Kkamdol The Missing Blue
Tháng 6, trời trong xanh không một gợn mây, nắng nóng bức người.
Yejun đang nằm dài trên một chiếc ghế gỗ, loại ghế thường thấy ở các bãi biển. Trên đầu anh là một chiếc dù màu xanh dương, tán dù vừa đủ lớn để gần như có thể che phủ toàn bộ cơ thể anh trước cái nắng chói chang của mùa hè. Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short đồng màu, trên mặt là cặp kính râm hình oval màu xanh dương. Đôi mắt xanh xám của anh bị che khuất phía sau mắt kính, thế nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp trai của anh. Trái lại, nó phủ thêm cho anh một vẻ lạnh lùng, vô tình lại làm nổi bật hơn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt.
Thế nhưng nếu bỏ đi cặp kính kia, có lẽ người ta sẽ phải sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt phía sau nó, bởi ánh mắt của Yejun lúc này không có chút nào vui vẻ.
Anh cầm lấy trái dừa, không chút để ý mà hút một hơi thật mạnh. Vị nước dừa ngọt ngào mát lạnh, nhưng sao Yejun vẫn cảm thấy trong người như có lửa đốt.
"Hừ." Người thanh niên hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt không khống chế được mà hướng về phía xa.
Cách nơi Yejun ngồi hơn trăm mét, một vài cô gái trẻ mặc bikini nóng bỏng đang túm tụm với nhau reo hò đầy phấn khích. Thành thật mà nói, không chỉ mình họ mà hầu hết mọi du khách lúc này cũng đều đang hướng mắt về phía biển, nơi những người thanh niên trẻ tuổi đang đua nhau lướt trên những con sóng.
Nổi bật nhất trong số họ là một người tóc đen có dáng người cao lớn, cơ thể cường tráng. Khoảng cách quá xa khiến cho Yejun không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng thật ra, chẳng cần nhìn kĩ anh cũng có thể vẽ lên khuôn mặt đó trong đầu mình. Đó là một khuôn mặt hơi có nét trẻ thơ nhưng lại vô cùng anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm mỗi khi nhìn chăm chú sẽ như muốn hút hồn người đối diện, thế nhưng lúc cười rộ lên thì nheo lại như một đứa trẻ, làn da hơi rám nắng, dấu hiệu điển hình của một cậu trai thể thao.
Đương nhiên là Yejun sẽ biết rõ cậu ta trông như thế nào rồi, bởi người đó là Yu Hamin, người bạn cùng nhóm của anh.
Yu Hamin là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, có lẽ vì thế mà từ khi quen nhau, Yejun đã luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Hành động đó gần như đã trở thành thói quen, đến nỗi Noah bạn anh còn phải cảm thán rằng, Junie, cậu thật sự quá nuông chiều Yu Hamin rồi.
Dù không thừa nhận nhưng trong thâm tâm, Yejun cũng đã ngầm công nhận điều đó. Dù sao thì Hamin cũng là em út, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, sao anh có thể không chăm sóc cho người ta được?
Ấy vậy mà lúc này, khi nhìn thấy Yu Hamin toàn thân ướt đẫm bơi vào bờ rồi được cả tá trai xinh gái đẹp vây quanh, thay vì lo lắng cho người em cùng nhóm, Yejun lại chỉ cảm thấy bực mình.
"Có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ?" Anh hoang mang nghĩ, vô thức cắn lên ống hút. Lẽ nào là do bản thân mình ghen tị với Hamin? Bởi vì cậu ấy vừa đẹp trai, cao lớn lại còn tài giỏi? Người nào đó thất thần mà nghĩ, không biết cố ý hay vô tình mà quên mất bản thân anh thật ra cũng không thua kém người ta chút nào.
Rốt cuộc là vì lí do gì nhỉ? Vì sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này? Yejun lại lần nữa liếc nhìn về phía Hamin. Anh thấy người thanh niên tóc đen đang nói gì đó với một trong các cô gái. Có lẽ vì khoảng cách chiều cao nên cậu ta phải hơi cúi người, tư thế của họ thoáng chốc trở nên gần hơn, nhìn qua... giống như là họ sắp hôn môi vậy.
Thế là, chẳng biết vì lí do gì, trái tim Yejun hơi nhói lên một chút.
