ZingTruyen.Store

Knowmin Try Again

"Ô kìa Seungmin, hai đứa quay lại với nhau rồi hả?"

Mẹ Minho bất ngờ khi thấy Seungmin ở nhà trọ.

"Dạ không phải-"

"Đúng rồi đó mẹ. Bọn con quay lại rồi." Minho ngồi xuống sofa ôm Seungmin một cách thắm thiết như chưa hề cãi nhau từ mấy phút trước. "Sao mẹ tới mà không báo trước cho con chứ? Để con nấu bữa trưa cho mẹ nha."

Seungmin bị Minho ôm mặt đè ra cưỡng hôn ngay trước mặt mẹ gã để ngăn cậu nói ra sự thật. Cái tên này có mẹ bảo kê nên hôm nay ăn gan hùm rồi, nếu giờ cậu mà nói sự thật chắc chắn cuộc nói chuyện của ba người hôm nay sẽ đi vào bế tắc, lỡ gặp rồi, lỡ nói rồi, phải giữ hoà khí thôi.

"Thật hả? Tốt quá. Vì hôm nay mẹ tới để báo cho con biết là có người đang muốn mẹ dẫn con đi coi mắt, nhưng mà vì con đã quay lại với Seungmin rồi nên mẹ sẽ huỷ."

Mẹ Minho cười tươi và trông rất phấn khởi còn Seungmin với Minho thì ngỡ ngàng. Vậy là nếu như bà Lee biết chuyện con trai mình với người yêu cũ vẫn chưa chính thức quay lại, thì gã sẽ đi coi mắt với một người khác sao?

Trong lòng Seungmin bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu và lo lắng khi nghĩ đến chuyện Minho đi coi mắt và hẹn hò với người khác. Cảm giác này, khiến Seungmin rất bất an và không hề dễ chịu một chút nào.

Không lẽ, cậu đang ghen?

Minho sẽ đi coi mắt và hẹn hò với người khác sao?

Không được, không thể để chuyện đó xảy ra.

"Con xin lỗi vì đã đột ngột quay lại với anh Minho mà không thông báo cho bác. Thật tốt khi gặp bác ở đây, hôm nay trông bác rạng rỡ quá. Bác hãy ngồi xuống đi ạ."

Seungmin phối hợp với Minho vui vẻ nói chuyện. Dù nội tâm rất hỗn loạn nhưng giờ cậu phải bình tĩnh nhất có thể, mẹ của người yêu cũ và cũng là bà chủ trọ đang ở đây, không phải muốn nói gì cũng được.

"Vậy mẹ ngồi đây nghỉ ngơi nha. Con với Seungmin sẽ vào bếp nấu ăn cho mẹ."

Hai chàng trai phóng như tên lửa lao vào nhà bếp.

"Tưởng em sẽ không nói gì chứ, sao tự nhiên lại hợp tác với anh như thế?" Minho nói khẽ nhất có thể để mẹ gã ngồi ngoài không nghe thấy.

"Thật tội nghiệp cho cô gái hoặc chàng trai nào đấy vớ được anh. Để tôi chịu khổ thay cho họ còn hơn." Seungmin gằn giọng.

Minho bật cười trước sự lạnh lùng của Seungmin. Gã không kiềm chế được mà xoay đầu người kia lại hôn cậu một lần nữa.

"Đồ cơ hội." Seungmin chống đối một cách yếu ớt.

"Suỵt, mẹ anh đang nghĩ chúng ta quay lại thật rồi đó. Em phải tình cảm giống như bọn mình hồi trước chứ."

Seungmin "hừ" một tiếng. Chừng nào bà Lee về cậu chắc chắn sẽ băm Minho thành ngàn mảnh. Sao hồi xưa cậu lại yêu cái tên ngang ngược như vậy chứ?

Nhưng mà cậu yêu gã nhiều thật.

"Nếu như chúng ta không gặp lại nhau, và bác gái đến để đưa anh đi coi mắt như vậy, anh cũng không đi coi đâu đúng không?" Có trời mới biết giờ Seungmin muốn phát điên lên như thế nào. Cậu đã luôn nghĩ mình đã hết yêu Minho, và giờ cậu thấy ghen và hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như vậy ư?

"Sao em hỏi thế?"

"Anh trả lời đi."

"Em yêu, em ghen hả?"

