(Kny) Ghi chép hành trình tìm kiếm tuyến sinh tồn tối ưu của Tomioka Giyu
Chương 8
Số lần tử vong: +4"...Sabito." Sau khi nghe thấy tiếng đáp lại từ Tomioka Giyu, Sabito cuối cùng cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vốn đang căng thẳng, sẵn sàng rút kiếm, cũng dần thả lỏng: "Còn nhận ra người là tốt rồi. Ban nãy cậu..."Lời còn chưa nói hết đã bị Tomioka Giyu lẩm bẩm ngắt ngang: "Tại sao... tớ vẫn còn sống?" "...Sau khi cho rằng tớ đã chết, rằng tớ là do huyết quỷ thuật tạo thành, giờ lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình đã chết chưa hả?" Sabito suýt chút nữa đã bật cười vì bị Tomioka Giyu chọc giận, nhưng khi thấy gương mặt cậu tái nhợt lúc buột miệng nói ra cái chết của bản thân, cậu vẫn cố kiềm chế cảm xúc, cân nhắc lời nói của mình. Tomioka Giyu chớp mắt chậm rãi, rồi kéo chiếc haori đang phủ lên người trùm kín đầu, nằm vật xuống chỗ cũ. "Này! Đã tỉnh rồi thì đừng có làm biếng nữa! Đây không phải là núi Sagiri đâu đấy!" Sabito dùng mũi chân khẽ đá vào hông người đang định cuộn mình ngủ tiếp trong chiếc haori họa tiết mai rùa, cảm thấy mạch máu trên đầu mình như sắp nổi hết cả lên. "Thật là—" Vào mùa đông, Tomioka Giyu lúc nào cũng làm biếng, cứ nhất quyết cuốn chăn không chịu rời khỏi ổ. Lúc đó, người sư huynh tàn nhẫn là cậu sẽ giật phăng chăn đi, để lộ gương mặt cau có khó chịu vì bị cái lạnh đánh thức... Nhìn thấy dáng vẻ Tomioka Giyu đang ngẩn ngơ rơi nước mắt, Sabito bỗng sững lại, không biết có nên đắp lại cái haori ấy cho cậu không. L-làm sao đây? Lần cuối Giyu khóc là khi nào nhỉ? Hình như là do Giyu lỡ lời chọc giận cậu, bị cậu tát cho một cái... Lần này rõ ràng là Giyu rút kiếm chém cậu trước, sao lại khóc trước rồi? Lúc thầy hỏi đến, chắc chắn người bị phạt đòn sẽ lại là cậu mất. Tội danh thì cậu nghĩ sẵn rồi: "Đánh bất tỉnh sư đệ, còn mỉa mai người ta, lại cố tình lật tẩy việc sư đệ trốn đi để trút cảm xúc một mình." "G-Giyu? Sao đột nhiên cậu lại khóc rồi? Là vì vừa nãy tớ đánh cậu bất tỉnh nên giận tớ à? Hay là vết thương có chỗ nào đau? Tớ nhớ mình đã băng bó hết rồi mà..." Người đang luống cuống nói liên hồi bị một cơ thể ấm áp ôm chầm lấy. Cảm nhận được Tomioka Giyu đang run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào, Sabito chẳng hiểu sao cũng thấy khó chịu theo. Cậu kìm nén cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang xù lên phía sau đầu của đối phương. "Xin lỗi... Đã để cậu một mình gắng gượng lâu như vậy rồi. Những ngày qua vất vả lắm phải không..." Sau một hồi suy nghĩ, Sabito cuối cùng chỉ có thể đoán rằng mấy ngày qua trong kỳ tuyển chọn đã xảy ra chuyện gì đó với Tomioka Giyu.