Đương nhiên, Yu Hamin không hề biết những gì người anh cùng nhóm đang suy nghĩ trong đầu, cũng không hề hay biết mọi hành động của bản thân đều bị Yejun quan sát nãy giờ. Lúc này hắn ta đang hơi nhíu mày, âm thầm cảm thấy phiền phức trước những câu hỏi không hồi kết của những người lạ xung quanh. Dù vậy, lời nói của hắn vẫn thập phần lịch sự dù rằng thái độ có hơi xa cách. Các cô gái cũng dần cảm nhận được điều này, vậy nên sau vài câu nói xã giao, họ chỉ đành luyến tiếc rời đi.
"Không hổ là Yu Hamin - quá lạnh lùng." Chờ tới khi đám đông xung quanh đã rời đi hết, Noah mới cảm thán. "Thằng nhóc này, cứ khó tính như vậy thì đến bao giờ mới có người yêu?"
"Anh cũng làm gì có đâu?" Hamin lập tức đáp trả.
Noah trả lời bằng cách đưa một tay lên ôm ngực, tay kia lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, biểu cảm đau lòng tới mức khoa trương trong tiếng cười phá lên của Eunho và Bamby.
"Tàn nhẫn quá, Haminie à? Chuyện gì đã xảy ra với người em trai dễ thương của tôi vậy?"
"Xin anh đó, Noah-ssi. Hamin chỉ dễ thương với Yejun hyung thôi." Bamby lập tức chỉ ra. Nói xong, anh nhìn quanh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Mà nhắc mới nhớ, Yejun hyung đi đâu rồi nhỉ?" Anh thắc mắc.
Yu Hamin cũng đang tự hỏi điều tương tự. Đôi mắt hắn không kiềm chế được mà lướt về phía chiếc ghế tắm nắng mà ban nãy Yejun vẫn ngồi. Trên đó chỉ còn lại một chiếc khăn tắm nhỏ cùng với một vỏ quả dừa rỗng.
Nam Yejun đã biến mất.
"Em về khách sạn trước đây." Hamin nói, không màng tới lời rủ rê của những người bạn mà rảo bước về phía khách sạn. Có lẽ Yejun hyung không thích hoạt động thể thao nên đã về khách sạn nghỉ ngơi trước cũng nên, hắn nghĩ. Đáng lẽ ra hắn nên sớm biết điều này mới phải... Cảm giác phấn khích sau những cú lướt sóng đã sớm trôi đi, tâm trạng hắn lúc này bất chợt trở nên buồn phiền, và có lẽ là, đâu đó có đôi phần thất vọng.
Nhưng tại sao nhỉ?
Hamin cũng không biết nữa, mà cho dù có biết, hắn cũng chẳng nói đâu, ít nhất là không phải bây giờ.
Yu Hamin vừa thất thần suy nghĩ vừa bước về phía trước. Có lẽ vì quá bận tâm suy nghĩ nên hắn không nhận ra rằng con đường xung quanh mình chợt trở nên vắng lặng một cách bất thường. Nơi đây là con phố lớn nằm dọc theo bờ biển, một bên là bãi cát trắng trải dài, bên kia là những khách sạn, nhà hàng nối tiếp nhau lúc nào cũng tấp nập du khách, nhất là trong cao điểm mùa hè. Thế nhưng ngay lúc này, ngoại trừ Hamin, trên đường không có một bóng người. Mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ lên con phố vắng lặng một bầu không khí u ám và ảm đạm giống như thể hắn vừa bước vào một bộ phim kinh dị. Và như thể để tăng thêm tính kì lạ cho bầu không khí ấy, vào lúc này, Hamin bất chợt ngửi thấy một mùi hương thảo mộc hơi ngai ngái, ngọt ngấy, khiến cho hắn phải lập tức nhăn mũi lại vì khó chịu.
Hamin vô thức rùng mình.
Bất chợt, một tiếng hét sợ hãi vang lên thu hút sự chú ý của Hamin. Theo bản năng, hắn đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhưng liền sau đó, một luồng sáng chói mắt loé lên khiến hắn phải lập tức nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Hắn nhủ thầm, suýt chút nữa là buột miệng chửi thề. Nếu không phải do hắn phản xạ nhanh thì có lẽ đôi mắt hắn đã bị mù tạm thời do tiếp xúc với ánh sáng mạnh rồi. Dù vậy, cường độ ánh sáng mạnh cũng khiến hắn bị loá mắt trong chốc lát. Hắn hơi lảo đảo, đầu óc quay cuồng - có lẽ là bởi tình huống bất ngờ ban nãy. Dường như cả thính giác của hắn cũng bị ảnh hưởng khi hắn thấy tai mình như ù đi, màng nhĩ ong ong.
