ZingTruyen.Store

(KnY+Tokyo Revengers) Giam Cầm Hồ Điệp

Một ngày trông trẻ

SimpTaiju

Sau trận chiến với Hắc Long đó, Manji quyết định trục xuất Kisaki ra khỏi bang, vì Chifuyu cùng Mitsuza đã kể lại âm mưu của gã cho hắn nghe, Hanma tất nhiên cũng rời đi cùng, 50 cựu Moebius cùng 300 cựu Valhalla cũng rời khỏi bang

Sau đó, Inui cùng Kokonoi đã gia nhập vào bang và sẽ làm thành viên dưới trướng của Takemichi, toàn bộ bang Hắc Long cũng sáp nhập vào Phiên đội 1 của cậu, cậu trở thành thủ lĩnh của họ 

Nhưng bạn chẳng có vẻ gì quan tâm lắm, mà mấy ngày hôm nay, là mấy ngày khá mệt mỏi đối với bạn

Trông trẻ, cùng làm 'việc' trong bang, trời mẹ, trông Kazuki thì không nói, lần này vừa trông vừa thi hành nhiệm vụ

Ví dụ điển hình như, Manji giao bạn đi giải quyết một số tên trẻ trâu đang nháo ở địa bàng của bang Touman, Baji đi làm cùng bạn, định gửi cho Hinata thì cô bận đi học thêm, gửi cho Emma thì cô lại bận làm việc khác, gửi Yuzuha thì cô mắc đi xử lí vài chuyện trong bang. Thế là, bạn một thân cột Kazuki trước ngực, vừa đánh đấm vừa giữ bé, đừng hỏi tại sao bạn không đưa Kazuki cho thằng Baji giữ, lỡ ổng ném thằng bé đi trong lúc đánh nhau thì bỏ mẹ

"Bà mẹ bỉm sữa vừa chăm con vừa ra trận" đó là biệt danh mấy ăng nhóm bất lương dành cho bạn, tức sôi máu b**p

Sau khi Tổng Trưởng Hắc Long là Taiju bị đánh bại thì gã đã rời nhà mà đi, để hai chị em tự do, bạn có qua gặp gã để nói vài chuyện, một câu chuyện chẳng mấy thú vị nhưng cũng ổn thỏa, chủ yếu là về cuộc sống của gã thôi

Phần lớn thời gian bạn dành cho việc chăm sóc Kazuki, khi chữa thương cho các thành viên khác, bạn đều bịt miệng các thành viên lại vì không muốn làm bé giật mình, mặc cho mấy thành viên nước mắt đầm đìa cũng mỉm cười mặc kệ

Dạo này tóc của Kazuki cũng mọc dày đôi chút, một màu tóc trắng bạch, bạn thở dài, mẹ nó, màu tóc trắng này đích thị là của thằng tró Sanemi, thằng ml dám cướp đứa em gái cưng của bạn. Các thành viên Touman nhìn Kazuki, thằng bé chả giống bạn chỗ mẹ nào cả, từng chi tiết đều khác biệt hoàn toàn

Khi đang tập luyện với Baji, Chifuyu, Manji cùng Draken muốn thử tập cùng, bạn liền ném cho cả lũ cái bình hồ lô và bảo

- Thổi vỡ nó, hãy nhớ là thổi vỡ, không phải bóp vỡ, như thế này này

Cầm một cái bình hồ lô to lên để làm ví dụ, bạn hít một hơi thật sâu và thổi vào chiếc bình hồ lô, 'bụp' cái bình vỡ tan, cả lũ trầm trồ, sau đó thực hành thử

- Ọe ọe... trời mẹ... buồn nôn vãi!

- Ọe ọe ọe

Vừa mới khởi động ban đầu mấy thanh niên đã ọe lên ọe xuống, Baji cũng chả khấm khá gì, bạn day day trán mà thở dài, Kazuki cười cười giòn tan, bạn mỉm cười vén tóc con trai, mấy thanh niên kia thì lườm Kazuki đỏ mắt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takemichi không hiểu vì sao hôm nay lại ăn mặc trang trọng vô cùng, điều đó làm mọi người phải ngạc nhiên, thường thì có thế đâu, cậu giơ máy ảnh ra nói muốn chụp ảnh nhóm làm kỉ niệm, bạn mỉm cười bế Kazuki để mặt thằng bé đối mặt với máy ảnh, hôm đó bạn mặc cho mình bộ bang phục cùng chiếc haori cánh bướm quen thuộc, Kazuki thì được mặc một bộ yukata nhỏ. Thằng bé mở to đôi mắt hồng đào của mình mà cười ngây ngô, bạn nở nụ cười tuyệt diễm nhìn màn ảnh, Baji đứng bên cạnh bạn, Manji đứng bên còn lại

