Kinnporsche Van Con Thieu Mot Cai Gi Do
Toàn bộ những tình tiết đều được tạo ra nhằm mục đích là phục vụ cho sự phát triển cho cốt truyện. Vì không có những kiến thức chuyên sâu thế nên chắc chắn sẽ có sai sót và không ổn thỏa ở một vai phân đoạn. Mong mọi người sẽ bỏ qua..Một năm sau, nếu như lấy ngày Porsche lần đầu tiên sang nhà Kinn làm mốc, cả hai anh em cậu chính thức chuyển sang nhà Theerapanyakul nhập băng cùng với Tankhul và Pete, đồng lòng nắm tay đi báo.Ban đầu Kim vốn chẳng muốn về nhà chính ở một tí nào, hắn muốn cất giấu thiên thần nhỏ Porschay ở một nơi mà chỉ có hắn mới tìm thấy mà thôi, thế nhưng hắn nhận ra Porschay sẽ rất buồn vì chẳng có ai chơi cùng mỗi khi hắn phải đi làm và Kim biết bản thân không nên chống lại gia đình của mình mãi. Thế nên hắn đã chủ động nối lại tình xưa với nhà chính, vì Porschay.Còn Porschay, chuyển sang một nơi ở mới cùng với người yêu của mình còn có cả anh trai và ba của người yêu chống lưng thế nên cậu không mất quá lâu để hòa nhập ở căn nhà mới này.Đến bây giờ cũng là năm thứ ba cậu cùng anh sang ở nhà người ta, và ngày mai thôi là anh trai của cậu đã chính thức trở thành là vợ của người ta mất rồi, chứ chẳng còn là của một mình cậu nữa. Thật ra Porschay có một chút buồn bã nhưng rồi nó cũng rất nhanh chóng bị thay thế bởi niềm hạnh phúc khi cuối cùng Porsche cũng đã tìm được cho anh ấy một bến bờ hạnh phúc.Thế là từ bây giờ Porschay đã có thể an tâm hơn khi sẽ có người thay cậu chăm sóc và lắng lo cho người anh trai không bao giờ chú ý đến bản thân và cậu sẽ có thêm một người anh nữa.Hôm nay chính là đêm cuối cùng cậu được ngủ chung với Porsche như thời còn nhỏ thế này, trong lòng có một chút lưu luyến, cậu không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế. Nhớ mới ngày nào cả hai anh em chỉ là những đứa trẻ chạy vòng vòng khắp nhà mà trêu ghẹo nhau trong tiếng kêu của mẹ và tiếng cười của ba thế mà Porsche bây giờ đã ở ngưỡng ba mấy còn cậu đã là chàng thanh niên hai sáu, thời gian vẫn luôn là như thế cứ chậm rãi trôi mà chẳng đợi ai bao giờ.Ngày mai là ngày diễn ra đám cưới chính thức trước sự chứng kiến của các khách mời, Porschay thật lòng vô cùng trông đợi và tự hỏi rằng nó sẽ lộng lẫy đến nhường nào khi những lễ trước anh rễ tương lai của cậu là Kinn đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, phải nói là hoàn hảo đến mức chẳng thể tìm được một điểm nào để chê nữa cả. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm rằng anh ấy thật sự thương anh mình, nói thế thì cũng không đúng bởi từ những ngày đầu khi hai người đó quen nhau thì cậu đã thấy rất rõ tấm chân tình Kinn dành cho Porsche thông qua cái cách anh ấy chăm sóc và lắng lo."Thật ra anh còn muốn làm nó hoành tráng hơn thế này nữa cơ, dù sao đám cưới chỉ có một lần trong đời thế nên anh không muốn em ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả."Kinn đã trả lời cậu như thế khi cậu đứng cạnh anh ta mà cảm thán về những buổi lễ trước, Porschay lắc đầu mỉm cười và nghĩ đúng là người thương mình thật thì lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi.Cứ nhìn đôi mắt long lanh của anh nhìn về phía Porsche đang nghỉ ngơi ở một góc khuất vì quá mệt, Porschay thừa biết mình đã đặt niềm tin ở đúng người.Ngoài Kinn ra thì chẳng có ai có thể đem lại hạng phúc cho Porsche được cả."Anh hai, anh còn thức đúng không, quay sang đây với em đi"Ngón tay nhỏ của cậu khều khều lên tấm lưng to lớn của anh trai mình, cậu biết bây giờ Porsche vẫn còn chưa ngủ đâu bởi hơi thở của anh đã tố cáo tất cả, nó chẳng ổn định một chút nào cả, cứ lên xuống lúc nhanh lúc chậm một cách vô cùng thất thường, cứ như Porsche đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc gì đấy ở trong lòng. Porschay sợ anh nó đang khóc thầm nên đã lấy hết can đảm lên tiếng hỏi thử xem sao.Thật may mắn, anh cậu không khóc như những gì Porschay lo sợ, chỉ là như cậu nói, Porsche vẫn còn thức. Anh chịu quay sang, để lộ gương mặt đang mang một cái biểu cảm giác đấy mà cậu chẳng biết nên gọi tên thế nào, sự thật thì Porschay không giỏi đọc cảm xúc của người khác cho lắm.Porsche sau khi quay sang thì chỉ nhìn cậu mà chẳng lên tiếng, Porschay ngay lập tức đánh hơi và biết trong lòng anh trai đang tràn ngập tâm sự chẳng biết giải quyết thế nào mới thỏa đáng.Được rồi hôm nay, Porschay nguyện trở thành bờ vai để Porsche tựa vào.Nhanh chóng, cậu đã tìm được cách để giúp cảm thấy thoải mái hơn."Anh Porsche tôi có thể phòng vấn anh được chứ?"Cậu chóng một tay xuống giường rồi đặt đầu mình lên đấy, tiếp đến nhanh chóng hóa thân thành một người phóng viên như hệt trên ti vi người ta thường làm mỗi khi gặp người nổi tiếng, Porschay cố gắng nén nụ cười sắp bật thành tiếng của mình lại để giả cái giọng trầm trầm, tay cậu nắm lại giả vờ như nó là chiếc micro."Ha ha. Cái gì thế hả Chay?"Porsche lấy một tay che mặt lại, che đi nụ cười đã phát ra thành tiếng vô cùng rạng rỡ như mặt trời của anh. Anh biết cậu đã nhận ra tâm trạng không hề tốt của anh vào lúc này và với tính cách của em trai thì việc cố gắng làm anh vui lên là điều không thể tránh khỏi nhưng thế này thì có hơi quá rồi.Chay thấy anh cười rồi thì cũng đỡ đi phần nào đó nhưng cậu lại giấu điều đấy vào bên trong, bên ngoài tỏ vẻ mình đang vô cùng không vui trước biểu hiện này, cậu cố tình cau mài lại và tay đang giả vờ là chiếc micro, tiếp tục chương trình phỏng vấn."Hợp tác xíu đi mà."Chay bĩu môi tỏ vẻ tổn thương."Rồi rồi, cậu Porschay muốn phỏng vấn Porsche tôi đây về điều gì đây?"Trước điệu bộ trẻ con đấy, anh bất lực mà cười cười, tay xoa đầu vô tình khiến cho mái tóc cậu vì thế mà rối tung lên tất thảy. Nhưng Porschay lúc này lại không để ý đến mái tóc của bản thân mình cho lắm, thứ đọng lại lúc này trong cậu là chuyện Porsche chấp nhận trò chơi của cậu mà thôi. Rất nhanh chóng Porschay lấy lại sự phấn chấn như lúc đầu, cậu cười một cái thật tươi rồi tiếp tục nhập vai."Chà, theo như tôi biết thì ngày mai là ngày anh sẽ làm đám cưới cùng với người mình yêu. Anh hãy cho tôi biết về cảm xúc của