𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛.
⚠️ Playlist (VUI LÒNG KHÔNG NGHE Ở CHẾ ĐỘ TRỘN BÀI):
- Bình yên (Vũ., Binz)
- Không yêu em thì yêu ai? (Vũ., Low G)
- Phép màu (MAYDAYS, Minh Tốc & Lam)
- Somewhere in time (Accusefive)
__
Em đã mải miết rong ruổi trên khắp nẻo đường gập ghềnh của tuổi trẻ. Hạ qua, thu tàn, đông đến, rồi lại dừng chân ngơi nghỉ bên anh thuở con tim đã sẵn sàng ôm lấy một bóng hình cả đời.
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?
Ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau."
"Hãy nói về một việc làm mà chị chưa từng hối hận từ khi bước vào môi trường cao trung đi ạ?"
Nhìn cô bé hậu bối còn đang nhoẻn miệng thành nụ cười tươi, hớn hở chĩa chiếc micro phỏng vấn về phía mình, thiếu nữ chỉ ngẩn ngơ ra một lúc rồi rốt cuộc cũng từ tốn đưa ra một câu trả lời:
"Có lẽ là, gặp được người con trai khiến chị cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống."
Ngay khi vừa dùng cả trái tim mình để thốt ra những suy nghĩ ấy thành tiếng, tâm trí em lại vội vàng lục tung trong dòng kí ức một đoạn phim đã từ lâu chẳng nhớ về. Ở đoạn phim ấy, chính là vào những ngày đầu tiên khi em còn chập chững từng bước vào năm hai cao trung với số điểm của các môn xã hội trái ngược hoàn toàn với môn tự nhiên: một cao chót vót, một thấp đến mức người học tệ nhất khối cũng phải chau mày.
"Nguy cơ", chính là trong "nguy", cũng tồn tại "cơ". Và quả thật, "cơ" của em lại đến từ một đàn anh vừa đem giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán về cho trường.
__
Thứ ba, ngày 01, tháng 09, năm 2012.
"Nếu cứ cái đà này, dù cho em có giỏi Văn đến mấy thì cũng khó mà được xét đi thi cấp cao hơn lắm đó. Điểm các môn tự nhiên của em quá yếu, không lẽ em không thấy lo lắng hả?"
Khẽ đảo mắt đúng một vòng vì câu nói vừa rồi của cô giáo dạy kèm trên trường, em cũng đâu có muốn thế? Chẳng qua là, tại sao đã sinh ra em rồi mà còn sinh ra Toán Lý Hóa làm cái gì? Trên đời này thật sự có người giỏi hết mười môn trong chương trình học hay sao? Em không tin, cùng lắm thì cũng là chỉ được một nửa xuất chúng như em, nửa còn lại thì phải bó tay xin thua thôi. Ấy thế mà hiện giờ, cái người em từng cho rằng "sẽ không tồn tại" ấy đang đứng rành rành trước mắt em cứ như cảnh vật trời quang dưới nắng hạ. Kita Shinsuke với bảng GPA năm ngoái đạt xuất sắc 9,8/10, thật sự... sẽ kèm em học ư?
"Được rồi, chốt vậy đi. Nếu như đến cuối năm mà em vẫn không nâng được bảng điểm lên đủ tiêu chuẩn thì cô không dám xét cho em đi thi nữa. Kita, em theo con bé thật sát sao nhé?"
"Vâng ạ."
Thiếu nữ vẫn nhớ như in dáng vẻ ưu tú của đàn anh ngay lúc đó, anh cúi người gần như đủ chín mươi độ trước mặt cô giáo, biểu cảm nghiêm nghị ấy tồn tại lâu thật lâu cho đến khi trong thư viện chỉ còn đúng hai dải bóng một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau. Trong ấn tượng của em từ trước đến giờ, tất cả những người học giỏi môn tự nhiên đều là những người khờ khạo, chẳng biết cách nói chuyện vì cả ngày họ chỉ biết vùi đầu vào hàng tá công thức chi chít số, làm thế nào mà lại lanh lợi hơn người khác được?
"Chào em, anh là Kita Shinsuke. Có lẽ em biết rồi nhưng anh vẫn muốn giới thiệu lại. Từ nay, chúng mình là đôi bạn cùng tiến nhé?"
Đôi đồng tử của em từ từ giãn ra, dẫu cho ánh tịch dương bên ngoài vẫn đang chiếu rọi chói chang cả một vùng, khẽ chạm vào gò má của Kita, chạm vào mái tóc màu tơ rồi nhuộm chúng thành sắc đỏ cam đầy nổi bật. Anh cong môi đầy thân thiện, bàn tay to lớn trước khi chìa ra cũng không quên lịch sự lau sơ vào một bên hông quần, tất cả mọi hành động nhỏ nhặt ấy đều diễn ra một cách thật sự, thật sự rất tinh tế. Tinh tế đến mức thiếu nữ sợ rằng, trái tim em sẽ chẳng trụ vững được lâu hơn thêm chút nào nữa trước người con trai này mất.
