[KMS][Kirishima x Yaeka] My Beloved
Hai
Nửa đêm, Yaeka lật đật tỉnh dậy, mơ màng mở cửa phòng đi tìm nhà vệ sinh.Sau khi nhấn dội nước, em rời nhà vệ sinh.Dãy hành lang dài tối đen như mực, Yaeka có chút tỉnh táo, bỗng dưng cảm thấy hơi sợ hãi.Trên đường đi, tay em trong vô thức siết chặt thỏ Rabi-kun. Bất chợt, có một bàn tay xuất hiện ở phía sau, chạm vào vai em.Yaeka giật mình tính hét lên thì bị một bàn tay khác bịt miệng mình lại. Một chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ở đằng sau:"Shhh- tiểu thư, là Kirishima đây."Chờ Kirishima thả tay ra, Yaeka bình tĩnh quay đầu lại nhìn:"Kiri.. shima?""Vâng, tiểu thư. Sao giờ này em lại ở đây?" Kirishima hỏi."A- em đi vệ sinh." Yaeka bụm mặt trả lời, sau đó cũng hỏi lại: "Vậy còn Kirishima thì sao?""Tôi vừa mới đi giải quyết một số công chuyện lão đại giao về." Kirishima cười trừ."Kirishima mệt sao?" Yaeka hỏi."Ơ.. không. Sao tiểu thư lại nghĩ thế?""Tại nhìn mặt Kirishima ỉu xìu." Yaeka mắt cá chết đáp.Kirishima bỗng im lặng, gã quay đầu sang chỗ khác, bóp cằm ngẫm nghĩ.Không lẽ mình thể hiện rõ ra vậy sao??"Ahaha- c-cũng có một chút.." Kirishima xoa gáy cười cười nhìn Yaeka."Vậy Yaeka có thể làm gì để Kirishima hết mệt?" Yaeka siết chặt nắm tay, hỏi."... Ơ- cái này--" Kirishima thoáng bất ngờ, còn chưa kịp nói lời từ chối thì Yaeka đã nói tiếp:"Kirishima mỗi ngày đều vất vả chăm sóc em, vậy nên em cũng muốn làm gì đó khiến cho Kirishima vui hơn."Sâu trong đôi mắt to tròn đáng yêu đó là sự quyết tâm kì lạ."... Tiểu thư, được chăm sóc tiểu thư là một vinh hạnh. Nó không chỉ là công việc mà lão đại đã giao cho tôi, mà đối với tôi, nó còn là một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn luôn rất vui khi được ở bên cạnh em."Kirishima nghiêm túc giải thích."Vậy chỉ cần ở bên cạnh em thì Kirishima sẽ tốt hơn sao?" Yaeka nghiêng đầu hỏi lại."V-Vâng, đúng vậy...?" Kirishima đổ mồ hôi gật đầu cười.Ừ thì em bắt cũng đúng trọng tâm đấy... Nhưng mà đáng lẽ nó sẽ không phải là thế mới đúng chứ?"Kirishima." Yaeka đột nhiên nghiêm giọng gọi tên gã."Vâng! Kirishima nghe." Kirishima nhanh chóng đáp lại."Đi theo em." Yaeka nắm lấy tay Kirishima, sau đó kéo về phòng mình.Kirishima hơi khó hiểu, không biết cô tiểu thư nhỏ nhà mình định làm gì.Yaeka ngồi quỳ xuống sàn, tay vỗ lên đùi mình, ngẩng đầu nhìn Kirishima với ánh mắt trông chờ.Kirishima: "???"Trong đầu Kirishima liền nhảy ra một suy đoán táo bạo. Nhưng nội tâm lại lắc đầu bác bỏ ý kiến này...C-Chắc không phải như gã nghĩ đâu ha-??"... Tôi phải làm gì ạ?" Kirishima rụt rè hỏi thử cho chắc.Yaeka phồng má, mặt nhăn lại hầm hầm y như cha mình, Sakuragi Kazuhiko.Kirishima cười gượng, mồ hôi chảy đầy trán.Hai cha con y như đúc nhau-"Gối đầu, ở đây." Yaek lần nữa vỗ lên cái đùi nhỏ bé của mình."Ah-"Kirishima giật mình. Sau đó hoảng thật.Tiểu thư ơi tha tôi~ nhỡ có chuyện gì thì sao?"Không sao hết." Yaeka chắc nịch.Thật là một lời mời khó cưỡng... Nhưng mà..."... Chỉ một chút thôi nhé-? K-Không phải tôi chê gì đâu, nhưng mà tôi sợ em sẽ bị tê chân..." Kirishima thử thương lượng."Ừm." Yaeka gật đầu đồng ý.Trong bóng tối chỉ có một chút ánh đèn mập mờ, sẽ không một ai để ý đến hai vành tai đang đỏ bừng của gã đàn ông được mệnh danh là ác quỷ đó.Ở đó chỉ có một anh chàng bảo mẫu đang nằm gối đầu thật nhẹ lên đùi cô tiểu thư bé nhỏ.Yaeka đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mái tóc màu xanh của Kirishima, chậm rãi vuốt ve. Trong mắt em ngập tràn sự dịu dàng, như thể nó được dành riêng cho người đàn ông này.Làm được một lúc, hai mí mắt Yaeka khẽ díp lại thành một sợi chỉ mỏng. Em lại buồn ngủ rồi.Kirishima rất để ý đến cái đầu đang gật gù của Yaeka, anh nhanh chóng ngồi dậy, nói:"Như vậy đã đủ rồi, cảm ơn em vì điều này. Mau lên giường ngủ nào, tiểu thư."Kirishima bế Yaeka lên, nhẹ nhàng đặt em lên giường, kéo chăn đắp lên người em. Gã chỉnh lại tóc mái của Yaeka, nở nụ cười.Kirishima khẽ mím môi, như suy nghĩ gì đó, gã cúi người hôn lên má em."Chúc ngủ ngon, tiểu thư của tôi."Dường như tất cả sự dịu dàng cưng chiều của hắn đều dành cho Yaeka thông qua từng ánh mắt, gương mặt, nụ cười....Đến khi gã đã trở về phòng của mình rồi, gã vẫn không ngừng lưu luyến hơi ấm nhỏ bé đó.Mùi hương ngọt ngào của em vẫn còn thoang thoảng bên chóp mũi gã. Gã vẫn nhớ cảm giác khi môi gã chạm vào chiếc má mềm mại đó.Kirishima nằm dài trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà. Căn phòng tối đen trống rỗng như tâm trí gã lúc này."Em cứ như thế rồi tôi biết phải làm sao?"Gã gác tay lên che mắt lại, thầm thì....../////•~•/////End.Hehehehehehehe :D)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store