Nghĩ đến việc đối phương đã sống sót suốt từng ấy thời gian trên ngọn núi đầy rẫy quỷ ăn thịt người, thì với Tomioka Giyu — người từng chứng kiến chị gái mình bị quỷ ăn thịt — chắc chắn đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Tất cả sự nhẫn nại và áy náy trong lòng Sabito lập tức tan biến khi cậu nghe rõ những lời lẩm bẩm của Tomioka Giyu: "Vì sao... vì sao không để tôi chết đi cho rồi?" Sabito bất ngờ đẩy người đang ôm mình ra, giơ cao tay phải và tát mạnh vào má Tomioka Giyu. "Sau khi tớ đã nói với cậu... sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn còn nghĩ như thế sao?!" Giọng Sabito lạnh như băng. Trước kia, cậu từng nghĩ cái tát dành cho Giyu sau một thời gian huấn luyện chung sẽ khiến cho người kia tỉnh ra. Thế nhưng chẳng ngờ chỉ vài ngày xa nhau, chỉ cần đối mặt với lũ quỷ trong kỳ tuyển chọn thôi, Giyu đã lại rút vào cái vỏ ốc khép kín của mình. "Đứng dậy đi, Tomioka Giyu!" Sabito trừng mắt nhìn người trước mặt. Trên má Tomioka Giyu trắng bệch đã hằn rõ một vết đỏ hình bàn tay, nhưng dù bàn tay vẫn còn nóng rát, cậu không hề hối hận — người này thật quá đáng! "Hãy nhìn kỹ bản thân mình đi! Cậu vẫn chưa hiểu ra sao?" Tomioka Giyu chậm rãi cúi đầu làm theo lời Sabito. Má cậu vẫn còn nóng, động nhẹ thôi cũng đau rát. Nhưng ngoài chút ê ẩm, cơ thể không có gì đáng ngại. Những vết thương bị va đập trong kỳ tuyển chọn đều đã được ai đó cẩn thận băng bó. Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Chiếc xương sườn từng đâm thủng phổi sau khi cậu chém chết quỷ tay và ngã xuống giờ đã trở lại đúng vị trí. Sau khi xác nhận bằng tay, cơn đau âm ỉ vốn như ảo giác cũng dần tan biến, không còn gào thét nữa — như thể tất cả những vết thương ấy chưa từng tồn tại. "Cậu muốn tớ phải hiểu điều gì đây, Sabito?" Cậu cụp mắt xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, nên cúi đầu tỏ vẻ ăn năn để làm nguôi cơn giận người khác. Nhưng trong giọng nói bình thản, không buồn không vui ấy, chẳng hề nghe ra chút hối hận nào. Sabito cảm thấy cơn giận ngùn ngụt trong lòng mình trong hoàn cảnh này thật nực cười. Cảm xúc của cậu như một chiếc nồi đang đun sôi không ngừng, mà cơn giận thì như bong bóng trong nước sôi, cứ liên tục trào lên. "Cánh tay phải bị trật khớp, đầu của cậu, rồi còn vô số vết thương trên khắp người — Tomioka Giyu, với cái thái độ hờ hững với chính bản thân mình như thế, e rằng cậu còn chẳng rõ mấy ngày qua mình đã bị thương chỗ nào đâu nhỉ." Sabito cảm thấy lý trí của mình như tách làm hai nửa, một nửa đang điều khiển miệng mình kể ra từng vết thương trên người đối phương, nửa còn lại thì cố hết sức đè nén cơn giận đang trào lên trong lồng ngực. Không được. Bây giờ chưa phải lúc. Ít nhất cũng phải đợi sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc, cậu mới tính sổ với Tomioka Giyu sau. Cậu tin lần này, thầy nhất định sẽ đứng về phía mình. Sabito mặt vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không nhận ra rằng theo tiếng nói của cậu vang lên, Tomioka Giyu đã vô thức sử dụng Hơi thở để làm vết thương khép lại, máu rất nhanh ngừng chảy, thậm chí vài nơi đã bắt đầu liền lại. Sabito thở ra một hơi thật nặng, như muốn đẩy hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài: "Cậu còn sống được đến giờ, ngoài việc chính bản thân cậu đã cố gắng rất nhiều, thì cũng vì có rất nhiều người muốn cậu sống tiếp đấy..." Cậu bước đến gần hơn, ôm chầm lấy tiểu sư đệ từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời nào, cứ như chẳng nghe lọt tai lấy một chữ, hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức: "Giyu... tớ nói thật đấy. Nếu cậu còn dám nói mấy lời kiểu không trân trọng bản thân lần nữa, thì tụi mình tuyệt giao." Giọng nói của cậu rất khẽ, nhưng tiếng run run cuối câu bị gió cuốn đi vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi vừa qua. Cánh tay đang ôm lấy Tomioka Giyu đầy ấm áp và vững vàng — mặc dù miệng nói là "tuyệt giao", nhưng cái ôm ấy lại giống như đang muốn giữ người kia lại bên mình. "Ừ." Tomioka Giyu nhắm mắt lại, vùi đầu vào vòng tay ấm áp ấy. Nhịp tim của người kia đập liên hồi, làm sống mũi cậu cay xè. Mùi mồ hôi và bụi đất trên người Sabito nói cho cậu biết — đây không phải là mơ. Cả cậu và Sabito... vẫn còn sống. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Sabito, vòng qua tấm lưng không mấy rộng lớn của người kia, rồi dần dần siết chặt lại. Giọt nước mắt lướt qua khiến gò má hơi lạnh, cậu khẽ thở dài: "Chúng ta vẫn còn sống... Thật tốt quá rồi." ——
Murata có hơi do dự, không chắc liệu lúc này mình có nên lên tiếng hay không. Dường như đây không phải thời điểm thích hợp để cậu bày tỏ nghi vấn của mình... rằng liệu cậu... đã chết hay chưa... Từ khi nghe có người hét to tên ai đó, cậu đã bị đánh thức, nhưng cảm thấy không tiện tỉnh dậy, nên phối hợp mà giả vờ như mình vẫn còn bất tỉnh. Nghe cuộc đối thoại của họ từ nãy đến giờ... người tên là Tomioka Giyu đó đúng là kỳ lạ. Bị thương nghiêm trọng đến thế trong kỳ tuyển chọn mà vẫn sống sót được đến giờ, lại còn theo lời người kia thì có vẻ cậu ta chẳng mấy quan tâm đến những vết thương của mình? Thật lợi hại... Nếu là cậu thì chắc chỉ cần bị xước nhẹ một tí cũng sẽ lăn lộn khắp nơi kêu đau với người thân thiết rồi.
Nghe thì rõ ràng họ là bạn thân, đáng lẽ ra không thể không có ai để cậu ta kêu than chứ? Murata đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động gần đó dần im bặt, vội vã giả vờ như mình vừa mới tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người kia, những lời định nói ra miệng liền tắc nghẹn, chẳng kìm được mà buột miệng: "Tôi... tôi chết rồi sao?" Xong đời rồi xong đời rồi... Nói kiểu đó thì cậu thiếu niên có vết sẹo ở khóe miệng — nhất định! — sẽ rút kiếm chém chết mình mất? Khuôn mặt có sẹo, khí thế còn dữ dằn, cậu ta trông chẳng khác gì mấy tên du côn chuyên đi gõ cửa từng nhà đòi tiền bảo kê... Thật đáng sợ... Mà thấy người như thế lại đỏ mắt khóc lóc... liệu mình có bị diệt khẩu tại chỗ không đây? "Không đời nào! Con người không dễ chết vậy đâu!" Sabito giận dữ trừng mắt nhìn Murata, rồi đứng dậy kéo Tomioka Giyu từ dưới đất lên theo, lúc phủi bùn đất trên người đối phương, lực tay mạnh hơn cần thiết một chút, như thể đang trút giận giùm luôn. Thế là tiêu thật rồi... Murata nghĩ thẫn thờ, mắt vô hồn. Nếu có thể vượt qua kỳ tuyển chọn suôn sẻ, cậu nhất định phải hỏi lại thầy xem trong đội có quy định nào cấm làm bị thương đồng đội không. Nếu không có thì ngay cả khi người kia hiện tại không ra tay, lỡ như một ngày nào đó nhớ lại cảnh tượng hôm nay rồi nổi hứng muốn giết người diệt khẩu thì sao? Cả hai người kia im lặng trong chốc lát. Tomioka Giyu chớp mắt, nhìn Murata đang mãi không nói gì, rồi quyết định phá tan bầu không khí ngượng ngập: "Tomioka Giyu." Murata ngơ ngác mất vài giây, rồi mới vỡ lẽ: à, đối phương đang tự giới thiệu, thì ra người đó chính là Tomioka Giyu...
"Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi, thật sự rất biết ơn. Cứ gọi tôi là Murata được rồi." Murata đứng dậy, cúi đầu cảm ơn họ. Trước khi bất tỉnh, hình như cậu đã bị quỷ tóm được, mà giờ vẫn còn sống thì chắc chắn là nhờ công của hai người trước mặt. "Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước, học từ thầy Urokodaki Sakonji." Khi Sabito nói, giọng vẫn còn phảng phất chút nghẹn ngào và khàn khàn như vừa khóc, nhưng cả ba người ở đó đều rất ăn ý mà làm như không nghe thấy gì cả. Murata thì phải cố ý tránh ánh mắt của Sabito mới lờ đi được điều đó, làm tốt việc mình có thể làm vẫn luôn là tín niệm sống của cậu, và lúc này việc có thể làm chính là... giả vờ không nhận ra. "Tôi đã cứu được một số người, phần lớn họ đều không còn khả năng chiến đấu. Giờ họ đang ẩn nấp trong rừng sâu. Chỉ cần cầm cự thêm một ngày nữa là có thể rời khỏi nơi này, nên tôi dự định sẽ bảo vệ họ cho đến khi trời sáng." Sabito bước đi trước. Khi nghe thấy phía sau có tiếng gì đó rơi xuống đất, cậu quay đầu lại, liền thấy Tomioka Giyu mặc dù bên chân không có gì lại đang nằm sõng soài trên mặt đất như thể bị vấp ngã. "Giyu...?" Sabito vội vàng chạy đến, kéo Tomioka Giyu dậy khỏi mặt đất: "Cậu sao thế?" Cậu nhìn Murata với vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy khó hiểu từ cậu ta — cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Chân phải... đột nhiên không còn sức nữa." Tomioka Giyu chớp mắt, mặt không biểu cảm nói. Nhưng thực tế, ngoài cái chân phải từng bị thương nặng đến mức lộ cả xương, thì nội tạng bị tổn thương và xương sườn gãy của cậu cũng đang đau âm ỉ. "Không sao... tớ có thể tự đi." Cậu cứng đầu gắng gượng lê bước, nhưng lập tức bị Sabito không thèm nghe giải thích mà túm thẳng lên lưng: "Bị thương nặng thế rồi thì đừng có gắng gượng nữa. Đừng để những lời tớ nói khi nãy trở thành công cốc." Nghe đến đây, Tomioka Giyu hoàn toàn không dám động đậy gì nữa, được Murata phụ một tay đẩy lên lưng Sabito. Sabito thở dài: "Tuy tớ rất vui vì Giyu đột nhiên mạnh lên nhiều đến thế... nhưng mà đến lúc thế này còn không chịu dựa dẫm vào tớ một chút, thì đúng là chẳng giống cậu chút nào..." Tomioka Giyu nằm im lặng trên lưng Sabito, lặng lẽ nuốt lại ý định ban đầu là sẽ tách nhóm để tự mình đi tiêu diệt Quỷ tay. Tuy hiện tại Sabito chưa có ý định truy hỏi kỹ càng, nhưng Tomioka Giyu vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời với cậu ấy thế nào... Lần trước, sau khi giải thích xong với Sabito, để cậu ấy không cố gắng gượng chống chọi trong khi đã quá mệt mỏi mà vẫn cứ phải bảo vệ mọi người phía sau, cậu đã dứt khoát đánh ngất đối phương. Sau đó, chính vì bản thân quá yếu đuối mà còn liên lụy đến Murata, cuối cùng mới may mắn giết được Quỷ tay.
"Xin lỗi." Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu chủ động mở miệng nói lời xin lỗi. Dù Sabito chưa chắc có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của Sabito sau khi biết mình đã cùng Quỷ tay đồng quy vu tận, cậu liền thấy có chút áy náy. Nhưng nếu là Sabito thì nhất định không sao cả. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một Thuỷ trụ chân chính, còn xuất sắc hơn cậu nữa. Vì vậy, trước khi nghĩ ra được cách giải thích tại sao mình lại ra tay đánh ngất Sabito, cậu vẫn chưa thể nói ra sự thật...