Thế rồi bất chợt, tất cả những triệu chứng đó đột nhiên biến mất. Ngay cả mùi hương thảo mộc kia cũng như tan biến vào hư vô, Hamin chỉ còn có thể ngửi thấy mùi gió biển tràn ngập trong không khí. Hắn thở hắt ra một hơi rồi mở mắt, suýt chút nữa là bị một người đàn ông đi ngược chiều đâm sầm vào.
"Làm cái gì mà đứng ngây ra ở giữa đường vậy? Không có mắt à?" Người lạ quát.
"Xin lỗi..." Hắn vội trả lời nhưng người kia đã bỏ đi.
Chẳng lẽ là do ảo giác của mình thật sao, Hamin hoang mang nghĩ. Nhưng có điều gì đó trong tim hắn mách bảo hắn rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy. Hắn do dự trong chốc lát rồi chậm rãi bước về phía cuối đường, nơi phát ra ánh sáng kì lạ ban nãy.
Trái với dự đoán của Hamin, phía cuối con đường không tồn tại bất cứ điều gì kì lạ. Nhưng thứ mà hắn tìm thấy lại khiến hắn lạnh cả người. Nhìn đôi giày quen thuộc nằm chỏng chơ trên mặt đất, Hamin không chút nghĩ ngợi lập tức rút điện thoại ra gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
"Làm ơn... hãy bắt máy đi, hyung." Hắn âm thầm cầu nguyện, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được mà run rẩy, cố gắng không hình dung ra những tình huống đáng sợ có thể xảy ra. Xin anh hãy bắt máy, xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả, Yejun hyung.
Không tới vài giây sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai Hamin. Tiếng chuông phát ra từ một vị trí rất gần.
Gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ trước mặt rồi vội vã lao vào.
Bên trong con hẻm, hắn nhìn thấy những vật dụng quen thuộc - ví của Yejun, điện thoại, đồng hồ của anh. Cứ sau mỗi món đồ tìm được, Hamin lại càng hoảng sợ, và lồng ngực hắn giống như có tảng đá nặng nghìn cân đang ép chặt lại, gần như không thở nổi.
"Bình tĩnh nào, Hamin," hắn tự nhủ. "Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra với Yejun hyung đâu."
Rốt cục, hắn đi đến cuối con hẻm.
Ở đó không có gì bất thường - chỉ có một vài thùng rác lớn màu xanh, những tấm bìa carton mà người ta vứt bỏ... cùng với một bộ quần áo quen thuộc.
Trái tim Hamin gần như ngừng đập khi ánh mắt hắn chạm tới bộ đồ quen thuộc. Trong một vài giây, hắn cảm giác như trước mắt mình tối sầm lại. Lát sau, hắn mới nhận ra bản thân mình đã vô thức mà ngừng thở. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, Hamin lảo đảo bước lại gần nhìn kĩ.
"Yejun hyung..." Hắn cứ nghĩ rằng mình đã hét lên, nhưng âm thanh hắn phát ra chỉ là những tiếng nghẹn ngào. Hắn lảo đảo bước lại gần nhìn kĩ.
Hamin vẫn còn nhớ rõ, chỉ sáng nay thôi, khi họ cùng nhau rời khỏi khách sạn, hắn đã phải ép bản thân quay mặt đi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp khi bắt gặp Yejun trong chính bộ trang phục đó. Nhưng giờ đây, bộ quần áo ấy lại bị vứt bỏ một cách tuỳ tiện trên mặt đất, trong khi chủ nhân của nó lại không thấy tăm hơi.
Dù vậy, Yu Hamin vẫn cố chấp không muốn tin vào những điều trước mắt.
Hắn loạng choạng quỳ xuống đất, bàn tay run rẩy đưa ra cầm lấy chiếc áo trắng nhàu nát.
Ngay khi bàn tay Hamin vừa chạm vào chiếc áo, bất thình lình, bên dưới lớp vải, có thứ gì đó đột nhiên chuyển động. Yu Hamin khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng kéo lớp áo ra.
Thứ đang ẩn náu bên dưới lớp áo làm hắn sửng sốt tới ngây cả người.
