Kny Dldl Moshi Moshi Drop
" Tỉnh lại đi Shinobu. "
" Tỉnh lại đi Shinobu. "
Ai? Là ai đang nói?
Shinobu theo lời nói mở mắt ra. Cô rũ mắt trầm tư. Không nghĩ đến suốt 6 năm nay cô lại bị mất trí nhớ. Đến tận lúc này mới nhớ lại được.
Cô đưa bàn tay lên trời. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay. Là một bàn tay trắng trẻo mềm mịn. Nhìn vào là biết chưa bao giờ làm gì cực khổ.
Cũng phải, lúc mất trí nhớ thì cô cho mình chỉ là một đứa trẻ. Đến cả ông cũng không cho cô làm gì nặng. Nói chung là sống đầy đủ về vật chất lẫn tình thương.
Cốc Cốc Cốc
Nghe tiếng gõ cửa Shinobu đứng dậy đi tới mở cửa. Cô thòi đầu ra nhìn ông hỏi: " Chuyện gì vậy gia gia? "
Từ Sơn mỉm cười nói: " Ngươi mau chuẩn bị đi, hôm nay là ngày thức tỉnh võ hồn đó. "
" Vâng. " Shinobu gật đầu nghe lời đi vào trong chuẩn bị.
Từ Sơn là gia gia ở thế giới này của cô. Từ Nhẫn Điệp là tên của cô ở kiếp này. Từ Sơn gia gia rất yêu thương cô. Từ nhỏ đã xem cô như công chúa nhỏ mà đối xử. Shinobu cũng rất là yêu thương Từ Sơn.
Sau khi chuẩn bị xong thì cô cùng Từ Sơn đi đến Võ Hồn Phân Điện, nơi thức tỉnh võ hồn. Shinobu à không, giờ phải gọi là Từ Nhẫn Điệp mới đúng. Từ Nhẫn Điệp nhìn phía trước thì đã thấy có thêm vài tiểu hài tử tập trung ở đó. Tính thêm cô thì tổng cộng có 7 đứa.
Đôi mắt côn trùng lại rơi vào người đàn ông đang đứng đó. Nhìn qua thì có vẻ chỉ mới hơn 25 tuổi.
Từ Sơn dẫn cô tới gần chỗ bọn hài tử. Ông nhìn người đàn ông đó nói: " Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. "
Từ Nhẫn Điệp cũng không quá ngạc nhiên vì thái độ bình đạm của Từ Sơn đối với người đàn ông này. Bởi vì ông cũng là một hồn sư và cấp bậc của ông cao hơn hẳn người đàn ông này. Cô cũng từng thấy võ hồn của ông, là Yêu Mộng Điệp Vũ.
Từ Nhẫn Điệp đi theo bọn hài tử và người đàn ông đi vào bên trong.
Người đàn ông cao giọng nói: " Ta là Hồ Liệt Diễm, 29 cấp đại hồn sư, võ hồn Vân Khai Hoa Báo, chiến hồn sư. Là người sẽ giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn cũng như là kiểm tra hồn lực. "
" Vân Khai Hoa Báo, phụ thể!!! "
Cả cơ thể Hồ Liệt Diễm hơi phình ra. Trên người hắn xuất hiện những đốm đen của loài báo. Làn da cũng biến thành màu vàng. Cả người hắn tổng thể gần như biến hóa hoàn toàn thành một con báo đốm.
Một vài hài tử sợ hãi liền khóc rống lên. Từ Nhẫn Điệp vẫn khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhìn mọi thứ diễn ra.
Hồ Liệt Diễm bắt đầu kiểm tra từng người từng người. Không lâu thì đã đến lượt cô. Trước cô cũng có mấy hài tử đa số là thức tỉnh võ hồn nông cụ, mặc dù có thể dùng làm vũ khí nhưng hồn lực lại ở mức không. Nhưng có một hài tử thì hồn lực lại ở mức 1, vậy suy ra thì gài tử đó có thể tu luyện rồi.
Hồ Liệt Diễm chỉ vào cô, nói: " Cô bé, mau tới đây. "
Từ Nhẫn Điệp nghe theo bước tới đứng vào vòng tròn. Cô nghe theo chỉ dẫn của Hồ Liệt Diễm dơ tay phải lên. Từ đó liền xuất hiện một đóa hoa sen làm từ băng. Nhìn đóa hoa thì trong đầu cô liền hiện lên một cái tên.
