Kirasaya A Va Nang Forgotten Echo
_Ngày xưa, đã từng có một bông hoa Lily nở rộ nơi đông lạnh giá, và lụi tàn theo ánh tà dương ấm áp của mùa xuân_
Trong một buổi chiều hoàng hôn mơ màng, khi mặt trời đang từ từ lặn xuống phía chân trời, ánh sáng vàng cam phủ lên mọi vật, tạo nên một cảnh sắc hiếm thấy trong đời ả.
"Sayaka?" Ả nhẹ nhàng gọi tên người hầu yêu quý của mình."Vâng, thưa công chúa?" Sayaka cúi đầu."Em có quý ta không?""Có ạ, thưa sứ mệnh đời em." Nàng đáp, đôi tay thô ráp buông lỏng.
Khi hoàng hôn dần tắt, cả hoàng cung được bao phủ bởi bóng đêm tĩnh lặng và không khí se lạnh của buổi chiều tàn, nơi bông hoa Lily tỏa sáng nhất, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và đượm buồn của nó.
"Em... có nguyện chết vì ta không?""Dĩ nhiên rồi, công chúa của em." Nàng trả lời, không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của ả."Bông hoa Lily... nở đẹp quá, nhỉ?" Ả thì thầm, như thể đang tự hỏi."Vì sao, trong đôi mắt xanh biếc của người, lại ánh lên tia muộn phiền kia?"
Nỗi lòng của ả, một nơi sâu thẳm mà nàng chẳng thể chạm đến, như những đám mây tối tăm trên bầu trời, gợn sóng trong tâm trí và trái tim ả.
"Ta... yêu em, Sayaka."Ả mấp máy môi sau một khoảnh khắc dài."Em... em..."
"Ta hiểu. Nhưng mấy ai thấu hiểu được tình yêu của đôi ta xuất phát từ những ngày ấu thơ, những ngày còn chưa ý thức được thứ cảm xúc không thể giả vờ đấy được cơ chứ?" Môi ả khẽ run.
"Ta đường đường là công chúa của một vương quốc, còn em là người hầu nữ mà ta quý nhất, như lẽ sống của ta..." Kirari tiếp tục, với sự day dứt trong ánh mắt và sự đau khổ trong lòng ả.
"Chắc hẳn... Ngài ấy sẽ hiểu cho em và người..." Nàng chẳng thể chạm mắt ả.
"Quốc vương ta? Em không hiểu đâu. Làm sao một người chỉ vì lợi ích riêng của mình, chẳng màng đến vợ con như ông ta, cho phép ta yêu một người nào đó, thậm chí người đó còn là nữ hầu của ta chứ?" Công chúa bật khóc, rồi nâng nhẹ đôi mắt xanh biếc lên, dịu dàng nói, dù mắt ả đã ướt nhoè."Em phải chấp nhận thôi. Chấp nhận số phận đen đủi của hai ta an bài." Ả thở dài.
"Vậy... Vì sao người lại rơi lệ...?""...""Ta sẽ phải cưới tên hoàng tử nước láng giềng.""Gì... Gì cơ? Chẳng phải người ghét hắn ta sao?""Nói đúng hơn, ... ta bị ép gả cho hắn ta."
Sau ngày hôm đó, cơn mưa phùn chẳng kết thúc.
Con chim sẻ đã chết sau cơn mưa.
Như câu chuyện thanh xuân đôi ta.
Và từ đó, chẳng ai thấy nàng xuất hiện.
Từ những bữa tiệc.
Đến những tách trà,
Và cả bên ả.
Ngày ả được đưa về nơi của hắn, nàng không khỏi đau xót.
Trái tim nàng như vụt tắt trong nỗi uất nghẹn.
Bề ngoài, khi vương quốc tổ chức một lễ cưới lộng lẫy, ả luôn phải giả vờ vui vẻ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ả chỉ cảm nhận được bóng dáng của Sayaka, với mái tóc đen tuyền của nàng.Những cánh hoa Lily vẫn nở rộ, nhưng màu sắc của chúng dường như phai nhạt theo nỗi đau trong từng tế bào. Nàng đã lặng lẽ, lặng lẽ đợi chờ trong đêm tối, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim tân nương ấy.
Nàng đã chết, đã chết trong cô đơn, trong nỗi nhớ thương mà ả không thể biết.
Trong khoảnh khắc quan trọng nhất, khi nhìn vào đôi mắt của hoàng tử, ả chỉ thấy hình ảnh của nàng, cùng những lời thề yêu thương mà ả chưa bao giờ thực hiện.
Đêm tân hôn, khi ánh nến lay động, ả đã quyết định trốn ra ngoài, tìm về nơi bông hoa Lily tỏa sáng nhất.Ả liều mạng vùng vẫy, chống đối họ, bọn lính canh, cho đến khi thân tàn ma dại.
Ả khóc, khóc trong cơn mưa, nhớ về người đã khuất, và lòng ả trĩu nặng nỗi ân hận.
Người con gái tóc bạch kim ấy đã tan vỡ cõi lòng.
"Ta đã để em ra đi," ả thì thầm, vết thương ngày càng nặng. "Tình yêu chân thành của ta... đã bị chôn vùi."
Ả cầm trên tay một nắm tro cốt, và thổi đi.Chúng đã bay theo chiều gió..Sáng sớm hôm sau, ả đã tự vẫn.
Từ đó, người đời chẳng còn thấy bông hoa Lily đó nữa.
Bởi lẽ, nó đã héo tàn từ lâu.