anh lúc này đi nào!"Hắng giọng một cái sau đó nói rồi cậu đưa chiếc micro bằng tay hướng về Porsche, chờ đợi một câu trả lời sắp sửa được phát ra với đôi mắt lấp lánh. Porsche thì sau khi nghe xong câu hỏi, anh không trả lời liền ngay lập tức mà giữ yên lặng trong khoảng vài phút ngắn ngủi.Anh đang tự hỏi lòng mình về cái cảm giác lúc này.Một chút hưng phấn đang không ngừng ve vẩy ôm chặt lấy cái thứ gọi là hạnh phúc, khi hai xúc cảm kia đang hòa huyện trong cuộc âu yếm nồng rực, để chừa ở khoảng giữa chính là hồi hộp đang cố chen mình, cuối cùng khi cuộc ái ân đã tàn những dư âm động lại chính là sợ hãi.Quá nhiều thứ đang ngổn ngang trong lòng như cơn sóng dữ ngày bão đầy trời, chúng đang điên cuồng giẫm đạp lên người nhau chỉ để đòi Porsche nêu tên chúng, tuy nhiều nhưng chúng lại mơ mơ hồ hồ vì lẽ đó khiến anh có chút gì đó chẳng biết phải trả lời câu hỏi ra sao.Nụ cười trên môi anh dần dần tắt đi, đôi mài cũng theo đó mà cau lại, tay anh nắm thật chặt góc mền, chặt đến mức khi lọt vào mắt Porschay cậu đã sợ hãi vì nghĩ rằng anh đang tức và chuẩn bị đấm cậu một phát vì tội tọc mạch quá nhiều, nghĩ đến cơ thể cường tráng của anh trai Porschay bất giác nín thở rồi nuốt nước bọt một cái ực, chỉ khi thấy anh nhắm chặt mắt lại rồi thở ra một hơi dài não nề, lúc đó tảng đá to lớn vì đè chết tim cậu mới được gỡ xuống.Vậy là cậu sẽ không bị đấm đúng không?"Tao cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi sắp có thể ở bên cạnh Kinn mãi mãi nhưng đâu đó trong tao thì lại rất sợ, thật sự rất sợ mày ạ, cái phần tối đó cứ liên tục cho tao thấy cái viễn cảnh đen tốt nhất của cuộc tình này, nào là hết yêu rồi đối xử tệ bạc với nhau. Nhưng tao càng sợ như thế thì tao càng muốn nắm chặt đôi tay của Kinn."Lúc cậu nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc và chuẩn bị tìm một tư thế thoải mái để đi ngủ thì giọng của anh cứ đều đều phát ra phá vỡ cái tĩnh lặng bên trong căn phòng, Porsche lúc này không còn nhìn vào mắt cậu nữa, anh nhìn lên trần nhà. Bây giờ, cậu đã dẹp đi cái trò phỏng vấn kia rồi bởi bên trong cậu bảo Porsche đang cho cậu thấy những bóng ma bám chặt ở trong lòng anh suốt ngần ấy năm qua, và đây sẽ là cuộc trò chuyện nghiêm túc chứ chẳng còn chút đùa giỡn nữa."Em nghĩ anh thừa biết chuyện hôn nhân giống như là một ván cược vậy, được ăn cả còn ngã thì về tay trắng với trái tim vỡ nát bét. Nhưng theo những gì anh nói thì em cảm thấy anh vẫn đang muốn cược, không phải vì anh mà là vì anh Kinn. Dù cho cơ thể anh có sợ hãi đến nhường nào thì linh hồn của anh, cái linh hồn dù có đầu thai bao nhiêu kiếp vẫn muốn tiếp tục ở bên anh ấy dù cho có vấp phải sóng gió cuộc đời hay cái nắng gay gắt từ định kiến xung quanh."Porsche quay đầu nhìn sang, dù cho căn phòng chỉ có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ làm đèn rọi nhưng Porschay vẫn thấy rất rõ trong đôi mắt đen láy ấy, đang dần lấp lánh như ánh sao trời, có lẽ vì cậu đã nhắc đến người mà anh yêu. Porschay nghĩ đó cũng là một điều tốt."Vốn dĩ anh đã tự có câu trả lời cũng như là quyết định cho bản thân anh rồi, nếu không thì chắc có lẽ anh đã không ở đây, chờ đợi ngày mai đến để chính thức sánh vai với người ta đâu. Em nói đúng chứ?""