Kita Shinsuke bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng như làn gió xuân, mang theo chút hương hoa đào vương vấn trên từng lời nói, từng hành động, trên từng nhịp đập con tim xao xuyến nơi ngực trái. Anh xuất chúng nhưng không kiêu, đó mới thật sự là điều đáng nể ở người gánh vác trên vai danh hiệu "học bá", và thật khó phủ nhận khi có ai đó bảo rằng em chẳng thể dời mắt khỏi anh. Thiếu nữ từ trước đến nay luôn cho rằng bản thân là lợi hại nhất, không ngờ khi gặp được Kita, em lại cảm thấy hóa ra khiêm tốn một chút cũng sẽ khiến chính mình tốt đẹp hơn.
__
"Bài này em đã hiểu chưa?"
"..."
Em nghe vậy thì chỉ biết đực mặt ra nhìn mấy dòng lời giải vừa được Kita viết xuống giấy, thầm nghĩ chắc có lẽ anh đang quá tin tưởng vào em rồi. Chưa hết, đây lại còn là khoảng thời gian đầu cả hai tiếp xúc với nhau, Kita chưa rõ học lực của em cũng là điều dĩ nhiên.
"Không sao, nếu chưa hiểu thì cứ nói, anh sẽ giảng lại."
__
"Kita-san, ngày mai có bài kiểm tra Hoá, em sẽ chết mất thôi..."
"Ngồi thẳng dậy, anh hướng dẫn lại thì em sẽ hiểu ngay thôi, chẳng chết được, nhé?"
Kita cúi thấp người, gần như nằm xuống bàn chỉ để cả hai có thể ở ngang tầm mắt nhau. Ấy thế mà khi người con gái trước mặt anh tinh nghịch thốt lên câu nói sắp tới, thì anh lại chau mày gõ đầu ngón tay mình lên trán em.
"Kita-san, cho em xin vía-"
"Học đi cô nương."
Đồng hành cùng Kita lâu hơn một chút, em càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị của anh hơn. Chẳng hạn như là Kita rất không hài lòng với chuyện "xin vía", bởi đối với anh, thành tích xứng đáng chỉ đến khi ta nỗ lực không ngừng, đi xin vía chỉ tổ tốn thời gian vô ích mà lại chẳng được gì. Hoặc là trong một lần rủ Kita đi ăn kem sau giờ học, em mới biết anh không thích ăn đồ ngọt ngoại trừ trái cây nhưng vẫn đồng ý đi cùng em, chỉ vì em đã có lòng rủ. Bất ngờ hơn là dẫu bản thân kiệm lời và không hay nói lời thừa thãi, Kita đều sẽ làm em nắc nẻ cười vì những lần hiếm hoi anh pha trò. Và ngay chính vào thật nhiều khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, cảm xúc đã đắp luỹ xây thành, đồng loạt khiến con tim em dần rung chuyển.
__
"Em ngủ quên rồi à? Hôm nay chúng mình có hẹn ở thư viện cơ mà..."
Kita đã nhắn vài dòng đại loại như thế cho em ngay khi nửa tiếng chờ đợi của anh trôi qua. Đứa nhóc như em có thể hơi lười một chút, có thể quên làm bài anh giao hoặc đôi lúc muốn ngủ gật, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ trễ hẹn. Kita vừa ấn gửi, chưa đầy một phút đã có tin trả lời:
"Em bị xe va phải nên ngã, huhuhu 🥺 Anh chờ em thêm chút nữa được không..."
Ngay khi chỉ mới đọc được nửa dòng, bàn tay cầm điện thoại của Kita đã bất giác run lên như một loại phản xạ có điều kiện, đến việc ấn bàn phím cũng khó hơn so với bình thường một chút.
"Em gửi định vị cho anh, anh đến đón."
__
Bước vào trạm xá nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc lại bắt gặp thiếu nữ ngồi duỗi chân trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng bệnh, Kita liền thở phào nhẹ nhõm vì em vẫn còn nguyên vẹn chứ không phải là bất tỉnh nhân sự như anh đã nghĩ.
"Em ngã có đau không? Người va phải em đi đâu rồi?"
Kita không hỏi nhiều, chỉ đúng hai câu quan trọng nhất và hai đầu chân mày từ nãy đến giờ cứ hướng về phía nhau, cũng không quên cẩn thận quan sát vết thương đã được băng bó gọn gàng của em.
"Em bị bong gân, có xước da, máu chảy nhưng không quá nhiều đâu. Người ta cũng có trách nhiệm, xin lỗi em rồi đưa em đến đây, sau đó có việc gấp nên đi mất rồi ạ."