Băng Phách Tâm Liên!!!
Lại cảm nhận như có cái gì đó muốn thoát ra ở bên tay trái. Từ Nhẫn Điệp nắm tay lại không cho nó thoát ra.
Hồ Liệt Diễm nhìn đóa hoa trên tay cô nghĩ ngợi rồi đưa quả cầu thủy tinh đến cho cô. Từ Nhẫn Điệp cũng phối hợp đặt tay lên. Một luồng sáng nhè nhẹ phát lên.
" Cấp 7 sao? Vậy cũng rất tốt rồi. "
Hắn nhìn cô hỏi: " Tiểu hài tử, ngươi có muốn đến Vũ Hồn Điện không? "
Chưa kịp để cô trả lời thì Từ Sơn bên ngoài bước vào nói: " Xin thứ lỗi nhưng tiểu Điệp sẽ không đến Vũ Hồn Điện đâu. "
Từ Nhẫn Điệp nhìn Từ Sơn rồi đi lại cạnh ông. Hồ Liệt Diễm nghe Từ Sơn nói vậy cũng không tức giận.
Trên đường về nhà Từ Sơn vẫn im lặng không nói gì. Từ Nhẫn Điệp cũng không muốn làm phiền ông nên chỉ im lặng đi theo.
Đến khi tới nhà thì Từ Sơn mới nói: " Ngươi chuẩn bị đồ đi. Ngày mai ta đưa ngươi đến Thánh Hồn thôn. "
Từ Nhẫn Điệp cũng không thắc mắc mà đi vào chuẩn bị. Bởi vì những điều Từ Sơn làm đều có lý do của ông.
Sau khi soạn hết đồ cần thiết thì cô ngồi thẫn thờ nhìn tay trái mình. Từ Sơn vừa bước vào phòng thấy thì nói: " Ngươi mau xuất võ hồn còn lại của bản thân ra cho ta xem. "
Từ Nhẫn Điệp ngước mắt nhìn: " Gia gia biết sao? "
" Ta có cái gì mà không biết chứ. "
Từ Nhẫn Điệp nghe theo xuất ra võ hồn bên tay trái ra. Một thanh kiếm quen thuộc hiện ra. Đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc nhìn nó. Đây là Nhật Luân kiếm cô sử dụng khi còn là sát quỷ nhân mà.
Từ Sơn nhìn thanh kiếm kì lạ liền nói: " Sau này đừng bao giờ sử dụng võ hồn này, trừ khi nguy hiểm thì hãy sử dụng. "
" Vì sao ạ? "
" Trong hàng nghìn người thì nhiều lắm cũng chỉ có một hoạc hai người sở hữu song sinh võ hồn. Mà ngươi là người có được nó. Vậy ngươi thử suy nghĩ đi, khi bị người khác phát hiện ra thì bọn chúng sẽ làm gì ngươi? "
Phải rồi, nếu biết thì bọn chúng sẽ bắt cô. Mà hiện tại thì bản thân cô lại không có khả năng bảo vệ tốt bản thân. Giống như lúc Muzan biết Nezuko có thể kháng lại ánh sáng mặt trời. Lúc đó hắn cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Nezuko để ăn đấy thôi.
Từ Nhẫn Điệp gật đầu: " Vâng. "
Từ Sơn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô liền hài lòng. Ông từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Trên đó khảm một viên pha lê tím hình thoi.
Từ Sơn đặt vào tay cô, nói: " Đây là hồn đạo khí dùng để trữ vật. Coi như đây là quà chúc mừng ngươi đã thức tỉnh võ hồn. "
Từ Nhẫn Điệp không từ chối nhận lấy đeo vào ngón tay. Cô đưa tay để trước đống đồ thì bọn chúng liền biến mất.
Từ Nhẫn Điệp vui vẻ: " Cảm ơn gia gia. "
Từ Sơn đưa tay xoa đầu cô, nói: " Được rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải xuất phát sớm nữa. "
" Vâng, gia gia ngủ ngon. "
Từ Sơn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Từ Nhẫn Điệp nắm chặt tay kiên định. Cô cần phải mạnh hơn để sống được trong cái thế giới này.
