Kny Lily
oOo
Thượng Huyền Nhị tin rằng, vị chủ nhân đáng kính của hắn có thể dễ dàng mà giết đám yếu nhớt đó ngay lập tức. Nhưng đương nhiên, lòng tự tôn của một con quỷ đứng trên đỉnh cao sẽ không cho phép Người hạ mình chỉ để phơi bày sức mạnh trước đám tiểu tốt vô danh.
Nên biết rằng, mỗi lần ra tay, Người đều có mục đích của riêng mình, tất nhiên, hoặc là để đem lại sự giải trí cho hứng thú nhất thời, hoặc là để giải quyết cho cơn phẫn nộ đột ngột nào đó. Douma đảo đôi mắt cầu vồng khắp không gian rộng lớn, khóe miệng bỗng chốc lại nhếch lên khi ánh mắt hắn nhìn thẳng về hướng một con ả đang tỏa ra mùi hoa tử đằng nồng nặc.
Hắn nhận ra chiếc haori có họa tiết cánh bướm đó...
Douma lề mề rời mắt, mãi một lúc sau mới hoàn thành việc đứng dậy mà lui tới sau lưng vị chủ nhân. Hắn nhìn Lyori, người đang điềm nhiên đảo đôi mắt đỏ rực đến từng cá thể mới xuất hiện mà nghĩ.
"Nếu là Muzan-sama, dám chắc đám nhân loại vô tình tiến vào kia sẽ không còn lành lặn kể từ từng khắc đầu tiên. Tuy nhiên...tác phong của Lyori-sama sẽ để cho chúng có chút thời gian thở, bởi đêm dài lắm mộng, Người hẳn sẽ để chúng chết dần chết mòn tại nơi này."
Khi hắn còn đang mải suy ngẫm, hai tiếng thở chói tai vang lên xen lẫn với vô số tiếng gào và hú hét trong sợ hãi của đám săn quỷ:
- Hơi thở của tình yêu Nhất thức: Sơ Luyến Liệt Hoại!!
- Hơi thở của lửa Nhất thức: Bất Tri Hỏa!!
Thượng Nhị lập tức đưa mắt nhìn sang, thành thục mà đưa đến hai kẻ kia cho sự bốc đồng của chúng:
- Phấn Đông Lạnh: Liên Diệp Băng.
Chiêu thức diện rộng nhanh chóng đẩy lùi được đợt tấn công của hai vị trụ cột mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn. Hắn nghiêng đầu nhìn hai khuôn mặt lạ lẫm, rồi lại nhoẻn miệng cười khẩy:
- Các ngươi là đám thân thiết với tên Đại Trụ hôm trước à?
Loài Quỷ có thể chia sẻ kí ức với nhau, tuy rằng có giới hạn cấp bậc và thân phận sẽ ngăn cản chúng nhìn thấy. Nhưng đối với Thượng Huyền Nhị, một kẻ thân cận với vị nữ chủ nhân của Vô Hạn Thành, không có gì là quá khó hiểu khi hắn nhìn được rõ nét những gì mà nàng đã cho hắn thấy.
Lyori luôn như vậy, nàng dung túng những kẻ bầy tôi trung thành và tận tụy, để chúng học hỏi và phát triển không ngừng cho mục đích của nàng. Trông thấy vẻ mặt của những kẻ khác đang dần chuyển từ sợ hãi, bất ngờ sang run rẩy vì phẫn nộ, bản tính của một trong số các con quỷ mạnh nhất trong thành lại nổi lên:
- Akaza-dono thật là, làm ăn cẩu thả thật đấy~ - Douma cợt nhả nhận xét, rồi lại cẩn thận mà rào trước một câu với đám người. - Hãy kiên nhẫn nào, ta đảm bảo...Người sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.
.
.
.