Ừ, dù thế nào thì tao cũng muốn bên cạnh Kinn mãi mãi. Nếu một ngày mở mắt ra mà không thấy Kinn chắc tao cắn lưỡi đi luôn cho rồi chứ tha thiết gì nữa. Họa hoằn lắm mới gặp lại nhau mà."Không phải than vãn hay muốn bỏ cuộc mà vốn dĩ chỉ muốn nói ra những gì mà anh đã luôn cố giấu để lòng có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Cái ngày anh được gặp lại mẹ trong tình cảnh chẳng ai mong muốn đó vẫn còn hằn sâu trong miền kí ức của anh, cũng chính hôm ấy đã cho anh thấy nhiều thứ, dù thật kinh hoàng nhưng chính chúng đã tiếp thêm sức mạnh để bước ra khỏi vùng an toàn, để không sợ những chuyện như thay lòng đổi dạ nữa, điều anh muốn lúc này chỉ là đơn giản là nằm gọn trong vòng tay vững chắc đã thực hiện đúng lời hứa rằng sẽ che chở cho anh suốt ba năm qua, nằm lắng nghe nhịp tim của người đã cho anh hiểu thế nào là cảm giác yêu một người và được cưng chiều hết mực. Vì thế cho nên anh mới nữa thật nữa đùa rằng mình sẽ không thể sống nỗi nếu thiếu Kinn.Ngưng nhìn về quá khứ cũng như là tương lai sau này, ngày mai ra sao cứ để ngày mai tính, điều quan trọng nhất là sống hết mình cho khoảng khắc lúc này, để dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không hối hận rồi tự đay nghiến bản thân tại sao lúc đó lại không cố gắng hơn một chút nữa."Tự dưng trong đầu em liên tưởng đến nguyên một câu chuyện cho anh hai luôn á."Porschay không cố ý vẽ ra những câu chuyện trong đầu, chỉ đơn thuần là cậu rất hay đọc những câu chuyện tình cảm ngọt ngào xen lẫn cẩu huyết nên chỉ cần một chất xúc tác thật nhỏ thôi là chúng tự xuất hiện ở đấy cho cậu nhìn thấy, và Porschay thấy nó thú vị vô cùng nên mới vô thức cảm thán một câu. Thật ra cậu nghĩ rằng Porsche sẽ không để tâm những gì cậu vừa nói cho lắm nhưng thật bất ngờ là anh đã quay người sang, nằm giống tư thế với cậu, anh tỏ vẻ muốn nghe thử xem câu chuyện cậu nhắc rốt cuộc là nó như thế nào. Ban đầu cậu cảm thấy hơi lo lắng một chút nhưng dưới đôi mắt trông đợi kia rốt cuộc cậu cũng kể ra hết.Thôi, chắc kể một chút cũng không sao đâu nhỉ, Porschay thầm nghĩ như thế rồi hít một hơi thật sâu trước khi cho anh thấy những gì đang diễn ra ở trong đầu cậu.Porsche nằm lắng nghe Porschay kể rằng mỗi khi cậu nhìn vào bọn anh là có cảm giác giống như hai người đã có sẵn trong mình một mối liên kết sâu sắc từ trước rồi, có thể ở kiếp sống nào đấy cả hai từng là gia đình hoặc cũng có thể là người yêu, nhưng theo như linh cảm nói thì Porschay cho rằng mối liên kết này thiên về vế sau nhiều hơn, là người yêu của nhau.