảy. Tôi nghĩ đến gia đình Thuận, anh Hòa ra đi để lại bao nhiêu đau đớn trong lòng họ, khi Thuận lầm lũi khoác ba lô lên đường, họ cũng đã nảy sinh dằn vặt, giờ đây nếu biết rằng lại mất đi một người con nữa, không hiểu họ sẽ sống thế nào, khi Thuận ở nhà, họ đã đối xử với Thuận những ngày cuối cùng trước khi lên đường ấy vô cùng thô bạo, tàn nhẫn để rồi Thuận ngoài hành trang là tư trang ra còn có cả một ký ức đầy đau thương trên lưng. Thuận đi rồi, một lời chân thành hay cảm thông của cha mẹ cũng còn chưa kịp nghe qua. Tôi thấy mình phẫn uất thay cho cậu ấy. Thế rồi, tôi lại nhớ đến những ngày đầu chúng tôi yêu nhau, vừa bỡ ngỡ lạ lẫm, vừa nhung nhớ cháy bỏng. Thuận từ nhỏ đến lớn luôn nhường nhịn tôi, cậu ấy tốt bụng lắm, với ai cũng tốt, lòng tốt bao la thế đôi lúc khiến tôi ghen tỵ. Trong nhà, tôi biết Thuận yêu thương bà nội nhất, bà nội cũng hợp cậu ấy nhất, nếu một người 80 tuổi biết mình mất đi hai đứa cháu thì sẽ như thế nào? Tôi thấy ruột mình như đứt ra từng khúc. Tôi thấy ruột mình như đứt ra từng khúc. Tay tôi bất giác sờ lên mặt chiếu, vị trí mà Thuận hay nằm, chỗ nằm lạnh hay tâm tôi lạnh? Tôi vuốt hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má trong im lặng, tôi rất sợ ngủ, rất sợ phải nằm xuống cái vị trí mà chúng tôi hay chen chúc.
Thuận là một người mà tôi thấy rất lạ kỳ, khi thì cậu ấy ồn ào đến phát bực, khi thì lại im lặng đến phát sợ, tôi thường nói với cậu ấy ngoài tôi ra, sẽ chẳng ai chịu được cậu ấy nửa ngày, ấy vậy nhưng cậu ấy chẳng tự ái, chỉ nhăn nhở cười bảo thế nên cậu ấy mới chẳng cần ai ngoài tôi. Nhưng mà giờ này đây, cậu ấy đã không cần tôi! Tôi đau quá!
Ngày.....tháng 3:
Hôm nay tôi theo đơn vị tình nguyện vào trong bản khám cho bà con dân tộc, ở trong đó mới có ổ dịch tả. Tôi vẫn như người mất hồn, cứ đi như vô thức trong đoàn công tác. Trâm sợ tôi ngất lúc nào không hay nên em kiên nhẫn bám theo tôi. Với chiến dịch này, lúc ban đầu bác sỹ Hoà định để tôi ở nhà sau cú sốc tâm lý vừa qua nhưng tôi không đồng ý. Thuận vẫn luôn mong muốn đem sức lực và tri thức của mình để cống hiến cho đất nước, tôi sẽ sống để thay cậu ấy thực hiện tâm nguyện của mình, cho dù bây giờ đây, trong tôi, trong trái tim tôi chỉ là một khoảng không mênh mông, đen tối như một bờ vực mà tôi không biết lấy gì để khoả lấp. Tôi kiên quyết sắp xếp tư trang vào ba lô, khi làm việc này tôi cũng nhớ đến Thuận, nhớ cái buổi sáng ly biệt mà tôi vô cùng hãi hùng ấy.
Xong việc ở bản, khi trở ra, trời vừa đổ xuống một cơn mưa, tôi không cẩn thận để trượt ngã xuống một con dốc, con dốc khá dài và nguy hiểm, người tôi lăn lông lốc như hòn bi nhưng kinh ngạc là tôi lại không thấy sợ vì tôi nghĩ nếu tình huống xấu nhất có thể tôi sẽ được gặp người yêu của tôi. Nhưng ông Trời không làm thế, tôi vẫn sống nhăn, chỉ bị xây sát một chút, thế mới lạ, em Trâm bảo tôi "Chắc là chị Thuận đỡ cho chị rồi!". Tôi ngồi ôm cái đầu gối trầy trật, toàn thân bê bết bùn đất và tôi bất đắc dỹ khóc lên, giá như Thuận ở đây, giá như cậu ấy vẫn còn, đúng là tôi sẽ không bao giờ cô độc những lúc thế này và hơn nữa, chắc chắc cậu ấy cũng không bao giờ để tôi ngã! Tôi nhớ thương Thuận quá! Tôi gọi tên cậu ấy trong những tiếng nức nở không dứt!
Ngày.....tháng 3 :
Tôi đánh dấu ngày Thuận ra đi, mười lăm hôm rồi, ngày nào tôi cũng ngồi ngoài cái ghế đá để ngóng cậu ấy, rất nhiều người trong viện nhìn tôi thương cảm, họ chắc nghĩ tôi sẽ phát bệnh tâm thần mất nhưng còn lâu đi, nếu tôi mắc bệnh thì tôi làm sao còn nhớ đến Thuận của tôi được nữa, tôi ngồi đây chỉ bởi vì, trên chiếc ghế này Thuận vẫn hay cùng tôi ngồi những lúc rảnh việc mà thôi! Nhưng bây giờ tôi không còn muốn để mình rảnh nữa, tôi trở nên trầm lắng và làm việc với mức độ điên cuồng, hầu hết thời gian tôi đều ở bệnh viện, tôi không làm chủ được bản thân, không định hướng được tương lai của chính mình. Tôi làm tranh cả phần việc của người khác, có người không vui nhưng đa phần là họ thông cảm với tôi. Trong lòng họ chỉ nghĩ rằng tôi như một người bạn thân của Thuận nhưng mà tôi thề là tôi rất muốn đứng trước mặt họ mà gào lên rằng Thuận là người yêu của tôi và tôi, tôi chỉ thuộc về một mình Thuận! Hôm nay, có một người thương binh hỏi tôi rằng, với một người sức chịu đựng được đo bằng gì, tôi hỏi ngược lại anh ấy "Theo anh thì được đo bằng gì?", anh ấy không ngần ngại trả lời "Khi phải nhìn thấy một phần cơ thể mình mất đi!", tôi cười buồn đáp "Không! Theo tôi thì sức chịu đựng của một con người được đo bằng nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất!". Anh ấy hiểu ngay ý tôi, nắm lấy tay tôi, anh ấy hỏi "Người yêu của em, có phải đã...". Tôi yên lặng gật đầu, nước mắt lã chã rơi trên người anh ấy. Anh ấy hoảng hốt xin lỗi rồi nói lời chia buồn với tôi, đến cuối, anh ấy nói tên mình nhưng tôi không nhớ lắm, hình như là Vinh thì phải!
Ngày.....tháng 3 :
Hôm nay chúng tôi nhận được tin chiến thắng từ mặt trận chuyển ra, lại một tỉnh nữa được giải phóng, ngày thống nhất đã không còn xa nhưng mà Thuận của tôi lại đã vĩnh viễn rời xa tôi, tôi rất nhớ câu ấy nhưng cũng ấy rất giận cậu ấy vì lời hứa trên môi cậu ấy mới đó mà cậu ấy đã nỡ lòng nào quên đi. Tôi nhìn mọi người vui vẻ mà trên môi nở một nụ cười đau khổ, khoé mắt tôi ứa nước, mũi tôi cay xè, tôi tìm cách lẻn về phòng, tôi ôm tấm áo quen thuộc, khẽ ngả người gối đầu lên nó. Khi ra đi, Thuận để lại cho tôi một cái áo cũ, tấm áo quân phục ấy có một vết rách khá to ở cườm tay, thời gian rảnh tôi đã ngồi khâu vá lại cẩn thận, hàng đêm tôi vẫn ôm nó theo mình để ngủ và sáng nào thì chiếc áo ấy cũng ướt đẫm nước mắt của tôi nhưng chỉ có như thế tôi mới thấy cậu ấy luôn ở bên mình. Hôm nay tôi mang tấm áo ấy ra, hít hà hơi ấm của Thuận, tự sự với chính mình "Thuận! Cậu có biết không? Sắp thống nhất rồi! Cậu sao lại không về bên mình?". Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua khe cửa, trên mái tóc tôi đột nhiên có bàn tay chạm vào, mềm mại và quen thuộc quá, tôi mừng rỡ định nắm lấy nhưng trong tay tôi chỉ là hư không, hóa ra chỉ là gió mang theo hơi của biển cả, vờn trên tóc tôi mà thôi mà tôi vì quá nhớ Thuận lại sinh ra ảo ảnh, thất vọng tột độ, tôi mệt mỏi nhắm mắt.
Bác sỹ Hòa thỉnh thoảng đều sang thăm tôi, ông mang những câu chuyện vui sang kể cho tôi là những mong tôi nguôi ngoai nỗi đau cũng như cải thiện cái tâm lý trì trệ và bê bết của tôi nhưng lần nào về ông cũng mang theo sự "thất bại nặng nề" về, tôi chả biết làm thế nào cả mà bác sỹ Hòa cũng chẳng chán nản hay trách cứ tôi. Ông dần dần học cách hòa vào nỗi đau cùng tôi, ông bảo "Tất cả những gì làm được cho con, chú sẽ làm!". Tôi ôm lấy ông mà khóc, xa nhà chú cũng như cha, tôi xem ông như người cha tôn kính, ông cười bảo tôi giống hệt Thuận. Đấy! Chính ông cũng đâu có quên được Thuận!
Ngày tháng 3 :
Tôi đang chăm chú xem lại giáo án một chút thì có một cô gái đi vào. Từ ngày Thuận đi, một thời gian sau, tôi bắt đầu nghĩ một chút về tương lai, tôi thấy mình cũng chưa đủ "dũng cảm" để quyên sinh theo Thuận như mấy câu chuyện tình bi sến, vì thế nếu đã sống thì cũng không thể cứ mãi dật dờ như một cái bóng cho dù bất kể là tâm tư tôi đã chết theo Thuận từ lâu rồi, tôi muốn ở nơi nào đó Thuận vẫn có thể mỉm cười tự hào về tôi. Vì thế, tôi xin đi dạy học thêm ở một ngôi trường trong huyện, cái anh thương binh tên Vinh trước đó vì thấy hoàn cảnh tôi nên có vẻ quan tâm, chia sẻ những vất vả với tôi nhưng tôi không nhận, tôi chẳng muốn có ai khác tốt với tôi ngoài Thuận cả, hình như tôi bắt đầu cực đoan rồi!
Cô gái đó tới trước mặt tôi, e dè nhìn tôi, những ngón tay nắm lấy nhau và xoắn chặt, tôi nhíu mày nhìn cô gái, cô ấy cười ngượng "Chắc chị không nhận ra tôi?". Tôi gật đầu, một năm qua tôi đã đón không biết bao nhiêu người, hơn nữa giờ đây trong đầu tôi chỉ có hình bóng Thuận bởi vậy hỏi tôi có nhớ không quá là đánh đố tôi. Cô gái ấp úng một lúc rồi bảo "Tôi là người mà các chị đã giúp đỡ khi tôi vượt cạn, chính xác là đã đỡ đẻ cho tôi vào cái đêm cách đây gần một năm". Tôi bỗng nhiên ngẩn người, đương nhiên là tôi nhớ ra ngay nhưng tôi ngẩn ra là bởi vì cô gái ấy lại nhắc tôi nhớ về người tôi yêu. Tôi đặt bút xuống nhìn cô gái dò hỏi. Cô gái nhìn trước ngó sau rồi nói "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?". Tôi gật đầu, xếp lại sách bút và ra ngoài. Cô gái đó loanh quanh tìm chỗ ngồi, tôi vẫy cô ấy ngồi xuống cái ghế quen thuộc, tôi không còn cảm thấy chỗ nào có thể yên bình hơn chiếc ghế này. Cô gái ngồi xuống cạnh tôi, vẫn không hết được vẻ khẩn trương, tôi sốt ruột hối "Tóm lại thì chị tìm tôi có việc gì?". Cô gái nhìn trước nhìn sau một lúc rồi gian nan mở lời "Tôi muốn nhờ chị một chuyện!". Tôi im lặng nghe, cô gái nói tiếp "Bé Ngân đã được một tuổi mà tôi thì không còn khả năng nuôi nó nữa!". Tôi biết Ngân chính là đứa nhỏ mà tôi và Thuận đã giúp nó chào đời nhưng tôi ngạc nhiên hỏi "Vậy có liên quan gì đến tôi?". Cô gái bất ngờ túm lấy tay tôi mà van xin "Xin chị! Xin chị hãy nhận nuôi cháu giúp tôi, tôi chính là một người mẹ khốn nạn, ngay cả con đẻ của mình cũng không nuôi nổi!". Tôi hết sức bàng hoàng, không hiểu nổi ý định của người phụ nữ này nhưng phải công nhận là cô ấy nói đúng, cô ấy...thật khốn nạn! Tôi nhìn cô ấy mang theo vẻ không tôn trọng, cô ấy đau khổ cúi đầu chịu đựng ánh mắt như dao sắc của tôi. Cô ấy rất sợ tôi từ chối nên lại vội vã vừa khóc vừa nói "Tôi lạy chị! Chị thương lấy nó để tôi khỏi phải đem nó vào cô nhi viện!". Tôi bực mình gắt lên "Chị định de doạ tôi sao? Con chị đẻ ra không nuôi lại định đem đến đây ăn vạ tôi". Cô gái hoảng hốt lắc đầu "Không phải! Không phải thế! Mà vì đêm đó tôi đã thấy sự nhân hậu trong chị". Tôi hơi khựng lại, cô gái này nói trúng sỹ diện của tôi, tôi giả bộ quát "Chị đem nó cho tôi như đem một con mèo thế, rồi sau này lại đến gõ cửa tìm tôi đòi con, tôi không thể tò vò mà nuôi con nhện được!". Cô gái lắc đầu "Tôi sẽ làm giấy cam kết! Chỉ xin chị mở lòng cho!". Nói xong cô ta quỳ xuống lạy tôi như tế sao, tôi kinh hãi nhìn cô ấy rồi nhìn quanh một lượt, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì ngại vô cùng.
