ZingTruyen.Store

Kkamdol The Missing Blue

Yejun cảm thấy mình thật sự vô cùng xui xẻo.
Lúc này anh đang chạy bạt mạng trên đường, mặt mũi trắng bệch vì hoảng sợ. Mồ hôi anh túa ra đầm đìa, đôi chân cũng mệt mỏi rã rời tới nỗi anh tưởng như mình sắp ngã quỵ. Thế nhưng người thanh niên vẫn không dám dừng chân, bởi phía sau anh là một sinh vật kì dị vừa xuất hiện.
Sinh vật đó có chiều cao tới hơn 2 mét, thoạt nhìn giống một người đàn ông cao lớn bất thường với cơ thể mảnh khảnh và tay chân dài một cách quái dị. Hắn mặc một bộ vest màu đen với cà vạt đỏ. Nhưng thứ quái dị nhất về sinh vật này không phải là cách hắn xuất hiện hay chiều cao bất thường, mà là khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ toàn là một màu trắng bệch.
Ngay khi ánh mắt chạm tới sinh vật này, một cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Yejun. Anh lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Cứu tôi với." Người thanh niên la lên. Xung quanh anh lúc này không một bóng người, không gian yên tĩnh một cách kì lạ, Yejun chỉ có thể nghe thấy tiếng hai lá phổi của mình rít lên theo từng nhịp thở. Yejun không biết mình đã chạy bao lâu, cơ thể vốn thiếu rèn luyện của anh đã gần đạt tới giới hạn, thêm vào đó, cơn hoảng loạn khiến cho đôi chân anh bủn rủn. Người thanh niên trượt chân ngã nhào khi chạy băng qua đường, đôi giày lười cũng vì thế mà tuột ra nhưng Yejun không dám dừng lại dù chỉ một phút, chỉ đành mặc kệ hai đầu gối đang đau nhức mà tiếp tục chạy trốn.
Nhưng dù Yejun có chạy nhanh tới mấy, anh tuyệt vọng phát hiện ra sinh vật kia ngày một tiến lại gần hơn. Chỉ trong nháy mắt nó đã xuất hiện phía sau Yejun. Người thanh niên hoảng loạn lôi bất kì thứ gì trên người ra ném về phía sau, những mong có thể ngăn cản quái vật kia. Lần lượt từng vật dụng anh mang theo bị ném đi, nhưng Yejun nhanh chóng nhận ra rằng tất cả chỉ là phí công vô ích.
Anh đã bị bao vây.
"Làm ơn... không..." Yejun run rẩy đứng sau những chiếc thùng rác lớn, cố gắng một cách tuyệt vọng để leo lên.
Vì sao mình lại gặp phải chuyện này? Trong khoảnh khắc sinh tử, Yejun lại thập phần ngớ ngẩn mà nghĩ như vậy. Đáng lẽ ra mình không nên trở về sớm. Đáng lẽ ra mình không nên tới bãi biển, hoặc thậm chí là không nên tới thành phố này, Yejun hối hận nghĩ khi cái bóng to lớn của quái vật kia dần dần bao trùm lấy anh. Đầu óc anh bắt đầu trở nên choáng váng, cảm giác kinh hãi tột độ khiến cho cơ thể anh cứng đờ, chỉ có thể thét chói tai.
Nhưng ngay lúc này, từ trên người anh, chính xác là từ cổ tay trái của Yejun đột ngột bùng lên một luồng ánh sáng mạnh đến mức toàn bộ không gian xung quanh Yejun gần như biến thành một màu trắng. Ánh sáng kia bùng lên trong giây lát rồi nhanh chóng vụt tắt cũng như khi nó bất ngờ xuất hiện, nhưng cơ thể Yejun lúc này lại phải chịu một cảm giác đau đớn tới mức anh gần như không chịu nổi mà chỉ có thể ngã khuỵu xuống đất rên rỉ một cách thống khổ.
Một giờ trước.
Lúc này Yejun đang đứng trên con phố đông đúc. Ý định ban đầu của anh là đi dạo vài vòng ở những cửa hàng lưu niệm quanh bãi biển, có lẽ là mua một vài món đồ trang trí nho nhỏ kiểu như vỏ sò hay những con ốc biển nhiều màu sắc gì đó cho chuyến du lịch này. Nhưng anh đã dạo qua vài cửa hàng rồi mà mãi vẫn chẳng tìm được món đồ nào vừa ý. Cũng may là người dân ở đây đều vô cùng thân thiện, thay vì bực tức bởi không bán được hàng, họ vui vẻ chỉ đường cho anh tới một cửa hàng khác mà theo họ là "cửa hàng lưu niệm tuy nhỏ nhưng có rất nhiều món đồ độc lạ."
