[Knb: KuroAka]: Khát vọng chiếm hữu.
Chap 6
3 phút trôi qua trong những âm thanh rợn người, những tiếng... bụp... bốp... rầm... vút... xoảng. Âm thanh mà chỉ cần nghe thôi là có thể hình dung được thứ gì đang diễn ra, Kuroko luôn theo sát từng động tác ra đòn của Akashi, mắt không hề bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Mỗi lần Akashi nốc ao ai đó là cậu nuốt nước miếng, Akashi ra đòn rất chuẩn xác làm bọn chúng từng người phải nằm xuống hôn đất mẹ mến thương và gục luôn."Quá khủng..."-Kuroko thét lên trong suy nghĩ- Bộp... bộp... Tiếng Akashi phủi tay sau khi hạ đo ván cả lũ học sinh năm trên, cậu hạ một lúc ngần ấy người mà không tốn một giọt mồ hôi. Sau đó Akashi liền kéo kéo lại áo và xốc xốc lại váy bất chợt cậu khựng lại như chợt nhận ra điều gì rồi cậu quay sang nhìn Kuroko cũng đang nhìn cậu chăm chú._Kuroko!!! Cậu... cậu thấy hết rồi phải không?-Akashi ngượng ngịu-_Ah... Akashi-kun quá tuyệt vời, tớ không thể tin nổi cậu có thể hạ một lúc nhiều người như vậy... So cool!!!-mắt Kuroko long lanh nhưng cậu không hiểu ý thực sự trong câu nói của Akashi- Khuôn mặt Akashi có nét ửng hồng nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cậu bước tới chỗ Kuroko đang ngồi, nhẹ nhàng khom người xuống đỡ lấy cơ thể của Kuroko._Đi nào! Về lớp tớ sẽ lấy cho cậu ít thuốc.-Akashi dìu Kuroko-Kuroko rất muốn từ chối nhưng cậu lại không dám. Trên đường về lớp, cả hai vẫn im lặng không ai lên tiếng, có vẻ cả hai đều cảm thấy bối rối và xấu hổ."Chết tiệt! Mình đã cố gắng không để cậu ấy trông thấy bộ dạng này của mình. Vậy mà... "-Akashi đăm chiêu suy nghĩ dù cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng- Akashi không hề để ý khi Kuroko cứ lát lại liếc qua cậu mặc dù khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, bỗng chốc trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả."Cậu ấy quá mạnh, như vậy thật không ổn với mình chút nào..." Về đến lớp, Akashi nhẹ nhàng đặt Kuroko ngồi xuống ghế còn cậu thì chạy đi tìm mấy cái băng cá nhân, cậu mở tủ lấy thuốc rồi quay lại chỗ của Kuroko._Akashi-kun! Tớ tự làm được mà.-Kuro lên tiếng-_Không! Cậu đang bị thương để tớ chăm sóc vết thương cho. Cậu cứ ngồi yên đấy. Đoạn Akashi đổ thuốc ra bông gòn chấm vết thương đang chảy máu trên mặt Kuro. Kuro đoán mình không thể làm gì hơn nên đành ngồi im cho Akashi chữa thương, một khoảng im lặng bao trùm vài phút. Sau đó Kuroko là người đầu tiên phá vỡ._Akashi-kun! Xin lỗi nhưng tớ hỏi cậu chuyện này được không?_Nói đi.-Aka vẫn chăm chăm cái vết thương của Kuro-_Sao sáng nay tớ không thấy cậu?_Tớ ở trong lớp làm bánh._Cậu nói dối, Midorima-kun nói không tìm thấy cậu trong lớp._Đương nhiên rồi, làm sao tớ dám để các cậu trông thấy tớ trong bộ dạng này được..._Thế sao cậu lại ăn mặc như vầy?-Kuro nhìn Aka với đôi mắt bồ câu-_Cậu quên hôm nay là Lễ Hội Văn Hóa à?! Lớp tớ làm cà phê bán nên họ bảo tớ phải mặc như vầy để câu khách._Vậy à! Thế sao cậu biết tớ ở đó mà tới?-Kuroko nhíu mày đau khi Akashi lau vết thương của cậu-_Đâu có! Tớ làm bánh xong mệt quá nên ngủ quên, tớ bị đánh thức bởi tiếng động lớn rồi theo tiếng động đó tớ thấy cậu. Thế thôi! -Akashi trả lời- Kuroko xém nữa bật ngửa, cậu không thể tin những điều Akashi vừa nói, nó quá khó tin. Điều này khác với những gì cậu biết về người đội trưởng này. Trong trường mọi người đều biết Akashi là người nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán, cậu ta sẵn sàng lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Thế mà giờ đây lại nói thế."