Sau khi đã đặt máy ảnh cẩn thận, đặt luôn chế độ hẹn giờ, Takemichi vội vàng chạy lại nhưng không kịp, thế lại máy ảnh kêu một tiếng 'tách'

Sau đó, Takemichi trở về thời gian cũ, cuộc sống sau đó trở lại bình thường 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cùng nhau ngoắc tay, cùng nhau hứa hẹn, mẹ sẽ bảo vệ con suốt đời này, có lẽ con sẽ cảm thấy cô đơn khi không có cha, nhưng mẹ sẽ cố gắng thay phần đó mà chăm sóc con cả đời này, cuộc sống sẽ không ngừng thay đổi, nhưng Kazuki à... mẹ... sẽ bảo vệ con

Hát một bài đồng dao khi đi trên phố, bạn mỉm cười nhìn Kazuki, hiện tại cả hai đang đi dạo quanh phố, cùng ngắm nhìn thành phố mới lạ này, trong lúc nhìn Kazuki, bạn vô tình đi ngang qua hai người, mà bạn cũng chẳng để ý lắm, cứ thế mà đi tiếp, riêng hai người kia thì dừng lại mà ngoái đầu nhìn bạn

- Hình như đó là...

- Ừ, gặp lại rồi

Mùi hương (đặc trưng của bạn) này, chắc chắn không thể nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có duy nhất một người có nó, là người vừa đi qua bọn họ, bạn

- Báo cáo lại cho tổng trưởng không?

- Đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takemichi đã trở lại hiện tại, nhưng đây lại là hiện thực tồi tệ hơn, Mitsuya Takashi đã chết, cậu hoảng loạn chạy ngay đi, nhưng lại vấp té giữa đường, chiếc chìa khóa phòng trọ cũ của cậu rơi ra

Trong lúc cậu còn đang bần thần thì cậu nhớ tới một điều gì đó, vvội vàng lục tìm kiếm thứ đó, nó ở trên bàn, cầm lên tấm ảnh nhóm, cậu nhìn nó mà hoang mang

- Anh đã ở đây sao? Em đã tìm anh đấy

- Kí ức của em được ghi đè lên, có nghĩa là anh đã trở lại 

- Naoto!

- Takemichi

- Chuyện gì đã xảy ra?!

Naoto thở dài và giải thích, bao lần Takemichi du hành thời gian để cứu Hinata thoát khỏi cái chết, nhưng giờ đây là tương lai thậm tệ nhất từ trước đến nay

- Chuyện không cứu được chị em là điều tất nhiên, các thành viên quan trọng trong Touman, tất cả đều bị giết, Matsuno Chifuyu bị bắn chết, Shiba Hakkai thì bị thiêu, Mitsuya Takashi thì bị bóp cổ, còn Ryuuguji Ken bị chém chết, Baji Keisuke thì bị đè chết... cả Hanemiya Kazutora và Hayashida Haruki và tất cả những thành viên khác đều đã bị sát hại, ngay cả Kisaki

Nghe những gì Naoto kể mà cậu không khỏi bàng hoàng

- Cả Kisaki sao?

Sau đó, Naoto đã nói hết toàn bộ sự việc, hơn nữa hung thủ gây ra mấy vụ việc này đều là cùng một người, đó là Sano Manjirou. Takemichi run rẩy không thể tin khi nghe tin tức đó, là Manji đã sát hại hết những đồng đội của mình sao? Khoan đã, còn một người nữa

- Còn (Y/n)? (Y/n) thì sao? Cả con trai của cô ấy nữa?!

- Ý anh là Kochou (Y/n) và Kochou Kazuki?... Con trai cô ấy đã bị giết rồi, một cái chết dã man đối với một đứa trẻ, còn cô ấy, đã biệt tăm từ đó đến giờ, cũng không rõ còn sống hay đã chết 

Hiện tại Takemichi cần tìm ra manh mối, mà mọi thứ đó đều liên quan đến Manjirou và bạn, nhưng cả hai đều không rõ tung tích, cảnh sát cũng chẳng tài nào bắt được hành tung hay nơi ở của cả hai, nên người gặp được hai người đó chỉ có mỗi Takemichi thôi. Rồi Naoto chú ý đến tấm ảnh chụp trên tay cậu, anh đưa tay lấy nó, hình ảnh một người con gái xinh đẹp tay bế đứa trẻ, anh sững người, đây là (Y/n) sao? Takemichi nhìn sự sững sờ mà nhìn tấm hình 

- Đó là tấm ảnh chụp chúng tôi làm kỉ niệm đó mà, đứa con gái bế đứa trẻ trong hình là (Y/n)-san và con trai cô ấy đấy

- ..... Vậy sao? Mà bức ảnh này, anh lấy ở đâu vậy?