Theo chỉ dẫn của người dân bản địa, người thanh niên chậm rãi rảo bước về phía cuối phố chính. Khu vực này không đông đúc như trên phố chính mà khá vắng vẻ, dù vậy, kiến trúc nơi này vẫn vô cùng trang nhã, hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng cùng những bồn hoa nhỏ màu hồng nhạt toả ra thứ mùi thơm dễ chịu. Yejun dừng lại ngó quanh trong chốc lát, vẻ mặt hơi do dự.
"Rõ ràng là họ nói cửa tiệm ở hướng này mà?" Anh lẩm bẩm.
"Xin chào, cậu đang tìm gì vậy?" Một giọng nói đột ngột vang lên làm Yejun giật bắn mình. Phía sau anh, chỉ cách Yejun vài bước chân là một bà cụ tóc bạc. Thấy Yejun quay lại nhìn, bà nở nụ cười thân thiện. Bà mặc một bộ váy dài màu xám nhạt, nhìn qua giống như hình tượng của một người bà vui vẻ, dễ gần trong những bộ phim truyền hình xưa vậy.
Yejun gãi đầu, anh đưa tay chỉ về phía đầu phố rồi hỏi về địa chỉ của cửa hàng lưu niệm. Biểu cảm của người thanh niên nhanh chóng trở nên thất vọng khi nghe bà nói rằng hôm nay cửa hàng đó đã tạm ngừng buôn bán do chủ tiệm có việc gia đình.
"Thật là đáng tiếc, có lẽ cháu sẽ phải ra về tay không rồi." Yejun thở dài chán nản. Thành thật mà nói, ngoài việc mua đồ trang trí, anh còn muốn mua thứ gì đó tặng cho những người bạn của mình nữa cơ. Với Noah, có lẽ là dây chuyền ngọc trai, với Bamby là đồ trang trí bằng ốc biển, Eunho có lẽ sẽ thích món đồ thủ công làm từ xà cừ, còn với Hamin thì...
Trong đầu Yejun chợt thoáng hiện lên hình ảnh ban nãy ở ngoài bãi biển, khi Yu Hamin trò chuyện thân mật cùng với các cô gái.
"Chà," Yejun hừ nhẹ, "Yu Hamin có thể tự mua quà cho bản thân hoặc bất kì ai mà cậu ta thích, không phải sao?" Anh có chút giận dỗi mà nghĩ. Không biết chừng bây giờ cậu ta đang vui vẻ đi chơi cùng với một cô gái, hoặc là một chàng trai nào cũng nên.
Suy nghĩ của Yejun bị cắt ngang khi bà lão tỏ vẻ bà cũng có một cửa hàng, tuy nhỏ nhưng có khá nhiều đồ lưu niệm.
"Nếu cháu muốn thì có thể ghé qua cửa hàng của bà xem thử xem?" Bà gợi ý.
Yejun do dự trong chốc lát rồi gật đầu.
Cửa hàng của bà cách nơi anh đứng không quá xa. Bên trong cửa hàng không biết là dùng loại hương liệu gì, Yejun chỉ biết rằng khi vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy một mùi hương thảo mộc ngọt ngào nhưng lại không gây khó chịu. Đúng như lời bà chủ nói, cửa hàng này khá nhỏ nhưng lại có những món đồ thủ công vô cùng tinh xảo, cho dù mức giá cũng, khụ, không phải là quá rẻ. Nhưng mức giá này là xứng đáng mà, đúng không? Yejun vừa nghĩ vừa cầm chiếc chặn giấy trang trí hình vỏ ốc lấp lánh đưa lên cao ngắm nghía. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, ánh sáng phản chiếu trên vỏ ốc khiến nó thoạt nhìn như được dát một lớp vàng.
"Cháu thật là tinh mắt." Bà lão cười khen ngợi.
Yejun nhanh chóng chọn ra ba món đồ cho ba người bạn của mình. Anh lưỡng lự trong giây lát, rốt cuộc, người thanh niên hỏi:
"Bà có còn món đồ nào màu đen hoặc xanh lục, phù hợp với nam giới không?"
"Màu đen hoặc xanh lục sao?" Bà chủ ngẫm nghĩ, "Hơi khó nhỉ? Cháu có yêu cầu gì nữa không? Hoặc là cháu có thể mô tả thêm về người nhận quà để ta xem có thứ gì phù hợp không nhé?"