Tôi thấy mình đúng là phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, tự dưng có người đến cứ nằng nặc đòi cho con. Tôi lúng túng không biết làm thế nào, thực lòng mà nói, tôi rất sợ, tôi chưa từng chăm trẻ con, với lại, tâm tư tôi dạo này để hết cho Thuận rồi, e rằng sẽ làm khổ đứa bé, hơn nữa, đứa bé này còn chưa đầy năm, hay quấy khóc mà tôi chỉ có một mình thì tôi biết xoay xở ra sao. Nhưng khi nhìn thấy cô gái ấy với cái vẻ vô cùng túng quẫn thì tôi lại mềm lòng và cuối cùng tôi quyết định nhận đứa bé, tôi nhận mà không gặng hỏi nguyên nhân gì khiến người mẹ ấy từ bỏ đứa con dứt ruột của mình nhưng mà tôi thấy không cần thiết bởi ngay từ đầu cô ta đã thú nhận cô ta là loại khốn nạn rồi! Sau đó, tôi mang đứa trẻ lên huyện làm lại một cái khai sinh.
Ngày.....tháng 3:
Tôi ôm đứa bé trong tay và đi ra đi vào hành lang bệnh viện. Tôi ngơ ngác, thế nào mà chỉ sau có một ngày tôi đã trở thành một người mẹ, tôi có một đứa con gái xinh xắn, sao cái gì với tôi cũng như mơ thế này! Tôi cứ ngỡ nhiều người sẽ tò mò, chỉ trỏ này nọ khi bỗng dưng thấy tôi có một đứa con nhưng thật ra lại không ai có phản ứng tiêu cực cả. Thậm chí họ còn vui vẻ chào tôi và đều dừng lại bẹo má hay hỏi chuyện đứa trẻ một vài câu rồi mới đi, như thế cũng làm tôi vững tâm hơn. Bác sỹ Hòa, chị Trà và Trâm đều ủng hộ việc tôi nhận nuôi đứa trẻ, chắc chắn họ nghĩ đấy là giải pháp tốt nhất đối với tôi lúc này, mỗi người giúp tôi một cách vì thế ít ra lúc này tôi còn cảm thấy không cô đơn.
Sáng nay có một bà mẹ đưa bệnh nhi vào viện khám nhìn thấy tôi lóng ngóng bế con, người mẹ tủm tỉm cười hỏi "Con đầu phải không cô?". Tôi khẽ gật đầu, người mẹ thấy con gái tôi kháu khỉnh nên hỏi tiếp "Cháu giống cha hẳn?". Tôi ngơ ngác nhìn, sau mới hiểu ra ý tứ, chắc tại vì con tôi không giống tôi. Tôi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi "Vâng! Cháu giống cha nó!"
Ngày....tháng 3 :
Thì ra có một đứa trẻ lại mệt đến như vậy, tôi đang từ một gái tân nhàn hạ nay hàng ngày lại tất bật con cái, đêm đến có hôm mệt rũ ra nhưng vẫn phải ôm cục cưng lên dỗ dành cho con bé ngủ, ấy là chưa kể trong tim tôi, vết thương vẫn còn rỉ máu. Con bé lạ nhà, nhớ mẹ đẻ, khát sữa, khóc ngằn ngặt trên tay tôi, tiếng khóc vang dậy cả khu nội trú, tôi hốt hoảng dỗ dành thế nào cũng không nín, thế là tôi bất lực, cũng khóc tu tu theo, giờ này tôi mới thấm thía nỗi cô đơn, tôi muốn có Thuận ở bên tôi! Nhưng dù tôi có bận hay vất thế nào tôi cũng không hối hận vì đã nhận nuôi con bé, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ con đều không có tội, huống chi tôi cũng là cam tâm tình nguyện nhận nuôi con bé. Mặc dù chị Trà đã dạy tôi không ít nhưng trên phương diện chăm sóc trẻ con mà nói tôi vẫn cứ lơ ngơ như bò đội nón. Đầu tóc tôi rối tinh rối mù lên, tay chân không lúc nào được yên, đứa nhỏ ngốn của tôi khá nhiều thời gian, có lúc, thú thực, tôi cũng hơi cáu bởi vì tôi ít được nhớ về Thuận. Trâm thì rúc rích cười nhìn tôi loay hoay với sữa, với bột.
Bác sỹ Hoà vui ra mặt, chắc hẳn ông nghĩ rằng như thế là tôi đã quên "chồng mình". Đúng thế! Sau bao nhiêu đêm dằn vặt, tôi quyết định đem Thuận lên một vị trí mới trong tim, mặc cho ai muốn dè bỉu, mặc cho ai thích thị phi, "chồng" tôi tên là Trương Phương Thuận và tôi sẽ luôn yêu cậu ấy!
Ngày...tháng 4 :
Hình như anh thương binh tên Vinh có ý riêng tư với tôi thì phải, từ lúc tôi có bé Tâm, anh ấy hay qua lại giúp đỡ tôi, không việc này lại việc khác nhưng mà cơ bản, như tôi nói tôi đều từ chối tất cả. Vinh là một anh chàng khá nhẫn nại, vẫn cứ lầm lũi như thế bên cạnh tôi, tôi mặc kệ, có lẽ rồi anh ấy sẽ chán.
Con gái tôi sau những ngày đầu chưa quen khóc đến sốt hết gan ruột thì nay bắt đầu thân thiết với tôi. Con bé bám riết lấy tôi không dời, hoặc nếu không ôm lấy chân tôi thì cứ mỗi bước đi của tôi là nó cứ hếch mắt trông theo, những lúc ấy, ôi chao sao mà tôi nhớ Thuận đến thế không biết! Con người ấy, cũng luôn theo tôi như hình với bóng khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô tư chỉ thích vui đùa. Nếu theo đúng ngày sinh thì con gái tôi sắp tròn một tuổi, là con so nhưng lại nhanh, đúng cữ đã thấy bập bẹ tập nói. Tôi không dậy con gái tôi tập gọi mẹ hay gọi bà như thông lệ mà tôi dạy con bé gọi tên "chồng" tôi. Từ dài nên khó tập, tiếng nói non nớt nghe ngọng nghịu không rõ nhưng tôi vẫn thích, tôi vẫn kiên nhẫn dạy từng ngày khiến bác sỹ Hoà cũng phải bật cười. Tâm là tên mới tôi đặt cho con gái tôi, tôi muốn sau này con tôi sẽ sống chân thành và đầy tâm huyết như Thuận.
Tâm càng ngày càng tỏ ra là một đứa bé rất ngoan, hàng ngày tôi đi làm đều mang con theo, nếu phải vào trường, tôi cũng mang con theo bởi sau lần con bé bị sốt tuần trước thì tôi không dám gửi con vào nhà trẻ nữa. Tuần trước, Tâm bị viêm phổi cấp và sốt cao, đêm đến tôi thức cùng con, hai mẹ con không ngủ được, lục đục cả đêm, khi con ngủ thì mẹ quá giấc tôi chỉ im lặng nằm nhìn con thiêm thiếp, cái má hồng hào ấy, tôi thề là rất giống Thuận của tôi. Mẹ con tôi cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau đi chơi hay đi làm thế càng khiến tình yêu thương mẹ con tôi dành cho nhau thêm phần khăng khít. Hoá ra được làm mẹ cho dù là có bất đắc dỹ đi nữa cũng thật là một niềm hạnh phúc không gì sánh được.
Ngày....tháng 4 :
"Chồng" tôi, cậu ấy chắc chẳng bao giờ biết rằng, trên đời này cậu ấy đã có một đứa con chung với tôi, một đứa con là nhịp cầu nối những niềm vui và nỗi buồn của tôi, bắt đầu biết gọi tên cậu ấy "Thuận! Thuận!". Khi nghe con gái bắt đầu gọi từ ấy sõi rồi, tim tôi vừa mừng rỡ vừa lại như nhói đau. Thuận của tôi! Cậu ấy đã không còn nghe được tên mình qua miệng tôi hay con gái của chúng tôi nữa! Tôi buồn! Buồn vô cùng! Chẳng ai biết rằng tôi đặt lại tên khác cho con gái tôi có chữ cái đầu giống tên của Thuận là có ý nghĩa cả, chỉ có bác sỹ Hòa là hiểu. Tuy rằng, nếu người đời biết họ sẽ cười nhạo tôi là bệnh thần kinh, là hoang đường và sẽ chẳng ai cổ vũ cho cách sống của tôi thậm chí ngay cả không dám đến gần tôi nhưng mà tôi lường trước cả rồi, họ không yêu thương tôi thì tôi sao phải quan tâm đến họ.
Bác sỹ Hòa biết tâm tư thầm kín của tôi nên sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng ông cũng đánh bạo hỏi tôi "Con có định đưa cháu ra ngoài đó thăm nhà không?". Tôi hơi lưỡng lự trước khi trả lời, bác sỹ Hòa động viên tôi "Thuận đi rồi! Cũng không trốn tránh mãi được!". Tôi ngước mắt, thật chân thành hỏi ông "Chú nghĩ sao về chuyện ấy? Chuyến cháu yêu Thuận ấy?". Bác sỹ Hòa cười hiền "Vẫn là câu Thuận hay hỏi khi còn ở đây!". Không hiểu sao chúng tôi luôn cấm kỵ dùng hai từ "đã mất" đối với Thuận, có lẽ bởi vì trong trái tim chúng tôi, cậu ấy vẫn luôn sống mãi. Bác sỹ Hòa trầm trầm bảo "Không biết là do chú quá tân tiến hay là vì giữa sự sống và cái chết người ta chỉ có thể có ham muốn duy nhất là phải sống thế nên chú nhìn cuộc đời đơn giản lắm. Trước đây chú không nói nhiều với Thuận về chuyện này bởi tính khí nó mạnh mẽ, đôi lúc cũng không cần đến lời khuyên của người khác, nhưng mà chú thích tính cách ấy của nó. Chuyện các cháu có tình cảm với nhau chú nhận ra ngay khi cháu đặt chân vào đây. Nếu cháu hỏi chú nghĩ thế nào thì chú cũng trả lời thẳng thắn rằng ban đầu chú rất ngạc nhiên, có chút hoài nghi và cẩn trọng, chú cũng có một chút đắn đo khi tiếp cận các cháu. Nhưng sau này chú học cách quen với việc các cháu yêu nhau, ở trong này đủ thứ còn quen được huống chi chuyện đơn giản ấy, mà rồi cũng quen thật. Khi đã quen lại cũng thấy bình thường. Điều mong mỏi duy nhất của chú là mỗi sáng ra vẫn được nhìn thấy các cháu và đồng đội bình an, chuyện khác phỏng có nghĩa lý gì. Chú thì không đủ tư cách để lên án hay phán xét chuyện này nhưng mà miệng lưỡi thiên hạ là lưỡi hái vô hình lấy đi hy vọng cũng như nghị lực của con người. Cháu trước còn có Thuận nay chỉ có một mình, e rằng sẽ vất vả. Nếu cháu chọn cách thủy chung với Thuận, chú cũng tôn trọng, nếu cháu muốn nuôi đứa trẻ này khôn lớn như nuôi dưỡng tình yêu với Thuận chú cũng ủng hộ nhưng cháu nên nhớ, cháu chỉ mới hăm bốn tuổi, cái tuổi chưa phải để có thể buông xuôi, hy vọng rằng Thuận ở nơi đó hiểu chú!".
Tôi sụi sịt, ôm lấy cánh tay bác sỹ Hòa, cả tháng nay vất vả, tôi tạm cho mình không nghĩ đến Thuận, cả tháng nay tôi nhịn khóc vì muốn chăm lo cho con gái được chu toàn nhưng mà trước mặt người đàn ông độ lượng này, tôi không muốn kìm nén cảm xúc, tôi òa khóc trên vai ông, ông cười đôn hậu vỗ vỗ vai tôi "Con cứ khóc đi! Nỗi đau chỉ vơi khi khóc được con gái ạ!".
