[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (5)
Hận thù chưa bao giờ yên giấc, chính hoàn cảnh đưa đẩy hai con người gắn kết với nhau. Người bị kẻ dã tâm hãm hại đến diệt tộc sống không ra người cũng không ra ma. Người bị chính tộc nhân của mình ruồng bỏ vì khả năng dị thường từ khi sinh ra.Tanjiro trước giờ sống như một bóng ma, lẩn tránh rồi phiêu bạt, sống không có ngày mai. Cho đến khi gặp cô, người tuy mang đầy hận thù nhưng lại khiến hắn như tìm thấy ánh sáng trong quãng đời đầy tối tăm. Hắn chấp nhận để số phận gắn với cô không một lời than oán, hắn dù biết cô đối với hắn một chút tình cảm nam nữ cũng không có, nhưng hắn vẫn tham lam muốn có được cô. Trái tim con người của hắn vẫn còn đó, cô có tham vọng, hắn cũng có, chỉ cần ở bên cô hắn không cần biết mình cần hi sinh bao nhiêu mạng. Cho dù bản thân hắn ngập trong bùn và máu, chỉ cần một giọt máu cũng không dính vào váy cô, luôn sẵn sàng.Với Kanao, gặp được hắn và một bước ngoặt lớn trong kế hoạch của cô, không có gì đáng ngạc nhiên bởi cô đã nhìn thấy cái định mệnh ấy, định mệnh cô và hắn sát cánh cùng nhau. Bản thân cô cũng chẳng trong sạch gì, sinh ra đã bị ruồng bỏ, trưởng tộc giết chết cha mẹ cô, rồi đem cô dìm trong máu của họ. Cô hận, cô không chết, cô càng hận muốn giết chết đám người tin vào cái gọi là tiên đoán mà đẩy cả nhà cô vào chỗ chết. Nhưng ông trời cho cô một mái ấm thứ hai, rồi lại cướp đi nó. Đẩy Điệp phủ vào đổ nát, rồi diệt từng người, từng người một. Hashibira Douma, thái tử muốn cướp gia bảo của Điệp phủ nhưng không thành, âm thầm hạ sát từng người, từng người một, đẩy tất cả xuống cái hố tuyệt vọng.Kanao đã biết từ đầu, âm thầm lên kế hoạch lật đổ triều Hashibira, giết chết thái tử, chính cái tên này cũng đã liên hệ với gia tộc của cô, cũng chính hắn đã cho lệnh hiến tế những đứa trẻ sinh ra liền được hồ điệp đậu trên mắt. Hắn rõ ràng biết, kẻ mang con mắt của thần ấy sẽ lật đổ hắn, nên hắn cho lệnh tất cả đứa trẻ ấy, không thể giết, phải khiến nó sống không thành người.Tanjiro và Kanao rõ ràng chỉ còn bước cuối, cuối cùng cũng sắp lấy được đầu của cẩu thái tử thì cô bị chính tỷ tỷ của mình ngăn cản. Shinobu đã ngăn cản cô, hắn có thể giết cả nhà cô, bởi chính hắn đã cưu mang cả gia tộc, cứu cha tỷ, cứu mẹ tỷ ấy. Kanao đành cho Tanjiro buông kiếm, quay đầu bỏ đi.Nhưng đến cuối cùng tất cả chỉ là một cú lừa, Vị ân nhân gì đó đã chết rồi, đã bị tên thái tử ấy giết chết rồi. Còn tín vật của vị ân nhân ấy hắn mang theo đánh lừa tỷ tỷ cô, người đã từng cứu cả nhà cô, cha con nhà Tomioka đều bị hắn giết sạch, không còn lấy một người.Douma là một tên ác quỷ đội lốt người, đến cuối cùng tỷ tỷ gặp lại cô, khi ấy đã quá trễ, người chỉ kịp nói hai chữ: "Xin lỗi!". Kanao bị quân lính triều đình bao vây, bắt lại. Douma đe dọa nếu Tanjiro động thủ, lập tức giết chết cô, Kanao cười nhạt, đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi thứ gọi là định mệnh.Đôi mắt của cô, sớm đã nhìn thấy kết cục này, nhưng cô vẫn cố chấp thay đổi nó, rồi cuối cùng, chết vẫn chết thôi. Con mắt mất đi chỉ kéo dài cái chết của cô, đến cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi, cô vẫn chết, cả gia tộc vẫn diệt vong, và hắn, vẫn chỉ còn một mình.Lũ ác nhân sợ hãi sức mạnh của Tanjiro, sợ hãi năng lực của Kanao, càng sợ hơn hai người sẽ báo thù. Ngay khi chế ngự được Tanjiro, chúng liền giết chết Kanao, Tanjiro nhìn máu thấm đẫm tà áo hồng, trong đầu ong lên một tiếng. Hắn gào lên, trời đất muốn rung chuyển, mấy trăm binh lính đứng cạnh đều bị hắn rút hồn mà chết, y hệt như ngày hôm đó, cái ngày bầu trời nhuốm màu đỏ máu.Douma đương nhiên biết chuyện này sẽ xảy ra, dùng máu cô làm thuốc dẫn, dùng thi hài cô làm bùa chú. Đúc kết lại thành thứ ma áp chế ngự