Bất giác, trong đầu Yejun hiện lên hình ảnh một người thanh niên quen thuộc. Đó là một người cao lớn, tính cách hướng nội nhưng rất ngọt ngào, đôi lúc có thể hơi ấu trĩ, hờn dỗi nhưng thật ra rất dễ chiều. Cậu ấy là một vũ công tài ba và còn là nhà vô địch Taekwondo nữa...
"Ôi chao, chắc cậu bé đẹp trai lắm nhỉ? Đúng là tuổi trẻ, aigoo, đừng nhìn bà đã già rồi, thật ra bà rất cởi mở đó. Cửa hàng của bà có rất nhiều đồ trang sức dành cho các cặp đôi, đợi bà một chút." Bà chủ tiệm vui vẻ nói. Thế rồi, không để cho Yejun kịp đính chính, bà đã lôi ra một chiếc hộp nhỏ rồi cẩn thận mở nó ra. Bên trong hộp là một đôi vòng tay bằng bạc, điểm nhấn là hai viên ngọc trai baroque, một viên có màu trắng ngà với ánh xanh dương, viên còn lại màu đen óng.
"Hoàn toàn là ngọc trai tự nhiên, nếu ghép lại sẽ tạo thành hình trái tim đó." Chủ tiệm tự hào giới thiệu. "Món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các cặp đôi. Theo truyền thuyết thì thứ này có thể bảo hộ cho người đeo nó."
Năm phút sau, Yejun rời khỏi cửa hàng, trên tay là chiếc hộp ban nãy, trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang. Không, không phải là anh cố ý muốn mua vòng tay đôi với Yu Hamin hay gì cả, chỉ là chiếc vòng tay quá đẹp mà lại phải mua một cặp, vậy nên Yejun đành phải mua cả hai. Chiếc vòng còn lại chỉ là vật phẩm đính kèm thôi. Yejun vừa tự trấn an bản thân vừa nhét chiếc hộp nhỏ vào túi quần. Trên cổ tay anh, có chút ánh xanh dương óng ánh lộ ra bên dưới đồng hồ.
Người thanh niên chậm rãi quay trở về khách sạn.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như trong một bộ phim kinh dị. Tới tận lúc này, Yejun vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Mãi một lúc lâu sau anh mới lấy lại tinh thần, bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Không gian xung quanh Yejun vẫn tối đen như mực, anh không kiềm chế được phản xạ cơ thể mà run lên lẩy bẩy, miệng vô thức gọi một cái tên quen thuộc.
Cùng với ánh sáng đột ngột chiếu vào, Yejun thấy mình bất chợt bị nhấc lên khỏi không trung. Người đang bế Yejun lên không phải ai xa lạ mà chính là Yu Hamin, nhưng vẻ mặt câu ta thật kì lạ, tư thế của bọn họ cũng rất quái dị. Từ bao giờ mà Yu Hamin lại khỏe tới nỗi có thể nhấc bổng Yejun lên như thế vậy?
Thế rồi, đôi mắt của Yejun chợt mở to vì hoảng sợ khi anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình bên trong đôi mắt của người thanh niên trước mặt.
Hình như là... anh đã biến thành một con thỏ.
Yejun hoảng sợ hét lên, nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng lại chỉ là những tiếng kêu chít chít.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Yejun thút thít sợ hãi.
Anh không biết rằng, ngay lúc này, có một người cũng đang hoảng sợ không kém. Yu Hamin nhìn con thỏ nhỏ màu xanh dương đang kêu chít chít trên tay mình, thân thể cứng đờ, suýt chút nữa là tuột tay ném nó văng xuống đất. Lẽ nào là do hắn đã quá lo lắng cho Yejun hyung tới nỗi sinh ra ảo giác, bởi vì hắn thề là vừa mới lúc nãy thôi, hắn đã nghe thấy con thỏ này nói chuyện bằng giọng của Yejun.
"Mình điên rồi mới nghĩ như vậy." Hắn tự nhủ. "Này, thỏ con, giờ tao sẽ đưa mày tới đồn cảnh sát, hi vọng là họ sẽ tìm được chủ nhân cho mày. Tao còn phải đi tìm Yejun hyung nữa." Trong giọng Hamin không giấu nổi sự lo lắng.
"Là anh đây, là Nam Yejun đây. Hamin... Hamin à!" Yejun kêu lên. Nhìn biểu cảm nghi ngờ của Hamin, anh vội nói tiếp, "Hamin à, em có thể nghe hiểu lời anh nói, đúng không?"