_" Héo tàn trong mùa xuân ấm áp,Và chết đi như đôi ta trong tuổi thanh xuân đẹp nhất. " _
Em sẽ đợi chị, Momobami - san.
(To be continued...)
Trong một buổi chiều hoàng hôn mơ màng, khi mặt trời đang từ từ lặn xuống phía chân trời, ánh sáng vàng cam phủ lên mọi vật, tạo nên một cảnh sắc hiếm thấy trong đời ả.
"Sayaka?" Ả nhẹ nhàng gọi tên người hầu yêu quý của mình."Vâng, thưa công chúa?" Sayaka cúi đầu."Em có quý ta không?""Có ạ, thưa sứ mệnh đời em." Nàng đáp, đôi tay thô ráp buông lỏng.
Khi hoàng hôn dần tắt, cả hoàng cung được bao phủ bởi bóng đêm tĩnh lặng và không khí se lạnh của buổi chiều tàn, nơi bông hoa Lily tỏa sáng nhất, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và đượm buồn của nó.
"Em... có nguyện chết vì ta không?""Dĩ nhiên rồi, công chúa của em." Nàng trả lời, không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của ả."Bông hoa Lily... nở đẹp quá, nhỉ?" Ả thì thầm, như thể đang tự hỏi."Vì sao, trong đôi mắt xanh biếc của người, lại ánh lên tia muộn phiền kia?"
Nỗi lòng của ả, một nơi sâu thẳm mà nàng chẳng thể chạm đến, như những đám mây tối tăm trên bầu trời, gợn sóng trong tâm trí và trái tim ả.
"Ta... yêu em, Sayaka."Ả mấp máy môi sau một khoảnh khắc dài."Em... em..."
"Ta hiểu. Nhưng mấy ai thấu hiểu được tình yêu của đôi ta xuất phát từ những ngày ấu thơ, những ngày còn chưa ý thức được thứ cảm xúc không thể giả vờ đấy được cơ chứ?" Môi ả khẽ run.
"Ta đường đường là công chúa của một vương quốc, còn em là người hầu nữ mà ta quý nhất, như lẽ sống của ta..." Kirari tiếp tục, với sự day dứt trong ánh mắt và sự đau khổ trong lòng ả.
"Chắc hẳn... Ngài ấy sẽ hiểu cho em và người..." Nàng chẳng thể chạm mắt ả.
"Quốc vương ta? Em không hiểu đâu. Làm sao một người chỉ vì lợi ích riêng của mình, chẳng màng đến vợ con như ông ta, cho phép ta yêu một người nào đó, thậm chí người đó còn là nữ hầu của ta chứ?" Công chúa bật khóc, rồi nâng nhẹ đôi mắt xanh biếc lên, dịu dàng nói, dù mắt ả đã ướt nhoè."Em phải chấp nhận thôi. Chấp nhận số phận đen đủi của hai ta an bài." Ả thở dài.
"Vậy... Vì sao người lại rơi lệ...?""...""Ta sẽ phải cưới tên hoàng tử nước láng giềng.""Gì... Gì cơ? Chẳng phải người ghét hắn ta sao?""Nói đúng hơn, ... ta bị ép gả cho hắn ta."
Sau ngày hôm đó, cơn mưa phùn chẳng kết thúc.
Con chim sẻ đã chết sau cơn mưa.
Như câu chuyện thanh xuân đôi ta.
Và từ đó, chẳng ai thấy nàng xuất hiện.
Từ những bữa tiệc.
Đến những tách trà,
Và cả bên ả.
Ngày ả được đưa về nơi của hắn, nàng không khỏi đau xót.
Trái tim nàng như vụt tắt trong nỗi uất nghẹn.
Bề ngoài, khi vương quốc tổ chức một lễ cưới lộng lẫy, ả luôn phải giả vờ vui vẻ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ả chỉ cảm nhận được bóng dáng của Sayaka, với mái tóc đen tuyền của nàng.Những cánh hoa Lily vẫn nở rộ, nhưng màu sắc của chúng dường như phai nhạt theo nỗi đau trong từng tế bào. Nàng đã lặng lẽ, lặng lẽ đợi chờ trong đêm tối, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim tân nương ấy.
Nàng đã chết, đã chết trong cô đơn, trong nỗi nhớ thương mà ả không thể biết.
Trong khoảnh khắc quan trọng nhất, khi nhìn vào đôi mắt của hoàng tử, ả chỉ thấy hình ảnh của nàng, cùng những lời thề yêu thương mà ả chưa bao giờ thực hiện.
Đêm tân hôn, khi ánh nến lay động, ả đã quyết định trốn ra ngoài, tìm về nơi bông hoa Lily tỏa sáng nhất.Ả liều mạng vùng vẫy, chống đối họ, bọn lính canh, cho đến khi thân tàn ma dại.
Ả khóc, khóc trong cơn mưa, nhớ về người đã khuất, và lòng ả trĩu nặng nỗi ân hận.
Người con gái tóc bạch kim ấy đã tan vỡ cõi lòng.
"Ta đã để em ra đi," ả thì thầm, vết thương ngày càng nặng. "Tình yêu chân thành của ta... đã bị chôn vùi."
Ả cầm trên tay một nắm tro cốt, và thổi đi.Chúng đã bay theo chiều gió..Sáng sớm hôm sau, ả đã tự vẫn.
Từ đó, người đời chẳng còn thấy bông hoa Lily đó nữa.
Bởi lẽ, nó đã héo tàn từ lâu.
_" Héo tàn trong mùa xuân ấm áp,Và chết đi như đôi ta trong tuổi thanh xuân đẹp nhất. " _
Em sẽ đợi chị, Momobami - san.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store