Knghieu Dinh Luan Cua Rieng Anh
minh hiếu bước đi, lòng trĩu nặng, anh tự hỏi bản thân, lẽ ra mình không nên đến đây, đúng vậy, không nên gặp lại bảo khang, không nên để bản thân yếu lòng như vậynhưng bước chân chưa kịp xa, từ phía sau, một tiếng gọi khẽ vang lên:"hiếu!"anh dừng lại, nhưng không quay đầu"anh xin em... nghe anh một lần thôi"giọng gã, đầy sự khẩn thiết mà anh chưa từng nghe trước đâyanh nhắm mắt, cố nén cảm xúc đang dâng trào"nghe để làm gì? để anh lại nói dối tôi nữa sao?"bảo khang bước đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách, gã không dám chạm vào anh nữa, sợ rằng chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ để minh hiếu hoàn toàn rời xa."không, lần này anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì"minh hiếu quay lại, đôi mắt đỏ hoe "vậy tại sao anh không nói ngay từ đầu? tại sao phải đợi đến khi mọi chuyện vỡ lở?"gã im lặng, rồi thở dài "vì anh sợ, sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như bây giờ"anh cắn môi, giọng nghẹn ngào "anh đã lừa tôi, đã sống hai mặt, anh nghĩ chỉ cần vài lời giải thích là đủ sao?""không" gã đáp ngay – "anh biết không đủ, nhưng anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chứng minh cho em thấy"minh hiếu cười nhạt "cả cuộc đời còn lại? anh đã có bao nhiêu người bên cạnh rồi? tôi chỉ là một trong số họ thôi, đúng không?"bảo khang khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định "không, em là người duy nhất"câu nói ấy như một dòng nước mát xoa dịu trái tim đang tổn thương của minh hiếu, nhưng anh không muốn tin"anh nói vậy thì tôi phải tin sao?"bảo khang tiến lại gần hơn, ánh mắt chân thành: "anh không yêu cầu em phải tin ngay lập tức, nhưng hãy cho anh một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi để anh có thể chứng minh tình cảm này là thật"anh nhìn sâu vào mắt gã, lòng tràn ngập mâu thuẫnbảo khang đưa tay ra, chạm nhẹ vào má anh, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy truyền đến, khiến anh khẽ run"nếu em không thể tha thứ, anh sẽ chấp nhận, nhưng hãy cho anh một lần cuối được bên em, dù chỉ là trong phút chốc"lời nói ấy như một lời thỉnh cầu, đầy sự chân thành nhưng cũng chứa đựng sự yếu đuốiminh hiếu hít sâu, ánh mắt dần dịu lại "anh có chắc là mình muốn điều này không?"gã gật đầu, không chút do dự "anh chắc"khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời nàominh hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay gã, rồi thở dài "vậy thì, một cơ hội cuối cùng"gã siết nhẹ tay anh, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng"anh sẽ không để mất em lần nữa"sau câu nói của bảo khang, không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng, minh hiếu thu tay lại, tránh ánh mắt của gã, anh không rõ bản thân có đang làm đúng hay không, đã từng bị tổn thương đến mức tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi, vậy mà giờ đây lại mềm lòng chỉ vì một câu nói"anh không để mất tôi nữa? nhưng anh đã từng nghĩ đến việc sẽ đánh đổi những gì để giữ tôi chưa?" anh lên tiếng, giọng điệu không còn gay gắt như trước, nhưng lại đầy nghi hoặcbảo khang im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "tất cả"minh hiếu bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào "anh nói nghe nhẹ nhàng quá, tất cả? vậy thế giới của anh thì sao? đống quyền lực và những bí mật anh đã giấu kín thì sao? anh định bỏ hết sao?"gã nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh "nếu cái giá của chúng là em, anh sẵn sàng đánh đổi"tim anh chợt đập mạnh một nhịp, anh không tin, hoặc không muốn tin, một người như bảo khang lại có thể vì anh mà buông bỏ mọi thứ sao?"anh tưởng chỉ nói một câu như vậy là tôi sẽ tin chắc? làm sao tôi biết anh không đang nói dối tôi thêm một lần nữa?"gã bước đến gần, lần này không đợi anh né tránh mà trực tiếp cầm lấy tay "anh sẽ chứng minh"minh hiếu vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị gã nắm chặt, một hồi lâu sau, anh hít sâu một hơi"được, tôi cho anh cơ hội"gã thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết"nhưng nếu anh lại lừa tôi thêm một lần nào nữa, tôi thề dù có chết cũng không bao giờ quay lại""anh sẽ không để điều đó xảy ra"ngày hôm sau, bảo khang gọi kim long đến biệt thự"mày có chắc không?" kim long nhíu mày nhìn bạn mình, giọng đầy nghi ngờ "mày định rời khỏi cái thế giới ngầm này thật sao?"bảo khang gật đầu, không hề do dự "em đã quyết định rồi"kim long thở dài, rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa "mày nghĩ dễ vậy à? mày có biết có bao nhiêu người đang chờ mày sẩy chân không? rời đi không đơn giản như mày nghĩ đâu"bảo khang nhếch môi cười nhẹ "không đơn giản nhưng không phải không làm được"kim long nhìn chằm chằm vào bảo khang, rồi lắc đầu "mày điên thật rồi""em chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này"kim long không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng rít một hơi thuốc, rồi gõ nhẹ điếu thuốc xuống hộp đựng "vậy mày tính làm gì tiếp theo?"bảo khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh "cắt đứt mọi thứ"kim long nhíu mày "mày định tự tay dọn dẹp tàn dư? hay để người khác làm?"bảo khang nhìn ra cửa sổ, giọng trầm thấp: "em sẽ tự làm"trong khi đó, minh hiếu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bảo khang, anh đến quán cà phê để gặp anh quân"anh nghĩ sao nếu một người như khang nói rằng sẽ bỏ hết tất cả vì em?"anh quân nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trầm tư "nếu là người khác, tao sẽ bảo mày đừng tin, nhưng nếu là khang... thì có lẽ không phải không có khả năng"minh hiếu nhìn anh quân, chờ đợi anh nói tiếpanh quân đặt cốc cà phê xuống bàn, thở dài "khang là một người rất cực đoan, nếu nó đã xác định thứ gì là quan trọng nhất, thì nó sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để giữ lấy, nhưng cái cách nó làm đôi khi lại sai""vậy theo anh, em có nên tin không?"anh quân im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ "tin hay không là do mày nhưng nếu là tao, tao sẽ quan sát trước khi đưa ra quyết định""sợ nếu em lại mềm lòng lần nữa, rồi cuối cùng vẫn bị tổn thương"anh quân vỗ nhẹ lên vai minh hiếu "mày là người thông minh, tao tin mày sẽ biết cách bảo vệ bản thân"minh hiếu nhìn anh quân, lòng có chút nhẹ nhõm hơn, không muốn tin quá nhanh, nhưng cũng không muốn hoàn toàn khước từ cơ hội nàycó lẽ nên làm theo lời anh quân, quan sát và chờ đợi
nói nè sốp sắp ra thêm bộ mới á
mà truyện nó ngược mà ngược theo cái kiểu ờ........... đấy kiểu đấy đấy nói tóm lại là bộ này nó ngược vậy thôi.
nói nè sốp sắp ra thêm bộ mới á
mà truyện nó ngược mà ngược theo cái kiểu ờ........... đấy kiểu đấy đấy nói tóm lại là bộ này nó ngược vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store