"Thật sự là anh mà." Yejun khụt khịt mũi, cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. "Vì sao chuyện này lại xảy ra chứ? Đây là một cơn ác mộng sao? Nếu là vậy thì mình chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức."
"Mình sợ quá..." Anh nghẹn ngào khe khẽ, thân thể bông xù hơi run rẩy.
Yu Hamin khựng lại khi hắn cảm giác có những giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống bàn tay mình. Thật kì lạ, con thỏ nhỏ mà hắn vừa tìm được lại đang rơi nước mắt. Không biết vì lí do gì, ngay khi những giọt nước mắt kia chạm vào bàn tay của Hamin, hắn đột ngột cảm thấy trái tim mình như thắt lại với một nỗi xót xa khó nói nên lời. Nhưng thỏ cũng có thể khóc sao, Hamin hoang mang mà nghĩ. Thành thật mà nói, hắn chưa từng nuôi thỏ nên cũng không dám khẳng định, nhưng dù đây chỉ là một con thỏ thì cử chỉ của nó cũng thật là kì lạ. Con thỏ nhỏ rên rỉ một cách buồn bã, thân thể nó cứ run lên từng đợt, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài làm ướt cả khuôn mặt bông xù.
"Sao vậy? Mày bị ốm sao?" Hamin nhẹ giọng hỏi, bàn tay vụng về xoa đầu con thỏ. Trời ạ, giờ không phải là lúc để lo lắng cho sinh vật này, điều quan trọng nhất là hắn cần phải liên lạc được với Nam Yejun. Hamin vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra gọi cho những người bạn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, thế nhưng càng nói, vẻ mặt người thanh niên càng trở nên khó coi.
"Hamin à, em đang nói gì vậy?" Giọng Noah thể hiện rõ sự hoang mang. "Nam Yejun là ai?"
"Han Noah-ssi," Hamin lạnh lùng ngắt lời, "Em đang rất lo lắng cho Yejun hyung đó. Chuyện này không phải trò đùa đâu." Dù là qua điện thoại, giọng hắn cũng không che giấu nổi giận dữ.
"Anh có đùa đâu?" Giọng Noah cũng trở nên nghiệm túc. "Hamin, anh thật sự không biết ai tên là Nam Yejun cả. Ngay cả Eunho và Bamby cũng đều không biết." Người thanh niên do dự trong chốc lát rồi ngập ngừng hỏi. "Hamin à, em có lướt sóng quá lâu rồi bị say nắng hay..."
Đáp lại anh là âm thanh báo cuộc gọi đã kết thúc.
"Có chuyện gì vậy, Noah hyung?" Bamby đứng bên cạnh tò mò hỏi.
"Anh cũng không biết nữa." Noah nhún vai. "Hamin đang bực bội chuyện gì đó. Chúng ta về khách sạn thôi, nếu không..." nói tới đây, Noah hơi khựng lại.
Bamby quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu. Người thanh niên tóc vàng chỉ lắc đầu. Kì lạ thật, anh nghĩ, trong một thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng có người đang chờ họ ở khách sạn.
"Có lẽ mình cũng bị say nắng cũng nên." Noah lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, Yu Hamin đang liên tục tìm kiếm trên điện thoại. Càng xem, trái tim hắn lại càng chùng xuống.
"Không có gì cả... vì sao lại không có gì cả?" Hắn gần như phát điên mà lục lọi trong album ảnh. Rõ ràng trên điện thoại của hắn có rất nhiều ảnh chụp chung với Yejun, nhưng lúc này tất cả chúng đều biến mất. Những bức ảnh chụp chung giờ chỉ còn một mình Hamin, nếu là ảnh chụp riêng Yejun thì hiện tại đã trở thành ảnh chụp phong cảnh.
Nhưng hắn nhớ rõ họ vốn dĩ có rất nhiều ảnh chụp với nhau.
"Đây có phải là trò đùa ngày cá tháng tư không?" Hamin cười khan, nhưng trong ánh mắt lại không có nổi một chút vui vẻ nào.
Hắn không từ bỏ hi vọng mà quyết định quay trở lại khách sạn. Nhưng Yu Hamin lại lần nữa phải thất vọng khi nhân viên khách sạn kiểm tra rồi trả lời với vẻ chắc chắn:
"Thưa quý khách, dù anh nhận phòng có hai giường đơn nhưng khi nhận phòng chỉ có một mình anh thôi."