Nàng chậm rãi nhắm chặt mí mắt, chính mình cũng hít vào một hơi sâu như để bình ổn tâm trí trước sự hỗn loạn chưa từng có xuất hiện ở địa bàn của Chúa Quỷ. Sau một lúc, đôi đồng tử đỏ rực hé ra, nhìn thẳng vào đám sâu mọt trước mắt:
- Sát Quỷ Đoàn và loài Quỷ đã đối đầu với nhau trong cả ngàn năm. - Nàng bình thản nói rồi chậm rãi đeo lên khóe miệng một nụ cười lạnh. - Tuy nhiên, đây dường như lại là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt, và ta tin, đây cũng có thể sẽ là lần cuối các ngươi...được nhìn thấy "chúng ta".Lời nàng vừa dứt, bầu không khí xung quanh đã trở nên nặng nề, tiếng hít thở nặng nề được bao bọc trong sự phẫn nộ của những Sát Quỷ Nhân cũng từ từ vang lên. Nàng biết, sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu của loài quỷ là một trong những thứ mà đám thiên địch căm ghét nhất. Vị cựu Hoàng Nữ khẽ nheo mắt, song lại nhìn thẳng về hướng kẻ đang tỏa ra sát khí rõ rệt nhất ở đây, một vị trụ cột cao lớn, vạm vỡ nhưng cũng đầy khiếm khuyết, hắn...bị mù? Thấy vậy, nàng bỗng chốc lại bật cười thành tiếng, không thể không cất lên tiếng nói:- Các ngươi quả là một lũ giòi bọ ngoan cố và dai dẳng. - Nữ quỷ nhẹ nhàng bảo. - Đôi khi, các ngươi nên biết việc sống mà lơ đi sự thật là một cách sống khôn ngoan. Nhưng có vẻ, các ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng rất nhiều, thậm chí là sau cả thiên niên kỷ. Lyori vừa nói, Nakime ngồi đằng sau tầng tầng lớp lớp những lớp tường cũng chậm rãi gảy lên từng nốt nhạc, dịu dàng, trầm bổng, nhưng cũng thật lạnh gáy:- Sát Quỷ Đoàn các ngươi chính là một tập hợp những kẻ thích lo chuyện bao đồng. - Nàng tay vô thức đưa lên xoa cái ấn đỏ chót bên cổ bình thản cất tiếng. - Con người và Quỷ giống nhau, chỉ là chúng ta thượng đẳng, mạnh mẽ và đứng trên cơ con người trong chuỗi thức ăn...- Ngươi rốt cuộc đang muốn truyền tải cái gì vậy? - Con ả tóc hồng thở hắt ra một hơi rồi hướng tới nàng mà hỏi.- Không đúng sao? - Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ không vui nhìn đến ả. - Con người ấy mà, ngạo kiều, tham lam, dâm dục, nóng giận, tham ăn, ghen ghét và lười biếng, các ngươi cũng đâu có thiếu thứ gì so với loài Quỷ chúng ta? Nàng vừa nói, Douma cũng vừa khúc khích cười làm bầu không khí lại càng trở nên kì dị. Không ngần ngại, nàng lại tiếp tục cất tiếng:- Chỉ là suy cho cùng, những kẻ yếu ớt là con người mới bị đào thải... - Nàng nói, tay lại khẽ ra hiệu với Douma đằng sau. - Loài Quỷ chúng ta đơn thuần chỉ là đang đẩy nhanh quá trình ấy.