Ngày....tháng 4 :
Con gái tôi đã tròn một tuổi, hôm sinh nhật con bé, tôi mời bác sỹ Hoà, em Trâm và chị Trà đến uống chén nước, ăn cái bánh để chung vui. Mọi người đến chơi với mẹ con tôi nhưng ai cũng dán mắt vào tấm hình của Thuận tôi đặt trên mặt bàn, trong tim họ, tôi biết, Thuận vẫn luôn sống mãi. Bác sỹ Hoà bế Tâm lên, đặt ngồi trên đùi ông và khà khà cười "Cha bố nó! Đểu quá nhỉ! Sao lại giống nhau được chứ?". Tôi nhìn ông cười, hoá ra không phải một mình tôi nhìn ra điều đó. Bác sỹ Hòa thông báo tình hình chiến sự của ta hiện rất khả quan, chúng ta chỉ còn cách đích có vài chục cây số nữa, tôi thấy lòng lâng lâng, chiến công oanh liệt đó có bóng dáng Thuận yêu thương của tôi. Bác sỹ Hòa hỏi tôi và Trâm câu hỏi đã cũ "Hai đứa có định trở về nhà không?". Trâm gật đầu ngay tắp lự, còn tôi, tôi im lặng. Thấy vậy, Trâm đánh trống lảng, bế Tâm ra ngoài chơi cùng chị Trà để bác sỹ Hòa ở lại cùng tôi nói chuyện. Ông khuyên tôi "Con nên về! Ở đây sẽ chỉ luôn nhớ đến những kỷ niệm đau buồn!". Tôi cúi đầu không nói, bác sỹ Hòa vỗ vai tôi "Con phải đối diện sự thật! Thuận đã không còn trở về nữa! Con đang muốn đợi nó nhưng như thế là làm hại tâm tư mình, đừng tự lừa dối bản thân!". Tôi ứa nước mắt, người ngoài bình tĩnh và tỉnh táo đương nhiên biết cái gì nên hay không nên làm, tôi mất Thuận nỗi đau chưa nguôi, trí óc vẫn còn trì độn và mù quáng, tôi không thích nghe ai nói khác ý về Thuận cả nhưng tôi không nỡ cãi lại bác sỹ Hòa, người mà tôi đã xem trọng như cha. Bác sỹ Hòa nói thêm như để thôi thúc tôi quyết định "Hòa bình lập lại, chú sẽ về nhà, mọi người chờ mòn mỏi rồi!". Tôi không muốn tỏ ra là một người cứng đầu, xem thường ý tốt của bác sỹ Hòa, tôi miễn cưỡng gật đầu "Cháu sẽ suy nghĩ kỹ!". Tôi vô cùng ngạc nhiên về chính mình, khi người ngoài đang hết sức quan tâm lo lắng cho tôi thì tôi lại bàng quan với tương lai của ngay chính mình, là tôi quá chán nản và thất vọng hay là tôi thực sự đã trở thành một con người cực đoan và bất cần, tôi không biết nữa, chỉ có điều hơn hai tháng trôi qua rồi, có nhiều thứ bất ngờ đến với tôi nhưng tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác mất đi Thuận.
Ngày....tháng 4:
Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không nhìn mình trong gương nhỉ, có lẽ cũng lâu đấy, lâu bằng thời gian Thuận rời xa tôi thế nên tôi cũng chẳng biết dung nhan mình có bao nhiêu tiều tụy, đôi lúc quẫn chí đến sống còn không nghĩ tới thì nghĩ gì đến nhan sắc, đẹp hay không đẹp tôi đã thề chỉ để cho một mình Thuận mà thôi nhưng nay người đã không còn thì có đẹp cũng để làm gì đâu. Ấy vậy mà sáng nay có đoàn dân y từ ngoài vào, họ cứ dán mắt vào tôi khiên tôi phải xem lại mình có hớ hênh gì không? Sau cùng, tôi hất hàm hỏi một cô gái "Có gì mà các cô cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế?". Cô gái hồn nhiên trả lời "Ở nơi xa xôi này, vẫn được nghe giọng bắc lại gặp một người quá xinh như chị, chúng em không thể không ngưỡng mộ!". Tôi ồ lên một tiếng, cứ ngỡ mình vất vả cả thể xác lẫn tâm hồn thế thì phải khô héo chả khác gì ma dại, ai ngờ vẫn còn để cho tụi thanh niên bàn luận, tôi nghĩ chắc họ xã giao mà thôi. Dường như đoán được ý tôi, một cậu thanh niên nghiêm túc bảo "Cậu ấy nói đúng đấy! Chị rất đẹp, lại còn đằm thắm nữa, đúng là gái một con, trông cũng mòn con mắt". Tôi hơi đỏ mặt, lời khen làm tôi xấu hổ, tôi vội vàng bỏ đi, đi như trốn, vừa đi tôi vừa xoa lên bờ môi mà Thuận vẫn hay âu yếm nó và cả mái tóc dài như đen như cước của tôi nữa, cậu ấy vẫn luôn thích rúc vào khi mỗi tối nằm cùng tôi.
Ngày......tháng 4 :
Tôi vội vàng trở ra sau một ca dạy ở trường, dạo này tôi thực hiện việc giảng dạy nhiều hơn là việc ở bệnh viện, việc dạy học làm tôi yêu thích vì tôi cảm thấy nó gần với năng lực sở trường của tôi hơn. Chỉ có vướng mắc là con gái tôi, sức khỏe con bé đã ổn nên tôi khi mang theo con khi thì gửi nhờ chị Trà hay em Trâm giữ, lâu dài chắc cũng tính gửi vào trường mẫu giáo. Tôi vừa mới bước thấp bước cao thì Vinh ở đâu chạy tới, tay anh dắt theo con gái tôi, bé vừa thấy tôi đã lẫm chẫm chạy tới ôm chân tôi, miệng cười toét, vừa cười vừa gọi "Mẹ! Mẹ Đan!". Tôi âu yếm bế con lên, Vinh một bên cười, khoanh tay đứng nhìn. Anh bảo tôi "Sợ em bận nên tôi đón cháu đưa tới đây!". Tôi nhìn Vinh một lát rồi chậm rãi gật đầu "Cảm ơn anh!". Vinh đọc được suy nghĩ của tôi, anh lại gần, thản nhiên tóm lấy tay con gái tôi "Hôm nay hai mẹ con qua tôi ăn cơm được không? Tôi nấu ăn cũng được lắm, thử xem sao!". Nói thật, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà từ chối ngay nhưng nhìn Vinh khập khễnh trên cái chân đau cùng vẻ mặt thống thiết ấy, tôi lại không nỡ lòng nào, nếu tôi không thể ngồi với anh ấy như một người bạn tâm giao thì cũng có thể ngồi với tư cách của một người đồng đội, còn tình yêu ư, tôi biết rằng đời này tôi đã dành nó cho "chồng" tôi rồi. Vì thế, tôi miễn cưỡng nhận lời Vinh. Anh rất phấn khởi, dù đau chân vẫn cố bế Tâm lên giúp tôi, tôi nhìn cảnh ấy, cũng mủi lòng.
Thực sự thì Vinh nấu ăn cũng khá tốt, anh ấy ở một phòng nhỏ trong khu tập thể cũ. Vinh bị thương ở mặt trận tây nam, sau anh được nhân dân nơi đó cứu sống, khi được giải ngũ, anh không trở về mà ở lại đây sinh sống. Tôi ngạc nhiên hỏi anh vì sao. Anh trả lời có lẽ do ở ngoài kia chẳng có ai chờ anh, nhưng mà ở trong này anh ấy cũng có ai chờ đợi đâu. Chúng tôi ăn bữa cơm đạm bạc với nhau, không khí không quá thân mật nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt, đề tài xoay quanh chỉ là mấy câu chuyện vặt vãnh khi ở nhà, Vinh giữ ý cũng không đề cập gì đến chuyện riêng tư của tôi mà tôi cũng chẳng mặn mà quan tâm chuyện riêng của anh ấy. Khi tôi về, Vinh tiễn tôi đến tận bệnh viện, trước khi tôi bế con lên, anh nhìn tôi thâm sâu và ấp úng nói "Đan và con có thể thường xuyên đến ăn cơm với tôi không?". Tôi mỉm cười hôn má con gái và lắc đầu "Em còn nhiều việc, với lại thực ra cũng không tiện!", Vinh không dám nài nỉ, chỉ buồn buồn gật đầu. Tôi thấy mình có thể hơi lạnh lùng nhưng mà cũng không thể vì tình thương để cho mọi sự đi quá xa.
Ngày....tháng 4 :
Chúng tôi đang sống trong những ngày hừng hực khí thế của niềm vui chiến thắng. Bệnh viện nơi tôi làm, trường học nơi tôi dạy, đâu đâu cũng hồ hởi, tay bắt mặt mừng chia nhau niềm vui vô bờ. Cuối cùng thì ngày mà tôi, em Trâm bác sỹ Hòa và Thuận của tôi mong chờ cũng đã tới. Chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc mà cười, niềm vui chiến thắng còn mang theo cái vị đắng chát mất mát nữa. Tôi ở trường về, điều đầu tiên là ôm lấy áo của Thuận, hôn lên tấm ảnh của cậu ấy, tôi nói thầm với cậu ấy rằng "Hòa bình rồi, cậu có biết không? Có thể mình sẽ ở đây đợi cậu, cũng có thể không nhưng cậu phải tin rằng lúc nào mình cũng nhớ về cậu, nhớ về nơi này với tất cả trái tim và khối óc". Tôi xoa lên gương mặt cậu ấy, có một giọt nước trên mắt cậu ấy, tôi đem hình nhìn kỹ, hóa ra là nước mắt tôi.
Tôi đã tính toán rồi, bệnh viện cũng không có biên chế của tôi nên tôi cũng thể ở mãi được, hơn nữa, tôi cũng không thấy mình thích hợp với việc này, tôi sẽ xin dạy học ở đâu đó, hết chiến tranh, không ai bao cấp mình cả, mà tôi, với tự trọng của người lính, cũng không muốn phải bám vào sự trợ cấp của lãnh đạo để sống. Tôi bươn bải khắp nơi tìm việc cho mình, trường cũ nơi tôi dạy không thuận tiện vì không có chỗ nội trú cho tôi. May thay, tôi được bác sỹ Hoà giúp nên tìm được công việc giảng dạy ở một trường cấp 1 huyện bên.
Ngày......tháng 5 :
Bác sỹ Hoà và Trâm tất tả làm thủ tục ra bắc, tôi nhìn họ hồ hởi mà lòng gợn lên mất mát, buồn bã. Chả gì thì chúng tôi sống và chiến đấu với nhau cũng đã gần hai năm rồi, hơn nữa, gần đây tôi vừa trải qua một biến cố lớn đến như thế, có họ bên cạnh an ủi, tôi biết tôi như có điểm tựa sau lưng cho dù có đôi khi tôi tỏ ra bất cần thật nhưng sâu thẳm trong tâm tư, tôi biết ơn họ lắm. Nhưng nhân sinh của người nào, người nấy nắm giữ, tôi không được và không muốn ích kỷ, ít nhiều gì bác sỹ Hoà cũng nói đúng, tôi phải thoát ra khỏi cái bóng của họ và của chính tôi. Tôi cố làm ra vẻ bình thản khi đối diện họ nhưng tâm tình tôi cũng lộn xộn lắm. Em Trâm bùi ngùi khi thấy tôi, em đưa tay đón lấy bé Tâm và hôn hít, lần này em đã nói thẳng ra điều em nghi ngờ bấy lâu "Em biết chị yêu chị Thuận!". Tôi hơi giật mình nhưng tôi không thấy lo sợ, tôi chỉ mỉm cười coi như xác nhận điều đó. Em Trâm thở dài "Dù sao chị Thuận cũng sẽ mãn nguyện!". Tôi ngạc nhiên hỏi "Tại sao?". Trâm đáp "Từ khi chị đến, chị Thuận đã trở thành một con người khác, chị ấy sống đúng với cái nghĩa của nó và chúng em cũng được hưởng lây cái vui vẻ ấy". Tôi cười "Nói vậy là từ trước cậu ấy hay bắt nạt các em?", Trâm lắc đầu "Không hẳn! Nhưng mà chị ấy khô như ngói!". Tôi dở khóc dở mếu, hoá ra người yêu tôi lúc trước lại khó tính đến thế. Trâm trở nên nghiêm túc "Chị phải ra bắc, ra bắc để dự đám cưới em!". Tôi tròn mắt nhìn Trâm "Vẫn là cậu pháo binh ấy?". Trâm hạnh phúc cười "Vâng! Em vừa nhận được tin của anh ấy, anh ấy còn sống và hỏi cưới em!". Mắt tôi cay cay, nếu Thuận còn ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui mừng và sẽ gãi đầu gãi tai vì cuối cùng cậu ấy là người đã lo lắng dư thừa.
Ngày....tháng 5:
Bác sỹ Hòa và Trâm trở về quê hương, tôi còn lại một mình, nỗi cô đơn xâm chiếm càng lớn. Tối hôm qua chúng tôi đã làm lễ chia tay vô cùng xúc động, tôi kiếm cớ để khóc rất nhiều, người tôi run rẩy vì thổn thức, bé Tâm trên tay tôi khôn lanh liên tục xoa nước mắt cho tôi rồi đu trên cổ tôi, may thay tôi còn có con gái ở đây! Tối hôm qua ai cũng khóc nhưng điều làm tôi kinh ngạc là bác sỹ Hòa cũng khóc. Người đàn ông ấy, tôi thấy già hơn rất nhiều khi tôi gặp ông lần đầu, người ta thường hay nói đàn ông "giàu vì bạn, sang vì vợ", ông sống xa gia đình lâu ngày, là con người, cũng không thể không có nhớ nhung, trông ngóng, tôi hy vọng rằng, khi ông gặp lại người thân, tóc trên đầu ông sẽ bớt sợi bạc.
Bác sỹ Hòa lục tìm trong người, trong hành trang tất cả những cái gì có giá trị, ông đều để lại cho tôi hết. Tôi hoảng hốt, không dám nhận bất cứ thứ gì nhưng ông bảo ông sắp lại trở nên dư dả rồi, tôi biết cái dư dả mà ông nói ở đây là ý nghĩa của sự đoàn tụ, trước sự chân thành ấy của ông, tôi không dám từ chối nữa. Trước khi đi, bác sỹ Hòa còn cố gắng dùng tất cả các mối quan hệ của mình để kiếm cho tôi một chỗ ở tàm tạm, đời này, tôi biết ơn ông vô cùng! Tôi tin rằng tôi sẽ chẳng kiếm đâu ra một người "cha hờ" tốt bụng và độ lượng đến nhường ấy.