Kita nghe thế rồi cũng chẳng nói thêm gì, anh lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt em, như đang cố để nhìn ra rằng em có khó chịu dù chỉ một chút hay không, nếu không thì lúc ấy anh mới thật sự nhẹ lòng.
"Anh đưa em về, những buổi sau nghỉ cũng được, chờ cho chân em khỏi hẳn đã."
__
"Kita-san, nếu lần này em bị điểm kém trong bài kiểm tra nữa thì anh có thất vọng về em không?"
Trước câu hỏi vu vơ của thiếu nữ đang nằm dài trên bàn, Kita chỉ có thể bật ra một tiếng cười trầm, hai-ba ngón tay thon vẫn thuần thục xoay đều chiếc bút bi.
"Anh sẽ không. Vì anh biết học tài thi phận, điểm số của một bài làm phụ thuộc vào rất nhiều thứ, thế nên anh không thể trách nổi em. Ngược lại, anh sẽ thấy hơi chút thất vọng về bản thân đấy."
"Hả? Tại sao ạ?"
Kita khẽ xoay đầu, dời ánh mắt mình từ những trang bài tập đến người bên cạnh, dường như không có chủ đích mà búng nhẹ vào trán em một cái.
"Vì anh dạy chưa đủ nhiệt huyết để cô học trò này nhớ bài chứ sao."
__
"EM HIỂU RỒI!"
Giữa căn phòng học sớm đã chẳng còn ai ở lại, em phấn khởi reo lên rồi vỗ tay như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo, không kìm được mà quay sang níu lấy bắp tay Kita trong vô thức:
"Kita-san, đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác hiểu Toán đó! Cảm ơn anh nhiều lắm..."
Kita có hơi sững người khi da thịt mình cảm nhận được hơi ấm từ thiếu nữ qua một lớp vải, đến mức phải mất vài giây mới đủ để anh đáp lời:
"Cũng đâu phải là lần đầu tiên, em giỏi mà, sao lần này tự dưng lại khách sáo với anh thế?"
"Haizzz... chỉ tại phần này khó quá khó, em có cố cách mấy cũng không lấy gốc nổi..."
Mắt em cong cong, sáng tựa những vì sao sa, tâm trạng dễ chịu như có một làn nước ấm chảy qua cõi lòng.
"À mà Kita-san, sau này anh định làm gì? Giáo viên à? Anh hợp với việc truyền đạt kiến thức lắm đó!"
"Thế cơ á? Nhưng tiếc là anh không có dự định sẽ theo nhà giáo."
"Ơ? Vậy anh định làm gì?"
"Nếu được thì làm bạn trai em đi."
Thiếu nữ đã thầm nhủ như thế từ tận trái tim em.
"Bí mật."
"Xì, giấu kĩ quá."
__
Nhiều khi vào những đêm bận bịu với vài dòng suy nghĩ ngổn ngang nơi tâm trí, có lẽ câu hỏi thiếu nữ thường hay dùng để tự vấn nhiều nhất chính là về cảm giác thật sự của em ngay lúc này. Dẫu cho đôi gò má đã sớm bừng lên như viên than cháy hồng, em vẫn cố chấp để gương mặt người con trai hiền hậu ấy xuất hiện mãi trong đầu, lặp đi lặp lại như vòng quay ngựa gỗ, quanh đi quẩn lại như kim đồng hồ xoay tròn vĩnh cửu, cho đến khi mạch máu căng tràn sự sống vì con tim hoạt động quá mức, em mới thật sự có thể khẳng định rằng... em thích Kita, nhiều hơn em nghĩ.
Đối với em, Kita Shinsuke không đơn giản chỉ là đàn anh giúp đỡ học tập, không chỉ đơn giản là một người thầy, một người bạn, mà còn là người con trai đặc biệt hơn bất cứ bóng hình nào mà em đã từng va phải trên đường đời. Gặp được Kita, thiếu nữ như em học anh kiến thức chỉ là một phần nhỏ, còn lại là sự khiêm tốn, khiêm nhường, nhẫn nại, tỉ mỉ, tinh tế, từng chút từng chút một đều kiến tạo nên phiên bản hoàn hảo hơn của em mỗi ngày.
Những năm tháng cuối cấp của Kita Shinsuke, tuy bận rộn nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian giá trị nhất cuộc đời anh. Ở đó, có một ngọn lửa nhỏ đã thổi bùng sức trẻ vốn đang được chôn vùi thật sâu trong tâm hồn, có một tiếng cười rộn ràng như chuông gió đêm hạ, có một bàn tay mảnh khảnh đẩy nhịp sống của anh nhanh hơn, và có một người... sẵn sàng chờ anh cùng tan học. Từ khi gặp được em, Kita mới nhận ra rằng mình thật sự đang "sống".