" Tỉnh lại đi Shinobu. "
Ai? Là ai đang nói?
Shinobu theo lời nói mở mắt ra. Cô rũ mắt trầm tư. Không nghĩ đến suốt 6 năm nay cô lại bị mất trí nhớ. Đến tận lúc này mới nhớ lại được.
Cô đưa bàn tay lên trời. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay. Là một bàn tay trắng trẻo mềm mịn. Nhìn vào là biết chưa bao giờ làm gì cực khổ.
Cũng phải, lúc mất trí nhớ thì cô cho mình chỉ là một đứa trẻ. Đến cả ông cũng không cho cô làm gì nặng. Nói chung là sống đầy đủ về vật chất lẫn tình thương.
Cốc Cốc Cốc
Nghe tiếng gõ cửa Shinobu đứng dậy đi tới mở cửa. Cô thòi đầu ra nhìn ông hỏi: " Chuyện gì vậy gia gia? "
Từ Sơn mỉm cười nói: " Ngươi mau chuẩn bị đi, hôm nay là ngày thức tỉnh võ hồn đó. "
" Vâng. " Shinobu gật đầu nghe lời đi vào trong chuẩn bị.
Từ Sơn là gia gia ở thế giới này của cô. Từ Nhẫn Điệp là tên của cô ở kiếp này. Từ Sơn gia gia rất yêu thương cô. Từ nhỏ đã xem cô như công chúa nhỏ mà đối xử. Shinobu cũng rất là yêu thương Từ Sơn.
Sau khi chuẩn bị xong thì cô cùng Từ Sơn đi đến Võ Hồn Phân Điện, nơi thức tỉnh võ hồn. Shinobu à không, giờ phải gọi là Từ Nhẫn Điệp mới đúng. Từ Nhẫn Điệp nhìn phía trước thì đã thấy có thêm vài tiểu hài tử tập trung ở đó. Tính thêm cô thì tổng cộng có 7 đứa.
Đôi mắt côn trùng lại rơi vào người đàn ông đang đứng đó. Nhìn qua thì có vẻ chỉ mới hơn 25 tuổi.
Từ Sơn dẫn cô tới gần chỗ bọn hài tử. Ông nhìn người đàn ông đó nói: " Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. "
Từ Nhẫn Điệp cũng không quá ngạc nhiên vì thái độ bình đạm của Từ Sơn đối với người đàn ông này. Bởi vì ông cũng là một hồn sư và cấp bậc của ông cao hơn hẳn người đàn ông này. Cô cũng từng thấy võ hồn của ông, là Yêu Mộng Điệp Vũ.
Từ Nhẫn Điệp đi theo bọn hài tử và người đàn ông đi vào bên trong.
Người đàn ông cao giọng nói: " Ta là Hồ Liệt Diễm, 29 cấp đại hồn sư, võ hồn Vân Khai Hoa Báo, chiến hồn sư. Là người sẽ giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn cũng như là kiểm tra hồn lực. "
" Vân Khai Hoa Báo, phụ thể!!! "
Cả cơ thể Hồ Liệt Diễm hơi phình ra. Trên người hắn xuất hiện những đốm đen của loài báo. Làn da cũng biến thành màu vàng. Cả người hắn tổng thể gần như biến hóa hoàn toàn thành một con báo đốm.
Một vài hài tử sợ hãi liền khóc rống lên. Từ Nhẫn Điệp vẫn khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhìn mọi thứ diễn ra.
Hồ Liệt Diễm bắt đầu kiểm tra từng người từng người. Không lâu thì đã đến lượt cô. Trước cô cũng có mấy hài tử đa số là thức tỉnh võ hồn nông cụ, mặc dù có thể dùng làm vũ khí nhưng hồn lực lại ở mức không. Nhưng có một hài tử thì hồn lực lại ở mức 1, vậy suy ra thì gài tử đó có thể tu luyện rồi.
Hồ Liệt Diễm chỉ vào cô, nói: " Cô bé, mau tới đây. "
Từ Nhẫn Điệp nghe theo bước tới đứng vào vòng tròn. Cô nghe theo chỉ dẫn của Hồ Liệt Diễm dơ tay phải lên. Từ đó liền xuất hiện một đóa hoa sen làm từ băng. Nhìn đóa hoa thì trong đầu cô liền hiện lên một cái tên.