"..." Seungmin không trả lời nhưng gương mặt đang ngả sang màu hồng đã nói lên tất cả.

Minho tỏ vẻ thích thú trước thái độ của Seungmin.

"Tất nhiên là anh không đi rồi, bé cưng. Sẽ chẳng có ai khiến anh yêu đến điên dại như em cả."

Seungmin nhẹ nhõm trong lòng một chút. Cậu ngừng nghĩ lung tung và tập trung nấu ăn với Minho. Chắc là Seungmin nên dần dần học cách chấp nhận cảm xúc của mình thôi.

Cậu cũng không muốn kéo dài cái tình trạng "mập mờ" này lâu hơn nữa đâu. Nhưng lựa chọn nào cũng cần thời gian để xem xét thật kĩ.

"Minho à." Seungmin nhỏ giọng.

"Em gọi gì?"

"Hôn nữa đi."

Minho đứng hình thêm một lần nữa, mặt nghệt ra.

"Em nói lại đi?"

"Không nói lần hai."

Vừa dứt câu thì Minho lao vào quấn lấy đôi môi của Seungmin.

Giờ thì cậu đã rõ ràng về cảm xúc của mình hơn sau nụ hôn này rồi.

"Thôi mau nấu ăn nhanh đi, đừng để mẹ anh chờ lâu thế."

Minho cười mãn nguyện.

Suốt bữa ăn, mẹ Minho không hề nghi ngờ gì sự thật về mối quan hệ giữa hai người. Chỉ biết họ đã ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ cùng nhau. Không có sự tức giận hay cãi vã gì ở đây hết.

Lý do bà Lee hôm nay tới đây ngoài việc báo cho con trai mình về việc xem mắt ra, thì bà tới để kiểm tra xem nhà trọ như thế nào, chất lượng ra sao, có gì cần thay đổi không. Và thật tốt, vì dường như Minho đã làm rất tốt trách nhiệm của mình.

"Seungminie, tháng sau bác gặp lại con nhé."

"Dạ, con chào bác. Bác về cẩn thận ạ."

Đầu chiều, bà Lee rời đi. Giờ thì kế thúc vở kịch đóng giả người yêu ở đây được rồi.

"Seungminie, bọn mình hãy ngủ trưa với nhau đi."

"Ngủ cùng cái gì? Anh vẫn chưa thoát vai hả?"

"Ý em là sao chứ? Em đã yêu cầu anh hôn em mà?"

Mặt Minho nghệt ra một lần nữa, nhưng không phải vì khó hiểu, mà là vì thất vọng. Seungmin hơi hoảng hốt trước phản ứng của gã. Chẳng lẽ, gã lại nghĩ nụ hôn đấy đã khiến hai người chính thức quay lại hẹn hò với nhau rồi sao?

Seungmin nuốt nước bọt vì không biết nên giải thích như thế nào. Một mặt thì muốn quay lại, một mặt thì cảm thấy cần phải suy nghĩ thêm trước khi xác nhận lại mối quan hệ này một lần nữa.

"Anh cứ nghĩ em đã chấp nhận quay lại."

"Minho, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng hơn về vấn đề này."

"Bỏ đi Seungmin. Anh không ép em quay lại nếu em không muốn."

Minho mặt u ám bước nhanh về phòng gã. Seungmin đi theo nhưng không được vào trong nói chuyện. Cậu cố gắng thuyết phục gã và hoá giải hiểu lầm, nhưng Minho giờ đã không còn chiều ý theo Seungmin như mấy chục phút trước nữa.

Gã thay đổi thái độ nhanh như chong chóng và khiến Seungmin cũng phải xoay sở liên tục để ứng phó với tâm tình của gã. Cậu rất bối rối.

"Minho, để em vào nói chuyện với anh đi mà." Seungmin đứng trước cửa cầu xin. Cậu đang cố gắng hết sức để không vô tình khiến gã tổn thương.

"Em biết rõ anh yêu em, và nụ hôn của anh không phải trò đùa. Anh không phải là người mà em thích thì em hôn, em không thích thì em né như tà vậy được đâu Seungmin. Để anh một mình đi."

"Em xin lỗi mà. Minho, làm ơn nói chuyện rõ ràng với em đi. Xin anh mà."

Không có lời đáp lại.

Seungmin rầu rĩ vào phòng khách ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store