__
"Kita-san, em thấy có nhiều người theo đuổi anh cực, chẳng lẽ anh không thích ai cả ư? Hay là anh đang thích người khác rồi?"
Thiếu nữ đứng cạnh Kita trước tủ đồ cá nhân của anh, khi tận mắt nhìn thấy gần cả chục hộp chocolate được sắp xếp chồng chéo lên nhau đã nghiêng đầu thắc mắc như thế. Đáp lại, anh im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu:
"Ừm, có lẽ là... cả hai. Anh cảm thấy giai đoạn hiện tại chưa phù hợp để yêu đương."
"À, ra vậy, Kita-san nghiêm túc ghê."
Có chút hụt hẫng, có chút tủi hờn dù chẳng rõ lí do bao trùm lên câu trả lời của em. Người tinh tế như Kita có thể nhìn ra được điều đó, nhưng nguyên nhân vì sao thì anh chỉ có thể đoán mò:
"Sao thế? Em cũng đang thích ai à?"
Thiếu nữ được hỏi như thế thì liền giật bắn mình mà lắp bắp:
"Ch-chắc là vậy, hì."
Khoảnh khắc ấy, một người nói, một người cười, nhưng tận hai trái tim đã âm thầm đổ lệ.
__
Mười tháng cùng nhau đồng hành trên chung nẻo đường không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để lấp đầy một khoảng trống không tên trong tâm hồn. Ngày em bước vào phòng giáo vụ để làm bài kiểm tra tổng quát, cũng gần như là ngày cả hai chính thức kết thúc việc cả hai trở thành "đôi bạn cùng tiến" của nhau.
"Kita-san, nếu em được trên 90 điểm thì sao?"
"Điểm cao như vậy thì anh phải thưởng gì chứ nhỉ? Em muốn anh làm gì cũng được."
"Eo, anh dễ dãi thế?"
Kita nhìn thấy cái bĩu môi đầy dị nghị của em thì liền bật cười.
"Không phải ai cũng được đâu đấy nhé."
"Vâng vâng, thế..."
Ôi, lúc này em chỉ muốn Kita làm bạn trai của em thôi, sao mà tham lam thế nhỉ? Thế nhưng những nỗi niềm, mong ước ấy chỉ có thể lùi về sau và chấp nhận bị một lời đề nghị khác thay thế:
"Ở ngoại ô có công viên giải trí mới khai trương, mình đi nhé?"
"Được, chiều em."
__
Cầm trên tay bảng điểm đã được thống kê và đóng chỉn chu vào phong thư, trái tim em không tự chủ được mà đập nhanh như vận động viên trên đường đua marathon. Ấy thế nhưng thật kì diệu, chỉ cần Kita nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu tròn trịa ấy, tất cả mọi nỗi lo dường như đều tan biến hết thảy.
"Đừng căng thẳng, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Em khẽ thở ra một hơi dài, chậm rãi mở phong thư và khoảnh khắc đối mắt với bảng điểm, mắt em nhắm tịt rồi lại mở, nhịp tim bỗng chốc ngừng lại, ngột ngạt đến mức cử động thôi cũng khó khăn.
Vật lý 90, Hoá học 92, Toán 95.
"Trời ơi!"
Em thề, thề rằng nếu như Kita không dang sẵn tay để đỡ lấy em thì có lẽ em sẽ ngã sõng soài ra sân trường mất. Số điểm vượt mức mong đợi đã khiến cõi lòng em hân hoan như có lễ hội đang đánh trống, vẫy cờ rộn ràng, còn chẳng thể tin vào mắt mình mà phải nhìn đi nhìn lại tận mấy lần. Thiếu nữ vui mừng khôn xiết, trong phút chốc đã chẳng thể tự chủ được mà quay sang ôm chầm lấy Kita ở bên cạnh.
"Em cảm ơn Kita-san! Anh cứu em thật rồi, anh giỏi quá đi mất!"
Cả cơ thể chàng trai như căng cứng, não bộ ngưng làm việc đúng hai giây rồi mới từ tốn vòng tay sang ôm lại em. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan toả khắp da thịt, cách nhau chỉ vài lớp vải thôi nhưng sao lại bồi hồi đến thế... Bàn tay to lớn của Kita vuốt dọc sống lưng em thay cho lời động viên, cuối cùng anh vẫn phải thốt lên lời nói đã chôn giấu trong lòng tự bao lâu:
"Là em giỏi mới đúng. Anh tự hào về em."
__
Cuối tuần, Kita theo như lời anh hứa đã sang tận nhà đón em đi chơi cùng mình. Thiếu nữ chọn diện lên chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ của em, đã được giặt sấy thơm tho và ủi phẳng phiu từ ngày hôm trước, tự tin bước đi bên cạnh anh như em vẫn hay thường làm, chỉ là lần này có đôi chút khác lạ...
