Knb Kuroaka Khat Vong Chiem Huu
Akashi vừa bước ra ngoài thì ngay lập tức bao nhiêu trái tim hồng bay tứ tung về phía cậu, lũ con gái hét lên vui sướng.-Kyaah...ka..waiiii...sâu cu * so cute * . Hét rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Akashi thở dài, đoạn cậu nhe con mắt đế vương ra hù mấy đứa còn lại, cậu ra lệnh.-Ai mang họ ra khỏi đây coi. Ồn ào quá!!!. Mấy người còn lại lập tức mang mấy cô gái xỉu ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.-Đáng sợ quá, biến thôi.Cậu ta mà nổi giận thì phiền phức lắm. Rồi Akashi quay lại nói với các bạn cậu trong lớp.-Mọi người nghe đây, tôi chả ham hố gì mấy hoạt động này. Tôi chỉ làm thế này vì nghĩ mình cần có trách nhiệm, thế thôi. Cấm ai bàn tán, bình luận gì về tôi hiện nay, còn nữa đừng bao giờ nói với ai khác ngoại trừ lớp chúng ta, biết là tôi đang ở đây , nghe rõ chưa?. Akashi nghiêm giọng trừng mắt nhìn tất cả mọi người trong lớp. Mọi người trong lớp nuốt nước bọt, chảy mồ hôi gật đầu, họ biết nếu làm trái lời Akashi sẽ chịu hậu quả khủng khiếp thế nào.-Tốt..Akashi nhếch môi cười xảo trá...Nào! cùng cố gắng nhé, mọi người.******************************************** Nửa ngày của Lễ Hội Văn Hóa trôi qua yên bình. Tại hành lang các phòng học đang tấp nập người qua lại,các học sinh lúc chạy sang phòng này xem bày biện thứ gì lại chạy sang phòng khác ngó cái khác , cảnh tượng hết sức hỗn độn, như ong vỡ tổ ấy thế mà lại có một người chả thèm quan tâm, một cậu con trai nho nhỏ có mái tóc cùng màu mắt xanh như biển khơi mênh mông, một màu êm dịu,nhẹ nhàng tựa như chủ nhân của nó vậy, cậu mặc bộ đồng phục của trường, áo khoác trắng mang huy hiệu của trường, caravat và áo sơ mi màu xanh dương nhạt khiến cậu chẳng thể nổi bậc được tí nào hay trái lại cậu hoàn toàn vô hình trước con mắt của người khác, cậu vừa đi vừa đọc sách, tay cầm ly Vanilla Milkshake uống ngon lành,có vẻ lễ hội cũng chẳng khiến cậu để tâm chút nào. Bất chợt có bàn tay đặt lên vai cậu,cậu giật mình quay lại.-Oi Tetsu, cậu đi đâu thế ?. Cái người vừa lên tiếng là Aomine, át chủ bài của Teiko, kiêm ánh sáng của cậu.-Aomine-kun, Domo *xin chào*... Kuroko chưa kịp nói hết thì liền có người chạy đến ôm cậu.-Kurokocchi...cậu đang làm gì ở đây thế?. Người ôm Kuroko lên tiếng nũng nịu.-Kise-kun, Domo...mà cậu buông tớ ra được không?. Kuroko khó chịu nói.-Kise, ai cho cậu ôm Tetsu của tôi hả?. Aomine kéo Kise ra khỏi Kuroko.-Aominecchi... chơi xấu.!!!-Aomine-kun, tớ không phải của cậu. Kuroko nói với gương mặt không cảm xúc.-Tớ đùa thôi mà ,Tetsu !.Aomine gãi tóc.-Các cậu đang làm gì ở đây thế ?. Một anh chàng cao ngất ngưởng đi đến chỗ cả ba đang đứng.-Murasakibara-kun, xin chào !!!.-Chào Kuro-chin...rột...rột...Chàng Titan khổng lổ này vừa nhai Snack nhồm nhoàm vừa nói, làm như thể cả tỉ năm rồi cậu ta chưa được ăn gì.-Hey, Murasakibara, cậu chào Tetsu sao không chào tớ ?. Aomine bực nói.-Thì cậu có chào tớ đâu!!!.-Cậu... Aomine nghiến răng.-Thôi nào hai cậu, chúng ta đến phòng học kia đi, tớ nghe nói ở đó có làm bánh kem ngon lắm. Kise phấn khởi nói. Thế là Kuroko miễn cưỡng đi theo ba người họ, đi được nửa đường thì gặp ngay Midorima cũng đang đi tới.-Hey !Midorimacchi.... Kise vẫy tay chạy tới.-Hả! các cậu làm gì ở đây?. Midorima tay cầm con gấu trúc nhỏ, nói.-Domo!!! Midorima-kun...Kuroko gật đầu chào.-Chào!!!. Midorima đáp.-Midorima, cái vật đó là vật may mắn hôm nay đó hả?. Aomine nói chỉ vào con gấu trúc trên tay Midorima.-Ừ , mà các cậu đi đâu đây ? Midorima hỏi.-Tụi này định đi đến phòng học đằng kia,ở đó có phục vụ bánh kem ngon lắm. Kise vừa cười vừa nói, tay chỉ chỉ.