Nếu nói sớm quá, chắc chắn sẽ bị truy hỏi ráo riết nhỉ? Có lẽ bị Sabito đánh cho vài cú cũng còn may, điều cậu lo lắng nhất chính là hành động khác với ký ức kia sẽ dẫn đến cái chết của Sabito. Ban đầu, cậu vốn cho rằng mình được quay lại thời điểm vẫn còn kịp cứu vãn tất cả là vì khát khao mãnh liệt muốn Sabito được sống. Vậy mà vừa rồi, rõ ràng Sabito đã sống sót. Đó lẽ ra là cái kết tốt đẹp nhất... Thế mà vì cậu đã chết, mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu. Ý nghĩ "Tại sao không để tôi chết đi cho rồi?" cứ không ngừng vang vọng nơi sâu thẳm trong tâm trí. Thế nhưng, lời hứa với Sabito lại như tảng đá chặn nơi cổ họng, không cho cậu thốt ra lấy một tiếng rên rỉ. Tomioka Giyu không nhịn được, siết nhẹ cánh tay mình lại, rồi vùi đầu vào hõm cổ của Sabito. Cảm nhận được người trên lưng mình sau lời xin lỗi liền siết chặt vòng tay, còn như con đà điểu lẩn trốn, chôn đầu vào cổ mình để né tránh thực tại, Sabito suýt nữa đã bật cười vì hành động đó của tiểu sư đệ nhà mình. Thật là... Giyu từ trước đến giờ vẫn vậy. Hễ gặp chuyện không muốn đối mặt thì lại tạm thời muốn trốn đi. Dù sao bây giờ cũng có mình ở đây, để Giyu trốn thêm một chút cũng không sao. Sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc, cậu sẽ bắt Giyu
phải ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện với mình và thầy. Sabito khẽ cong khóe môi, dẫn Murata tiến về hướng rời khỏi khu rừng.______ Tomioka Giyu đại khái là thuộc kiểu người một khi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm, nhưng "nghe lời" ở đây là chỉ đúng mặt chữ ý tứ thôi đấy. Sabito: Hứa với tớ, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tomioka Giyu: Ừ. (rồi trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu như vậy cho đến khi bị Sabito phát hiện) Lúc gõ chữ tui phát hiện suýt nữa đánh nhầm chữ "Sabito" thành "gõ đầu"... lẽ nào não tui đã mặc định là Sabito thì sẽ gõ đầu rồi sao?!! Muốn có bình luận quá đi!!! Không có bình luận là tôi sẽ làm loạn đó!!! Tuy biết là bản thân viết chưa ra gì, nhưng vẫn muốn có người trò chuyện một chút mà!Nói cho tui biết phần nào cần cải thiện cũng được, có tình tiết nào bạn muốn đọc cũng nói luôn đi! (Mặc dù nếu là gợi ý tình tiết... thì chưa chắc tui viết đến đâu... xin lỗi trước vậy...)
Nghĩ đến việc đối phương đã sống sót suốt từng ấy thời gian trên ngọn núi đầy rẫy quỷ ăn thịt người, thì với Tomioka Giyu — người từng chứng kiến chị gái mình bị quỷ ăn thịt — chắc chắn đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Tất cả sự nhẫn nại và áy náy trong lòng Sabito lập tức tan biến khi cậu nghe rõ những lời lẩm bẩm của Tomioka Giyu: "Vì sao... vì sao không để tôi chết đi cho rồi?" Sabito bất ngờ đẩy người đang ôm mình ra, giơ cao tay phải và tát mạnh vào má Tomioka Giyu. "Sau khi tớ đã nói với cậu... sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn còn nghĩ như thế sao?!" Giọng Sabito lạnh như băng. Trước kia, cậu từng nghĩ cái tát dành cho Giyu sau một thời gian huấn luyện chung sẽ khiến cho người kia tỉnh ra. Thế nhưng chẳng ngờ chỉ vài ngày xa nhau, chỉ cần đối mặt với lũ quỷ trong kỳ tuyển chọn thôi, Giyu đã lại rút vào cái vỏ ốc khép kín của mình. "Đứng dậy đi, Tomioka Giyu!" Sabito trừng mắt nhìn người trước mặt. Trên má Tomioka Giyu trắng bệch đã hằn rõ một vết đỏ hình bàn tay, nhưng dù bàn tay vẫn còn nóng rát, cậu không hề hối hận — người này thật quá đáng! "Hãy nhìn kỹ bản thân mình đi! Cậu vẫn chưa hiểu ra sao?" Tomioka Giyu chậm rãi cúi đầu làm theo lời Sabito. Má cậu vẫn còn nóng, động nhẹ thôi cũng đau rát. Nhưng ngoài chút ê ẩm, cơ thể không có gì đáng ngại. Những vết thương bị va đập trong kỳ tuyển chọn đều đã được ai đó cẩn thận băng bó. Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Chiếc xương sườn từng đâm thủng phổi sau khi cậu chém chết quỷ tay và ngã xuống giờ đã trở lại đúng vị trí. Sau khi xác nhận bằng tay, cơn đau âm ỉ vốn như ảo giác cũng dần tan biến, không còn gào thét nữa — như thể tất cả những vết thương ấy chưa từng tồn tại. "Cậu muốn tớ phải hiểu điều gì đây, Sabito?" Cậu cụp mắt xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, nên cúi đầu tỏ vẻ ăn năn để làm nguôi cơn giận người khác. Nhưng trong giọng nói bình thản, không buồn không vui ấy, chẳng hề nghe ra chút hối hận nào. Sabito cảm thấy cơn giận ngùn ngụt trong lòng mình trong hoàn cảnh này thật nực cười. Cảm xúc của cậu như một chiếc nồi đang đun sôi không ngừng, mà cơn giận thì như bong bóng trong nước sôi, cứ liên tục trào lên. "Cánh tay phải bị trật khớp, đầu của cậu, rồi còn vô số vết thương trên khắp người — Tomioka Giyu, với cái thái độ hờ hững với chính bản thân mình như thế, e rằng cậu còn chẳng rõ mấy ngày qua mình đã bị thương chỗ nào đâu nhỉ." Sabito cảm thấy lý trí của mình như tách làm hai nửa, một nửa đang điều khiển miệng mình kể ra từng vết thương trên người đối phương, nửa còn lại thì cố hết sức đè nén cơn giận đang trào lên trong lồng ngực. Không được. Bây giờ chưa phải lúc. Ít nhất cũng phải đợi sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc, cậu mới tính sổ với Tomioka Giyu sau. Cậu tin lần này, thầy nhất định sẽ đứng về phía mình. Sabito mặt vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không nhận ra rằng theo tiếng nói của cậu vang lên, Tomioka Giyu đã vô thức sử dụng Hơi thở để làm vết thương khép lại, máu rất nhanh ngừng chảy, thậm chí vài nơi đã bắt đầu liền lại. Sabito thở ra một hơi thật nặng, như muốn đẩy hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài: "Cậu còn sống được đến giờ, ngoài việc chính bản thân cậu đã cố gắng rất nhiều, thì cũng vì có rất nhiều người muốn cậu sống tiếp đấy..." Cậu bước đến gần hơn, ôm chầm lấy tiểu sư đệ từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời nào, cứ như chẳng nghe lọt tai lấy một chữ, hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức: "Giyu... tớ nói thật đấy. Nếu cậu còn dám nói mấy lời kiểu không trân trọng bản thân lần nữa, thì tụi mình tuyệt giao." Giọng nói của cậu rất khẽ, nhưng tiếng run run cuối câu bị gió cuốn đi vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi vừa qua. Cánh tay đang ôm lấy Tomioka Giyu đầy ấm áp và vững vàng — mặc dù miệng nói là "tuyệt giao", nhưng cái ôm ấy lại giống như đang muốn giữ người kia lại bên mình. "Ừ." Tomioka Giyu nhắm mắt lại, vùi đầu vào vòng tay ấm áp ấy. Nhịp tim của người kia đập liên hồi, làm sống mũi cậu cay xè. Mùi mồ hôi và bụi đất trên người Sabito nói cho cậu biết — đây không phải là mơ. Cả cậu và Sabito... vẫn còn sống. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Sabito, vòng qua tấm lưng không mấy rộng lớn của người kia, rồi dần dần siết chặt lại. Giọt nước mắt lướt qua khiến gò má hơi lạnh, cậu khẽ thở dài: "Chúng ta vẫn còn sống... Thật tốt quá rồi." ——
Murata có hơi do dự, không chắc liệu lúc này mình có nên lên tiếng hay không. Dường như đây không phải thời điểm thích hợp để cậu bày tỏ nghi vấn của mình... rằng liệu cậu... đã chết hay chưa... Từ khi nghe có người hét to tên ai đó, cậu đã bị đánh thức, nhưng cảm thấy không tiện tỉnh dậy, nên phối hợp mà giả vờ như mình vẫn còn bất tỉnh. Nghe cuộc đối thoại của họ từ nãy đến giờ... người tên là Tomioka Giyu đó đúng là kỳ lạ. Bị thương nghiêm trọng đến thế trong kỳ tuyển chọn mà vẫn sống sót được đến giờ, lại còn theo lời người kia thì có vẻ cậu ta chẳng mấy quan tâm đến những vết thương của mình? Thật lợi hại... Nếu là cậu thì chắc chỉ cần bị xước nhẹ một tí cũng sẽ lăn lộn khắp nơi kêu đau với người thân thiết rồi.