Hiếm hoi lắm thì em mới có cơ hội được nhìn thấy một Kita Shinsuke hoàn toàn khác — anh ăn mặc thoải mái hơn, chỉn chu hơn rất nhiều, ngay cả mùi hương thanh sạch của hoa cỏ nội đồng cũng đã được thay thế bởi mùi cam quýt thoang thoảng đầy ngọt ngào, chiếc áo sơ mi trắng lại phối kèm với quần tây màu kem, vừa nhìn mà em đã chẳng thể kìm nổi lòng mình, lí trí không nhịn được liền khẽ thốt lên.
Đẹp trai quá!
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em chưa ạ, tụi mình hẹn sớm quá nên em chưa đói. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng chưa. Vậy đi ăn trước đã nhé?"
"Vâng ạ."
Tokyo từ thuở nào đã vội vã buông đèn, kịp thay thế tia nắng cuối cùng lóe lên trước khi mặt trời lặn mình sau những rặng núi. Dòng người tuôn ra giữa phố ào ạt như sóng vỗ, cứ chốc chốc lại va phải nhau khi lơ đễnh, thế nên nếu Kita không níu lấy bàn tay em thì chắc cả hai phải mất một lúc lâu mới lại tìm thấy đối phương mất. Và thật tuyệt vời làm sao khi ở xung quanh điểm hẹn lại có chẳng biết bao nhiêu là nhà hàng, quán xá, Kita tiếp tục dắt em vào một tiệm cơm thuần Nhật thắp đèn sáng choang, chỉ vì anh vẫn nhớ như in rằng người con gái này đã từng đề cập đến sushi trong chủ đề về những món ăn mà em yêu thích nhất.
"Ở đây có unagi don*, em muốn thử không?"
"Thế á? Nhưng sao anh lại biết?"
"Anh hay ghé sang chỗ này, nhưng chỉ để ăn ochazuke* thôi."
"Vậy gọi cả hai đi, mình sẽ thử cùng nhau."
"Đồng ý nhé."
(*unagi don: cơm lươn; ochazuke: cơm chan trà)
Bữa tối kết thúc và bây giờ mới bắt đầu thời khắc mà thiếu nữ đã "khổ sở" chiến đấu vì nó, chính là để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lẫn hàng trăm trò chơi bên trong khu giải trí lộng lẫy này. Kita theo ngay phía sau em, âm thầm lo liệu hết những thứ cần phải lo mà đến em còn chẳng biết anh làm từ bao giờ. Cả năm học vừa qua, Kita Shinsuke hơn ai hết chính là người khắt khe nhất với em, còn bây giờ, anh mềm lòng nuông chiều em hệt như em là người con gái duy nhất trong đời, hệt như nếu nụ cười đẹp hơn cả trời sao ấy vụt tắt, thì tâm hồn lẫn thanh xuân của anh cũng sẽ hoá tro tàn.
"Anh gì ơi, mua hoa tặng chị này nhé? Sắp hết rồi nên em lấy rẻ thôi ạ, hoa còn tươi lắm!"
Một cậu bé níu lấy vạt áo Kita, trên tay ôm chưa đến mười cây bông hồng được gói gọn trong giấy kiếng trắng, buộc nơ đỏ. Nhìn những ngón tay nhỏ đã thô ráp vì sớm phải va vấp vào cái khắc nghiệt của đường đời, anh không thể không mủi lòng, cũng không thể ngăn mình khỏi việc nghĩ đến niềm vui của em.
"Được, lấy cho anh một bông. À, nhóc chụp giúp anh một tấm hình nhé?"
"Dạ!"
Và thế là hai, ba âm thanh "tách tách" vang lên khi em còn chưa kịp tự hỏi vì sao Kita lại đột nhiên cao hứng đến thế, anh thậm chí còn chẳng lên tiếng phủ nhận điều gì khi cậu bé kia trả lại chiếc điện thoại cùng với một lời cảm thán:
"Hai anh chị đẹp đôi quá, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!"
Khi đôi chân em đã mỏi nhừ vì phải liên tục đi từ nơi này đến nơi khác, thì cũng là lúc chiếc vé ngồi Ferris Wheel của Kita thật sự phát huy tác dụng. Có một vị trí thuận lợi để nghỉ ngơi tận hơn nửa tiếng và một cơ hội được ngồi ngắm cảnh cùng nhau trong khi những quan khách khác còn đang đứng chờ mua vé đến mòn cả đế giày, nên nói vì cả hai may mắn, hay là vì khả năng canh thời gian của Kita thật sự quá chuẩn xác đây?