- Ở trên bàn

Giờ mới để ý, trên bàn còn có một bức thư nữa, chẳng biết để từ bao giờ, nhưng Naoto thấy tem đánh trên phong thư thì sững sốt, anh lấy bức thư đó từ tay cậu, nhìn kĩ mà xem xét

- Dấu bưu điện không phải ở Nhật... ở Philippines

Ngay khi nơi đó đọc ra, Takemichi đã nhận ra ngay đó là thư Manji gửi cho mình, cả hai sau đó đã sắp xếp lịch trình mà bay tới Philippines, Takemichi lặn lội đi đến nơi đó, cậu thật sự không chắc quyết định này của mình có an toàn hay không, vì người cậu sắp đối mặt là Manji, kẻ đã giết toàn bộ những thanh viên quan trọng trong bang, Manji hiện tại đã không còn là Manji mà cậu biết nữa. Rồi cậu thấy đống sắt vụn, đó là nơi mà anh trai của Manji là Shinichirou tìm thấy các động cơ của con xe CB250 BAB, không hiểu sao thật xúc động

- Takemicchi

Một tiếng gọi trầm khàn kéo cậu lại với thực tại, Takemichi bất ngờ mà quay đầu, Manji ngồi ở đó, cách cậu không xa, hắn ngồi trên đống sắt vụn nơi ánh nắng chiếu xuống, mái tóc vàng nhạt lúc xưa giờ đã nhuộm đen và cắt ngắn, Manji nở nụ cười nhẹ đối cậu, vẫn là đôi mắt nhìn bản thân hồi xưa... không hề thay đổi, Manji đã ở đó 

Cả hai đã nói vài ba câu, trò chuyện về những kí ức đẹp đẽ khi xưa cùng nhau, đánh đấm, khi bị thương sẽ bị phạt rồi bao lần kéo nhau đến trước mặt bạn để trị thương để rồi mỗi thằng bị tiêm tiêm cho vài liều 'thuốc độc', nằm li bì suốt ba ngày ba đêm. Nói đến đó, Manji trầm mặt 

- Touman dã thay đổi mất rồi

- Ể?

- Takemicchi... Tại sao mày và cô ấy lại rời khỏi Touman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà... muốn mày cùng cô ấy trách mắng tao như anh hai, dù sao thì ta đã cố gắng kìm nén một mình, nhưng chẳng thể được... Tao đã đánh mất chính bản thân

Takemichi sững sờ nhìn Manji, tại sao lại thế?

- Khi tao muốn giữ mày và (Y/n)chin lại Touman thì Ken-chin đã nói thế này

Hồi ức cũ hiện lên, Draken đã ngăn cản hắn, Misuya cũng tán thành chuyện đó, cả Takemichi và bạn từ giờ sẽ không hướng về Touman nữa, Baji thì tự nguyện ở lại Touman, cả ba quỳ xuống trước Manji, con đường mà hhắn lựa chọn là sự tàn sát, số mệnh của ba người từ bây giờ đều giao cho hắn, vậy nên đừng lôi kéo Takemichi và (Y/n) vào con đườn này, dù sao thì cả hai đều là ân nhân của bọn họ, đừng kéo cả hai vào  

Takemichi xúc động mà mở to mắt

- Ba người đó... đã nói vậy sao?

- Phải, đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ... Tao đã giết những thằng như thế đấy

- Ể?!

- Takemichi, Touman lúc đó đã không còn như trước rồi... tất cả bọn nó... tất cả... đều đã bị tao giết sạch... Vậy nên tao muốn nhờ mày kết thúc tao đi 

Một khẩu súng rơi xuống dưới chân cậu, Takemichi bàng hoàng nhìn nó rồi nhìn Manji, hắn quay lưng nhưng đầu lại quay nhìn cậu, đôi mắt không một tí cảm xúc. Takemichi rơi nước mắt, cậu nhìn hắn

- Tại sao chứ Mikey-kun, vừa mới gặp mà lại nói "giết tao đi" là sao? Hãy dừng lại đi mà

- ... Lúc sắp chết, Hakkai cũng nói từ đó

Một khoảng kí ức khác hiện lên, Hakkai một thân bị trói ngồi trong một căn phòng đầy lửa, khuôn mặt thì bị đánh đến chảy máu, nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhìn người trước mặt, người từng là thủ lĩnh của hắn

- Đến cuối vẫn thật muốn cùng Takemichi và (Y/n) cùng mọi người náo loạn lần nữa...