-Đi chung với bọn này nhé, Mido-chin!!!. Murasakibara lên tiếng.-Xin lỗi, tôi bận rồi. Midorima đẩy mắt kiếng, nói.-Hả, bận gì ?. Aomine ngạc nhiên.-Tôi đang tìm Akashi, các cậu có thấy cậu ta đâu không ?. Midorima trả lời.-Heh, tìm Akashi... ???.Cả bốn người đồng thanh.-Ừm...sáng nay, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả?.-Bọn này cũng không thấy Akashi đâu hết, đúng không các cậu?. Aomine quay sang ba người kia nói.-Hmm...tớ lo chơi nên không để ý gì cả... Kise ngây ngốc nói.-Hể !!! Aka-chin, không thấy...Murasakibara lắc đầu.-Từ hôm qua, tớ đã không thấy Akashi-kun đâu hết. Kuroko nhìn Midorima với đôi mắt bồ câu.-Haizzz...cậu ta lại chạy đâu nữa rồi... Midorima thở dài.-Có thể Akashicchi đang ở đâu đó quanh đây thì sao ?. Kise nói.-Tôi đã tìm mọi nơi cậu ta có thể đến, từ clb bóng rổ đến cờ Shogi ,cờ vua thậm chí đến lớp tìm mặc nhiên vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.. Midorima có vẻ thất vọng nói.-Kệ cậu ấy đi, Midorimacchi, tự cậu ấy sẽ trở về. Cậu không cần lo lắng quá như vậy. Kise vui vẻ nói.-Hừ!!! bỏ mặc ư, cũng đúng, với các cậu thì là vậy. Akashi ra sao, các cậu cũng đâu cần quan tâm , Akashi là loại người nếu muốn biến mất thì cậu ta sẽ không để lại bất cứ dấu tích gì chứng tỏ mình từng tồn tại. Các cậu quá hời hợt. Midorima nói rõ từng từ.-Douma, nói vậy là ý gì hả ?. Aomine nổi cáu với lời nói của Midorima.-Midorimacchi, chúng tớ không có...chúng tớ vẫn luôn quan tâm đến Akashicchi ...Kise hét lên.-Không đúng.... Đột nhiên Kuroko lên tiếng, bốn người kia quay lại nhìn cậu.-Cậu nói tớ không quan tâm Akashi-kun, điều đó không đúng...Akashi-kun mới là người không thèm quan tâm tới người khác.Cậu ấy chỉ đơn giản lợi dụng họ đến khi nào cậu ta chán. Kuroko gào lên như thể cậu mất bình tĩnh làm ba người kia nhìn cậu thoảng thốt, nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh. Aomine, Kise, Mura há hốc mồm, lần đầu tiên họ chứng kiến cầu thủ bóng ma của Teiko mất bình tĩnh.-Vậy mới nói, các cậu không ai hiểu Akashi hết. Để tôi nói với các cậu điều này, trước khi gặp các cậu. Akashi, cậu ta không có lấy một người bạn nào * mị chém hơi quá* . Hay nói chính xác, các cậu chính là những người bạn đầu tiên của cậu ta . Midorima cúi thấp mặt, đẩy kính nói. Điều này như con dao cứa vào trái tim của bốn người kia. Họ cúi gầm mặt, không ai nói tiếng nào nữa. Họ đang dằn vặt chăng ???.-Kuroko...Midorima gọi và tiến tới trước mặt Kuroko .-Tôi cứ tưởng Akashi có cảm tình với cậu chứ nên mới cho cậu vào đội . Thậm chí có lúc, tôi thấy cậu ta đỏ mặt khi nhìn cậu...À, chắc là tôi nhầm..!!! Nói xong, Mido bỏ đi. Đôi mắt Kuroko mở to rồi cụp xuống nhẹ nhàng, bóng dáng Midorima đang đi xa dần.-Khoan đã ....Kuroko la lên, mọi người xung quanh nhìn cậu.-Hãy để tớ giúp cậu tìm Akashi-kun. Kuroko nắm chặt tay, mắt kiên định nhìn thẳng Midorima nói.-Tùy cậu...Mido vẫy tay, bước đi.-Kurokocchi...tớ sẽ giúp cậu. Kise nói với đôi mắt tràn nước hình như cậu đã khóc.-Đi nào Tetsu, tìm Akashi. Aomine quay sang nói. Thật sự những lời nói của Midorima đã đánh động đến cậu.-Tớ cũng đi. Murasakibara đã ngừng ăn bánh, cậu không thích bị cho là vô cảm đối với vị đội trưởng của mình.-Được, chúng ta chia ra tìm, tớ chắc cậu ấy chỉ ở gần đây . Một tiếng sau, gặp lại tại đây.!!! Nói rồi mạnh ai người đó đi. * còn típ*\\\Au : chào các chế, sorry giờ mới post dc, ta ngâm lâu quá, ta lười đó...haha.Chap nài có vẻ ko zui nhỉ, chap sau còn ngược dài dài sau đó mới hường pan tug bay... chúc các chế nghỉ tết zui ze, típ tục ủng hộ ta hé.....///
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store