ZingTruyen.Store

Kkeomchiz Sungtaez Hay De Toi Duoc Yeu Em


"Han Dongmin đâu? Tao cần Dongmin cơ, tao không cần chúng mày. Mau gọi Han Dongmin tới đây. Tao chỉ cần Dongmin của tao thôi."

Gã đàn ông say xỉn đang làm loạn bên trong phòng bao, khua chân múa tay xua đuổi tất cả mọi người, không cho phép ai đến gần lão ta, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên – HAN DONGMIN.

"Ngài Myung, Dongmin hôm nay không đi làm. Với cả cậu ấy chỉ bưng bê rót rượu, không tiếp khách."

Quản lí Kim Leehan đang ra sức dỗ dành vị khách VVIP của quán. Nếu như lão ta không rót nhiều tiền vào quán, thì có mà Leehan đã gọi bảo vệ tống cổ lão đi từ lâu rồi.

"Tao không cần biết, tao chỉ cần Dongmin của tao thôi. Kể cả rót rượu cũng được, tao muốn được thấy em."

Leehan ngán ngẩm lắc đầu, ra kiểu cho Sanghyuk đứng phía xa, gọi Dongmin tới.

Về phía cậu, Han Dongmin đang bình thản ngồi lau cốc ở một góc bartender khá khuất. Cậu luôn cảm thấy, chỗ này sinh ra là dành cho mình. Dù cho ánh đèn chiếu rọi nhiều màu sắc, dù cho âm thanh to lớn ồn ào cỡ nào, nhưng vẫn có một góc riêng dành cho cậu, không ai ảnh hưởng đến ai cả.

"Dongminie..."

Sanghyuk mệt mỏi tiến lại phía quầy của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.

"Sao vậy Sanghyuk hyung? Lão ta lại tìm em à?"

"Phải, lão đang làm loạn lên đòi tìm em kìa. Leehan đã bảo rằng em không tiếp khách, chỉ tiếp rượu, nhưng lão vẫn cứng đầu đòi gặp em. Kể cả em tiếp rượu cũng bảo em phải vào rót rượu cho hắn."

"Quản lí Kim vẫn ở trong đấy à?"

"Phải, thằng Leehan nó đang đau đầu muốn tống lão đi lắm rồi. Nếu em không muốn thì để anh về báo cáo lại với nó."

"Không sao, để em đi."

Dongmin lắc nhẹ đầu từ chối sự giúp đỡ của Sanghyuk. Nhẹ nhàng đặt cái ly rượu về chỗ cũ rồi rời khỏi quầy bar, tiến về phòng VVIP.

"DONGMIN CỦA TAO ĐÂU? TAO MUỐN GẶP DONGMIN CỦA TAO."

Myung Jaehyun gào thét, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Kim Leehan giờ đây gần như thành người vô hình, mọi lời nói của Leehan trở thành gió thoảng qua tai lão.

Cậu mở cửa bước vào, khung cảnh bên trong như một bãi chiến trường, bát đĩa, cốc, bình hoa... bị đập vỡ tứ tung, rượu đổ đầy ra sàn nhà. Myung Jaehyun vẫn đang cầm một cốc rượu khác, uống không biết trời đâu đất đâu, không biết rằng cậu đã vào phòng. Phía xa xa, quản lí Kim Leehan đứng nhìn lão mà đầy căm tức.

"Ngài Myung Jaehyun...."

"KHỐN KHIẾP, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÊN TAO. MAU GỌI HAN DONGMIN ĐẾN ĐÂY."

Jaehyun tức giận ném chiếc cốc trong tay về phía cậu. Chiếc cốc bị vỡ một miếng vành cốc, sượt qua gương mặt xinh đẹp của cậu, để lại đó một vết sẹo tuy không dài nhưng máu cũng chảy.

"DONGMIN À..."

Leehan đứng góc phòng nhìn thấy cảnh này, lo lắng hét lên. Myung Jaehyun khi nghe được tiếng hét gọi tên Dongmin, lão nhanh chóng tỉnh rượu nhìn về phía cửa. Cậu đang đứng đó.

"Dongmin của tôi, xin lỗi em. Tôi không để ý là em đã vào. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi khi đã làm em bị thương."

Jaehyun đau lòng nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, nơi vết thương đang âm ỉ rỉ máu. Dongmin đứng im đó, mặc cho lão sờ má mình, cậu vẫn không động đậy. Cậu dùng đôi mắt lạnh lùng vô hồn mà nhìn lão, cuối cùng thở dài rồi cất tiếng.

"Myung Jaehyun, tôi không hề thích ông, càng không thể yêu ông. Xin ông đừng bám lấy tôi nữa."

