ZingTruyen.Store

Knyxbnha Dn Tu Bo Qua Khu 2

_tôi không thể tin vào thế giới nữa.

.
.
.

Gã trai ăn nốt phần còn lại, Kameki vẫn đứng chết trân nhìn hắn. Tim cô đập liên hồi, dường như bị nét đẹp ngang ngược đó thu hút mất rồi. "Cho...cho tôi xin ít đào nhé!"

Hắn không nhìn cô, tập trung nhai và nuốt. Giọng hắn khản đặc lên tiếng trả lời "cây đào này tự nhiên lớn lên, cũng không phải do tôi trồng, cô muốn hái thì cứ hái."

Kemeki ngây ngốc đến gần hái mấy trái, thi thoảng liếc nhìn cái cổ hắn đang quấn băng, hình như bị thương ở thanh quản nên giọng mới khó nghe như vậy.

"Thanh quản của anh bị đau sao? Tôi có ít nước sơn trà, anh uống đi... sẽ đỡ đó!"

Hắn đưa mắt nhìn cô một lượt, cũng không có ý định từ chối, cuối cùng đưa tay nhận lấy ống tre chứa nước sơn trà, hắn uống một ngụm, quả nhiên công hiệu, cổ họng đau rát cũng đỡ đi nhiều.

"Cảm ơn, cô... Tên là gì?"

"Kameki, Saiya Kameki, còn anh?"

"Kaigaku."

_______

Tokyo,...

Từ cái hôm gặp được chàng trai tóc xanh lục với gương mặt tàn nhang đó, 3 anh em càng chắc chắn hơn là mình đã xuyên không, càng không có hội ám hoàng ở thế giới này.

"Mẹ ơi..."

"Đã bảo rồi, tôi là con trai và các cậu đừng gọi tôi là mẹ."

___ đêm hôm đó.

"Mẹ? Các cậu gọi tôi là gì?"

"Mẹ à! Mẹ trẻ quá, đáng yêu quá đi mất" Tou nhịn không được sấn tới ôm lấy Izuku đang hoang mang tột độ.

"Bỏ ra! Các cậu là ai?"

"Con là Tou! Todoroki Tou nè mẹ"

"Todoroki?" Nghe đến cái tên đó, chàng thiếu niên thoáng lạnh đi vài phần, nhưng nhìn kỹ thì đúng là cậu thanh niên này giống Todoroki thật.

Katsuo mất kiên nhẫn, cậu đến gần đẩy thằng em mình ra, mặt mày nghiêm túc hỏi.

"Mẹ... à không Midoriya, cậu không phải là học sinh UA sao? Sao giờ này lại ở đây? Tôi từng nhìn thấy cậu ở đại hội thể thao trên TV" Katsuo đánh cược 1 phen, cậu không biết thế giới này có giống như trong ký ức của mẹ không nữa

"... Tôi bị đuổi học rồi."

Izuku phủi mông định rời đi thì 1 lần nữa hai anh em nọ lại níu tay cậu kéo lại.

Izuku nhăn mặt khó chịu "chuyện gì nữa?"

"Có thể cho 3 anh em tôi ở trọ không?"

"Tại sao? Tôi đâu có quen biết các cậu"

Midoru kéo hai thằng anh đần độn đang không biết tìm lí do gì để trả lời. "Bọn em đến từ nơi khác, hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ ở, bọn em ngoan lắm sẽ không làm phiền anh và gia đình đâu, khi nào tìm được chỗ tốt hơn sẽ rời đi."

Midoru lấy trong túi áo ra 1 cái ví da, bên trong có thẻ học sinh của mình, bên cạnh còn có ảnh nên tạm thời Izuku tin tưởng 3 anh em kì lạ trước mắt.

____ và hiện giờ____

Midoru điềm tĩnh giúp đỡ "bà ngoại" Inko nấu cơm buổi sáng, dù sao thì từ khi sống ở đây cũng đã hơn 2 tuần.

Đôi mắt đỏ lúc nào cũng trầm khiến người ta sợ hãi, nhưng khi nhìn vào người bà mà cậu chỉ có thể nghe qua lời kể lại trở nên long lanh như 1 đứa trẻ thực thụ.

"Cảm ơn con Midoru, con có vẻ thông minh sáng dạ, sao lại bỏ học thế."

"Dạ không hẳn là bỏ đâu ạ, chỉ là hiện tại con không tiện đi học tiếp thôi... Nhưng vẫn có thể tự học được ạ."

Từ lúc mới về đây, 3 anh em cùng izuku chen chúc trong cái phòng ngủ của Izuku. Nhưng cũng không quá khó chịu, bà Inko cũng thấy nhà mình xom lên hẳn khi có thêm 3 cậu nhóc đáng yêu này.

"Mẹ của các con chắc tuyệt vời lắm nhỉ, các con rất ngoan lại rất giỏi."

"Vâng, mẹ con rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời... Bà ngoại đã mất khi mẹ con lên cao trung, dù ban đầu mẹ có lầm đường nhưng đã kịp thời quay trở lại."

____

"Ôi trời ơi, mẹ...cậu bị bọn họ đổ thừa là hãm lại bạn học sao? Chuyện là như thế nào?"