Chiếc bánh xe khổng lồ chầm chậm quay, đưa tầm nhìn lên mỗi lúc một cao và chẳng mấy chốc mà một góc lớn của Tokyo hoa lệ đã hiện rõ mồn một trước mắt, từng ánh đèn xanh đỏ rực rỡ gói gọn trong đôi đồng tử đen tuyền của thiếu nữ, hệt như dải ngân hà mà Kita đã không biết bao lần nghiên cứu qua những cuốn sách thiên văn dày cộp.
"Em đã có dự định gì cho tương lai của mình chưa?"
"Bí mật nhé, tại vì Kita-san cũng có chịu nói với em đâu."
Kita quay sang nhìn em, đôi mắt mở to đúng vài giây rồi lại bật cười, lắc đầu đáp lại:
"Anh sẽ vào đại học A."
Em nghe xong liền chỉ biết trầm ngâm mà suy nghĩ, đại học A... là trường đại học đứng đầu cả nước. Và đương nhiên, em biết Kita hoàn toàn có thể tiến vào cổng trường dễ dàng hệt như cái cách anh tiến vào cuộc đời em. Quá thuận lợi, quá đột ngột nhưng cũng thật quá đỗi nhẹ nhàng.
"Chỉ một nguyện vọng thôi ạ?"
"Anh được tuyển thẳng rồi."
"Sao em lại chẳng bất ngờ tí nào vậy nhỉ?"
Bốn mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn ngắm những ánh đèn chưa tắt qua một lớp cửa kính, duy chỉ có tiếng cười là vẫn hướng về phía nhau. Được một lúc nữa, thiếu nữ lại nói tiếp, em lặng lẽ che đi sự hổ thẹn của bản thân qua tông giọng pha đầy vẻ bông đùa:
"Em vẫn chưa biết nên chọn trường nào cả, em sợ em không đủ tốt."
"Sao lại không đủ tốt? Em dư sức vào được đại học A nếu em luôn cố gắng hết mình như hiện tại. Ở một môi trường mới, việc có người quen hậu thuẫn và dẫn dắt dẫu sao vẫn tốt hơn mà, đúng không?"
Kita khẽ chau mày đáp lại, nhưng rồi cũng đưa ra một lời khuyên chân thật từ tận đáy lòng mình, và qua cảm nhận của một đứa trẻ đã được học sự tinh tế từ anh — chính là em, thì lại hiểu câu nói ấy như một lời ngỏ đầy chủ động. Nếu em học cùng trường với Kita, thì liệu... có thể có tương lai với anh hay không?
"Em có thể sẽ phải lòng một ai đó, người ấy cũng có thể sẽ phải lòng em, nhưng việc học hiện tại vẫn luôn quan trọng nhất, thế nên..."
Đến giờ phút này, Kita mới lần nữa đưa mắt nhìn người con gái đối diện mình, não bộ theo phản xạ liền tiếp tục ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em, ghi nhớ khoảnh khắc có thể khiến trái tim anh ấm lên mỗi khi lí trí tìm về. Lời anh thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng lại có sức nặng bằng cả một mối lương duyên đời người. Kita đang hứa hẹn, anh đang làm một việc mà từ trước đến giờ, anh luôn cho rằng là rất mạo hiểm.
"Nếu người ấy thật sự thích em và chỉ mong em tốt đẹp hơn từng ngày, thì họ nhất định sẽ chờ."
"Kita-san...thật ra em..."
Em dùng hai tay khẽ khàng che đi đôi gò má ửng hồng, chỉ để tiếp tục hoàn toàn câm nín trước lời nói tiếp theo của anh. Bởi vì đã sớm để ý đến cánh môi đang mấp máy như sắp thổ lộ của em, Kita chỉ đành nhanh chóng ngắt lời:
"Anh biết em đang yếu lòng, thế nên lại càng phải suy nghĩ kỹ. Đừng đưa ra những lựa chọn làm em phải nuối tiếc cả đời."
__
Chỉ cần vài lần chớp mắt, lễ kết thúc năm học của em cũng đã đến. Thế nhưng đối với một học sinh cuối cấp như Kita thì đây lại chính là lễ tốt nghiệp, là ngày cuối cùng để anh nhìn lại chặng hành trình mười hai năm đèn sách dài đằng đẵng của mình. Cả hai đã không chạm mặt nhau vì phải dành thời gian cùng bè bạn, em lại càng không muốn gặp vì sợ bản thân sẽ vỡ òa khi nhìn thấy anh mất, đêm hôm qua chiếc gối ngủ tràn ngập trong nước mắt là đã quá đủ rồi.
"Cảm ơn em vì một năm vừa qua. Không có anh ở cạnh thì phải giữ vững phong độ đấy nhé. Anh tin em."
