ZingTruyen.Store

Kny Giyushino Thay Va Tro Chuyen Tinh Nay Co Hoi La Khong

Shinobu đã về đến nhà, hiện giờ cô đang đứng trước cửa nhà dò chìa khoá. Không hiểu sao hôm nay nhà cô lại ồn ào đến thế, chưa tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện rồi. Cô mở cửa ra thì thấy Kanae đang ngồi nói chuyện với ai đó, nhìn có vẻ rất quen nhưng cô không nhớ.

- Em về rồi đây! Kanao về chưa chị?

- Kanao về rồi, con bé đang tắm ở trên tầng đó! 

- Vâng, em đi làm bữa tối đây... Ơ, ai đây ạ?

- Biết ngay là quên rồi mà! Đây là chị Tomioka Tsutako, chị hàng xóm "Pho mai" của chúng ta đó! 

<------Hồi tưởng-------> 

Trước đây, khi bố mẹ còn sống, nhà của chị em Shinobu là ở tỉnh Saitama* thay vì là ở Tokyo như bây giờ. Hồi đó thì hai chị em có một người hàng xóm mang họ Tomioka, nhưng khi đó cô chỉ mới 3-4 tuổi nên cũng không nhớ rõ. Đó là một gia đình có bố mẹ, một người chị và một người em trai. Cô chơi rất thân với người em, dù người em hơn mình 3 tuổi.

- Bỏ ra, cái này là của em mà!!! <= Shinobu, 3 tuổi.

- Cho anh mượn đi, anh sẽ trả mà! <= Giyuu, 6 tuổi. 

- Hức, trả em, trả em... Oa oa oa!!! - Cô rưng rưng nước mắt, khóc oà lên. Mẹ ơi, mẹ ơi!

Mẹ của Shinobu là bà Hiruka và mẹ của Giyuu là bà Misaka đang ngồi nói chuyện ở tầng dưới, nghe thấy tiếng của cô liền chạy lên, xem xem có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng là khung cảnh đồ chơi rơi vãi khắp phòng, Giyuu thì đang ngồi trên giường, tay cầm con búp bê yêu thích của Shinobu vẽ linh tinh bằng bút dầu màu đen. Còn Shinobu thì đang ngồi khóc ở giữa phòng, chạy tới chỗ mẹ Hiruka. 

- Mẹ ơi, anh Giyuu vẽ lên Jessica (tên búp bê của Shinobu) của con, mặt em ấy lấm lem hết rồi... - Shinobu sụt sịt nước mũi chạy tới chỗ cửa phòng, dụi mặt vào lòng mẹ.

- Trời ơi Giyuu, sao con lớn rồi mà còn tranh đồ với em thế hả?! - Bà Mikasa lên tiếng.

- Con có tranh đâu, chỉ mượn thôi mà... 

- Rồi rồi không sao đâu. Chị đừng trách thằng bé, cứ kệ đi. Shinobu của mẹ ngoan nhé, khi nào mẹ dắt con đi mua cái mới nha?

- Vâng... Trả em Jessica đây!

Thế là cô tươi cười ngay, đúng là trẻ con, dễ dụ thật! Cơ mà... trẻ con cũng biết dỗi đấy nhé. Sau vụ lần đấy, 2 anh em đã giận nhau cả tháng trời liền. Shinobu thì giận dai lắm, còn Giyuu không gặp mấy ngày trời đã nhớ rồi, nhưng có chịu sang xin lỗi làm lành đâu. Giyuu có hai người bạn đồng trang lứa là Sabito và Makomo. Sabito thì bằng tuổi, còn Makomo thì kém 1. Shinobu cũng rất thân với Makomo, và Shinobu với Sabito cũng vậy. 

- Ra là vậy, em giận Giyuu về chuyện búp bê Jessica hả? Chị tưởng mẹ đã mua cho em con mới rồi? - Makomo cùng Shinobu đi dạo trong làng. 

- Mẹ mua cho em Jenny (tên búp bê của Shinobu) rồi, nhưng em không tha lỗi cho anh Giyuu đâu! 

- Haha... A, Sabito và Giyuu kìa, mình qua đó thôi! - Makomo cầm tay Shinobu định chạy tới chỗ đó nhưng Shinobu không đi, chỉ đứng lì một chỗ. 

- Em không qua đó đâu! 

Đằng kia, Giyuu và Sabito đang núp sau bụi cây xem tình hình. Ra là anh bạn Giyuu này muốn xin lỗi nhưng không biết làm thế nào nên đã nhờ hai người bạn chí cốt giúp đỡ. Theo kế hoạch thì Makomo sẽ dụ Shinobu đến địa điểm đã hẹn là công viên bên bờ sông Ryoji (không có thật), còn mình với Sabito sẽ nghĩ cách xin lỗi ẻm, chắc sẽ đồng ý thôi.

- Coi bộ "nàng thơ" giận hơi dai à nha... Thôi, chạy thẳng ra đấy luôn đi, chứ để Makomo đưa vào thì hơi mệt đấy! 

- Ừ, tớ biết rồi! - Giyuu chạy ra từ công viên, đứng trước mặt Shinobu, phía sau tay là một bó hoa cẩm chướng nhiều màu tự hái. À Shinobu, anh...

- Tránh ra tên mặt Đụt! Shinobu ta không quen ngươi!!! - Shinobu định quay đầu đi nhưng đã bị Makomo giữ lại.

- Từ từ đã! C-cho anh xin lỗi vì đã vẽ lên búp bê của em, tặng em bó hoa này coi như lời xin lỗi, mong em nhận... - Giyuu chìa bó hoa cầm chướng ra trước mặt Shinobu, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. 