Băng Phách Tâm Liên!!!
Lại cảm nhận như có cái gì đó muốn thoát ra ở bên tay trái. Từ Nhẫn Điệp nắm tay lại không cho nó thoát ra.
Hồ Liệt Diễm nhìn đóa hoa trên tay cô nghĩ ngợi rồi đưa quả cầu thủy tinh đến cho cô. Từ Nhẫn Điệp cũng phối hợp đặt tay lên. Một luồng sáng nhè nhẹ phát lên.
" Cấp 7 sao? Vậy cũng rất tốt rồi. "
Hắn nhìn cô hỏi: " Tiểu hài tử, ngươi có muốn đến Vũ Hồn Điện không? "
Chưa kịp để cô trả lời thì Từ Sơn bên ngoài bước vào nói: " Xin thứ lỗi nhưng tiểu Điệp sẽ không đến Vũ Hồn Điện đâu. "
Từ Nhẫn Điệp nhìn Từ Sơn rồi đi lại cạnh ông. Hồ Liệt Diễm nghe Từ Sơn nói vậy cũng không tức giận.
Trên đường về nhà Từ Sơn vẫn im lặng không nói gì. Từ Nhẫn Điệp cũng không muốn làm phiền ông nên chỉ im lặng đi theo.
Đến khi tới nhà thì Từ Sơn mới nói: " Ngươi chuẩn bị đồ đi. Ngày mai ta đưa ngươi đến Thánh Hồn thôn. "
Từ Nhẫn Điệp cũng không thắc mắc mà đi vào chuẩn bị. Bởi vì những điều Từ Sơn làm đều có lý do của ông.
Sau khi soạn hết đồ cần thiết thì cô ngồi thẫn thờ nhìn tay trái mình. Từ Sơn vừa bước vào phòng thấy thì nói: " Ngươi mau xuất võ hồn còn lại của bản thân ra cho ta xem. "
Từ Nhẫn Điệp ngước mắt nhìn: " Gia gia biết sao? "
" Ta có cái gì mà không biết chứ. "
Từ Nhẫn Điệp nghe theo xuất ra võ hồn bên tay trái ra. Một thanh kiếm quen thuộc hiện ra. Đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc nhìn nó. Đây là Nhật Luân kiếm cô sử dụng khi còn là sát quỷ nhân mà.
Từ Sơn nhìn thanh kiếm kì lạ liền nói: " Sau này đừng bao giờ sử dụng võ hồn này, trừ khi nguy hiểm thì hãy sử dụng. "
" Vì sao ạ? "
" Trong hàng nghìn người thì nhiều lắm cũng chỉ có một hoạc hai người sở hữu song sinh võ hồn. Mà ngươi là người có được nó. Vậy ngươi thử suy nghĩ đi, khi bị người khác phát hiện ra thì bọn chúng sẽ làm gì ngươi? "
Phải rồi, nếu biết thì bọn chúng sẽ bắt cô. Mà hiện tại thì bản thân cô lại không có khả năng bảo vệ tốt bản thân. Giống như lúc Muzan biết Nezuko có thể kháng lại ánh sáng mặt trời. Lúc đó hắn cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Nezuko để ăn đấy thôi.
Từ Nhẫn Điệp gật đầu: " Vâng. "
Từ Sơn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô liền hài lòng. Ông từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Trên đó khảm một viên pha lê tím hình thoi.
Từ Sơn đặt vào tay cô, nói: " Đây là hồn đạo khí dùng để trữ vật. Coi như đây là quà chúc mừng ngươi đã thức tỉnh võ hồn. "
Từ Nhẫn Điệp không từ chối nhận lấy đeo vào ngón tay. Cô đưa tay để trước đống đồ thì bọn chúng liền biến mất.
Từ Nhẫn Điệp vui vẻ: " Cảm ơn gia gia. "
Từ Sơn đưa tay xoa đầu cô, nói: " Được rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải xuất phát sớm nữa. "
" Vâng, gia gia ngủ ngon. "
Từ Sơn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Từ Nhẫn Điệp nắm chặt tay kiên định. Cô cần phải mạnh hơn để sống được trong cái thế giới này.
_ Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store