Đêm chia tay đầy xúc động, bịn rịn, lúc tàn canh, Trâm về ngủ cùng tôi, chị em tôi ngủ cùng giường, Trâm ôm chặt lấy tôi, hai chân quắp lấy tôi như con mèo, tôi bật cười giễu, Trâm "mặt trơ" không xấu hổ, thản nhiên bảo "Ôm chị thật thích, không như người yêu chị, chỉ rặt những xương!". Tôi dở khóc dở mếu đáp "Chị bây giờ vẫn ước được nằm trong cái vòng tay xương xẩu ấy!". Trâm gục đầu sau lưng tôi, có vẻ hối hận "Em lại làm chị buồn rồi!". Tôi cười vỗ vỗ bàn tay em, thực ra, tâm tình riêng tư của tôi, bấy lâu có vui đâu. Tôi ngẩn người nhớ lại những khoảnh khắc ấy, lại thêm một ký ức được tôi trân trọng cất vào hành trang đời mình. Từ sáng ngày mai, tôi và con gái sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống mà ở đó chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi quay sang nhìn con gái, cái vẻ say ngủ nom vô tư đến phát thèm, cuộc đời còn dài lắm mà làm thân con gái cũng lắm chuân chuyên, những mong sau này, đời con sẽ không bi ai như các mẹ của nó!
Ngày....tháng 6:
Từ nhỏ đến lớn, tôi chúa ghét việc cãi nhau lèm bèm, nhỏ nhen giữa những người đàn bà, tôi tránh xa những nơi đông người, những nơi nhiều kẻ ngồi lê đôi mách nhưng hôm nay, tôi tự nhiên lại thành đề tài bàn tán của những người nhiều chuyện ưa "buôn bán". Tôi từ nơi xa xôi đến đây, chỉ có một mình với con gái, điều tôi muốn duy nhất là một cuộc sống bình đạm, đừng ai soi xét tôi, đổi lại tôi cũng không bao giờ quan tâm đến họ. Ấy vậy mà miệng đợi độc địa lắm, tôi có muốn yên thân cũng chẳng được. Tôi vừa bế con về nhà, đã thấy có người đứng ngoài bàn tán. Tôi đã phớt lờ, coi như không nghe thấy, coi như không biết họ nói gì, nói về ai nhưng thế cũng không xong. Đúng lúc tôi vừa mở cửa vào nhà, một người phụ nữ từ đâu nhảy tới giật lấy tóc tôi miệng la lối om xòm, lu loa lên rằng tôi là kẻ ăn cướp, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi bị bất ngờ, không phòng bị, cả hai mẹ con ngã lăn quay ra đất, người đàn bà lăng loàn còn định nhảy xổ lên người tôi mà đánh. Con gái tôi sợ hãi hét toáng lên, tôi vội vàng chồm dậy, ôm thật chặt con trong vòng tay. Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với người đàn bà lạ lẫm, bà ta trỏ vào người tôi mà nói "Mọi người thấy không, hắn là kẻ chửa hoang, không chồng mà có con, chạy từ mô đến đây, giờ ngựa quen đường cũ, định quyến rũ cả chồng tôi!". Bên ngoài, tiếng bàn tán râm ran, to hơn, những người hiếu kỳ chỉ trỏ vào mẹ con tôi và nghển cổ vào xem màn đánh ghen mà tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả, khiến máu nóng trong người tôi bốc lên. Đan tôi, tuy là đứa con gái hiền lành thật nhưng đừng có đụng đến danh dự và nhân phẩm của tôi, trong khi đó con gái tôi vì quá sợ hãi nên bám chặt trên cổ tôi, luôn miệng kêu "Mẹ! Thuận! Mẹ ơi! Thuận ơi!". Tiếng con tôi như dứt gan dứt ruột tôi, tôi nghe đến cả tên "chồng" mình trên miệng con nữa, phẫn nộ càng dâng cao. Tôi nghiến răng, nghiến lợi túm lấy người đàn bà lạ mặt, dùng hết sức bình sinh đạp phắt một cái vào mông, con mẹ liền ngã chúi ra ngoài cửa phòng. Một tay tôi ôm con, một tay tôi chỉ vào trán mụ "Chồng bà mặt ngang mũi dọc làm sao tôi còn không tỏ, bà bảo tôi quyến rũ cái gì!'. Người đàn bà chanh chua bị tôi làm cho bẽ mặt, định lần nữa nhảy xổ vào nhưng tôi đã ôm con đứng chặn ở cửa, chắc hình ảnh tôi lúc ấy dữ tợn và xấu xí lắm hay sao mà người đàn bà khựng lại, mấy người bên ngoài cũng lùi ra. Đúng lúc ấy, Vinh từ đâu tới, anh tập tễnh gạt mọi người, nhìn thấy tôi quẫn bách đứng ở cửa, anh hơi sửng sốt, rồi anh chỉ vào tôi mà hét lên vào mặt họ "Người phụ nữ này đã cống hiến tuổi trẻ cho sự yên bình của đất nước, đứa trẻ này cũng là do tính nhân hậu mà cô ấy nhận nuôi, các người còn muốn biết gì nữa không?". Nói xong, anh quay sang người đàn bà "Còn bà! Chồng bà ở bên kia kìa, mau còn kịp, không có nó chạy mất!". Tôi nghe Vinh nói thế, hiểu ra người đàn bà này đánh ghen lộn người, tự dưng tôi không ghét bà ấy nữa, đàn bà sao phải khổ thế! Tranh chấp nhau một gã đàn ông để cái loại Sở Khanh ấy được thể lên mặt! Mọi người nghe vậy tự động tản ra, người đàn bà lồm cồm bò dậy, mặt méo xệch nhìn tôi và con gái rồi bà ta cắm đầu đi thẳng, xin lỗi cũng không dám ngẩng lên nhìn vào mặt tôi. Tôi chậm rãi lắc đầu, Vinh nhìn tôi ái ngại, tôi cười tỉnh khô như không "Rồi cũng phải quen với cảnh đơn thương độc mã thế này thôi mà anh!". Vinh im lặng không nói, ánh mắt anh hơi tối tăm, chiều đó, Vinh ở lại ăn cơm với mẹ con tôi.
Ngày....tháng 7 :
Tôi mừng như điên dại khi nhận được thư nhà, bác đưa thư già đem tin tốt đến cho tôi khi tôi còn đang trên bục giảng. Tôi không thể dạy nổi hết tiết học đó mà cho học trò nghỉ sớm để xem thư gia đình. Tôi nhận ra nét chữ quen thuộc của bố tôi, trong thư ông viết "Đan con yêu quý! Đây là lá thư thứ ba bố mẹ trả lời con rồi nhưng không biết con có nhận được không? Chiến tranh loạn lạc ngay đến con người còn thất lạc nhau huống chi là cánh thư mong manh như gió. Vậy là con ra đi đã hai năm rồi, hai năm bố mẹ đau đớn cùng trông ngóng tin con ở quê nhà. Hai năm để cho nỗi ân hận dày vò tâm can bố mẹ, cứ như những con sâu mọt đục khoét tâm hồn những người làm cha mẹ nông cạn và thiển cận này. Càng nghĩ, bố mẹ càng giận chính mình nhưng trong nỗi tự ti ấy bố mẹ tìm thấy niềm tự hào nơi con, một đứa con gái mà bố mẹ vẫn cứ hay coi là uỷ mị, yếu đuối. Con đã dám sống và sống hết mình với tình yêu của con. Đan con yêu! Đến bây giờ bố mẹ chắc chắn tin rằng con yêu Thuận thật lòng và Thuận chắc cũng không phụ tình yêu ấy của con dành cho con bé. Bố mẹ từng thề rằng, chỉ cần con còn sống trở về thì nếu con muốn, bố mẹ sẵn sàng hỏi Thuận cho con, nếu con muốn, bố mẹ sẽ cất một ngôi nhà cho hai đứa ở bởi vì cho đến bây giờ, bố mẹ đã hiểu rằng, chỉ có con mới là quan trọng với bố mẹ. Bố mẹ đã nhận được thư con, chỉ có một lá trong ba lá con viết, con à, con xin bố mẹ tha thứ nhưng chính bố mẹ mới phải là người xin con tha thứ. Hôn nhân của con là do bố mẹ ép buộc, một cuộc hôn nhân không trọn vẹn do cái suy nghĩ toan tính của người làm cha mẹ rồi cuối cùng thì cháy nhà cũng ra mặt chuột, Kha cũng như gia đình ông Đằng không phải là người tốt, gieo gió gặt bão, trời có mắt đã không để bố con ông ta thao túng cái xóm nhỏ này mãi nhưng mà khi đó thì cũng đã muộn, con đã bỏ nhà ra đi. Cuộc đời binh nghiệp không hề dễ dàng phải không con, nhất là khi con vốn là đứa con gái chân yếu tay mềm, bố nghe trên đài, xem trên báo cũng có thể mường tượng ra cảnh các con hành quân trong rừng thiêng nước độc thế nào, cháo bẹ măng tre cầm hơi ra sao. Bố mẹ lo cho con lắm, cứ mỗi một lần nghe tiếng kính coong của người đưa thư tới là bố mẹ lại thắc thỏm, không thấy thư con nhưng cũng yên tâm vì không thấy tờ giấy nào khác! Thế rồi cuối cùng, chiến thắng cũng tới, ngày thống nhất là ngày mà bố đã chạy như điên ra bờ hồ để gọi tên con. Nhưng đến nay, đã hơn hai tháng rồi, sao con còn chưa trở về? Con còn giận bố mẹ hay sao? May thay, hôm qua có một người đàn ông tìm tới nhà mình, giới thiệu là Hòa, ở cùng đơn vị với con. Ông ấy là một người đàn ông đáng kính và bố mẹ đã phải dùng hết lời lẽ mới mời được ông ấy ở lại ăn cơm và uống với bố một bữa rượu ra trò. Tối hôm qua bố uống say quá, bố uống say không phải bởi bố gặp được người hợp mình mà vì bố không dám tỉnh táo để nhìn thẳng vào những gì đau khổ mà con đã trải qua, bố không dám tỉnh táo để nhìn vào sai lầm của bố mẹ! Đan con yêu quý! Bác sỹ Hoà đã kể chuyện của con cho bố mẹ nghe, bố mẹ mừng rơi nước mắt là các con vẫn khoẻ mạnh, nếu gia đình Thuận biết điều đó, chắc cũng mừng lắm. Hiện, gia đình Thuận cũng như gia đình mình, đều đã chuyển đi nơi khác, không còn ở cái xóm nhỏ yên bình ấy nữa, bố mẹ không có thông tin gì về họ cả, bố mẹ Thuận đã sang chào nhà mình trước khi đi, ông bà Tiến gầy lắm, tiều tuỵ và buồn bã. Ông bà ấy cũng giống như bố mẹ, phải sống trong những ngày hối hận mòn mỏi nhưng họ còn kém may mắn hơn vì Thuận không hề viết về nhà lấy một dòng thư nào. Bố mẹ thương ông bà ấy lắm, mẹ con đã ôm lấy bà Tiến mà khóc và xin lỗi vì những gì trước đây mẹ con đã làm. Đan con yêu! Sự thật thì cái hôm Thuận bị xích ấy chính là một màn kịch mà gia đình hai bên đã cố dựng lên cho con thấy để lừa con, con ạ! Khốn nạn chưa! Cha mẹ mà lại đi lừa con cái! Nhưng con cũng mắc mưu, con chịu dời con bé ấy ra, bố mẹ những tưởng thế là xong, ai dè...nhưng mà thôi, con bỏ qua đi nhé vì cuối cùng con cũng đã tìm thấy Thuận rồi. Bố muốn nói nhiều lắm, nhiều nữa nhưng mà có vẻ xúc động làm bố nói năng lộn xộn mất rồi. Bố chỉ muốn con biết rằng, bố mẹ yêu con, yêu rất nhiều con gái ạ! Nếu có thể hãy mang Thuận trở về! Thương nhớ các con!".
Tôi đọc xong thư nhà, mắt khóc đã muốn sưng húp lên, vậy là bác sỹ Hoà vẫn giấu mọi người về chuyện Thuận đã không còn ở lại với chúng tôi, tôi thấy chua xót quá! Thuận của tôi, tôi phải ăn nói thế nào đây? Tối hôm ấy, tôi không nuốt được hạt cơm nào vào bụng, mừng vui lẫn lộn, tôi như người mất hồn, cô độc trong thế giới của chính tôi.
Ngày....tháng 7 :
Hôm nay tôi chính thức nhận được thông tin từ cấp trên về việc của Thuận. Tôi cầm bì thư, lòng không có một chút cảm xúc nào, trống vắng đến ghê người, sau đó tôi quyết định không bóc nó ra để xem. Nỗi đau này, tôi đã cố chôn giấu xuống tận đáy lòng, tôi chỉ muốn sống với những hồi ức tốt đẹp nhất về Thuận thế nên tôi sợ phải xem nó, phải nhắc mình nhớ lại những gì làm bản thân đau đớn.
Tôi bế con gái lên, muốn cùng con đi chơi đâu đó như chưa từng nhận được mảnh giấy kia. Mẹ con tôi đi khắp nơi, suốt một buổi chiều thứ bảy chúng tôi đều ở trong công viên, tôi ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, dõi mắt trông con chạy nhảy, đôi lúc con tôi vấp ngã, quay lại nhìn tôi, thấy tôi chỉ gật đầu thế là con bé biết ý, tự mình đứng lên, tôi vẫn muốn con tôi như vậy, biết tự mình đứng lên sau những vấp ngã.
Tôi đã kể với bố mẹ tôi về việc tôi có một đứa con gái, lúc đầu tôi không nói rõ để xem phản ứng của ông bà thế nào, dù sao thì cái đứa tôi cũng đã làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa nên bây giờ có thêm chuyện nữa e là cũng chẳng đến mức đột quỵ. Quả nhiên như vậy, bố mẹ tôi tuy không thực lòng chấp nhận nhưng ít ra ngoài mặt, ông bà cũng bảo nếu tôi thấy làm như thế mà tâm tình tôi tốt hơn thì ông bà cũng cam lòng. Tuy nhiên, ông bà lại hỏi về phản ứng của Thuận với việc này, tôi hơi ngạc nhiên nhưng tôi chỉ ngắn gọn bảo, chúng tôi hiểu nhau! Cho đến giờ tôi vẫn giấu họ về chuyện của Thuận, để làm gì, thực ra tôi cũng không biết nữa, hay là hy vọng trong tôi chưa từng tắt nhỉ!