Dòng tin nhắn ấy hệt như một dấu chấm phẩy được đặt cuối mối lương duyên này, hệt như một cái kết mở đầy nuối tiếc, âm thầm chấm dứt một năm còn chẳng có lấy khởi đầu. Trái tim em ngột ngạt nhưng chẳng hề tan vỡ, chỉ âm ỉ nhói lên từng cơn theo nhịp. Vậy là... chỉ có thế thôi ư? Chỉ có thế thôi ư, khi em còn chẳng có đủ can đảm để trả lời, dẫu ngày nào cũng mở hộp thoại ra xem? Chỉ có thế thôi ư, khi cả năm cuối cấp của em thiếu đi một bóng hình quen thuộc? Chỉ có thế thôi ư, khi... em trượt đại học A? Chỉ có thế thôi ư, khi thật nhiều ngôi trường danh tiếng khác chào mời em thì em vẫn chẳng thể vực dậy mà suy nghĩ để chọn lấy một nơi để dừng chân?
__
Thứ ba, ngày 01, tháng 05, năm 2023.
"Trường phòng, tổng Giám đốc gọi chị kìa."
Cô nàng trợ lí với mái tóc ngắn đầy năng động lại bỗng dưng thò đầu vào cửa văn phòng của em chỉ để thông báo một tin ngắn gọn như thế. Một ngày cho gọi em không biết bao nhiêu lần, Giám đốc rốt cuộc muốn gì đây?
"À ừ... đợi chị chút."
Vội bước vào thang máy để tiến đến tầng cao nhất của tòa nhà, em vừa đi dọc dãy hành lang, vừa thầm than thở về kích thước của công ty sao mà quá lớn như mọi ngày em vẫn thường làm. Phòng Giám đốc tĩnh lặng như tờ, thiếu nữ gõ cửa đúng ba lần rồi mới bước vào khi đã được cho phép.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Người đàn ông trẻ tuổi đầy lịch lãm đang đứng tựa mình vào thành bàn kia chính là cấp trên của em, chỉ ngước lên nhìn đúng một lần, còn lại đều là chăm chăm tập trung vào sấp tài liệu trên tay.
"Ừm, sắp tới chúng ta sẽ có dự án đầu tư nhiều hơn về mảng thực phẩm như tôi đã nói ở kì họp trước. Cả một tháng nay chưa thể tìm được nhà phân phối độc quyền nào đủ tốt để kí hợp đồng lâu dài, thế nhưng thư kí Hong vừa thông báo với tôi rằng ở Aomori có một trang trại rất lớn. Hiện nay tình hình cạnh tranh đang diễn ra rất gay gắt, tôi muốn hợp đồng được kí chỉ trong một lần đàm phán, mà sắp tới tôi phải đi công tác, thế nên người tôi tin tưởng nhất... chỉ có em."
"Vâng ạ. Vậy khi nào tôi sẽ xuất phát?"
Không thắc mắc, không ý kiến gì thêm, em chỉ liền gật đầu chấp thuận cơ hội lớn lao này.
"Hai ngày nữa."
"Được. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."
"Khoan đã."
Nàng trưởng phòng còn chưa kịp rời đi nửa bước thì đã bị gọi với lại. Người đàn ông điển trai kia tiến đến gần em hơn, vẫn giữ trọn vẹn thái độ nghiêm túc ấy nhưng hai đầu chân mày đã giãn ra từ thuở nào, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn gấp bội.
"Tối nay em thư thả không? Cùng đi ăn tối đi."
"Tiếc quá, tôi có hẹn mất rồi."
Ấy thế mà lại bị từ chối thẳng thừng. Vừa trả lời xong, thiếu nữ đã thầm bật ra một tiếng cười đắng chát trong lòng. Hay thật, em đã học được nhiều kinh nghiệm từ người con trai năm xưa quá, ngay cả cách nói chuyện cũng cứng cáp hơn rất nhiều rồi...
__
Đường đến Aomori khá thuận lợi, nói thẳng ra là không có yếu tố gì bất thường để có thể cản trở kế hoạch của em. Thời tiết đẹp còn hơn cả dự báo, quang cảnh thoáng đãng, không khí trong lành, đến cả ngồi trong xe mà cũng thấy thư thái dễ chịu.
"Chị, chị cố lên nhé. Em nghe nói chủ trang trại kĩ tính lắm luôn đó, một nửa tương lai tập đoàn đang phụ thuộc vào chị, cố lên chị ơi!"
Cô nàng trợ lí huyên thiên không ngừng, tâm trạng vừa lo lắng nhưng cũng chẳng kém phần háo hức, chủ yếu là vì quá tin tưởng vào năng lực của em. Mà em thì trước giờ vẫn vậy, vẫn chẳng thể quen với việc bản thân được người khác hết lòng khen ngợi.