- Anh Giyuu... T-thôi được, em đồng ý tha lỗi cho anh! Nhưng lần sau đừng hòng trêu Shinobu này nhé! - Cô nhận lấy bó hoa, dõng dạc trả lời anh.

- Thế là thành công rồi, không ngờ lại dễ thế này đấy... - Sabito thì thầm vào tai Makomo. 

- Vâng. Mình đi ăn kem không anh, em biết có quán cuối phố ngon lắm đấy! 

- Ừ. Giyuu và Shinobu có đi ăn kem không đây? 

Rồi, nhiệm vụ thành công mĩ mãn. Đến năm Shinobu 6 tuổi thì bố mẹ cô mất, cô chuyển sang tỉnh Tochigi* ở với cô họ, Giyuu cũng chuyển lên Tokyo sinh sống nên hai đứa cũng không gặp mặt nhau nữa. À, còn lí do mà Shinobu và Kanae gọi Tsutako là Pho mai vì hồi bé, Tsutako hay cho hai chị em pho mai nên gọi vậy thôi. 

<-------Kết thúc hồi tưởng-------> 

"Haha, không ngờ mình và thầy Tomioka lại là hàng xóm của nhau đấy... Mình còn chẳng nhớ gì cơ." - Shinobu nghĩ. 

- Thế giờ chị đang sống ở đâu và làm nghề gì ạ? - Cô hỏi Tsutako.

- À, chị vẫn đang sống với Giyuu thôi. Chị lấy chồng nhưng li dị rồi, giờ đang là mẹ đơn thân. Chị đang là chủ của chuỗi thời trang "Muji*" đấy!

- Uầy, hãng đấy nổi tiếng trong thị trường thời trang Nhật Bản phết! Thôi, em đi nấu cơm đây.

- Ừ. Nấu nhiều cơm nhé, tí nữa cả Giyuu đến đấy! 

 - Vâng-- Khoan, tên thầy mặt Đụt đó đến đây á?! 

Ting, ting... 

Tiếng chuông cửa vang lên, ông thầy Giyuu của Shinobu đến rồi. Shinobu trong bộ tạp dề hồng đỏ chót này có chút ngại nên đã gọi Kanao vừa xuống tầng ra mở cửa cho, còn mình thì khoá chặt phòng bếp, không cho ai vào cả. 

- Giờ em ra mở cửaa cho thầy Thể Dục Tomioka ở trường mình, đừng nói với ổng là chị trong phòng bếp nhé! 

- V-vâng, để em ra mở cửa ạ... Thôi nhé Tanjiro, tớ tắt máy đây! - Kanao đang nói chuyện Tanjiro thì bảo cúp máy, nhận được tiếng: "Ok" từ Tanjiro thì ra mở cửa. Em chào thầy ạ.

- Tsuyuri Kanao của lớp 10A2 đúng không? Chị Tsutako đến rồi chứ? 

- Vâng, chị Tsutako đến nãy giờ rồi ạ... Mời thầy vào trong.

- Chị, sao không chờ em rồi đến một thể?!

- Chị xin lỗi, tại chờ em dạy xong rồi mới đi thì có hơi muộn quá... 

- ... - Giyuu không đáp lại, chỉ đặt túi hoa quả đã mua xuống. Shinobu đâu rồi? 

<--------------------------------------------> 

*Saitama: Saitama là một tỉnh của Nhật Bản thuộc vùng Kanto (關東 - Quan Đông) nằm trên đảo Honshu (đảo lớn nhất của Nhật Bản). Đây là đơn vị cấp tỉnh có dân số đông thứ 5 tại Nhật Bản. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Saitama, nơi đây cũng được biết đến là một tỉnh có thế mạnh về ngành công nghiệp ô tô.

=> Theo như thông tin về Shinobu trên Kimetsu no Yaiba fandom thì cô xuất thân từ Tokyo-fu, Kitatoushima-gun, làng Takinogawa. Vì có lẽ qua nhiều năm chiến tranh thì Nhật Bản sẽ có một chút thành đổi về bản đồ nên mình đã chọn một tỉnh gần Tokyo là Saitama làm quê hương của cô nhé! 

*Tochigi: Tochigi là một tỉnh của Nhật Bản nằm ở vùng Kantō (關東 - Quan Đông) trên đảo Honshu (đảo lớn nhất của Nhật Bản). Thủ phủ là thành phố Utsunomiya - nơi nổi tiếng với loại bánh gyoza thơm ngon. Utsunomiya là nơi mà chị em cô sống cùng cô họ. 

*Muji: Muji là một thương hiệu Nhật sản xuất quần áo mặc thường ngày sử dụng nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu tái chế trong sản xuất với những thợ thiết kế hàng đầu một thời. Muji có nhiều cửa hàng trên khắp địa cầu và gây tiếng vang bởi sản phẩm đồ dùng nội thất chất lượng cao nhưng giá cả hợp túi tiền. Đồ Muji hướng đến tính tối giản và hiện đại. Ngoài ra, Muji còn có dòng quần áo, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhan sắc.

Artist: おみ (@asumaomi - Twitter).

Ahihi, vậy là thêm một chap. Dạo này rảnh quá, ra liên tục. Mấy ngày đầu như này, không biết về có bị lười chẩy thây không nữa. Đợt tháng 1 mình về quê nên không viết trên máy tính được. Sau tết thì mình có một đợt phẫu thuật dạ dày nên bỏ truyện luôn. Thôi, các bác cứ xem đông và bình chọn nhiều là tôi có động lực hết ý mà!   

-Melanie cảm ơn vì đã đọc-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store