Hoàng hôn xuống dần, tôi gọi con về, con bé mệt nhoài, không dám nhõng nhẽo đòi bế nhưng tôi vẫn ôm lấy con, một đứa trẻ ngoan đến như thế làm sao không yêu cho được. Khi mẹ con tôi về nhà, Vinh đã đứng ngoài cửa, có lẽ anh đã chờ lâu nên dáng vẻ mất kiên nhẫn đi đi lại lại. Vừa thấy bóng mẹ con tôi, anh tươi tỉnh hẳn lên, anh giơ cái túi nhỏ lên ngang mặt bảo "Biết ngay là hai mẹ con lại rủ nhau đi hú hí mà! Tôi mang đồ đến nấu bữa tối!". Tôi hơi do dự xong nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Vinh nên tôi để anh vào. Tôi tự mình vào bếp nấu nướng, Vinh trông chừng con cho tôi. Tôi quay ra nhìn họ, tự nhiên có một ước ao mãnh liệt, giá như Vinh là Thuận! Chúng tôi ăn bữa tối với tâm trạng khác nhau, Vinh hồ hởi, con gái tôi im lặng, còn tôi, vẫn cứ bình thản và đơn điệu như mọi khi.
Rốt cục, sau khi tiễn Vinh về, anh không chịu nổi cũng nói ra ý định của mình "Đan! Chắc là em cũng hiểu...ừ...là...tôi muốn...được chăm sóc em và bé Tâm!". Tôi điềm tĩnh cười "Anh cũng hiểu là em có người yêu vừa mới ra đi!". Vinh gật đầu " Tôi biết! Tôi tôn trọng điều đó!". Đến nước này có lẽ tôi sẽ nói ra tình yêu của tôi cho Vinh nghe, tôi không sợ ai dị nghị hay đánh giá nữa bởi nhân cách là cái tạo nên con người chứ nhân cách không phải do con người tạo nên. Tôi lại hỏi Vinh "Ngay cả khi người em yêu chính là Thuận! Là một cô gái?". Vinh không hề ngạc nhiên, dường như anh cũng biết điều đó, anh quả quyết gật đầu "Tôi không hề ngại!". Tôi im lặng nhìn Vinh hồi lâu rồi tôi nghiêm nghị nói thật lòng mình "Anh không ngại nhưng em ngại! Em ngại phải bắt đầu lại từ đầu. Em ngại phải xua đi hình ảnh cậu ấy trong tim em để cho một người khác đi vào. Em ngại phải nghĩ rằng mình không còn nhớ cậu ấy nữa để bắt đầu cho một tình cảm mới! Anh hiểu ý em không?". Vinh trân trối nhìn tôi, anh hoàn toàn hiểu rằng tôi đang từ chối anh bằng cách ý nhị nhưng lại vô cùng rõ ràng. Vinh bất đắc dỹ gật đầu, anh chắc cũng hiểu tính tôi, khi tôi không thích thì không ai ép được, tôi đã từng như vậy với cuộc hôn nhân đầu mà. Với tôi, Thuận là không thể thay thế!
Ngày....tháng 7 :
Công việc giảng dạy của tôi đã đi vào nề nếp, tuy nhiên tháng 7 bọn trẻ lại được nghỉ hè, mùa hè thống nhất đầu tiên. Tôi có mấy tháng nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Tôi cũng đã từng có ý định ôm con về thăm quê nhà nhưng cuối cùng lại lừng chừng thôi bởi vì tính đi tính lại, chuyến đi có thể ngốn hết số tiền mà mẹ con tôi tích cóp được. Thôi thì, quê năm nay không về, năm sau, năm sau nữa về cũng chẳng sao nhưng con gái mà thiếu thốn thì không thể không sao được.
Bỗng nhiên chị Trà lại đến tìm tôi, hóa ra chị cũng không làm ở bệnh viện nữa mà chuyển đi nơi khác, tôi hơi tần ngần, cuối cùng ở đấy đã không còn người nào quen thuộc nữa. Chị Trà ngắm nghía tôi và con gái hồi lâu rồi trầm trồ "Chu choa! Hai mẹ con xinh quá!". Tôi đỏ mặt cười bảo "Vất vả chết đi, xinh vào đâu được!". Đáy mắt chị thoáng chút xót xa. Chị Trà xăm xăm đứng dậy, túm lấy khuỷu tay tôi "Đi! Thu dọn đồ đạc! Về chị chơi vài ngày!". Tôi không muốn đi chút nào nhưng chị Trà cứ lom khom thu dọn đồ đạc của con gái tôi, tôi cực chẳng đã nhìn bóng chị rồi đành cười khổ nghe theo chị. Chị Trà chở tôi và con gái bằng xe honda về nhà mới cách đó khoảng dăm cây, trông khang trang và mới hơn.
Anh chồng chị đón tôi với ánh mắt đầy cảm thông chắc là do anh đã biết sự việc của Thuận. Thế là tôi ở chơi nhà chị Trà đến cả tháng. Anh chị vẫn là những người miền Trung nhiệt tình và hiếu khách như thế, anh chị thết đãi tôi ăn uống thoải mái rồi cùng đưa tôi đi thăm thú những nơi anh chị định đưa các cháu đi. Con gái tôi cũng rất thích các con của anh chị, chúng hòa hợp với nhau rất nhanh, cũng vì thế mà tháng 7 này, tôi cũng nhàn hạ đi nhiều. Trước khi tôi bế con về, chị Trà kéo tôi vào phòng nói chuyện riêng. Chị bảo tôi "Em càng ngày càng đằm thắm, thế cứ tính ở cảnh đơn chiếc thế này mãi sao?". Tôi bẹo má con đáp "Em có bé Tâm rồi!". Chị Trà lườm tôi "Em đừng đem con bé làm lý do ngụy biện cho bản thân mình!". Tôi im lặng cúi đầu, hồi lâu sau, tôi ngẩng lên, chị Trà ngạc nhiên thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, tôi xụt xịt "Em vẫn chưa thể quen! Em vẫn chưa thể quên được cậu ấy!". Chị Trà ôm lấy tôi "Em ngốc nghếch ơi, em nếu có người khác cũng không ai dám đánh giá nhân cách của em đâu". Tôi chôn mặt trong cánh tay chị, lắc đầu "Đừng nhắc đến chuyện ấy với em được không? Đừng nhắc!". Chị Trà mủi lòng, biết rằng Thuận là thành trì vững chắc trong tôi nên tôi sẽ luôn cố thủ bảo vệ, chị vỗ vỗ vai tôi "Ừ thì thôi! Không nhắc!".
Ngày....tháng 8:
Tầm này Hà Nội chắc vào thu rồi! Tôi ngồi ngẩn người dưới hiên nhà, đoán mò xem giờ này gia đình tôi đang làm gì? Mới có 5 giờ chắc bố mẹ tôi cũng mới đi làm về, còn em gái tôi chắc cũng đã tan học. Tôi lẩm nhẩm tính, con bé vào đại học rồi, nhà tôi có gen học tốt, nhưng lần này bố mẹ tôi không cản em tôi nữa, có lẽ rút kinh nghiệm từ tôi mà ra.
Hôm qua thì tôi nhận được tin Trâm tháng sau làm đám cưới, phải rồi, đến mùa cưới rồi! Tôi lặng lẽ thở dài nhưng mà cũng vui lây cho em Trâm. Khởi đầu như thế nào đi nữa nhưng mà kết quả mới là điều cuối cùng có ý nghĩa. Thế mà ngày xưa tôi còn suýt ghen với em ấy đấy, vô duyên chưa! Tôi thầm thì với tấm hình đặt trên bàn "Thuận này! Em Trâm của chúng mình sắp làm cô dâu rồi! Hết cho cậu phải lo lắng nhé!". Con người ấy, lúc nào cũng lo lắng chuyện người khác mà quên cả chuyện của mình, bốc đồng nhưng lại tốt bụng không ai bằng. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì, Thuận đến với tôi như một giấc mơ rồi cũng rời khỏi cuộc đời tôi như một nhanh như một cái chớp mắt. Không biết cậu ấy ở đâu đó có hay rằng người ra đi chưa phải là đã chấm hết nợ đời mà chính là đem cái đau khổ ấy đặt sang vai người ở lại hay không? Có lẽ tôi còn hoài niệm mãi nếu như con gái tôi không nhảy vào lòng tôi mà thầm thì bằng cái giọng ngọng líu lô "Mẹ Đan ơi! Con đói rồi!". Tôi uể oải đứng dậy, cười và cắn con một cái "Giống hệt nhau! Tham ăn như mõ mà vẫn cứ gầy tong teo!"
Ngày....tháng 9 :
Bọn trẻ bắt đầu khai giảng năm học mới được một tuần, tôi cũng hào hứng lắm, tất nhiên là sẽ chẳng còn rảnh rang nữa, lại lo toan tính toán từ đồng gạo đồng mắm rồi tiền gửi con vào mẫu giáo nữa, lúc trước một thân một mình, ở trong quân ngũ lại được nuôi ăn, cũng chẳng thấy ghánh nặng về tài chính cho lắm nhưng nay thì hễ cứ động đến cái gì cũng phải chi tiêu, lương thì ít ỏi, dè xẻn lắm mới đủ cho hai mẹ con, lấn bấn chết đi được! Nhưng tôi vẫn giữ đạo lý giấy rách phải giữ lấy lề nên tôi không muốn nhận giúp đỡ của ai. Ngay cả đến việc hôm qua có trận mưa to quá, nước xối cả vào nhà, đồ đạc suýt chìm nghỉm, tôi cũng một mình đánh vật vừa giữ con vừa tha lôi cứu những vật dụng cần thiết. Lúc nước rút lại lo lau chùi dọn dẹp, kê đặt lại đồ đạc đến nửa đêm mới xong, tôi mệt muốn rũ ra, chân tay như đi mượn, vừa tủi thân lại vừa đói mà hai mẹ con chẳng nấu nướng được gì vì củi lửa ướt nhẹp, không đốt được, đành móc lương khô mà ăn vậy, thấy con gái nhấm tí lương khô rồi dướn cổ uống sữa cho nó trôi xuống mà tôi thấy tội tôi lớn như đỉnh núi. Có lẽ tôi sẽ phải đầu tư thêm cho nhà cửa bớt tềnh toàng và để con gái tôi không phải ăn lương khô bất đắc dỹ như thế kia nữa.
Ngày....tháng 12:
Mấy tháng nay bận đến tối tăm mặt mũi, nào con cái, nào công việc, tôi còn tranh thủ đi học để lấy bằng cho xong, việc học ngoài kia của tôi bị gián đoạn nên nay cần làm nốt phần giang dở. Cắm đầu cắm cổ làm lụng cũng quên luôn thời gian, mở to mắt một cái lại thấy hết năm rồi! Cuộc sống cứ như cái chong chóng xoay tôi quay vòng tròn. Con gái tôi lớn lên từng ngày, nói cũng nhiều hơn, luôn miệng gọi mẹ và gọi tên người tôi yêu thương. Tôi đang tính sẽ phải trả lời con thế nào khi một vài năm nữa lớn hơn nó sẽ hỏi tôi người tên Thuận ấy là ai, sao lại không thấy ở đây? Tôi cũng mới nhận được thư nhà, ngoài đó bố mẹ tôi giục tôi mau trở về nhà, giục nhiều quá tôi từ chờ mong thư nhà đâm ra "hoảng sợ". Tôi biết trước sau gì tôi cũng phải nói ra sự thật mà tôi đang che dấu nhưng mà tôi sợ hậu quả của việc tiết lộ ấy. Tôi không biết nhiều về gia cảnh của người nhà Thuận bây giờ, không biết bà nội cậu ấy ra sao, Thuận là đứa cháu mà bà chiều và quý nhất, sợ là nếu biết bà sẽ không sống nổi. Mười tháng trôi qua rồi, có thể tôi không còn ngày nào cũng nghĩ về Thuận nữa, người ở lại vẫn phải sống, phải đối mặt với cuộc sống đầy rẫy khó khăn nhưng như thế không có nghĩa là tôi quên Thuận. Mong rằng, ở đâu đó Thuận hãy thông cảm và thấu hiểu cho tôi. Càng ngày càng có nhiều người tò mò về chuyện riêng tư của tôi, họ động viên xã giao cũng có mà chân thành cũng có, họ bảo tôi còn trẻ lắm, sống một mình nuôi con thế này lúc về già trái gió trở trời mới thấy hối hận và cô đơn. Họ nói tôi trẻ nhưng tôi lại thấy mình bắt đầu "già" rồi, chỉ có người già mới ngại đi chơi, ngại tiếp xúc mà thôi. Sau này là chuyện của tương lai, tôi chẳng muốn đau đầu về một việc quá xa vời, tôi chỉ muốn sống với thực tại mà thực tại là tôi đang có con gái và phải dành tất cả tâm sức để chăm lo cho nó. Năm mới lại sắp đến, hy vọng là mẹ con chúng tôi sẽ có những ngày thuận lợi và vui vẻ hơn năm vừa qua!
Phần 5 : Nốt nhạc cuối cùng
Hai năm sau :
1.
- Bác sỹ Trương Phương Thuận! Mời lên trên này!
