ZingTruyen.Store

Kny Sabito Giyuu Nguoi Cho Loi Hua

Xin lỗi cậu, Giyuu.

Đã từ rất lâu rồi, tớ vẫn luôn muốn nói điều này với cậu.

Xin lỗi cậu, Giyuu.

Xin lỗi, vì đã không thể hoàn thành lời hứa với cậu.

Khi cậu đột nhiên giơ lên nắm tay cùng lời hứa đinh ninh vững vàng ấy, tớ có thể nhận ra rất rõ ràng rằng cậu đang run rẩy, run rẩy từ tận sâu trong tim. Dẫu vậy, đôi mắt xanh sáng của cậu vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào tớ, không chút trốn tránh.

Tớ đọc được hừng hực trong đáy mắt cậu niềm tin sục sôi mãnh liệt, và một chút trông mong đợi chờ.

Chính vì thế nên tớ càng thêm day dứt không nguôi, vì đã khiến cho những ký ức cuối cùng đọng lại trong cậu về tớ không phải là những ký ức vui vẻ dễ chịu.

Giá như khi ấy tớ có thể khéo léo che giấu những hoang mang vụn vỡ của mình giỏi hơn thì hẳn rằng đã không khiến cậu phải âu lo. Nhưng rốt cuộc thì, không những đã không thể làm yên lòng cậu, tớ còn vô tâm gửi lại một lời hứa hẹn lửng lơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Khi tớ kiên quyết để cậu cùng một đứa trẻ khác ở lại sau lưng rồi chăm chăm hướng về phía trước, tớ nào đâu mảy may nghĩ đến mình rồi sẽ không còn có ngày quay về. Nhưng mà, tớ vẫn chưa từng một lần hối hận về quyết định của mình khi ấy. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại thì tớ cũng không nghĩ mình sẽ lựa chọn hành động khác đi.

Nếu như có điều nào đấy khiến tớ phải bận lòng hối tiếc, thì đó có lẽ là chuyện không thể bước tiếp cùng cậu được nữa rồi.

Xin lỗi, vì đã bỏ lại cậu lẻ loi một mình.

Tớ biết rằng một mình thì khó khăn lắm, một mình thì đau khổ lắm. Song kể cả có giận dữ, có buồn rầu, có ân hận, có oán trách, có dằn vặt đến mấy thì cậu vẫn phải đè nén mọi đau thương mà tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Giyuu không hề yếu đuối, cũng chẳng hề vô dụng, nên tớ tin rằng dù mai này không còn có tớ bên cạnh thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Tại sao tớ có thể cam đoan như thế ấy à? Chẳng phải đáp án đã quá hiển nhiên rồi sao. Bởi vì tớ đã luôn ở cùng cậu trong suốt khoảng thời gian huấn luyện ấy. Không ngắn, cũng chẳng dài, song vẫn đủ để tớ hiểu thêm phần nào về đứa trẻ mang cái tên đầy chính nghĩa và quả cảm – Tomioka Giyuu.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mà tớ luôn muốn nói với cậu.

Nhưng mà, đã chẳng thể nào còn cơ hội nữa rồi ha.

Trăng đêm nay đẹp lắm, Giyuu à.

Trong khi ngồi vắt vẻo trên tảng đá to sừng sững đã bị chẻ gọn ghẽ thành hai nửa riêng biệt, và ngước trông theo gió cuộn mây mù khuất bóng vầng trăng viên mãn tròn đầy, tớ chợt bâng quơ nghĩ về cậu. Về lời hứa sẽ cùng nhau trở về nơi đây để cùng ngắm trăng của hai đứa trẻ hồn nhiên ngày nào.

A... nhưng mà cậu đâu có còn là một đứa trẻ nữa đâu. Khi tớ ngày ngày quanh quẩn nơi ngọn núi Sagiri mập mờ sương giăng khói tỏa, nơi căn nhà nhỏ của thầy Urokodaki thì tám năm đã trôi qua mất rồi. Thời gian vụt nhanh như một khắc chớp mắt. Hẳn rằng cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối tớ nhìn thấy trong kỳ tuyển chọn.

Không biết Giyuu bây giờ trông như thế nào rồi?

Để tớ đoán thử xem nào. Có lẽ là đã cao hơn, đã mạnh hơn rồi chăng? Chà, thật tiếc là tớ không thể bỏ thầy Urokodaki mà đến gặp cậu được, nên chỉ có thể mò mẫm suy đoán vậy thôi.

Nhưng mà, tớ hiểu Giyuu. Nên tớ ngờ ngợ rằng một lúc nào đấy, rất có thể cậu sẽ lại rơi tõm vào cái hố tự ti cùng mặc cảm sâu hút, nhìn đâu cũng thấy mịt mùng một màu xám xịt, nhìn đâu cũng thấy lạc lõng tách biệt, để rồi lẳng lặng chạy trốn một mình, và bỏ mặc tất cả.

Như thế thật không hay chút nào. Nếu điều đó xảy ra, tớ rất sẵn lòng cho cậu thêm một cái tát thật đau nữa. Nhưng mà – tớ ghét hai chữ "nhưng mà" này lắm, bởi nó chỉ khiến cho tớ ý thức sâu sắc hơn về sự bất lực của mình – dẫu có muốn thì tớ cũng không còn có thể làm vậy nữa rồi.

Thế nên tớ chỉ âm thầm hy vọng lỡ như ngày ấy chẳng may có gõ cửa, thì sẽ có một ai đó thay thế tớ thức tỉnh cậu.

Bên dưới vòm trời thoáng đãng, bồng bềnh gió cuốn mây trôi, phiêu diêu ánh trăng bàng bạc, đứa trẻ bị dòng thời gian bỏ quên ở tuổi mười ba là tớ, ở đây – chênh vênh sát mép nửa tảng đá to, nắm hờ trên tay mặt nạ cáo nhỏ. Và thầm thì nhắn gửi nguyện ước cùng gió, mong sao gió có thể mang đến bên cậu.

Giyuu à.

Gặp gỡ là để chia ly. Và chia ly là để hội ngộ.

Chỉ cần tớ và cậu vẫn còn tồn tại dưới cùng một bầu trời, cùng ngẩng đầu lặng ngắm vầng trăng tròn vào đêm rằm mỗi tháng, thì chắc chắn một ngày nào đó, con đường đã sớm chia lìa thành đôi ngả âm dương cách biệt của tụi mình rồi sẽ lại giao nhau thôi.

Dẫu mười năm... Hai mươi năm... Ba mươi năm... Bốn mươi năm...

Hay thậm chí hàng bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ ở yên tại đây. Vật đổi sao dời cũng mặc, nhân thế biến chuyển cũng kệ, tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu. Tớ không thiếu thời gian, và tớ cũng rất thừa kiên nhẫn.

Vậy nên cậu không cần phải vội vàng mà tìm về với tớ đâu. Tớ sẽ nổi giận thực sự nếu cậu mò đến chỗ tớ quá sớm đấy.

Dù thế nào thì cũng phải sống cho thật tốt vào đấy, Giyuu. Để đến ngày gặp lại, tớ và cậu sẽ cùng tay bắt mặt mừng, sẽ cùng hàn huyên ôn lại những chuyện xưa cũ. Và rồi sau đấy, tớ sẽ lặng yên lắng nghe những câu chuyện kể về quãng đời của chính cậu – quãng đời mà tớ đã không thể ở bên chứng kiến.

Khi thời điểm ấy đến, tớ nhất định sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store