[Kisa x Kijay] Anh có tin vào duyên phận không?
Chap 18 ྀི
_________________________
_Kresh x Ken_Ken:
anh Kresh
Kresh:
anh nghe em đây
Ken không đáp, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xích vào bên trong, tay vỗ nhẹ vào ghế kế bên như muốn nói ngồi xuống cạch bên.
Kresh đơ ra, không phải không hiểu, mà là không biết nên làm gì. Mãi đến khi Ken cất tiếng gọi, Kresh mới hoàn hồn trở về mà trả lời em. Sau đó anh xuống ngồi cạnh em.
Ken:
sao mấy hôm nay em không thấy anh đi trực?
Kresh:
anh b..(ận)
Ken:
anh nói dối!
rõ ràng là anh đang né em
Không đợi Kresh nói xong, Ken đã ấm ức trả lời. Miệng nó nói, mắt nó rưng rưng. Kresh lúng túng vội đưa tay lên định chạm vào mặt em lau đi nước mắt, nhưng rồi anh lại sợ. Sợ mình không đủ tư cách.
Người ta hay nói khi quá yêu 1 ai đó, bản thân sẽ sinh ra cảm xúc tự ti, sợ bản thân không xứng với họ. Kresh tin là thật, vì anh cũng thế.
Ken thấy anh không trả lời, nỗi ấm ức càng nhiều hơn, nhiều đến nỗi chuyển thành nước mắt, rơi từng giọt từng giọt...
Đến lúc này thì Kresh chẳng còn suy nghĩ gì nữa, anh ôm nó vào lòng. Tay đặt nhẹ lên đầu nó tựa lên vai mình, 1 tay vỗ lưng em.
Ken không nhớ nó đã khóc bao lâu, khóc bao nhiêu. Nó chỉ nhớ rằng mình đã khóc, nhớ mùi hương khi nó tựa vào vai anh.
Mãi đến khi không nghe tiếng nấc, Kresh mới giám nhìn em và cẩn thận hỏi
Kresh:
bé ngoan chưa ạ?
Ken:
//gật đầu//
//dụi mắt//
Kresh:
bé ngoan không dụi mắt, đau mắt đó
//cầm tay Ken//
Ken:
xin lỗi anh nha
em phiền anh quá
tự nhiên cái khóc nhè
Kresh:
trừ việc khóc ra thì em làm gì anh
cũng chịu hết cả
Ken:
cảm ơn anh //nhỏ giọng//
Kresh:
//cười//
đi về thôi, mai lại đi trễ anh không bao che cho được đâu
Ken:
biết rồiiii, ai cần anh bao che. Mấy anh khác cũng được vậyy
Kresh:
mai anh đi trực thì ai giám bao che em ngoài anh ???
Ken:
ghê
quyền lực quá ta
Kresh:
tất nhiên rồi
Anh kéo Ken đi, suốt đoạn đường không ai nói gì. Có lẽ đã nói hết, hoặc không biết nói gì.
Cho đến khi bước ra cửa quán, còn 1 tí nữa là tới bãi đậu xe thì Ken bỗng cất lời, chỉ là lời nói nhỏ nhưng đủ để Kresh nghe.
Ken:
anh.. //nhỏ giọng//
Kresh:
hửm
anh nghe đây
Ken:
anh thật sự không hận em ạ..?!
Ken cảm nhận được nét mặt Kresh thoáng qua 1 nét sững sờ, rõ nhất là bước chân anh dừng lại khiến Ken cũng dừng theo.
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt Ken.
Kresh:
em nói vậy là sao?
Ken:
về chuyện đó..
anh thật sự không hận em sao?
Kresh:
//mỉm cười//
anh không, anh chưa bao giờ hận em cả
nếu có hận, anh sẽ hận bản thân mình vì đã làm chuyện tình mình ra như thế.
Ken:
không, không phải lỗi của anh. Thật sự không phải mà.
Kresh:
là anh không giữ được em thôi
Nói rồi Kresh quay lại, bước chân định bước tiếp, tay vẫn nắm nhẹ tay Ken. Nhưng Ken không bước
Ken:
anh đã giữ trái tim của em ở nơi anh rất lâu đấy, anh biết không?