hắn, đưa hắn vào giấc ngủ vĩnh hằng, nếu không phải cô, hắn không thể tỉnh lại..Trở lại hiện tại, lịch sử dường như đã lặp lại một lần nữa. Douma lừa gạt Shinobu, tìm cách chiếm đoạt thứ thuốc trẻ mãi không già nhằm đạt được cuộc sống vĩnh cửu "Phải chăng sự bất tử mới khiến con người ta cảm thấy cái chết ý nghĩa?" Hắn nói. Shinobu đến chết vẫn không đưa cho Douma thứ hắn muốn. Lúc đấy hắn không biết, Kanao mới là thứ Shinobu nghiên cứu thành công.Thí nghiệm trên cơ thể đứa trẻ mình yêu thương, đứa trẻ với cuộc sống như sợi chỉ mỏng manh. 15 năm, Shinobu đã nghiên cứu 15 năm để tìm ra cách cải tử hoàn sinh cho Kanao, đứa trẻ trời sinh đặc biệt nhưng vô cùng đoản mệnh. Cuối cùng cô cũng tìm ra cách, sau bao lần thử nghiệm, cô quyết định thực hiện nó lên cơ thể Kanao dù xác xuất thành công chưa đến 10%.Thí nghiệm thành công, quá trình lão hóa của cơ thể Kanao gần như dừng lại, cơ thể cô ngừng phát triển ở tuổi 20, sau 50 năm cũng không hề thay đổi.- Một con quỷ bất tử và một con người không thể già đi, nghe có vẻ hợp nhau nhỉ?Tanjiro cùng Kanao nói chuyện, cùng ngồi trên giường ngủ ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm trăng. Trăng hôm nay thật lớn, ở trên tòa nhà cao tầng này ngắm cũng thật đã.Kanao nghe hắn nói vậy chỉ lặng lẽ gật đầu, Tanjiro thấy cô trầm ngâm vậy cũng không biết nên nói gì. Hắn nhìn mặt trăng lớn ngoài kia, rồi lại nhìn cô, ngày xưa cô và hắn cũng từng ngồi ngắm trăng như vậy, nhưng mà là ở trên mái nhà. Giờ trèo lên mái nhà dễ lắm bị người khác gọi là thần kinh.Hắn chép miệng, ngửa mặt lên nói một câu:- Sau này nếu cô gả cho ta, ta sẽ chăm sóc cho cô cả đời!Kanao cầm li cacao ấm nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ đáp:- Nếu tôi còn sống, và thằng Đậu-má kia chầu trời, tôi sẽ gả cho anh!Tanjiro ngạc nhiên tột độ, quay mặt lại nhìn cô, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn hỏi, chất giọng run run như không tin đây là sự thật:- Thật... Thật chứ?Kanao mỉm cười, nụ cười đầu tiên anh thấy ở cô, nụ cười chỉ như nhếch hai khóe môi lên lại đẹp đẽ vô cùng. Tanjiro vội vàng ôm cô, gắt gao dấu chặt cô trong lồng ngực, cơ thể hắn bỗng chốc trở nên ấm áp, Kanao nhắm mắt cảm nhận đối phương. Đồng tử phủ một tầng nước mỏng, hắn chưa bao giờ cảm thấy như này, cô nói dối cũng được, nhưng bây giờ, hắn chính là kẻ hạnh phúc nhất trong những kẻ hạnh phúc. Trước đây hắn chỉ dám trộm nhìn cô, thành thật mà nói, cô đối với hắn quá xa vời, ánh mắt cô tràn ngập thù hận, hoàn toàn không có lấy một chút tàn ảnh của hắn. Nhưng Bây giờ, Tanjiro có thể nhìn lại, đôi mắt kia đã phản chiếu hình bóng của hắn, phải chăng kẻ cô đơn kia đã quay đầu nhìn kẻ còn lại, kẻ luôn bên cạnh mà không hay chú ý.- Ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ không để nàng phải dính máu thêm một lần nào nữa!Hắn thốt lên, Kanao mở to đôi mắt màu đào, đối diện đôi xích quang tử của Tanjiro. Hai người nhìn nhau, Tanjiro cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà sâu đậm, Kanao ôm lấy hắn, nhắm mắt cảm nhận.Đêm xuống, trăng lên cao, ánh trăng treo trên đỉnh bầu trời dịu dàng chiếu xuống mặt đất sắc vàng nhẹ nhàng không kém. Không khí se lạnh đọng lại thành những giọt sương đêm chảy dài trên cành lá. Ánh đèn mập mờ, hai bóng người quấn lấy nhau không rời...________________________________________Cái đoạn cuối-khụ mọi người có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau mà, nên suy nghĩ thế nào là chuyện của mỗi người đúng không. Vậy nên-khụ chúng ta chẳng có gì đáng nói về đoạn kết cả đúng không?-khụ-khụ...:>Cái ảnh trên để minh họa, nghỉ lâu quá quên mịa mặt hai đứa nhà:>https://mobile.twitter.com/hatori_co/status/1253512360645414912?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store