Đó là một con thỏ.
Một con thỏ màu xanh dương.
Yejun đang nằm dài trên một chiếc ghế gỗ, loại ghế thường thấy ở các bãi biển. Trên đầu anh là một chiếc dù màu xanh dương, tán dù vừa đủ lớn để gần như có thể che phủ toàn bộ cơ thể anh trước cái nắng chói chang của mùa hè. Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short đồng màu, trên mặt là cặp kính râm hình oval màu xanh dương. Đôi mắt xanh xám của anh bị che khuất phía sau mắt kính, thế nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp trai của anh. Trái lại, nó phủ thêm cho anh một vẻ lạnh lùng, vô tình lại làm nổi bật hơn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt.
Thế nhưng nếu bỏ đi cặp kính kia, có lẽ người ta sẽ phải sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt phía sau nó, bởi ánh mắt của Yejun lúc này không có chút nào vui vẻ.
Anh cầm lấy trái dừa, không chút để ý mà hút một hơi thật mạnh. Vị nước dừa ngọt ngào mát lạnh, nhưng sao Yejun vẫn cảm thấy trong người như có lửa đốt.
"Hừ." Người thanh niên hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt không khống chế được mà hướng về phía xa.
Cách nơi Yejun ngồi hơn trăm mét, một vài cô gái trẻ mặc bikini nóng bỏng đang túm tụm với nhau reo hò đầy phấn khích. Thành thật mà nói, không chỉ mình họ mà hầu hết mọi du khách lúc này cũng đều đang hướng mắt về phía biển, nơi những người thanh niên trẻ tuổi đang đua nhau lướt trên những con sóng.
Nổi bật nhất trong số họ là một người tóc đen có dáng người cao lớn, cơ thể cường tráng. Khoảng cách quá xa khiến cho Yejun không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng thật ra, chẳng cần nhìn kĩ anh cũng có thể vẽ lên khuôn mặt đó trong đầu mình. Đó là một khuôn mặt hơi có nét trẻ thơ nhưng lại vô cùng anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm mỗi khi nhìn chăm chú sẽ như muốn hút hồn người đối diện, thế nhưng lúc cười rộ lên thì nheo lại như một đứa trẻ, làn da hơi rám nắng, dấu hiệu điển hình của một cậu trai thể thao.
Đương nhiên là Yejun sẽ biết rõ cậu ta trông như thế nào rồi, bởi người đó là Yu Hamin, người bạn cùng nhóm của anh.
Yu Hamin là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, có lẽ vì thế mà từ khi quen nhau, Yejun đã luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Hành động đó gần như đã trở thành thói quen, đến nỗi Noah bạn anh còn phải cảm thán rằng, Junie, cậu thật sự quá nuông chiều Yu Hamin rồi.
Dù không thừa nhận nhưng trong thâm tâm, Yejun cũng đã ngầm công nhận điều đó. Dù sao thì Hamin cũng là em út, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, sao anh có thể không chăm sóc cho người ta được?
Ấy vậy mà lúc này, khi nhìn thấy Yu Hamin toàn thân ướt đẫm bơi vào bờ rồi được cả tá trai xinh gái đẹp vây quanh, thay vì lo lắng cho người em cùng nhóm, Yejun lại chỉ cảm thấy bực mình.
"Có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ?" Anh hoang mang nghĩ, vô thức cắn lên ống hút. Lẽ nào là do bản thân mình ghen tị với Hamin? Bởi vì cậu ấy vừa đẹp trai, cao lớn lại còn tài giỏi? Người nào đó thất thần mà nghĩ, không biết cố ý hay vô tình mà quên mất bản thân anh thật ra cũng không thua kém người ta chút nào.
Rốt cuộc là vì lí do gì nhỉ? Vì sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này? Yejun lại lần nữa liếc nhìn về phía Hamin. Anh thấy người thanh niên tóc đen đang nói gì đó với một trong các cô gái. Có lẽ vì khoảng cách chiều cao nên cậu ta phải hơi cúi người, tư thế của họ thoáng chốc trở nên gần hơn, nhìn qua... giống như là họ sắp hôn môi vậy.
Thế là, chẳng biết vì lí do gì, trái tim Yejun hơi nhói lên một chút.