- ĐỪNG CÓ XÀM NGÔN, CON QUỶ CÁI CHẾT TIỆT!! - Một kẻ có mái tóc mang sắc trắng bạc thô lỗ hét lên. - CÁC NGƯƠI COI MẠNG NGƯỜI LÀ CÁI GÌ CHỨ?!Liếc mắt thấy nàng điềm nhiên trước phát ngôn của kẻ nọ, con quỷ mang đôi mắt cầu vồng bên cạnh nàng mới an tâm ngồi phịch xuống tấm tatami, vừa nhanh nhảu nói:- Giá trị của một sinh mạng phụ thuộc vào sự hữu dụng của kẻ đó. - Hắn nói rồi đưa mắt nhìn đến đám người với khuôn mặt tái xanh ở xung quanh. - Nên tất nhiên, với Người, hay là đối với tất cả chúng ta, các ngươi chính là một sự tồn tại rác rưởi. Lyori nhìn Douma đang cười khoái chí ngồi bên cạnh thì chỉ cất tiếng cười nhẹ đầy tán thưởng. Song nàng lại bình thản vung tay như đánh ý với con quỷ tì bà:- Tán gẫu như vậy đủ rồi. - Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn chúng, một ánh nhìn tràn ngập sự mỉa mai. - Cứ thoải mái mà tận hưởng đi, lũ oắt con ngu ngốc không biết lượng sức mình.Vừa dứt lời, Nakime bỗng chợt gảy nên một đoạn giai điệu dồn dập, trực tiếp mở ra cùng lúc rất nhiều cánh cửa dẫn đến các không gian khác nhau. Nàng để mặc cho những âm thanh chửi rủa vang vọng lên từ mồm mép của những kẻ máu chiến nhất của quân đoàn diệt quỷ, chỉ đơn thuần là quay sang phía kẻ bầy tôi trung thành nhất của mình mà nói:- Ta sẽ ra ngoài. - Nàng nhẹ giọng bảo. - Đừng làm ta thất vọng khi trở lại, Douma. Nghe vậy, Thượng Huyền Nhị chỉ khẽ cười mỉm đầy xảo quyệt, tay phe phẩy cặp quạt sắt mà khẽ cúi đầu kính cẩn trả lời nàng:- Tuân mệnh, Lyori-sama.
oOo
Nàng bước ra khỏi pháo đài vô tận, chậm rãi cất từng bước chân giữa bầu trời rộng lớn, cụ thể hơn, là ngay trên đám khói lửa đang kêu lên từng đợt "lách tách" êm tai. Nàng đưa mắt nhìn vào tàn dư của chiếc dinh thự khi nãy, theo bản năng mà nhăn mặt đầy ghét bỏ.
Cựu gia chủ của gia tộc Ubuyashiki đã chết, nhưng nàng dám chắc rằng đám trụ cột và toàn bộ đám Sát Quỷ Nhân kia sẽ không liều mình hoạt động mà không có sẵn sắp xếp của sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu suy đoán của nàng không nhầm, thì chính những tấm bùa kì lạ trên cổ những con quạ sẽ là minh chứng rõ ràng nhất.
Với tốc độ và năng lực của đám quạ tinh ranh đó, cấu trúc và vị trí của tất cả mọi sự tồn tại bên trong sẽ sớm bị vạch ra, và tất nhiên, Sát Quỷ Đoàn sẽ lợi dụng điều đó để phần nào dễ dàng tập hợp và phục kích chúng ta.
Quân chi viện, à không, là một phần nhỏ không thể ra trận của Sát Quỷ Đoàn hẳn đang ẩn nấp ở đâu đó để liên tục cung cấp thông tin và viện trợ cho những kẻ đang mắc kẹt bên trong. Hơn cả, hẳn việc con nhãi con có khả năng kháng lại mặt trời hoàn toàn biệt tích trong suốt quãng thời gian vừa rồi cũng sẽ có sự liên kết nào đó.
Lyori vuốt nhẹ vài sợi tóc mai ra sau tai, đôi mắt đỏ chẳng biết từ khi nào đã ánh lên sự thích thú nhất thời.
Trong cơ thể Kamado Nezuko không ít thì nhiều sẽ còn chút gì đó tế bào của Muzan, bất kể chúng có muốn thay đổi điều gì về cấu trúc cơ thể con nhãi đó nhằm tạo lợi thế. Nghĩ vậy, vị Nữ Đế chầm chậm tạo nên những đốm máu nhỏ, lần lượt biến chúng thành từng con hồ điệp thoắt ẩn thoắt hiện dưới bầu trời đêm:
- Huyết Quỷ Thuật: Ảo.
oOo
"Rất nhanh thôi, Kibutsuji Muzan."
"Chúng ta sẽ khuất phục được ánh dương chói lọi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store