Katsuo và Tou cùng Izuku đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, đang giờ nghỉ trưa chuẩn bị thay ca thì Tou lân la hỏi chuyện lí do bị đuổi học của Izuku.

"Lớp chúng tôi có 1 nữ sinh chuyển đến, năng lực của cô ta là hệ phong, tính tình rất hoạt bát nên được lòng mọi người, nhưng trong đợt cắm trại tôi phát hiện cô ta còn có 1 năng lực khác đó là thao túng người khác làm theo ý mình. Tôi... Tôi bị cô ta thao túng tấn công cô ta, kết quả cô ta bị tôi đánh cho thê thảm trước mặt bạn của mình, cô ta thông đồng với bọn Tomura cho rằng tôi là nội gián của Liên minh tội phạm, tất cả đều là vở kịch bọn họ dựng lên thôi... Tôi bị bọn họ xa lánh nhà trường quyết định kỷ luật tôi, sau đó đã đuổi học tôi khỏi UA."

Bọn họ không tin tôi...

Izuku khó khăn nhớ lại ngày cậu bị đuổi học, ánh mắt bọn họ dành cho cậu như nhìn 1 kẻ xa lạ, thầy All Might cậu luôn tin tưởng cũng quay lưng lại với cậu, ông ấy nói cậu lúc đó như phát điên không kiềm chế chính mình, dùng chính thứ sức mạnh cao quý đó hãm hại chính bạn bè mình.

Bị bọn họ tẩy chay đến nổi phải rời khỏi khu nhà cũ, cậu và mẹ vì thế mà chuyển đến Hosu- ở đây 2 mẹ con làm lại cuộc sống mới.

Trùng hợp là nhà của bọn họ hiện tại trùng khu với nhà của 3 anh em nọ ở thế giới tương lai.

________

ánh trăng khe khẻ đổ xuống không gian yên tĩnh. Mọi người dường như đều chìm trong giấc mơ đẹp nhưng những chú ca say mê bơi trong đại dương.

Izuku tỉnh dậy như 1 thói quen, cậu nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng.

Thay một bộ đồ dày hơn, mặc thêm một cái áo khoác ngoài Izuku từ tốn rời khỏi nhà, cậu vụt qua không gian yên tĩnh mà biến mất.

Bấy giờ Midoru cũng mở to đôi mắt đỏ thẳm của mình. Ít lâu sau cũng gọi thằng anh Katsuo của mình dậy, mấy anh em rời đi bỏ lại thằng anh Tou đang ôm gối ngủ ngon ơ.

____

"Mẹ nói bị thầy All Might lấy lại năng lực rồi sao? Sao vẫn chạy nhảy linh động thế kia."

"Làm sao tao biết được."

Katsuo và Midoru bám theo cậu, dường như Izuku vẫn chưa chú ý đến 2 cái đuôi của mình, cậu nhảy thẳng đến một con hẻm nhỏ.

"Nhóc đến rồi đó à?"

Người đàn ông vắt vẻo ngồi xổm trên mép sân thượng của một toàn nhà. Trên người toàn đao kiếm xung quanh hắn toát nên một mùi sát khí.

Đôi mắt sắt lẹm phía sau lớp băng kia luôn nhìn xa xăm về 1 điểm không xác định.

"Hôm nay nhóc đến thăm ta hay muốn tiếp tục luyện kiếm đây?"

"..." Izuku không trả lời, cậu đến cạnh gã, đôi mắt tối đi nhiều dáng vẻ cũng không còn là con người hiền hòa ít nói nữa mà như biến thành 1 kẻ khác.

"Bị cả thế giới quay lưng, tôi vốn không tin vào cái tốt đẹp của xã hội nữa. Bọn họ tìm đến nhà quấy rối mẹ con tôi khiến chúng tôi phải bỏ đi nơi khác... Thật may mắn vì tôi gặp lại ông trong cái đêm mưa tầm tã đó... Cũng thật may mắn khi lần đó ông không bị tôi và 2 tên kia áp chế nếu không tôi sẽ ân hận chết mất."

Giọng Izuku chậm rãi nói ra nổi lòng mình, cái hôm gặp lại gã Izuku nghĩ Stain sẽ trả thù, cậu sẽ bị lưỡi kiếm sắt bén kia lấy mạng.

Nhưng không, hắn đã không giết cậu. Hai người từ đó trở thành bạn của nhau. Izuku gọi Stain là thầy theo gã học kiếm thuật. Bọn họ lang thang trong bóng đêm trả thù những tên anh hùng giả tạo. Chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn khi lần đó Stain không bị cậu, Iida và Todoroki áp chế bắt đi.

"Ra là mẹ được Stain dạy cho thân thủ đó..."

____

Trên sân thượng chỉ có ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đêm, những ánh đèn từ phố thị xa xôi lập lòe. Izuku luyện kiếm hăng say.

Lưỡi kiếm di chuyển nhanh và lực, sắt bén cắt vào không khí tựa hồ như cắt đi niềm tin tưởng vào thế gian. Trừ mẹ và Stain ra, Izuku sẽ không nương tay với ai.

_____end chương____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store