"Tại sao? Dongmin à, tại sao vậy? Em không thể cho tôi cơ hội sao? Tôi giàu, tôi nhiều tiền, tôi có thể cho em một cuộc sống vô cùng sung sướng. Em không cần phải đi làm ở nơi xó xỉnh này, tôi nuôi em được mà Dongmin."

Kim Leehan đang đứng góc phòng nghe thấy Myung Jaehyun nói đây là nơi xó xỉnh mà tức xì khói đầu.

"Nơi xó xỉnh của tôi có người thương của ông đó."

"Ngài Myung, cảm ơn tình cảm của ông dành cho tôi. Tôi lấy đó làm niềm vinh hạnh. Nhưng tôi không có phúc hưởng đâu, xin ông hãy dành nó cho người xứng đáng hơn."

Dongmin nói xong, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của lão, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Myung Jaehyun không hề từ bỏ, chạy đuổi theo cậu, yêu cầu cậu có thể suy nghĩ lại.

"Dongmin, em suy nghĩ lại đi. Tôi là thương em thật lòng mà."

"Ngài Myung, xin ngài hãy tự trọng. Nếu ngài còn cứ như thế này, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Mặc kệ lời đe dọa của cậu, Jaehyun vẫn cố gắng níu kéo cậu, ôm cậu vào lòng mặc cho cậu đang vùng vẫy.

"Này lão già, không thấy cậu ấy không thích sao? Sao ông cứ bắt ép người ta thế?"

Từ xa, có một chàng trai trẻ chứng kiến hết tất cả cảnh này, không nhịn được sự lôi lôi kéo kéo này của lão, anh bèn đứng dậy giải cứu cho chàng trai kia.

"Không phải chuyện của mày, đừng có xen vào."

"Dongmin à, em về nhà với tôi đi được không? Tôi hứa sẽ luôn chiều chuộng và yêu thương em mà."

Myung Jaehyun tức giận quay qua quát chàng trai trẻ đó, rồi quay lại cố gắng níu kéo lấy cậu.

"Ngài Myung, xin đừng làm thế. Tôi không thể đáp ứng được."

Han Dongmin cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay chặt của lão. Nhưng mà khó khăn quá.

"Này ông, sao cứ níu kéo người ta vậy? Người ta đã nói không thích rồi mà?"

"CÚT ĐI. KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY."

Myung Jaehyun tức giận quát lớn, rồi giơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào mặt của chàng trai trẻ đó khiến anh ngã nhoài.

Leehan đứng bên ngoài xem kịch, thấy bắt đầu gây gổ nên đã gọi bảo vệ đến lôi cổ lão ra ngoài.

"Anh có sao không?"

Han Dongmin nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy, hỏi han tình hình của anh.

"Môi anh chảy máu rồi kìa. Xin lỗi, vì tôi mà anh bị thương."

"Không sao, cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cậu không sao là tốt rồi. Thế nhé, tạm biệt cậu."

Chàng trai đó lấy tay quẹt nhẹ vết máu ở khóe môi, rồi đưa tay chào cậu đi về.

"Tôi chưa biết tên anh."

"Nếu có duyên gặp lại, cậu sẽ biết thôi."

Nói rồi, anh đi thẳng rời khỏi quán bar. Dongmin đứng đó nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Kim Leehan lại gần huých vai cậu một cái.

"Gì đây? Tiếng sét ái tình rồi à? Có cần infor không? Tao cho?"

Dongmin lườm Leehan một cái cháy mặt, không nói gì đi lại phía quầy bar của riêng mình, lại đắm chìm trong không gian riêng với cái ly rượu. Sanghyuk cũng đã xử lí xong lão, quay lại ôm eo em người yêu, hóng hớt.

"Quào, nay được anh chàng đẹp trai cứu kìa. Có định báo đáp người ta gì không?"

"Phải đấy. Em bảo cho in4 mà còn chảnh không thèm cơ? Không nhanh là mất phần đấy."

Hai người họ đã yêu nhau hợp nhau thì thôi đi, lại còn hợp nhau cái khoản suốt ngày cà khịa cậu nữa chứ.

Han Dongmin vẫn mặc kệ hai người mà chìm trong không gian của riêng mình. Nhưng cuối cùng cũng sợ trước cái mỏ của hai người kia, bèn tức giận quát lớn.

"Người ta đã nói có duyên thì sẽ gặp lại mà sao hai người lắm mồm vậy?"

Leehan và Sanghyuk nhìn nhau cười, sau đó nhún vai bỏ đi, để lại không gian một mình cho cậu.

"Đúng vậy. Có duyên thì sẽ gặp lại, không phải níu kéo làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store