💞
------------
Ngày thứ hai em đi:Em ơi hôm nay là đám cưới của chúng ta đó! Em không phải luôn mong về ngày này sao? Em không phải thường thủ thỉ với gã về một ngôi nhà và chú chó nhỏ sao?Thật đáng yêu. Gã yêu em lắm đó!Hôm nay đám cưới của chúng ta đông đúc lắm! Gia đình của em và những người anh em của chúng ta đều đang ở đây nè. Nhưng sao mặt họ lại như thế kia? Nhăn nhó như khỉ vậy! Mắt thì sưng húp, giọng thì lạc cả đi...Xấu quá nhỉ? Chắc họ khóc vì mừng cho chúng ta đấy!Nhưng mà gã không hài lòng lắm...Sao lễ phục của gã lại là màu đen? Nó phải mang màu trắng mới đúng chứ? Một màu trắng tinh khôi và thanh sạch như chính em vậy!Sao hoa cưới của em lại là cúc trắng? Họ không tìm được loại hoa nào đẹp hơn sao?Bách hợp chẳng hạn?Bách hợp xinh đẹp, bách hợp ngọt ngào, bách hợp thuần khiết.Bách hợp của gã...Hyunjin của gã.Em ơi chúng ta còn phải làm lễ cưới nữa mà? Em đang làm gì trong đấy thế? Cái hộp gỗ thô kệch đấy có gì mà em lại nằm bên trong? Đến với gã tốt hơn mà.Có muốn gã vào nằm cùng em không?Em ra đây đi...Chúng ta tổ chức hôn lễ thôi nào!Em ơi họ đang làm gì thế? Gã chỉ muốn mang em về thôi mà?Không phải đám cưới đã xong rồi sao? Tại sao em vẫn chưa xuất hiện?Em định trừng phạt gã đến bao giờ nữa?Đủ rồi đấy...Hyunjin...quay về đi.--------------
Ngày thứ ba em đi:
Em ơi gã đã về nhà rồi. Về nhà của chúng ta.
Về mà không có em...
Gã đang nằm trên giường tân hôn này!
Mùi hương của em vẫn đọng lại nơi đây.
Em ơi em biết không...
Mũi gã đã ngửi thấy được rồi...
Mùi hương nhẹ nhàng của em.
Nhưng sao không giống?
Không giống lúc em đang nằm bên cạnh gã, không giống lúc gã ôm em vào lòng, không giống...
Gã không cảm thấy sự ấm áp thường có. Gã không cảm thấy sự ngọt ngào khi gã ở cạnh em.
Điều đó khiến mùi hương này thật quá tầm thường.
Nhưng em ơi...mùi hương của em bay đi hết thì sao giờ?
Phải làm sao đây? Có cách nào để giữ được em ở lại cạnh gã không? Hãy nói cho gã đi...
Nói cho tên thảm hại này cách để giữ em bên mình...
Hay do gã đã quá yếu đuối sao? Do vậy nên em mới rời đi sao?
Gã sẽ làm mọi cách để mạnh mà...Em quay về đi.
Em ơi mắt gã lạ lắm...
Nó không chịu mở ra, nó nặng như chì vậy,
đau rát lắm!
Tại sao vậy nhỉ?
Đáng lẽ gã nên nghe lời em mới đúng...Có phải gã xem điện thoại quá nhiều không?
Em ơi gã biết rồi...
Có phải vì em đã mang trái tim gã đi nên gã trở nên yếu ớt không?
Tại vì ở đây này...
Trong lồng ngực gã này...Gã không cảm nhận được tim gã đang đập đâu.
Nó khiến cả cơ thể gã thật mơ hồ, tựa như có thể hoà tan bất cứ lúc nào vậy.
Em ơi gã ở bẩn quá!
Gã vẫn đang mặc bộ quần áo từ hôn lễ, mùi hôi của rượu đã bốc lên rồi...
Không phải em ghét gã uống rượu sao? Không phải em ghét mùi mồ hôi sao?
Vậy thì mau về đây đi. Về đây và mắng gã đi. Về đây giận dỗi với gã đi.
Nếu em về...
Gã hứa sẽ nghe lời em mà. Gã sẽ không cãi nhau với Changbin và Jisung nữa đâu, gã sẽ không trêu Felix và Chan hyung nữa, gã sẽ không đánh nhau với Seungmin, sẽ không nặng lời với Jeongin nữa.
Sẽ nâng em lên quay vòng vòng như gã đã từng, sẽ cho em ăn snack thoả thích!
Sẽ bảo với cả thế giới em là của gã, của Lee Minho này, của riêng gã mà thôi.
Hyunjin...quay về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store