Đương nhiên, Yu Hamin không hề biết những gì người anh cùng nhóm đang suy nghĩ trong đầu, cũng không hề hay biết mọi hành động của bản thân đều bị Yejun quan sát nãy giờ. Lúc này hắn ta đang hơi nhíu mày, âm thầm cảm thấy phiền phức trước những câu hỏi không hồi kết của những người lạ xung quanh. Dù vậy, lời nói của hắn vẫn thập phần lịch sự dù rằng thái độ có hơi xa cách. Các cô gái cũng dần cảm nhận được điều này, vậy nên sau vài câu nói xã giao, họ chỉ đành luyến tiếc rời đi.
"Không hổ là Yu Hamin - quá lạnh lùng." Chờ tới khi đám đông xung quanh đã rời đi hết, Noah mới cảm thán. "Thằng nhóc này, cứ khó tính như vậy thì đến bao giờ mới có người yêu?"
"Anh cũng làm gì có đâu?" Hamin lập tức đáp trả.
Noah trả lời bằng cách đưa một tay lên ôm ngực, tay kia lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, biểu cảm đau lòng tới mức khoa trương trong tiếng cười phá lên của Eunho và Bamby.
"Tàn nhẫn quá, Haminie à? Chuyện gì đã xảy ra với người em trai dễ thương của tôi vậy?"
"Xin anh đó, Noah-ssi. Hamin chỉ dễ thương với Yejun hyung thôi." Bamby lập tức chỉ ra. Nói xong, anh nhìn quanh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Mà nhắc mới nhớ, Yejun hyung đi đâu rồi nhỉ?" Anh thắc mắc.
Yu Hamin cũng đang tự hỏi điều tương tự. Đôi mắt hắn không kiềm chế được mà lướt về phía chiếc ghế tắm nắng mà ban nãy Yejun vẫn ngồi. Trên đó chỉ còn lại một chiếc khăn tắm nhỏ cùng với một vỏ quả dừa rỗng.
Nam Yejun đã biến mất.
"Em về khách sạn trước đây." Hamin nói, không màng tới lời rủ rê của những người bạn mà rảo bước về phía khách sạn. Có lẽ Yejun hyung không thích hoạt động thể thao nên đã về khách sạn nghỉ ngơi trước cũng nên, hắn nghĩ. Đáng lẽ ra hắn nên sớm biết điều này mới phải... Cảm giác phấn khích sau những cú lướt sóng đã sớm trôi đi, tâm trạng hắn lúc này bất chợt trở nên buồn phiền, và có lẽ là, đâu đó có đôi phần thất vọng.
Nhưng tại sao nhỉ?
Hamin cũng không biết nữa, mà cho dù có biết, hắn cũng chẳng nói đâu, ít nhất là không phải bây giờ.
Yu Hamin vừa thất thần suy nghĩ vừa bước về phía trước. Có lẽ vì quá bận tâm suy nghĩ nên hắn không nhận ra rằng con đường xung quanh mình chợt trở nên vắng lặng một cách bất thường. Nơi đây là con phố lớn nằm dọc theo bờ biển, một bên là bãi cát trắng trải dài, bên kia là những khách sạn, nhà hàng nối tiếp nhau lúc nào cũng tấp nập du khách, nhất là trong cao điểm mùa hè. Thế nhưng ngay lúc này, ngoại trừ Hamin, trên đường không có một bóng người. Mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ lên con phố vắng lặng một bầu không khí u ám và ảm đạm giống như thể hắn vừa bước vào một bộ phim kinh dị. Và như thể để tăng thêm tính kì lạ cho bầu không khí ấy, vào lúc này, Hamin bất chợt ngửi thấy một mùi hương thảo mộc hơi ngai ngái, ngọt ngấy, khiến cho hắn phải lập tức nhăn mũi lại vì khó chịu.
Hamin vô thức rùng mình.
Bất chợt, một tiếng hét sợ hãi vang lên thu hút sự chú ý của Hamin. Theo bản năng, hắn đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhưng liền sau đó, một luồng sáng chói mắt loé lên khiến hắn phải lập tức nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Hắn nhủ thầm, suýt chút nữa là buột miệng chửi thề. Nếu không phải do hắn phản xạ nhanh thì có lẽ đôi mắt hắn đã bị mù tạm thời do tiếp xúc với ánh sáng mạnh rồi. Dù vậy, cường độ ánh sáng mạnh cũng khiến hắn bị loá mắt trong chốc lát. Hắn hơi lảo đảo, đầu óc quay cuồng - có lẽ là bởi tình huống bất ngờ ban nãy. Dường như cả thính giác của hắn cũng bị ảnh hưởng khi hắn thấy tai mình như ù đi, màng nhĩ ong ong.