"Vớ vẩn. Rõ ràng còn có Yejun hyung." Hamin lập tức phản bác.
Dù nhân viên khách sạn vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng giọng nói đã hơi mang theo chút bực mình:
"Xin đừng làm khó chúng tôi, thưa anh. Thông tin hiện trên hệ thống đều thể hiện rõ ràng ở đây. Hai ngày trước, anh Yu Hamin đã nhận phòng một mình." Cô vừa nói vừa chỉ vào dòng thông tin hiển thị trên máy tính. "Ngay cả hình ảnh trên camera ở sảnh lễ tân cũng thể hiện như vậy. Thêm vào đó," nhân viên lễ tân liếc nhìn con thỏ xanh dương trên tay Yu Hamin, thái độ lịch sự nhưng kiên quyết, "thưa anh, khách sạn không cho phép mang theo thú cưng."
Dù Hamin có cố gắng giải thích đến mấy nhưng vẫn chỉ phí công. Ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Yu Hamin biết bọn họ đang âm thầm quan sát xem liệu hắn có đang phê thuốc mà nói sảng hay không.
"Nếu không phải là mình phát điên thì là do thế giới này thật sự điên rồi." Hắn lẩm bẩm. Chưa nói tới những người khác, những người bạn của họ - Noah, Bamby, Eunho - họ không có lí do gì để lừa hắn cả.
"Anh đang ở đâu vậy, Yejun hyung?" Hamin thẫn thờ lẩm bẩm khi hắn ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài đồn cảnh sát. "Làm sao để em tìm được anh đây?"
Con thỏ nhỏ trên tay hắn lại bắt đầu giãy dụa, Yu Hamin hơi nhíu mày. "Đừng giãy dụa nữa, mày sẽ bị ngã đấy."
Liền sau đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu hắn. "Hamin à..."
Yu Hamin giật mình sửng sốt.
"Mình điên rồi sao?" Hắn buột miệng nói.
"Này, thỏ con... " Hắn do dự trong giây lát trước khi bế con thỏ lên nhìn kĩ. Chẳng biết vì lí do gì, có lẽ là bởi màu lông danh dương của con thỏ làm hắn nhớ tới Yejun, hoặc là do hoàn cảnh xuất hiện của sinh vật đó, tất cả đều khiến cho Hamin có cảm giác như nó là mối liên hệ cuối cùng với Yejun mà hắn còn giữ được.
Thấy Hamin bắt đầu chú ý đến mình, Yejun lập tức xốc lại tinh thần. Anh ngọ nguậy hai chân trước, miệng phát ra tiếng kêu chít chít, cả cơ thể bé nhỏ đều toát ra vẻ sốt ruột.
"Hamin à, là anh nè. Là Nam Yejun đây." Anh vội vã kêu lên.
Hamin cũng bị hành động của con thỏ xanh dương làm cho giật mình. Loài thỏ thường hoạt bát như thế này sao, hắn nghĩ. Thật kì lạ, trong thoáng chốc, nhìn vào con thỏ xanh dương kia, hắn lại cảm thấy nó cực kì giống với Yejun hyung. Mình điên rồi sao, hắn nghĩ, Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục quan sát. Thoạt trông thì không để ý thấy, nhưng khi quan sát kĩ, Hamin ngạc nhiên nhận ra phía trên đôi mắt to tròn của con thỏ kia là hai nhúm lông đậm màu, nhìn qua giống như đôi lông mày với biểu cảm đáng thương vậy.
Thật sự... quá giống với Yejun hyung...
Một mặt, Yu Hamin cảm thấy suy nghĩ này thật sự rất ngớ ngẩn, mặt khác, hắn ôm trong lòng một hi vọng viển vông mà nghĩ... nếu đúng là như vậy thì sao? Dù sao toàn bộ chuyện này đều rất quái dị, từ việc Yejun hyung biến mất, tới việc tất cả mọi người đều quên mất anh ấy, rồi tới việc hắn nghe thấy giọng Yejun khi ở gần con thỏ này... tất cả đều toát lên một vẻ đáng ngờ.
Yu Hamin do dự trong chốc lát, hắn nhìn vào đôi mắt xanh dương to tròn của thỏ con rồi hỏi:
"... Mày rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Thỏ xanh chớp chớp mắt, nó bắt đầu kêu lên chít chít.
"Nếu-nếu thật sự là Yejun hyung, vậy thì anh hãy vẫy tai trái hai lần và tai phải một lần đi." Yu Hamin nói tiếp, giọng hắn hơi run rẩy, trong giọng toát lên vẻ chờ mong mà có lẽ chính hắn cũng không ý thức được.