"Làm gì đến mức đấy. Chị vẫn còn nhỏ bé so với mọi người lắm nha."
__
Trang trại rộng lớn như thảo nguyên, rộng đến mức khiến em tự hỏi rằng liệu đất đai của Nhật Bản thật sự dư dả đến mức này hay sao? Hương lúa thơm dịu vấn vương nơi đầu mũi, dẫu có hít một hơi thật sâu cũng mang đến cảm giác không bao giờ là đủ, chỉ muốn đắm chìm mãi mãi ở nơi này. Một cánh đồng lớn chỉ toàn lúa và lúa, tuyệt nhiên chẳng pha thêm chút mùi lạ nào khác, vừa tự do, mà cũng vừa cô độc. Càng đi xa hơn, em càng thầm thán phục tài bố trí ở nơi này, chả trách vì sao người ta lại nói chủ trang trại kĩ tính đến thế, bởi vì ngay cả một hạt sạn trong khâu chăm sóc và vệ sinh cũng chẳng tồn tại.
Ngắm biển lúa đã sắp ngả vàng chán chê, em lại cẩn thận bước qua từng chuồng gia súc một, hiếu kì quan sát tứ phương khi trên tay chỉ cầm duy nhất một tập tài liệu, trong lòng không khỏi thắc mắc về việc chủ nhân trang trại đang ở đâu. Ở nơi rộng lớn thế này chẳng lẽ chỉ có một người quản lí thôi hay sao? Khó tin quá đi mất, bởi vì kiểu người có khả năng tự quán xuyến thật xuất chúng như vậy, từ trước đến giờ em chỉ mới gặp có một lần...
Khoảnh khắc đôi chân đã sắp rụng rời khỏi nửa thân trên, thiếu nữ rốt cuộc cũng để ý thấy một người đàn ông cao ráo với sải vai như Thái Sơn đang bận bịu gom lúa, trên người là trang phục chuyên dụng để chăm sóc nông sản, anh đứng quay lưng đã đành, chiếc mũ rộng vành ấy còn che đi mất cả gương mặt kia khiến em chỉ có thể nheo mắt lên tiếng:
"Anh gì ơi, cho tôi xin phép hỏi một chút, chủ trang trại–"
Chỉ một giây, một giây đủ để em hoàn toàn câm nín với dáng vẻ ấy khi người đàn ông kia xoay người đối diện. Bốn mắt cùng chạm nhau, một hạt dẻ, một hổ phách, đồng loạt mở to với đôi đồng tử giãn nở hết mức. Gió mùa hạ thổi bùng lên nóng rát như muốn đánh thức hai tâm hồn bừng tỉnh khỏi cơn mê, gợi nhớ về những ngày tháng tưởng chừng đã bị chôn vùi trong đại dương kí ức mênh mông của dòng đời nghiệt ngã.
Đôi đồng tử của em từ từ giãn ra, dẫu cho ánh tịch dương bên ngoài vẫn đang chiếu rọi ấm áp cả một vùng, khẽ chạm vào gò má của Kita, chạm vào mái tóc màu tơ rồi nhuộm chúng thành sắc đỏ cam đầy nổi bật. Anh cong môi đầy thân thiện, bàn tay to lớn trước khi chìa ra cũng không quên lịch sự lau sơ vào một bên hông quần, tất cả mọi hành động nhỏ nhặt ấy đều diễn ra một cách thật sự, thật sự rất tinh tế. Tinh tế đến mức thiếu nữ sợ rằng, trái tim em sẽ chẳng trụ vững được lâu hơn thêm chút nào nữa trước người con trai này mất.
"K..."
Cả người em như mềm nhũn, lồng ngực quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt, não bộ thúc ép từng thước phim dài đằng đẵng quay trở về với tủy sống, từng giọt lệ vô thức trào ra theo dòng huyết nóng ấm căng tràn trong mao mạch, cơ bắp siết cứng đến mức việc thốt lên thành lời cũng khó khăn lắm mới có thể bật ra được một tiếng thật nhỏ, vậy mà cũng chẳng đủ để được nghe thấy, bởi vì âm thanh dữ dội của cơn gió nội đồng đã nuốt trọn tất cả mất rồi. Mái tóc sợi kim lập tức tung bay vừa ngay khi chiếc mũ kia được anh lấy xuống, anh vẫn cong môi, vẫn bật ra tiếng cười trầm thấp quen thuộc giống y hệt thời điểm cả hai lần đầu gặp nhau. Tuy nhiên, lần này không phải là lời giới thiệu, cũng chẳng phải câu chào hỏi đầy xã giao, mà chỉ là một lời khẳng định nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng lại có sức nặng bằng cả một mối lương duyên đời người.
"Anh đã luôn chờ đợi em."
—
"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê,
Dìu tôi đi lúc quên lối về.
Quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store