- Hakkai lúc "sắp chết" sao?

Takemichi sững sốt, Manji nhìn lên trời 

- Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ? Tạo nên thời đại của bất lương, dù hướng đến con đường đó, Touman có thể thẳng tiến bước lên phía trước thế mà không biết lúc nào đã trở nên thế này rôi

- "Thế này"? 

- Nhưng tao đã chẳng có cảm xúc gì cả, lúc đó tao đã nghĩ mọi chuyện xung đột sẽ giải quyết bằng việc giết chóc, nếu xóa sạch toàn bộ những kẻ phiền phúc đó thì thật tốt

Manji nở nụ cười tươi, Takemichi đã lao vào nắm vai hắn, vừa nói vừa khóc

- Không phải thế, Mikey-kun!!! Mikey-kun vẫn chẵng thay đổi gì hết!! Vẫn giống hệt như hồi đó!! 

- Dừng lại đi, Takemicchi

- Mày nhìn tao là tao biết mà! Chẳng có thứ gì thay đổi cả!!!

- Dừng lại

- Không có gì thay đổi đâu! Nên là... Nên là!! Xóa sạch gì chứ đừng nói mấy thứ đó!!

Huỵch

Manji vật cậu xuống đất, trong khi cậu còn chưa kịp định hình thì một nòng súng đã chĩa thẳng vào má cậu, đôi mắt Manji mở to mà gằn giọng 

- Mày là cái gì chứ?!

Đôi mắt của cả hai chạm nhau, hắn lại nhớ lại những lời cuối cùng trước khi chết của Chifuyu, hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Takemichi và bạn, cả hai đôi mắt đó đều không biết nói dối đâu, rồi hắn lại nhớ đến lúc bản thân gặp bạn, cách đây khoảng 3 ngày, đó là ngày bạn xuất hiện trước mắt hắn, vẫn là chiếc áo haori quen thuộc, vẫn là nhan sắc mà hắn ngày đêm nhung nhớ đến ám ảnh, bạn nói những điều tương tự Takemichi, đã  khuyên hắn nên dừng những hành động này lại và quay đầu 

- Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày có biết ba ngày trước (Y/n)chin đã đến gặp tao không? Em ấy đã nói những lời tương tự mày, em ấy đã khuyên tao nên quay đầu vì em ấy nghĩ vẫn còn cơ hội và sau đó mày biết tao đã làm gì (Y/n)chin không?

Tách

Giọt nước mắt của Manji rơi xuống mặt cậu, một nụ cười nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt hắn

- ... Tao đã cưỡng bức (Y/n), ngay chính tại đây ba ngày trước, đôi mắt đó đã nhìn tao tương tự như mày 

Takemichi không thế tin nhìn hắn, nhưng biểu cảm vẫn như cũ

- Nhặt súng lên, Takemichi, hoặc là giết tao hoặc là mày sẽ chết... đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi 

Đoàng

Tiếng súng vang lên đầy oan nghiệt, xé tan cả khung cảnh lặng im của nơi đây, Manji ngã qua một bên, máu từ đầu hắn chảy ra

- Thật tiếc quá, không phải là Takemichi bắn tao 

Takemichi bàng hoàng nhìn nơi bắn ra phát đạn đó, là Naoto, anh chạy đến xem thì phát hiện hắn chĩa súng vào cậu, nhưng khi đến gần xem thì lại sững sốt, khóa chốt an toàn của khẩu súng Manji cầm vẫn chưa tháo. Takemichi ôm chặt Mikey, gào thét lay gọi hắn

- Tachibana Naoto... cảm ơn nhé, có vẻ như... Takemichi không làm được rồi... cuối cùng cũng đã kết thúc... cuộc đời tao chỉ toàn là những đau khổ

Chợt một con bướm mang sắc xanh tuyệt đẹp bay đến đậu trên má Manji, Naoto cùng Takemichi bất ngờ, Manji mỉm cười nhìn con bướm

- Đến cuối cùng... em vẫn tha thứ cho ta... (Y/n)... cảm ơn mày, Takemichi

- Đừng nói thế, Mikey-kun! Tao có thể quay về quá khứ để cứu mày cùng (Y/n)! Nên là đừng nói thế!!