Thế rồi bất chợt, tất cả những triệu chứng đó đột nhiên biến mất. Ngay cả mùi hương thảo mộc kia cũng như tan biến vào hư vô, Hamin chỉ còn có thể ngửi thấy mùi gió biển tràn ngập trong không khí. Hắn thở hắt ra một hơi rồi mở mắt, suýt chút nữa là bị một người đàn ông đi ngược chiều đâm sầm vào.
"Làm cái gì mà đứng ngây ra ở giữa đường vậy? Không có mắt à?" Người lạ quát.
"Xin lỗi..." Hắn vội trả lời nhưng người kia đã bỏ đi.
Chẳng lẽ là do ảo giác của mình thật sao, Hamin hoang mang nghĩ. Nhưng có điều gì đó trong tim hắn mách bảo hắn rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy. Hắn do dự trong chốc lát rồi chậm rãi bước về phía cuối đường, nơi phát ra ánh sáng kì lạ ban nãy.
Trái với dự đoán của Hamin, phía cuối con đường không tồn tại bất cứ điều gì kì lạ. Nhưng thứ mà hắn tìm thấy lại khiến hắn lạnh cả người. Nhìn đôi giày quen thuộc nằm chỏng chơ trên mặt đất, Hamin không chút nghĩ ngợi lập tức rút điện thoại ra gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
"Làm ơn... hãy bắt máy đi, hyung." Hắn âm thầm cầu nguyện, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được mà run rẩy, cố gắng không hình dung ra những tình huống đáng sợ có thể xảy ra. Xin anh hãy bắt máy, xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả, Yejun hyung.
Không tới vài giây sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai Hamin. Tiếng chuông phát ra từ một vị trí rất gần.
Gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ trước mặt rồi vội vã lao vào.
Bên trong con hẻm, hắn nhìn thấy những vật dụng quen thuộc - ví của Yejun, điện thoại, đồng hồ của anh. Cứ sau mỗi món đồ tìm được, Hamin lại càng hoảng sợ, và lồng ngực hắn giống như có tảng đá nặng nghìn cân đang ép chặt lại, gần như không thở nổi.
"Bình tĩnh nào, Hamin," hắn tự nhủ. "Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra với Yejun hyung đâu."
Rốt cục, hắn đi đến cuối con hẻm.
Ở đó không có gì bất thường - chỉ có một vài thùng rác lớn màu xanh, những tấm bìa carton mà người ta vứt bỏ... cùng với một bộ quần áo quen thuộc.
Trái tim Hamin gần như ngừng đập khi ánh mắt hắn chạm tới bộ đồ quen thuộc. Trong một vài giây, hắn cảm giác như trước mắt mình tối sầm lại. Lát sau, hắn mới nhận ra bản thân mình đã vô thức mà ngừng thở. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, Hamin lảo đảo bước lại gần nhìn kĩ.
"Yejun hyung..." Hắn cứ nghĩ rằng mình đã hét lên, nhưng âm thanh hắn phát ra chỉ là những tiếng nghẹn ngào. Hắn lảo đảo bước lại gần nhìn kĩ.
Hamin vẫn còn nhớ rõ, chỉ sáng nay thôi, khi họ cùng nhau rời khỏi khách sạn, hắn đã phải ép bản thân quay mặt đi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp khi bắt gặp Yejun trong chính bộ trang phục đó. Nhưng giờ đây, bộ quần áo ấy lại bị vứt bỏ một cách tuỳ tiện trên mặt đất, trong khi chủ nhân của nó lại không thấy tăm hơi.
Dù vậy, Yu Hamin vẫn cố chấp không muốn tin vào những điều trước mắt.
Hắn loạng choạng quỳ xuống đất, bàn tay run rẩy đưa ra cầm lấy chiếc áo trắng nhàu nát.
Ngay khi bàn tay Hamin vừa chạm vào chiếc áo, bất thình lình, bên dưới lớp vải, có thứ gì đó đột nhiên chuyển động. Yu Hamin khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng kéo lớp áo ra.
Thứ đang ẩn náu bên dưới lớp áo làm hắn sửng sốt tới ngây cả người.
Đó là một con thỏ.
Một con thỏ màu xanh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store