Thuận quân phục chỉnh tề, đĩnh đạc bước lên sân khấu, ánh mắt cố làm như vô tư ấy nhưng thực ra lại cất giấu một trời tâm tư, cứ thăm thẳm không thấy đáy. Hôm nay, Thuận được đơn vị tổ chức thăng quân hàm lên trung uý sau rất nhiều nỗ lực của cô. Hai năm qua Thuận đã làm việc hăng say, làm việc điên cuồng thực ra không phải là để nhận lấy bất kỳ một danh hiệu nào, Thuận vốn là người không ham hư vinh! Mà chỉ là bởi vì, hai năm qua, Thuận đã ba lần lặn lội tàu xe, chẳng quản mưa nắng đi tìm người mình yêu mà người yêu vẫn bặt vô âm tín. Hai năm qua, Thuận sống trong sự dằn vặt, lo lắng, đau đáu đến khổ sở vì trông ngóng tin Đan nhưng đến bây giờ, Thuận vẫn cứ như tìm kim đáy bể, một chút manh mối về Đan cũng không có. Thuận vô cùng hoang mang nhưng Thuận không dám dập tắt hy vọng, chỉ có thể lấy công việc làm vui để một năm dành ra hai lần lặn lội tìm Đan. Người sỹ quan cấp trên mỉm cười nhìn Thuận, anh giơ tay nghiêm nghị chào Thuận rồi gỡ quân hàm ra, gắn nó lên ve áo Thuận. Thuận cố gượng cười, chỉ có một khát khao duy nhất, giờ này giá như Đan ở đây! Thuận khẽ cúi xuống nhìn ve áo điểm thêm một ngôi sao, niềm vui này sao mà nó lại mang đến cho Thuận một cảm giác trống vắng, quạnh quẽ nhiều như thế, nếu như Đan ở đây, Thuận sẽ mang vinh dự này dành tặng cả cho Đan. Hơn ai hết, chỉ có cậu ấy mới là người xứng đáng! Bốn năm chia tay quê hương, gia đình để ra đi, từ những ngày đầu lạ nước, lạ cái, bỡ ngỡ tập sự học việc cho đến ngày hôm nay, Thuận đã trở thành một bác sỹ trẻ có tay nghề cao, đầu óc thông minh và rất quyết đoán, được cấp trên trọng dụng, sau thành công ấy, không ai biết rằng Thuận đã chịu ơn Đan rất nhiều. Đan cho Thuận nghị lực, cho Thuận hy vọng rồi khát vọng về những ngày mai tươi sáng.
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, Thuận ôm một bộ quân phục mới chậm rãi về nhà, cảm giác bùi ngùi, rất khó tả. Nhà! Đúng! Thuận có một ngôi nhà được phân sau giải phóng. Nhà trong khu dân cư yên ắng, không quá rộng nhưng lại có một cái sân nhỏ. Nhờ đôi tay chăm chút của Thuận mà căn nhà khá sạch sẽ và thoáng mát nhưng Thuận vẫn luôn thấy cô đơn, thấy thiếu thốn trong chính căn nhà của mình. Thuận cất bộ quân phục vào tủ, mở quạt ngồi thừ người nhớ lại ngày ấy, cô đã thoát chết thế nào.
................
Thuận tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cô ngơ ngác ngồi trên chiếc giường xa lạ. Miệng cô đắng ngắt, mắt cũng hơi mờ, trên đầu lại có gì đó vướng víu, Thuận đưa tay sờ sờ, mảng đầu bị băng cứng. Thuận hơi cúi đầu, nhíu nhíu mi nhớ lại trận đánh mấy hôm trước. Tiểu đội của Thuận chủ quan, không cảnh giác để địch tập hậu, cả tiểu đội hy sinh không còn một ai, Thuận bị sức ép của mìn hất văng ra xa, ngã đập đầu xuống đất, lập tức ngất đi, không biết gì nữa, lúc ấy đã cầm bằng là chết rồi. Thuận lờ mờ nhớ lại cảnh đồng đội hy sinh, cổ họng bỗng nhiên khát cháy, Thuận định với tay lấy ca nước thì có một bà cụ chừng hơn sáu mươi tuổi đi vào. Bà túm lấy tay Thuận :
- Chao ôi! Bộ đội còn yếu, để tui giúp!
Thuận hạ tay xuống, ngoan ngoãn ngồi im, Thuận khẽ day thái dương hỏi :
- Con bị làm sao thế này hả mạ?
Bà cụ đôn hậu cho Thuận uống nước và kể :
- Bộ đội bị thương, chảy nhiều máu lắm! May mà tụi nó không phát hiện ra, tưởng bộ đội chết rồi, chúng tôi đi rừng, phát hiện ra bộ đội thoi thóp thở nên đưa về.
Thuận rưng rưng hỏi :
- Thế còn những người khác ạ?
Bà cụ khẽ cụp mi mắt :
- Chúng tôi đã chôn cất tử tế!
Thuận thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thuận bần thần, ngước nhìn xung quanh rồi hỏi :
- Con nằm đã bao nhiêu ngày rồi?
Bà cụ lại gần Thuận, vạch mi mắt Thuận xem, vừa xem bà vừa bảo :
- Năm hôm rồi! Bộ đội sốt cao quá, mê man mấy ngày trời!
Thuận cảm nhận sức lực như rút khỏi cơ thể, chớp mắt cũng thấy mệt, bà cụ vừa sắp lại tấm chăn mỏng cho Thuận vừa hỏi :
- Bộ đội là lính gì thế?
Thuận nhìn bà :
- Con là bác sỹ quân y!
Bà cụ cười rộ lên, có lẽ bà sợ đang múa rìu qua mắt thợ, Thuận vội nắm lấy cánh tay bà và gấp gáp nói :
- Con vẫn còn phải học tập nhiều, mạ giúp con nhiều lắm, con rất biết ơn, không có mọi người, con chắc chắn đã chết rồi! Nhưng mà con cần phải đi tiếp!
Bà cụ lắc đầu :
- Cái đó thì tùy bộ đội thôi! Bác sỹ quân y đương nhiên biết sức khỏe mình ra sao mà!
Nói là vậy nhưng bà cụ lại đi xuống bếp bưng lên tô cháo gạo trắng nóng hổi, bà cần mẫn bón cho Thuận ăn, vừa bón vừa như kể chuyện :
- Chiến tranh thật đáng sợ bộ đội hỉ! Cánh rừng này xưa nay hiền hòa lắm giờ tụi nó cày xới đến nát bét rồi, chim muông cũng sợ bay đi hết.
Không đợi Thuận trả lời, bà cụ nói tiếp :
- Bộ đội muốn đi tiếp cũng được, tui không dám cản nhưng mà thử đứng xuống đất xem, cái chân run thế kia còn không vững đi thế nào được.
Thuận nhìn xuống chân, bà cụ nói rất đúng, Thuận bị thương mất nhiều máu nên cơ thể suy nhược, e là sức lực đi không quá hai cây số. Thuận uể oải ăn vài thìa cháo, cứ như nhai rơm nhưng mà không cố không được nên đành nhắm mắt, nhắm mũi vào nuốt. Thuận quyết định sẽ ngồi dậy chăm chỉ luyện tập, không thể nằm ì mãi được, ăn uống cũng sẽ cẩn thận thêm vào đó là nhờ vào sự chăm sóc của bà cụ để chờ ngày lên đường. Theo kiến thức chuyên môn của mình, Thuận thấy cơ thể mình, vết thương lớn nhất ở trên đầu nhưng có thể chỉ là phần ngoài, việc ngất đi và mê man lâu như vậy là do mất máu và sức ép của mìn lớn quá. Nếu vậy, thì cũng không mấy là có thể khỏe. Chỉ có điều làm lòng Thuận nóng như lửa đốt là vừa ở đây vừa lo lắng cho Đan, chắc chắn tin tiểu đội của cô hy sinh đã được truyền ra bên ngoài, ít nhất cho đến giờ chỉ có bà cụ đang chăm Thuận là biết cô còn sống, ngoài ra ai cũng nghĩ Thuận bị mìn xé ra trăm mảnh rồi. Trái tim Thuận đau xót khi nhớ lại hình ảnh tiểu đổi hy sinh ra sao và chỉ có may mắn là yếu tố duy nhất cứu Thuận thoát chết vào khoảnh khắc đáng sợ ấy. Tiểu đội của Thuận đi sau cùng, không có ứng cứu mà cũng không thể ứng cứu được. Thuận cứ như trên đống lửa, đứng ngồi không yên, không có cách nào truyền tin ra là mình vẫn còn sống.
Khoảng hai tuần sau, sức khỏe Thuận đã ổn định lại, da dẻ hồng hào, sắc mặt không còn nhợt nhạt như xác chết nữa, Thuận lại nung nấu ý định đi tìm đồng đội. Bà cụ già không hề muốn ngăn Thuận lại vì bà nhìn thấy trong mắt Thuận có lửa.Thuận biết bà cụ rất thương cô, bà sống ở đây một mình, chồng con mất vì bom đạn cả rồi, nay nhà neo người bỗng dung thêm miệng ăn, thêm tiếng nói, người già đương nhiên bớt hưu quạnh nhưng mà bà biết cái bụng Thuận nó không ưng ở lại đây, bộ đội có chí hướng của bộ đôi, bà chỉ căn dặn Thuận, hoà bình rồi phải về đây tìm bà. Thuận đã hứa như thế! Nhưng Thuận cứ chờ, chờ mãi chưa thấy cánh quân nào đi qua, Thuận thất vọng ê chề, chờ mong sắp biến thành sếu! Một tháng sau, khi Thuận đang định tự mình vượt rừng vào nam thì đúng lúc có một đoàn bộ binh rầm rập đi qua. Thuận mừng rơi nước mắt, vội vàng tìm gặp chỉ huy, trình bày tình huống của mình và được chỉ huy đồng ý cho nhập đoàn quân vào phía trong tìm đơn vị. Suốt những ngày sau đó, Thuận cùng với đơn vị bộ binh chiến đấu lăn xả ở các mặt trận, không sợ hiểm nguy, không đầu hàng vất vả chỉ với một ý niệm duy nhất, chiến thắng, sớm chiến thắng để về tìm Đan. Cái tên bác sỹ quân y Thuận trở nên vô cùng thân thuộc với đồng đội và Thuận hy vọng rằng "sự nổi tiếng" này của mình sẽ theo những cánh quân ra ngoài tìm Đan nhưng liệu có gặp được Đan không, ấy lại là một chuyện nhờ cả vào may rủi. Trận chiến cam go sống còn này kéo theo Thuận, Thuận tạm thời gác lại lo lắng, cùng đồng đội tiến hành tổng tấn công.
Cuối cùng, lúc 10 giờ 45 phút, ngày....tháng 4, trận chiến chính thức kết thúc, cũng chính là kết thúc chặng đường chinh chiến gian nan của Thuận. Thuận kiêu hãnh đi lẫn trong đội hình của bộ đội chủ lực tiến vào thành phố, trên vai không chỉ nặng chiếc ba lô hành trang mà còn nặng cả một mối tình thâm sâu đã gửi nơi miền Trung thương nhớ!
......................
Sau giải phóng, cấp trên động viên Thuận không giải ngũ mà ở lại phục vụ trong lực lượng quân y. Cả thời tuổi trẻ Thuận đã cống hiến cho tự do, thống nhất của đất nước hơn nữa, cũng từ trong khói lửa mà Thuận lại có Đan nên ngẫm đi ngẫm lại, Thuận thấy đời mình có duyên nhất là gắn với binh nghiệp nên cô đồng ý. Cấp trên phân cô về phục vụ tại bệnh viện quân y mới thành lập thành ra Thuận lại là chủ lực của bệnh viện, có lẽ do vậy mà Thuận thể hiện vai trò của mình rất tốt, cũng là đưa Thuận đến với vinh dự sau này.
.......................
Thuận ngẩng mặt, nhìn tờ lịch trên tường, thẫn thờ như người mất hồn. Bên cạnh là chiếc balo đã bạc phếch đang sẵn sàng chờ chủ nhân cứ một năm hai lần dùng đến. Đây đã là lần thứ tư Thuận quay trở ra tìm Đan. Ba lần trước đặt phép, lặn lội quay trở lại nơi cũ mà không có kết quả làm Thuận lo lắng tột độ. Thuận đã tìm đến bệnh viện nơi hai người từng làm nhưng không còn ai ở lại cả, ngay cả chị Trà là người địa phương cũng chuyển đi đâu mất rồi. Những người ở bệnh viện ấy không mảy may biết gì về Đan cứ như là Đan chính là sản phẩm sinh ra trong hoang tưởng của Thuận. Tìm người không được Thuận nảy tính xấu cáu gắt, làm náo loạn cả cái bệnh viện đến nỗi người phụ trách phải đích thân ra gặp Thuận, hoá ra lại là chính cái ông trưởng khoa năm nào, ông ấy hơi ngạc nhiên khi thấy Thuận nhưng thật lòng là cũng không giúp gì được Thuận. Bác sỹ quân y cáu kỉnh đổ cho ông ấy vì thù Thuận nên không tiết lộ, bác sỹ phụ trách bệnh viện tức sùi bọt mép, phẩy tà áo bỏ đi, một lời cũng không nể nang nói thêm nữa. Thuận lang thang trong thành phố cả ngày, gặp ai cũng chìa ảnh Đan ra như hành khất, mà như gì nữa, đích thị là Thuận ăn mày rồi, một kẻ "ăn mày dĩ vãng". Thuận tìm suốt năm ngày, hết phép mà không thấy lại lặn lội tàu xe quay vào.