- Hehe, cảm ơn nhé Takemichi

- Ể!

- Cảm ơn vì đã động viên tao... dù có là nói dối thì tao cũng rất vui đấy

- Ừm

- Takemichi... tay mày... ấm quá

Rồi Manji ra đi với biểu cảm hạnh phúc trên mặt, Takemichi khóc, cậu cố lay gọi thế nào hắn cũng không trả lời, con bướm cũng rơi xuống mà chết đi theo hắn, Takemichi ôm chặt thân xác của Manji, đôi mắt hiện lên sự quyết tâm dữ dội 

Sau đó cậu du hành trở lại quá khứ, và giờ đang tập luyện dưới mưa bằng cách đấm liên tục vào nó, Chifuyu bắt gặp được

- Mày đang làm trò mẹ gì thế, Takemichi?

- Thì tao đang tập đánh đấm để trở nên mạnh hơn nữa! Chỉ có thế mới có thể thay đổi được tương lai mà thôi!

- Ể!? Mày là Takemichi từ tương lai sao?!

Rồi Takemichi kể hết lại mọi sự việc ở tương lai cho Chifuyu nghe, không bỏ sót bất kì chi tiết nào, Chifuyu không khỏi sốc mà hét lên

- Mọi người chết hết rồi sao?! Lại còn do Mikey giết?! Kochin bị cưỡng bức còn con tai cô ấy bị giết hại?!!

- Ừ! Thế nên tao mới cố gắng tập luyện

- .... Bằng cách đấm liên tục vào cái lốp xe? Mày là học sinh tiểu học đấy à?

- Im đê!!

- Tao ở tương lai đã rời khỏi Touman cùng (Y/n) và con trai cô ấy, nhưng vẫn được mọi người bảo vệ! Một người như tao, thật đáng trách

Chifuyu sững người, chợt một chút máu bắn ra kkhiến hắn chú ý, sau đó là hoảng hốt, kéo mạnh Takemichi ra, đôi tay cậu đã rướm máu

- Đừng nói với tao là mày đã đấm lốp xe từ sáng đến giờ đó nghen

- Ừ

- Mẹ nó thằng ngốc này!

Takemichi nằm đó, cậu lại khóc nức nở

- Làm thế nào để cứu mọi người đây? Tao chẳng có một chút manh mối gì hết!.... Chifuyu... Đau... Tao đau quá! Mikey đã chết trong tay tao... đến giờ tao vẫn còn cảm nhận được nó, vẫn cảm nhận rõ ràng Mikey ở đây này... Tao mệt lắm rồi

Chifuyu đi lại gần, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, đầu cúi xuống đất mà nói

- Thật là một tương lai nghiệt ngã nhỉ? Nhưng tao thật sự rất vui

- Hể?!

- Vì chúng ta lại được gặp nhau lần nữa 

Rồi Chifuyu cười, nói hắn đã biết làm gì, đó chính là hạ gục Manji, câu đó khiến Takemichi nhìn hắn kiểu "mày bị ngu à", thì hắn đã chết rồi cơ mà, ở tương lai đấy, nhưng cái vấn đề không phải ở đó, Manji quá mạnh, nên không ai có thể đánh bại hắn, (Y/n) thì không nói, bạn mạnh, nhưng lại không muốn đánh Manji, càng không có khả năng đánh bại hắn, thế nên nếu có người có khả năng đánh bại Manji, thì chắc chắn đó là người trong Touman 

- Thôi đi tới nhờ Kochin băng bó tay đi ông tướng

- Hể!! Cô ấy sẽ 'hạ độc' tao mất!!!

- Ngu thì ráng chịu

Quả là thằng bạn kiêm cộng sự chí cốt, bỏ bạn lúc hoạn nạn là đây, Takemichi khóc ròng, thôi thì đằng nào cũng chết, chơi luôn. Thế là cả hai kéo đến nhà bạn, giữa đêm trời mưa như trút nước, sấm sét đùng đùng, nhưng cảnh vật thiên nhiên đéo đáng sợ bằng cái con quái vật trước mắt

- Giờ chạy còn kịp không Chifuyu?

- Đó là nếu mày muốn bị ăn độc từ Kochin... Takemichi, chúng ta là cộng sự tốt của của nhau phải không? Có phúc cùng hưởng, có họa... kệ mẹ mày!!

Chifuyu phắn trước, để Takemichi ú ớ đằng sau, cậu nhìn lại, trời má!!! Bạn nở nụ cười 'nhân từ' tay cầm vài ống tiêm cùng cái băng gạc

- Bố hận mày Chifuyu!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store