Vậy là, trước ánh mắt kinh hãi của Hamin, đôi tai thỏ bắt đầu cử động.
"Không thể nào." Nửa giờ sau, khi Hamin đã thành công mang theo thỏ con trở về khách sạn rồi gặp lại những người bạn, Eunho lắc đầu. "Làm sao mà người bình thưởng có thể biến thành thỏ được chứ?"
"Vậy em giải thích thế nào cho việc con thỏ này biết chữ, rồi tất cả những gì nó vừa gõ ra trên ipad về chúng ta nữa? Xem này Eunho, nó thậm chí còn biết tiếng Anh!" Bamby cao giọng nói, vẻ mặt hoảng hốt như sắp ngất tới nơi.
"Có thể nó là thỏ trong gánh xiếc, hoặc là người ngoài hành tinh, có khi là AI cũng nên." Eunho trả lời, nhìn qua cũng vô cùng bối rối.
"Chuyện này thật sự quá hoang đường." Cả ba người không hẹn mà cùng lên tiếng. Nhưng thành thật mà nói, bằng chứng trước mặt họ lại đang chứng minh điều ngược lại. Và Hamin, người em út của họ cũng chẳng có lí do gì để nói dối cả.
"Có lẽ chúng ta thật sự có một người bạn chung là Nam Yejun, và cậu ấy đã vô tình gặp phải chuyện ma quái nào đó. Mấy đứa biết đó, một danh nhân đã từng nói, khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật." Noah kết luận.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?" Bamby thở dài. "Không ai trong chúng ta biết được nguyên nhân cho tất cả những chuyện này. Và cả sinh vật kì quái theo lời kể của Yejun hyung nữa... nó là thứ gì, vì sao nó lại đuổi theo anh ấy?"
"Em cũng không biết nữa. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi." Hamin nói khi hắn nhìn thấy vẻ mệt mỏi, ủ rũ của thỏ con. "Sáng mai chúng ta hãy cùng quay trở lại khu phố đó, có lẽ sẽ có manh mối gì đó."
"Được rồi. Vậy còn đêm nay..." Noah do dự nhìn về phía thỏ con.
"Đêm nay em sẽ ở cạnh Yejun hyung." Yu Hamin nhanh chóng trả lời.
Yejun hyung, em không muốn để anh rời khỏi tầm mắt của em nữa. Không bao giờ. Hamin vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đặt thỏ con lên một chiếc gối mềm trên giường rồi khẽ khàng nằm xuống. Dù thân thể hắn đã mệt mỏi rã rời nhưng hắn không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn cứ tưởng tượng ra hình ảnh Yejun sợ hãi chạy trốn khỏi thứ quái vật sau lưng, trong khi hắn còn đang ở nơi khác, không hay biết rằng anh đang gặp nguy hiểm.
"Là lỗi của mình," hắn tự nhủ, "Lẽ ra mình nên trở về cùng anh ấy. Nếu vậy, có lẽ chuyện này đã không xảy ra."
Nghĩ đến đây, trái tim hắn bắt đầu đau nhói. Có lẽ chỉ khi mất đi thì người ta mới biết được mình đã từng nắm trong tay thứ quý giá tới mức nào, Hamin nghĩ, tự giễu rằng bản thân mình thật sự ngu ngốc. Vì sao đến giờ phút này hắn mới nhận ra rằng, hắn thật sự chưa bao giờ coi Yejun là bạn chứ?
Bên cạnh hắn, con thỏ nhỏ đã ngủ say. Thân thể bông xù của nó cuộn tròn trên gối, mặt giấu vào giữa hai chân và đôi tai dài, miệng khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hamin thở dài, hắn nhẹ nhàng đưa tay khẽ xoa đầu thỏ Yejun, trong lòng lại bắt đầu nhớ tới khuôn mặt người thanh niên tóc xanh.
"Mau trở lại đi, Yejun hyung." Hắn nhỏ giọng thì thầm. "Em thật sự rất nhớ anh."
Không lâu sau đó, người thanh niên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết rằng khi hắn đã ngủ say, thỏ con nằm bên cạnh hắn bất chợt mở mắt. Yejun nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của người thanh niên bên cạnh, đôi tai dài hơi run rẩy. Rốt cuộc, chú thỏ con nhảy ra khỏi gối, cẩn thận tiến lại gần Hamin, nhẹ nhàng cuộn người trên ngực người kia rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store