Nghe thì rõ ràng họ là bạn thân, đáng lẽ ra không thể không có ai để cậu ta kêu than chứ? Murata đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động gần đó dần im bặt, vội vã giả vờ như mình vừa mới tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người kia, những lời định nói ra miệng liền tắc nghẹn, chẳng kìm được mà buột miệng: "Tôi... tôi chết rồi sao?" Xong đời rồi xong đời rồi... Nói kiểu đó thì cậu thiếu niên có vết sẹo ở khóe miệng — nhất định! — sẽ rút kiếm chém chết mình mất? Khuôn mặt có sẹo, khí thế còn dữ dằn, cậu ta trông chẳng khác gì mấy tên du côn chuyên đi gõ cửa từng nhà đòi tiền bảo kê... Thật đáng sợ... Mà thấy người như thế lại đỏ mắt khóc lóc... liệu mình có bị diệt khẩu tại chỗ không đây? "Không đời nào! Con người không dễ chết vậy đâu!" Sabito giận dữ trừng mắt nhìn Murata, rồi đứng dậy kéo Tomioka Giyu từ dưới đất lên theo, lúc phủi bùn đất trên người đối phương, lực tay mạnh hơn cần thiết một chút, như thể đang trút giận giùm luôn. Thế là tiêu thật rồi... Murata nghĩ thẫn thờ, mắt vô hồn. Nếu có thể vượt qua kỳ tuyển chọn suôn sẻ, cậu nhất định phải hỏi lại thầy xem trong đội có quy định nào cấm làm bị thương đồng đội không. Nếu không có thì ngay cả khi người kia hiện tại không ra tay, lỡ như một ngày nào đó nhớ lại cảnh tượng hôm nay rồi nổi hứng muốn giết người diệt khẩu thì sao? Cả hai người kia im lặng trong chốc lát. Tomioka Giyu chớp mắt, nhìn Murata đang mãi không nói gì, rồi quyết định phá tan bầu không khí ngượng ngập: "Tomioka Giyu." Murata ngơ ngác mất vài giây, rồi mới vỡ lẽ: à, đối phương đang tự giới thiệu, thì ra người đó chính là Tomioka Giyu...
"Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi, thật sự rất biết ơn. Cứ gọi tôi là Murata được rồi." Murata đứng dậy, cúi đầu cảm ơn họ. Trước khi bất tỉnh, hình như cậu đã bị quỷ tóm được, mà giờ vẫn còn sống thì chắc chắn là nhờ công của hai người trước mặt. "Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước, học từ thầy Urokodaki Sakonji." Khi Sabito nói, giọng vẫn còn phảng phất chút nghẹn ngào và khàn khàn như vừa khóc, nhưng cả ba người ở đó đều rất ăn ý mà làm như không nghe thấy gì cả. Murata thì phải cố ý tránh ánh mắt của Sabito mới lờ đi được điều đó, làm tốt việc mình có thể làm vẫn luôn là tín niệm sống của cậu, và lúc này việc có thể làm chính là... giả vờ không nhận ra. "Tôi đã cứu được một số người, phần lớn họ đều không còn khả năng chiến đấu. Giờ họ đang ẩn nấp trong rừng sâu. Chỉ cần cầm cự thêm một ngày nữa là có thể rời khỏi nơi này, nên tôi dự định sẽ bảo vệ họ cho đến khi trời sáng." Sabito bước đi trước. Khi nghe thấy phía sau có tiếng gì đó rơi xuống đất, cậu quay đầu lại, liền thấy Tomioka Giyu mặc dù bên chân không có gì lại đang nằm sõng soài trên mặt đất như thể bị vấp ngã. "Giyu...?" Sabito vội vàng chạy đến, kéo Tomioka Giyu dậy khỏi mặt đất: "Cậu sao thế?" Cậu nhìn Murata với vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy khó hiểu từ cậu ta — cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Chân phải... đột nhiên không còn sức nữa." Tomioka Giyu chớp mắt, mặt không biểu cảm nói. Nhưng thực tế, ngoài cái chân phải từng bị thương nặng đến mức lộ cả xương, thì nội tạng bị tổn thương và xương sườn gãy của cậu cũng đang đau âm ỉ. "Không sao... tớ có thể tự đi." Cậu cứng đầu gắng gượng lê bước, nhưng lập tức bị Sabito không thèm nghe giải thích mà túm thẳng lên lưng: "Bị thương nặng thế rồi thì đừng có gắng gượng nữa. Đừng để những lời tớ nói khi nãy trở thành công cốc." Nghe đến đây, Tomioka Giyu hoàn toàn không dám động đậy gì nữa, được Murata phụ một tay đẩy lên lưng Sabito. Sabito thở dài: "Tuy tớ rất vui vì Giyu đột nhiên mạnh lên nhiều đến thế... nhưng mà đến lúc thế này còn không chịu dựa dẫm vào tớ một chút, thì đúng là chẳng giống cậu chút nào..." Tomioka Giyu nằm im lặng trên lưng Sabito, lặng lẽ nuốt lại ý định ban đầu là sẽ tách nhóm để tự mình đi tiêu diệt Quỷ tay. Tuy hiện tại Sabito chưa có ý định truy hỏi kỹ càng, nhưng Tomioka Giyu vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời với cậu ấy thế nào... Lần trước, sau khi giải thích xong với Sabito, để cậu ấy không cố gắng gượng chống chọi trong khi đã quá mệt mỏi mà vẫn cứ phải bảo vệ mọi người phía sau, cậu đã dứt khoát đánh ngất đối phương. Sau đó, chính vì bản thân quá yếu đuối mà còn liên lụy đến Murata, cuối cùng mới may mắn giết được Quỷ tay.