Cho tới hôm kia, Thuận nhận được thư của em Đoàn, cậu em trai mình cho biết Đan chưa ra Hà Nội thì Thuận càng quyết tâm tìm Đan. Việc Thuận quyết định nối lại liên lạc với gia đình cũng chính là do ý muốn của Đan, còn Thuận, cô rất lo sợ thành ý của mình sẽ rơi vào im lặng, như thế lòng nặng lại càng thêm nặng. Thuận viết thư về nhà đúng một năm sau mới nhận được thư vào, lúc đầu Thuận cười nhạt, nghĩ mình đoán đúng, chẳng ai thèm nhìn đến Thuận cả nhưng hoá ra là Thuận nhầm, nhà Thuận chuyển đi nơi khác, may thay người chủ mới tốt bụng nhận thư mang tận đến nhà mới cho người nhà Thuận. Bố mẹ Thuận không viết gì cho cô, chỉ có cậu em trai làm nhiệm vụ chắp bút, qua những con chữ như gà bới của nó, Thuận được biết cả nhà vẫn khoẻ, bà nội mừng phát khóc khi biết Thuận bình an, nó ít kể về bố mẹ không biết do nó sợ Thuận hay sợ bố mẹ Thuận nhưng Thuận lờ mờ đoán ra trong ẩn ý của nó có sự hỏi thăm gián tiếp của bố mẹ. Đoàn cũng không biết gì về Đan, nhà Đan cũng chuyển đi nơi khác, đã lâu hai nhà không gặp lại nhau, dường như hai bên cũng không muốn khơi lại chuyện buồn này. Thuận từ khi nhập ngũ trở nên lạnh lùng và ít nói hơn nên cho dù đã nối lại liên lạc với gia đình thật nhưng Thuận lại ít viết thư về, cho đến nay, mới là lá thứ hai gửi đi nhưng Đoàn thì đã gửi cho chị gái tới 4 lá! Chuyện nhà, như thế cũng coi như là tạm ổn, Thuận cần thời gian cho việc trước mắt, tìm Đan! Lần này, Thuận xin nghỉ tới bảy hôm và quyết định mở rộng vùng tìm kiếm, chỉ cần Thuận còn thì Đan có ở đâu đi chăng nữa, Thuận cũng sẽ lục tung các vùng miền lên mà tìm cho bằng ra thì thôi. Thuận tìm đến một thị trấn nhỏ theo thông tin mà đồng đội cho cô. "Có bệnh thì vái tứ phương", bất kỳ ai cho Thuận một manh mối nào cũng như cứu cánh giúp Thuận sống những ngày tháng bớt trở nên vô nghĩa. Thuận tìm lên uỷ ban xã, chủ tịch uỷ ban nhìn cô gái cao gầy, mảnh mai trước mắt không thể tin rằng lại là người đã trải qua một chặng đường kháng chiến thần kỳ. Thuận nhã nhặn chào hỏi, đưa ra tấm ảnh sờn mép của Đan đã luôn đồng hành với cô, chủ tịch uỷ ban nhíu mày nhìn hồi lâu nhưng cũng không hồi tưởng ra được chút gì, ông có vẻ tiếc :
- Tôi chưa từng gặp qua! Nhưng nếu cô nói có thể là giáo viên thì ở đây cũng có hai ba trường học, giáo viên tôi không nắm hết được, cô thử đi tìm xem sao?
Thuận đăm chiêu suy nghĩ rồi đứng dậy, nói lời cảm ơn xong lại sốc ba lô lên vai. Theo từng địa chỉ, Thuận mò mẫm khắp nơi, trèo đèo lội suối cả đến những trường học hẻo lánh nhưng vẫn không thu được kết quả. Thuận thất vọng, thất thểu lê bước tới công viên, im lặng ngồi xuống một cái ghế đá. Cả ngày ăn uống vạ vật, đói đâu là nhà, tối đâu là giường khiến sức khoẻ của Thuận không được tốt. Trời về chiều, ánh nắng dần tắt, Thuận ngồi gục đầu, mắt lim dim mỏi mệt. Đột nhiên chiếc ba lô bên cạnh khẽ động, Thuận theo bản năng quay sang, thấy ngay một gã đàn ông đang lấm lét định thó đồ. Thấy động, hắn ba chân bốn cẳng ôm luôn cả chiếc ba lô mà chạy. Thuận phản xạ nhanh nhẹn, chạy như ngựa đuổi theo, gã đạo chích là người địa phương, đường ngang ngõ tắt nào cũng biết thế nên qua vào con hẻm thì bóng hắn mất hút. Thuận tức điên người, dừng lại hồng hộc thở, tay vuốt mái tóc đang bết mồ hôi, coi như là đi tong rồi, bao nhiêu đồ tư trang cá nhân đều ở trong đó, Thuận buồn bực lắc đầu. Thuận đút hai tay trong túi lục lọi, còn vài ba đồng lẻ nhưng may hơn cả là tấm ảnh Đan vẫn còn trong túi áo. Thuận cáu kỉnh, tiện chân đá phắt một quả bóng của đứa trẻ nào đó vừa lăn tới tầm chân. Đứa trẻ bị mất quả bóng oà khóc nức nở, Thuận nghe tiếng khóc, bừng tỉnh đuổi theo trái bóng, nhặt nó lên và đưa tới trước mặt cậu bé, cô vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Thuận nắm tay đứa bé và thân thiện nói :
- Xin lỗi cậu bé!
Cậu bé rụt rè cầm lấy trái bóng, ánh mắt cảnh giác nhìn Thuận, vừa hay mẹ cậu bé từ đâu chạy tới, thấy một người con gái mặc quân phục đang nói chuyện với con thì thở phào nhẹ nhõm. Thuận nhìn cô gái, tự dưng nổi lên ý nghĩ bạo dạn, con trai cô gái này cũng đang độ tuổi đi học, biết đâu...biết đâu đấy...
Cô gái vừa cầm tấm hình Đan, lập tức kêu lên :
- Là cô giáo Đan! Cô giáo dạy con trai tôi!
Không thể tả được nỗi vui mừng của Thuận lúc này. Thuận thấy như tảng đá đè lên trái tim mình bấy lâu nay được dỡ xuống, Thuận đứng thừ người như mất hồn, hơi thở đứt quãng, trống ngực đập vang dội, cô gái thấy Thuận như Từ hải, khẽ gọi :
- Chị...gì ơi!
Thuận cười mơ hồ, cất giọng thầm thì :
- Tôi đã tìm cậu ấy ba năm nay rồi!
Cô gái đồng cảm nhìn Thuận, sau biết sự việc Thuận bị thó đồ vừa rồi nên rộng rãi mời Thuận về nhà ăn bữa tối, Thuận không còn chỗ tá túc nên dù cho là vô cùng ái ngại nhưng vẫn phải nhận lấy sự trợ giúp vô cùng nhân ái ấy.
Phần 5 : Nốt nhạc cuối cùng
2.
Bác sỹ Thuận lặng người nhìn về phía trước, trong ánh nắng vàng nhạt cuối chiều tà bóng một người con gái vừa từ trong lớp học bước ra làm trái tim bác sỹ quân y nhảy nhót như muốn sổ ra ngoài lồng ngực. Bác sỹ há miệng, hít thở cũng thấy không thông, ba năm chờ mong, mòn mỏi tìm kiếm, có những lúc tưởng chừng vô vọng làm trái tim Thuận héo hon, thương nhớ người yêu không lúc nào nguôi. Những đêm nằm trên giường chăn gối tươm tất không khỏi chạnh lòng nhớ đến những ngày tháng nếm mật nằm gai mà đầy hạnh phúc bên người mình yêu, càng nhớ lại càng thương Đan đến thắt ruột. Ba nằm rồi giấc ngủ chưa tròn, nửa chừng bừng tỉnh, yêu thương vẫn còn đầy trong tim mà xung quanh lại vắng lạnh, cô tịch. Đến giờ này được nhìn thấy hình bóng ngày nhớ đêm mong tự nhiên Thuận thấy bối rối pha chút hốt hoảng, hệt như lúc cô nhìn thấy Đan chờ mình ở binh trạm năm nào.
Ánh mắt Thuận đắm đuối, ôm trọn lấy hình dáng mảnh mai, ngẩn ngơ đuổi theo từng bước chân mềm mại của Đan, luống cuống buộc lấy chân Thuận, Thuận líu ríu không nhấc nổi bước. Rất muốn tiến lên, ôm lấy Đan vào lòng, ngửi mùi thơm quen thuộc trên tóc, tắm mình trong đáy mắt trong suốt kia nhưng mà Thuận thấy chân tay mình sao mà run rẩy đến thế. Bác sỹ quân y mạnh mẽ, chưa từng biết sợ ca bệnh hay hiểm nguy nào nhưng mà bỗng nhiên lại thấy lo lắng và hồi hộp đến lạ kỳ, cố gắng dùng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để tự mình trấn an mình. Đến khi bình tĩnh một chút, cảm thấy có thể có dũng khí xông lên thì ánh mắt lại trở nên hoang mang, tối sầm khi phía trước, một người đàn ông đang đón Đan, trao vào tay cô một đứa trẻ chừng gần hai tuổi. Thuận sững người, chết đứng trên sân, bao nhiêu mừng vui nhanh chóng tan như mây khói. Cảm giác ê chề xâm nhập tất cả các giác quan biết cảm nhận của Thuận. Đầu óc Thuận trống trải như vừa trải qua một cơn mơ dài vô thức. Nhưng cho dù có mù mịt đến thế nào chăng nữa thì hình ảnh kia cũng đủ mách cho Thuận hiểu ra điều gì đó đã thay đổi. Ba năm, về mặt logic là khoảng thời gian đủ dài để "người ta" lấy chồng và có một đứa trẻ. Nghi ngờ của Thuận càng được khẳng định khi tiếng đứa nhỏ ngượng nghịu gọi mẹ thoáng đưa đẩy trong gió bay đến tai cô. Thuận đứng im, tâm tư phiêu dạt đến góc trời nào, sự tĩnh lặng khiến ngay cả Thuận cũng thấy vô cùng sợ hãi. Đã muộn rồi! Thực sự là muộn rồi! Có lẽ số phận chỉ cho hai người gắn bó với nhau chừng ấy thời gian mà thôi. Thuận mỉm cười chua chát, khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi, Thuận lấy tay gạt ngang má, nước mắt nhạt nhòa thấm cả lên môi, mặn đắng! Thuận cắn môi, cố gắng khống chế sự thất vọng và khổ đau, nếu Đan đang hạnh phúc thì Thuận nên mừng mới phải, lý trí nói rằng Thuận không được ghen tị, không được ích kỷ. Nhưng mà Thuận lại không thể bảo được con tim, các vách ngăn đang bập bùng trong gió bão, chới với giữa niềm khổ đau và day dứt. Tay Thuận nắm chặt lấy góc áo quân phục muốn nhăn nhúm. Thuận cảm thấy sự có mặt của mình ở đây dường như là dư thừa, dù sao điều cô muốn cuối cùng cô cũng đã thỏa mãn, tìm được Đan mới là điều mà Thuận cảm thấy trọng yếu nhất vì vậy, cho dù trái tim có ứa máu thì Thuận vẫn biết mình phải làm gì.
Nhưng Đúng lúc Thuận định quay bước thì Đan nhìn về phía này, thân hình Đan chợt nghiêng ngả, bé Tâm trên tay cô suýt rơi xuống đất. Vinh bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô khiến tim Thuận càng bị giày vò đau đớn, cõi lòng tan nát, mắt Thuận lại nhòa lệ. Thuận bối rối, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết đứng chôn chân, trân trân nhìn Đan. Đan cũng yên lặng, yên lặng như tượng sáp, cảm xúc giờ đây là một mớ hỗn độn của các trạng thái, kinh ngạc, vui mừng, tủi hờn. Vinh lo lắng nhìn cô, anh rất nhanh đã nhận ra người con gái đối diện. Vinh biết vai trò bây giờ của mình là vô cùng quan trọng, nếu anh không mở lời, nếu anh không gỡ nút thì hai con người này sẽ hóa đá chờ nhau. Vinh khều tay Đan nói nhỏ :
- Anh đưa bé Tâm ra ngoài, em nói chuyện với cô ấy đi!
Đan lúc này mới mông lung gật đầu, Thuận nhìn cảnh ấy, đem ánh mắt ghen tị ném đi chỗ khác. Trống ngực Đan đập như trống trận, dồn dập thở, hốc mắt mờ đi, cô không dám tin vào mắt mình, không bao giờ dám tin Thuận đang đứng kia! Người từ cõi chết trở về! Cái cảm giác trái tim bị sứt mẻ đã không còn cách chữa trị, tự nhiên lại lành lặn đột ngột khiến Đan không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Đan đi như người mộng du, nét mặt ngơ ngác đến phải tội, cô chậm chạp tới trước mặt Thuận rồi dừng lại. Đan ngẩn người nhìn Thuận, đáy mắt hoang vắng và trống rỗng, Đan ngây ngẩn ngắm gương mặt mà Đan đã vô cùng thân thuộc nhưng đã tưởng như mất đi. Đan mấp máy môi, run rẩy nói :
- Là cậu! Là Thuận! Cậu vẫn còn sống!
Thuận cười trong nước mặt gật đầu :
- Mình đây!
Đan vẫn ngây người như thế, lúc này cô không còn đủ tỉnh táo nữa, Đan giơ tay chạm vào gò má Thuận, da thịt ấm áp, cảm giác chân thật không phải là mơ. Thuận cầm lấy tay Đan, giúp cô chạm vào tất cả những đường nét trên khuôn mặt mình. Chạm đến bờ môi mềm, lúc này Đan mới bật khóc nức nở, cả người đổ vào người Thuận. Thuận vội ôm lấy Đan, tiếng khóc trên vai cô như xé lòng khiến tâm tình bác sỹ quân y như bị cắt ra trăm mảnh, bối rối không biết làm gì. Đan vừa thổn thức, vừa đấm lên bả vai Thuận :
- Cậu! Cậu...mình ghét cậu!
