Kkeomchiz Sungtaez Hay De Toi Duoc Yeu Em
Những ngày sau đó là chuỗi ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất sau 10 năm. Mỗi sáng thức dậy đều nằm trong vòng tay của anh, được cùng anh đánh răng rửa mặt, cùng anh nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cậu còn được cùng anh trồng những bó hoa cẩm tú cầu quanh sân vườn. "Sao lại là màu trắng? Cẩm tú cầu trắng có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"Park Sungho dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu, thuận miệng hỏi. Nhìn nguyên một vườn toàn cẩm tú cầu trắng như này, đủ biết cậu thích nó đến nhường nào. "Tại sao em lại thích cẩm tú cầu, lại còn là màu trắng ư? Anh biết không, cẩm tú cầu là một loại thuốc độc, hơn nữa còn xếp đầu bảng A. Nhìn nó đẹp như này thôi, nhưng cả một cây này đều chứa độc hết đấy. Yên tâm đi, em không có dùng nó để đầu độc anh đâu.""Anh không sợ bị em đầu độc. Nếu được ch*t dưới tay em, anh cũng sẵn lòng mà.""Dẻo mỏ. Cẩm tú cầu màu trắng được coi là biểu tượng của sự trong sáng, thuần khiết và ngây thơ. Nhưng em thích màu xanh dương hơn.""Vậy sao không trồng xanh dương?""Em không muốn cãi nhau với anh đâu."Dongmin để lại một lời nói đầy ẩn ý, để mặc Sungho ngơ ngác không hiểu gì mà đi thẳng vào nhà. "Anh còn ngơ ngác gì ngoài đó? Vào nhà đi thôi, trưa nắng đến đỉnh đầu rồi.""Nae, anh vào liền đây bé ơi."Park Sungho nhìn đám cẩm tú cầu lần nữa rồi đi nhanh vào nhà.Một tiếng "bé ơi" thôi nhưng cũng đủ làm cậu rạo rực đến đỏ cả mặt rồi, ngại ngùng chứ sao. "Sungho à, em nhặt rau hộ anh nhá?""Không cần, ra ghế ngồi đi. Anh làm được mà.""Em rửa rau được không?"Không cần, ra ghế ngồi đi. Anh làm được mà.""Em sắp bát đũa được không?""Không cần, ra ghế ngồi đi. Anh làm được mà.""Anh không muốn em giúp à?""Không cần, ra ghế ngồi đi. Anh làm được mà.""Thật không muốn em giúp?""Anh muốn làm mọi thứ cho bé yêu. Em chỉ cần hưởng thụ thôi."Park Sungho cầm rổ rau đi qua chỗ cậu, tiện môi thơm nhẹ lên cậu má cậu một cái chụt. Và rồi, cuộc nấu ăn một người nấu một người ngồi ngắm diễn ra. Đến lúc ăn xong vẫn một người rửa bát và một người ngồi ăn hoa quả rung đùi xem hoạt hình. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.Nhưng nó có thật sự kéo dài được lâu hay không?"Dongmin, anh có thể dẫn em về ra mắt bố mẹ anh được không? Anh thật sự muốn cho em một danh phận đàng hoàng."________________ "CON MẸ NÓ, CHÚNG MÀY BỊ ĂN HẠI À? BẰNG NÀY ĐỨA TO TƯỚNG NHƯ THẾ MÀ ĐỂ CHO 3 THẰNG LOI CHOI BẮT MẤT DONGMIN CỦA TAO? BỘ TAO TRẢ LƯƠNG CHO CHÚNG MÀY ĐỂ CHÚNG MÀY ĂN HẠI NHƯ NÀY SAO?""Thiếu gia bớt giận, thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ sai rồi.""Thiếu gia, lão gia gọi."Lão quản gia rón rén lại gần phía Jeon Kim, nhẹ nhàng thông báo. Nhìn thấy lão già, hắn như nhớ ra chuyện gì đó. Jeon Kim đanh mặt lại gần phía lão già, bóp cổ lão, gằn giọng hỏi. "Có phải lão đưa địa chỉ cho tụi nó đến cướp Dongmin khỏi tôi đúng không? Cho nên hôm đó lão mới mượn cớ để giữ tôi ở nhà.""Thiếu gia, Dongmin thằng bé cũng trả đủ nợ cho cậu rồi, cậu cũng nên tha cho thằng bé được rồi."Lão già khó nhọc trả lời hắn. Còn hắn, nghe được câu trả lời này của lão, chẳng hề tôn trọng gì lão, trực tiếp hất văng lão ra xa. Đầu lão đập vào bậc cầu thang, chảy máu. Lão ra đi mà chẳng kịp chăn chối gì cả. "Lũ khốn nạn, lũ chó ch*t tụi bây. Chúng mày khôn hồn đi tìm em ấy về cho tao. Không thì tao cho chúng mày chầu ông bà hết. CÚT."Jeon Kim tức giận quát lớn. Hắn mất cậu như mất cả thế giới vậy. Jeon Kim hắn yêu cậu đến nhường nào nhưng không được cậu đáp trả. "Được lắm, Han Dongmin. Em dám bỏ trốn khỏi tôi. Trốn kĩ vào, đừng để tôi bắt được em. Nếu để tôi bắt được em, có ch*t tôi cũng phải ch*t cùng em."p/s: sửa được máy tính rồi nè. bis bis
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store