Đâu mới là con người thật sự của cậu ta?!..."-Kuro suy nghĩ trong lòng, vừa lúc Akashi dán băng cá nhân trên trán cậu xong xuôi-_Xong rồi!-Aka reo lên, lui ra sau-_Akashi-kun! Theo những gì tớ biết về cậu trái ngược với những gì cậu đang làm.-Kuro thẳng thừng nói-_Thế cậu nói xem tớ là người thế nào?-Aka nhìn Kuro nhếch môi-_Theo tớ, Akashi-kun là người rất độc tài, cậu rất lạnh lùng, thông minh không hay giúp đỡ kẻ khác nếu họ không có gì để cậu lợi dụng. Cậu chỉ coi chúng tớ như quân cờ mặc sức điều khiển, đến khi không còn giá trị nữa cậu sẽ vứt họ đi.-Kuro nói một mạch, không dừng lại- Akashi nhìn Kuroko chằm chằm, chăm chú nghe cậu nói không xót từ nào. Sau khi nghe cậu nói, Akashi nhíu mày lại nói..._Ra là cậu nghĩ tớ là người vậy sao?_Không phải tớ nghĩ vậy mà là bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều nói thế, không riêng mình tớ..._Thế sao!!!-Aka cụp mắt-_Nhưng... Akashi-kun mà tớ đang gặp bây giờ hoàn toàn không giống theo những gì tớ nói vừa nãy. Akashi-kun bây giờ rất dịu dàng, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm chỉ để cứu tớ làm tớ thấy cái lý thuyết mà mình vừa nói hồi nãy chẳng có ký lô nào. Phải chăng cứu tớ chỉ là giúp cậu có thể lợi dụng thêm được điều gì đó ở tớ.-Kuro tiếp tục nói-_Thôi đủ rồi! Lời cậu nói cứ như dìm tớ xuống biển rồi đưa tớ lên núi và sau đó đá tớ rớt xuống. Lợi dụng sao?! Vậy nói đi, lợi dụng cậu, tớ được gì nào?-Aka nhìn thẳng vào Kuro- Kuroko ngớ người, không phản ứng được với câu hỏi của Akashi. Không phải không phản ứng kịp mà là không biết phải phản ứng như thế nào..._Thôi bỏ đi! Tớ không ngờ cậu lại nói thế với người vừa cứu cậu, có vẻ tớ thật sai lầm khi ở đây.-Aka quay mặt, định bỏ đi- Bất giác trái tim rung lên đau đớn, Kuroko không hiểu tại sao lại cảm thấy lồng ngực như có cái gì chặn lại, đau lắm. Cậu biết rằng mình đã lỡ lời làm Akashi buồn, cậu không biết sao mình lại nói thế nhưng cậu biết chắc mình không muốn để cậu ấy đi như thế. Suy nghĩ vậy, Kuroko đứng dậy đuổi theo Akashi khi cậu sắp bước ra khỏi lớp, Kuroko nắm lấy tay Akashi, nói trong hoảng hốt._Tớ thực sự xin lỗi Akashi-kun, tớ không nên nói thế. Tớ sai rồi, xin cậu đừng đi mà. Akashi giật tay ra khỏi tay của Kuroko, không thèm ngoái lại nhìn cậu._Akashi-kun! Nghe tớ nói đã.-Kuro chạy tới chắn trước cửa lớp, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi-_Tránh ra...-Aka đẩy Kuro, bước qua- Không còn cách nào khác, Kuroko liền giật mạnh tay Akashi làm Akashi phải giật về phía sau đối diện cậu. Nhanh như cắt, Kuroko ấn gáy Akashi về phía trước, ấn môi cậu vào môi của Akashi. Akashi kinh ngạc mở to mắt nhưng cậu không đẩy Kuroko ra. 5 giây sau..._Nghe tớ nói đã nào, cậu bình tĩnh lại chưa, Akashi-kun?-Kuroko dịu dàng nhìn vào đôi mắt ngọc lựu ấy nói-*còn típ*-----------------------------------------------------------------------\\\Au: Xin lỗi vì bắt các tình yêu phải đợi lâu như vậy. Bản thân mị ko hề muốn thế. Sắp tới mị sẽ còn bận hơn nữa nên tốc độ ra truyện như rùa bò nên các chế thông cảm cho mị nhé. Mị hứa sẽ up ngay khi có thể. Chương tới là chap cuối và là chap chủ đạo H, chuẩn bị mất máu...///
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store