"Xin lỗi." Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu chủ động mở miệng nói lời xin lỗi. Dù Sabito chưa chắc có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của Sabito sau khi biết mình đã cùng Quỷ tay đồng quy vu tận, cậu liền thấy có chút áy náy. Nhưng nếu là Sabito thì nhất định không sao cả. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một Thuỷ trụ chân chính, còn xuất sắc hơn cậu nữa. Vì vậy, trước khi nghĩ ra được cách giải thích tại sao mình lại ra tay đánh ngất Sabito, cậu vẫn chưa thể nói ra sự thật...
Nếu nói sớm quá, chắc chắn sẽ bị truy hỏi ráo riết nhỉ? Có lẽ bị Sabito đánh cho vài cú cũng còn may, điều cậu lo lắng nhất chính là hành động khác với ký ức kia sẽ dẫn đến cái chết của Sabito. Ban đầu, cậu vốn cho rằng mình được quay lại thời điểm vẫn còn kịp cứu vãn tất cả là vì khát khao mãnh liệt muốn Sabito được sống. Vậy mà vừa rồi, rõ ràng Sabito đã sống sót. Đó lẽ ra là cái kết tốt đẹp nhất... Thế mà vì cậu đã chết, mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu. Ý nghĩ "Tại sao không để tôi chết đi cho rồi?" cứ không ngừng vang vọng nơi sâu thẳm trong tâm trí. Thế nhưng, lời hứa với Sabito lại như tảng đá chặn nơi cổ họng, không cho cậu thốt ra lấy một tiếng rên rỉ. Tomioka Giyu không nhịn được, siết nhẹ cánh tay mình lại, rồi vùi đầu vào hõm cổ của Sabito. Cảm nhận được người trên lưng mình sau lời xin lỗi liền siết chặt vòng tay, còn như con đà điểu lẩn trốn, chôn đầu vào cổ mình để né tránh thực tại, Sabito suýt nữa đã bật cười vì hành động đó của tiểu sư đệ nhà mình. Thật là... Giyu từ trước đến giờ vẫn vậy. Hễ gặp chuyện không muốn đối mặt thì lại tạm thời muốn trốn đi. Dù sao bây giờ cũng có mình ở đây, để Giyu trốn thêm một chút cũng không sao. Sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc, cậu sẽ bắt Giyu
phải ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện với mình và thầy. Sabito khẽ cong khóe môi, dẫn Murata tiến về hướng rời khỏi khu rừng.______ Tomioka Giyu đại khái là thuộc kiểu người một khi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm, nhưng "nghe lời" ở đây là chỉ đúng mặt chữ ý tứ thôi đấy. Sabito: Hứa với tớ, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tomioka Giyu: Ừ. (rồi trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu như vậy cho đến khi bị Sabito phát hiện) Lúc gõ chữ tui phát hiện suýt nữa đánh nhầm chữ "Sabito" thành "gõ đầu"... lẽ nào não tui đã mặc định là Sabito thì sẽ gõ đầu rồi sao?!! Muốn có bình luận quá đi!!! Không có bình luận là tôi sẽ làm loạn đó!!! Tuy biết là bản thân viết chưa ra gì, nhưng vẫn muốn có người trò chuyện một chút mà!Nói cho tui biết phần nào cần cải thiện cũng được, có tình tiết nào bạn muốn đọc cũng nói luôn đi! (Mặc dù nếu là gợi ý tình tiết... thì chưa chắc tui viết đến đâu... xin lỗi trước vậy...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store