Kresh:
h-hả?
Ken:
em thương anh, chưa 1 lần gian dối, chưa 1 lần phản bội.
Ngày ấy, em đã đọc hết từng dòng tin của anh, nghe hết từng giọng nói của anh. Tất cả, đều đã được nghe. Chỉ là bản thân em không cho phép mình được phiền anh thêm lần nữa.
Em biết anh có thể sẽ không tin, em không xứng đáng để nói ra mấy lời này.
Em rời bỏ anh trước thế mà luôn luôn làm phiền anh. Có lẽ người ta nói đúng, em không xứng với anh. Ừm.. em tệ thật.
Kresh không quay lại nhưng anh biết, Ken đang khóc, giọng nó run run. Khoảnh khắc khiến tai anh như ù đi là khi nghe câu "có lẽ người ta nói đúng, em không xứng với anh", Kresh đột ngột xoay người lại. Hỏi em
Kresh:
Người ta bảo em không xứng với anh?
là ai nói?
Ken:
kh-không có
em nói nhầm thôi
Kresh:
nhìn vào mắt anh đi Ken.
Trả lời anh!
Ken:
//nhìn anh//
N-nếu người nói là mẹ anh, thì sao?
Kresh không trả lời, anh đứng đó nhìn Ken. Ken nhận ra bản thân mình vừa nói điều gì đó thật kì cục. Đành vội nói tiếp.
Ken:
đùa thôi, anh vẫn dễ lừa như ngày nào.
Sống đừng quá tin ai Kresh à.
Kresh đơ ra 1 lúc, não anh đang load lại toàn bộ sự việc. Mẹ anh? Mẹ anh đã nói gì với Ken?
Lí do chia tay là vì mẹ anh? Ken đã phải chịu đựng những gì? Tại sao Kresh chưa 1 lần biết đến?
Kresh:
mẹ anh đã nói gì với em?
Ken:
nói gì?
nói nghe không hiểu hay sao?
nãy giờ chỉ là tao bịa thôi ấy?
Kresh:
Ken, em biết không.
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Lần này tới Ken không hiểu Kresh đang nói gì, não nó chưa kịp load gì thì Kresh đã vội ôm nó vào lòng. Bên tai nó nghe Kresh thì thầm:
-"anh đủ để biết em là người như nào, mẹ anh như nào mà Ken"
Ken siết chặt tay, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đến nhường nào cũng không bằng lòng nó bây giờ.
Không đợi Ken nói gì, Kresh đã vội nói tiếp
-"làm ơn, nói anh biết đi Ken"
Nó cảm nhận được, người anh run lên, tay siết chặt nó hơn.
Ken:
anh, không khóc
em thương anh mà
Kresh vẫn không trả lời em.
Ken:
anh đừng khóc, em đâu có tư cách gì để an ủi anh đâu.
Nó nói, anh đau, em cũng đau. Chung 1 nỗi đau, khác lí do đau.
Kresh:
cho anh 1 lần được đòi hỏi được không?
Ken cúi xuống nhìn người con trai đang ôm mình trong lòng, đầu gục vào vai mình mà khóc mà hỏi
-"sao lại phải hỏi? Nếu là anh thì em chịu hết mà"_Ken
-"anh xin em, nói cho anh biết được không?"_Kresh
-"Cho Ken 1 lần thất hứa với anh, chỉ lần này được không?"_Ken
Lần này Kresh không đủ sức để gồng nữa, nó quá đau với anh. Anh đã khóc, khóc rất lớn. Ken đã dỗ, dỗ rất lâu.
-"Xin anh, đừng khóc vì em nữa. Em không xứng đâu mà"_Ken
-"nhưng anh thương em mà Ken"_Kresh
-"em không thương anh hả Ken"_Kresh
-"em thương anh"_Ken
-"anh đừng khóc nữa, em kể, em kể nha"_Ken
Câu nói vừa dứt, không gian im bặt. Không phải là không khóc nữa, là Kresh cắn môi để kiềm tiếng nấc.
Ken:
anh thật sự muốn nghe ạ?
Kresh không trả lời, chỉ gật gật đầu. Anh sợ nếu nói, bản thân sẽ bật khóc thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store