Thuận xiết chặt vòng tay, nước mắt cũng rơi trên tóc Đan, tiếng Thuận lạc dần trong tiếng thổn thức của người yêu :
- Mình xin lỗi! Mình đã trở về rồi!
Bờ vai Đan run rẩy, con tim cũng run rẩy, sức lực như rút sạch khỏi cơ thể, trọng lượng dồn hết sang thân thể Thuận. Thuận đỡ lấy Đan, cười cười khóc khóc, Đan nức nở, không nói thêm được gì, cứ yên lặng khóc đến tội nghiệp trong ngực Thuận. Bao nhiêu tủi hờn bấy nhiêu năm qua giờ đem trả hết cho Thuận, cho "nguồn cơn" gây nên cơ sự này. Thuận dường như hiểu điều đó nên kiên nhẫn đứng yên lặng ôm Đan. Ngực áo Thuận ướt một mảnh mà Đan vẫn chưa hết nước mắt, rất lâu sau Đan mới ngẩng khuôn mặt ửng đỏ với đôi mi mắt đã sưng mọng lên nhìn Thuận, trong đáy mắt vẫn còn thảng thốt. Thuận yêu thương vuốt ve gương mặt cô, lau đi những vệt nước vương nơi khóe mắt. Đan lần bàn tay trên cánh tay Thuận, nắn nắn bóp bóp kiểm tra mức độ gầy gò của người yêu.
Tiếng Đan mừng mừng tủi tủi :
- Quá lâu rồi Thuận ơi! Cậu để mình chờ quá lâu rồi!
Thuận sụt sùi, vỗ về sau lưng Đan nhưng lại hoang mang nghe những lời người yêu nói, Thuận yên lặng một hồi, thế rồi không nhịn được, Thuận ngập ngừng hỏi :
- Đúng là...quá lâu rồi! Thế...cậu...cậu...hạnh phúc không?
Đan mở to mắt, ngạc nhiên nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng, đầu óc còn chưa thanh tỉnh để hiểu hàm ý trong câu hỏi "ngu ngốc" vừa rồi, có lẽ không chỉ mình cô "đỡ đẫn" mà ngay cả người ôm cô cũng đang mắc chứng bệnh ấy mất rồi. Thuận thấy Đan im lặng, nỗi sợ hãi càng chồng chất, tiếng nói méo mó :
- Đứa bé...xinh xắn lắm!
Lúc này thì Đan hiểu thật sự, cô bật cười trong sự xúc động mãnh liệt, Đan nổi lên ý muốn trừng phạt Thuận, người đánh cắp mất cảm xúc yêu thương của cô mấy năm nay thì không thể dễ dàng bỏ qua. Đan hít hít cái mũi, cố gắng bình tĩnh bảo :
- Con gái mình tên là Tâm!
Lòng bác sỹ quân y như xát muối, sống mũi lại cay xè, tiếng nói tràn đầy xúc động :
- Mình đã đoán thế!
Đan khẽ tách mình ra khỏi Thuận, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng buồn mênh mang kia, lòng đã mềm nhũn nhưng chưa định dừng lại sự trừng phạt, cô nắm lấy tay Thuận :
- Đi! Về nhà mình nào!
Thuận lưỡng lự nhìn Vinh đang đùa với bé Tâm, cô vừa ảo não vừa ngần ngại :
- Có...có tiện không?
Đan lấy ngón cái, khẽ xoa vệt nước mắt trên gò má Thuận, dịu dàng đáp :
- Sao lại không? Cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là một phần của cuộc đời mình!
Thuận thấy trái tim vừa mừng vui vừa đau đớn nhưng vì quá nhớ thương Đan nên cũng đành thắc thỏm đi theo người yêu. Vinh thấy Đan dắt tay Thuận đi tới, anh ý tứ đưa bé Tâm cho mẹ và cáo từ :
- Anh đi có việc! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé!
Đan mỉm cười gật đầu, Thuận im lặng không nói.
...............
Thuận ngồi như tượng đá trên chiếc ghế nhỏ trong căn phòng của hai mẹ con Đan. Bé Tâm khá ngoan ngoãn khi cứ yên lặng ngồi trên đùi Thuận. Thuận vuốt mái tóc con bé, những sợi tóc mềm như tơ làm dịu đi căng thẳng và não nề trong lòng Thuận. Thuận nhìn bé Tâm rồi lại đưa mắt nhìn bóng lưng Đan đang lui cui nấu bữa tối, nhịn không được thở dài một cái, cái thở dài tưởng nhẹ nhưng có lẽ vẫn lọt vào tai Đan. Cô giáo khẽ mỉm cười và tự nhiên bảo :
- Cậu có thể hỏi chuyện con bé, đừng ngồi im thít như thế!
Thuận lúng túng cho dù Đan không thấy nhưng mặt Thuận vẫn đỏ lên như bị bắt quả tang. Thuận đỏ mặt nhìn bé Tâm. Con bé cũng chăm chú nhìn Thuận, nhìn con người mà mẹ nó cứ suốt ngày bắt gọi tên. Đan nấu ăn rất nhanh và rất ngon, loáng một cái mâm cơm đã được bày ra, Thuận nhìn mâm cơm ấm áp mà tâm tư lại ủ dột, nhão nhoét như mưa dầm đầu xuân.
Thuận ở lại dùng bữa tối nhưng trong lòng như dao cứa, bứt rứt, cồn cào không yên. Bé Tâm quái lạ là rất quấn quýt Thuận, không một chút rụt rè lạ lẫm trong khi người yêu cô lại luôn nở nụ cười vui vẻ, vui vẻ đến khó hiểu. Chẳng lẽ quả thực là Thuận đã trở thành một hồi ức qúa khứ của Đan? Thuận khẽ cúi xuống nhìn bé Tâm, tránh đi ánh mắt của Đan. Đan khẽ cười trước vẻ mặt ngượng ngập và đầy mù mịt ấy. Trời gần về khuya, bác sỹ quân y dùng dằng đi chẳng dứt, quyến luyến đến hơn chín chục phần trăm muốn ở lại, muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu và đứa trẻ cho dù chỉ là chút hạnh phúc "đi mượn" nhưng gần chục phần trăm còn lại nhắc nhở mình cần phải là con người "biết điều", anh chủ gia đình đã lánh đi từ chiều, đến nay chưa thấy dạng, nhưng đêm rồi, không thể không về. Thuận ảo não thở dài, ôm chặt lấy bé Tâm đang uể oải. Thuận đến gần sau Đan, gian nan mở miệng :
- Đan! Mình...mình...có lẽ...nên về!
Bờ vai Đan rung lên một chút, hờn giận đã không còn, đương nhiên thế, bây giờ chỉ còn là thương nhớ. Đan khẽ cúi đầu, lắc nhẹ :
- Không nên!
- Nhưng mà...
Thuận chưa nói hết câu, Đan đã cắt ngang :
- Tâm con! Tên cha con là gì?
Bé Tâm đang ngả ngớn trên tay Thuận, mắt chợt sáng lên, hai tay vỗ vào nhau :
- Tên là Thuận!
Lưỡi Thuận cứng lại, mắt trân trân nhìn Đan. Đan nhẹ nhàng nhấc con gái ra khỏi tay Thuận trước vẻ mặt ngỡ ngàng không thốt nên lời của người cô yêu :
- Đây là con gái của chúng mình! Cả đời này, nếu cần và được lấy chồng, mình sẽ chỉ lấy cậu!
Thuận thấy cả người như bay lên mây, lời lẽ Đan, có ngu dại đến mấy Thuận cũng phải hiểu, mắt Thuận nóng lên, nước mắt sâm sấp, cô ấp a ấp úng, chật va chật vật như bị nhốt trong cái hộp nhỏ, Thuận lấy ngón tay gạt lọn tóc đã dài ra che lấy mắt :
- Nhưng mà mình đâu phải là bố nó?
Đan lườm nhẹ Thuận :
- Cậu muốn làm gì thì từ giờ trở đi cậu cứ dạy con bé!
Thuận lúc này thì vừa cười vừa khóc thành tiếng, một bước tiến tới, ôm lấy cả Đan và con gái vào vòng tay. Thuận khóc to lắm, khóc rống lên như đứa trẻ, bé Tâm thấy vậy nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ nhoài từ tay mẹ Đan sang, lấy bàn tay phải vỗ vỗ vào lưng Thuận, hành động tự nhiên và thân thiện như mẹ con cô bé vốn vẫn hay làm để dỗ dành nhau những khi gặp khó khăn mà không có Thuận. Thuận ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn người yêu và con gái, trái tim yếu ớt vẫn chưa hoàn hồn sau niềm hạnh phúc đột ngột vừa rồi. Đan lúc này mời thoải mái cười, âu yếm đặt một nụ hôn lên môi người yêu, đôi môi mà cô đã nhớ mong mòn mỏi. Vậy là cái gánh nặng trong lòng cô chính thức được bỏ xuống, kể từ hôm nay, chắc chắn Thuận sẽ không thoát khỏi tay cô nữa và tương lai của cô, bây giờ cô có thể an tâm và hãnh diện mà đem nó giao cho Thuận. Cuối cùng thì bốn năm đằng đẵng với biết bao niềm vui và nước mắt cũng đã chính thức khép lại để mở đầu cho một chặng đường mới, một chặng đường hoàn toàn mới trong cuộc đời của cả hai người. Đan khẽ thở dài, gục mặt trong ngực Thuận, bé Tâm ngáp ngủ liên tục, mi mắt lim dim, hình như đã khuya rồi thì phải, nếu đã khuya thì việc cần làm bây giờ chỉ là dỗ cho hai "đứa trẻ" này ngủ mà thôi, đêm với Đan, bây giờ sẽ lại bận rộn hơn rồi đây!
...........................
6 tháng sau :
Đan vừa chuẩn bị hành lý cho Thuận vừa hối :
- Ơ hay! Thuận! Cậu không định dậy hả? Trễ giờ tàu bây giờ!
Thuận ườn ào, lăn lộn trên giường mãi mới lóp ngóp bò dậy, tới gần con gái, thấy con bé vẫn đang say ngủ, cô mới ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở, thõng chân xuống đất nói :
- Cậu và con không phải tiễn mình đâu, để con ngủ thêm chút nữa!
Đan lườm Thuận một cái, nói cứ như kiểu hai người là hai cá thể xa lạ vậy, Đan kiên quyết :
- Dài dòng! Mau đánh răng rồi ăn sáng đi!
Thuận hé mắt nhìn Đan, khóe môi trễ xuống bất lực, ai mà dám cãi lại chứ. Cô ngoan ngoãn đứng dậy, vừa vào phòng vệ sinh, cái bóng trong gương đã cho cô thấy dấu vết của đêm qua, một đêm kiểu "no dồn, đói góp". Cả khoảng cổ đỏ ửng, có chỗ còn tim tím. Thuận xoa xoa làn da, về vấn đề này Thuận đã bó tay với Đan, Đan đã từng nói, Đan làm thế là để người khác đừng bao giờ tơ tưởng đến Thuận. Cũng may, kỳ này ra Hà Nội trúng mùa thu nên có thể mặc sơ mi kín cổ. Nói đến chuyến về quê này, không thể không nói đến công Đan, người đã dày công thuyết phục, làm cầu nối để Thuận và người nhà đến gần với nhau. Từ sau khi Thuận tìm thấy Đan, Thuận đã cương quyết đem Đan về thành phố nơi Thuận làm việc. Tất cả những gì còn thắc mắc, những gì cả hai còn chưa tỏ thì họ đã nói rõ với nhau ngay trong cái đêm Thuận tìm được người yêu, vì vậy, đêm đó chuyện giường chiếu kéo dài cho tới khi bình minh gõ cửa và những ngón tay của bác sỹ quân y gần như đã trật khớp. Đến giờ này, Đan chính là cô giáo thành phố, cô giáo mới nhận việc nên không muốn đặt phép đi cùng người yêu, e là nhiều dèm pha tị nạnh. Thuận bất đắc dỹ lên đường một mình nhưng với một điều kiện, năm sau, tất cả sẽ cùng ra thăm nhà.
...............
Bác sỹ quân y quyến luyến mãi mới chia tay người yêu và con gái để lên tàu ra bắc. Mất đến mười hôm không gặp, tâm tình nữ bác sỹ cứ như chấu cắn mặc cho hết người yêu và con gái hôn hít vỗ về, mặc cho đêm qua mây mưa muốn rão cả xương cốt nhưng tâm lý vẫn không khá hơn là mấy. Tiếng còi tàu hú dài, Thuận miễn cưỡng lên khoang, mắt không dời bóng hai mẹ con Đan đang cười rất tươi vẫy tay chào nhưng mà ánh mắt Đan hình như cũng luyến tiếc không muốn xa cô. Đan nhìn theo cái đuôi tóc của Thuận lấp ló sau vành mũ, yêu thương không biết tả sao cho đủ.
Thuận lên tàu, khẽ nở nụ cười, tàu khởi hành rồi, bóng người yêu và con gái dần nhỏ đi trong sân ga rồi mất hút. Thuận thấy tim mình reo vang một niềm vui hạnh phúc, có quá nhiều lần chia xa trong quãng đường tình của cô và người yêu, cũng là người bạn tri âm tri kỷ nhưng cô vui vì lần chia tay này chỉ làm những cảm giác yêu thương, mong nhớ càng thêm đong đầy mà thôi. Thuận thấy cuộc sống của mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở bên Đan, người con gái luôn mong chờ cô, luôn tha thứ cho cô và cô, dù ở đâu, làm gì thì cuối ngày cũng vẫn mong mỏi trở về nhà để được hưởng nụ cười và những nụ hôn bất tận của cô ấy cùng con gái mình! Miền Nam hay miền Bắc thì cũng là quê nhà cả thôi! Cứ đợi cô! Rồi cô sẽ trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store