Ở đâu đó trên thế giới này vào ngày ấy, trước sự sắp đặt của số phận đã kéo hai con người tưởng chừng mãi mãi sẽ chỉ là những đường thẳng song song lại gần nhau hơn, họ gặp nhau, hiểu mọi thứ của đối phương rồi dần dần trong lòng cũng nảy nở lên một đóa hoa tươi thắm. Dù không được tận mắt chứng kiến quá trình khoe sắc ấy nhưng Porschay có thể chắc chắn rằng bông hoa nhỏ đã thành công đem vẻ đẹp của nó đến với nhân gian đầy rẫy gai nhọn này.Sống và ngát hương dưới cái nắng cháy rực trên đầu, từng giây từng phút vẫn muốn cố gắng thiêu rụi nó thành tro bụi.Thế nên dù cho đóa hoa đó đã tàn lụi thì phần xác và cả linh hồn đấy vẫn khát khao được sống thêm một lần nữa.Nghe em trai nói xong thì Porsche có chút bất ngờ, anh chưa từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn vào một ai đó thôi mà cậu lại có thể viết nên cả một câu chuyện như thế. Porsche đã cười một cái, không phải nụ cười khinh bỉ cái câu chuyện trông khá vô lí kia, mà chỉ đơn thuần là cười người em đã dành quá nhiều thời gian để đọc những câu chuyện tình cảm mà thôi. Nhưng rồi nụ cười đó cũng chợt tắt đi bởi não đang tái hiện lại khung cảnh Mile và Apo ngồi bên cạnh anh ở bờ sông.Đã qua vài năm chẳng gặp họ nữa, anh tưởng chừng mọi thứ cứ như thế rơi vào dĩ vãng như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Ấy vậy mà lúc này, cả dáng hình và giọng nói của họ lại một lần nữa sống dậy trong tâm trí anh.Như một thước phim tua chậm, bày ra trước mắt nhằm nhắc nhở anh không được quên những câu chuyện đã chịu nằm yên trong quá khứ.Và nhắc cho anh nhớ về khoảng thời gian anh chờ đợi một thứ vô hình vô dạng nào đấy mà anh chẳng rõ nó là gì và tại vì sao bản thân lại làm như vậy. Lúc này lòng anh lại dâng lên một câu hỏi, nếu những gì Porschay nói là thật thì sẽ như thế nào? Thật lòng Porsche không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng nữa."Nếu mà như mày nói thì có vẻ đó là câu chuyện tình buồn ha?"Cậu nhún vai tỏ vẻ không chắc.Hoa đẹp không gai thì cũng có độc nhưng dù cho có là như thế thì vẫn có rất nhiều người nguyện được trở thành người lắng lo cho đóa hoa ấy đến suốt đời.Hai anh em nằm nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cười thật vui vẻ. Sau đó thì có vẻ vì quá mệt nên cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay, có lẽ họ nên đi ngủ sớm một chút bởi ngày mai chính là một ngày vô cùng trọng đại.Porschay vô cùng trông đợi vào ngày mai và cậu cũng bảo với Porsche rằng ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm để cùng anh chuẩn bị tươm tất mọi thứ trước khi đến giờ làm lễ. Nhưng đó chỉ là những gì ở trong kế hoạch của Porschay còn thực tế thì lại khác hoàn toàn. Không biết có phải vì ngủ trễ khiến cho giấc ngủ kéo dài hơn bình thường hay không nhưng khi Porschay thì đã là bảy giờ sáng, tức là cách giờ làm lễ hai tiếng.Điều khiến cậu khóc thét đó chính là mọi người đều ở ngay trong căn phòng, ở vô cùng gần với cậu thế mà họ đã không thèm gọi mà để cho cậu ngủ như thế, Porschay đã hỏi Porsche một cách giận dỗi rằng tại sao anh lại không gọi cậu dậy sớm thì anh chỉ cười và bảo rằng không phải không ai gọi cậu mà là vì gọi nhưng cậu không chịu dậy.Tankhul, Pete và những người vệ sĩ khác, bây giờ đều trông vô cùng lộng lẫy, chỉ có cậu là còn đầu bù tóc rối trong bộ đồ ngủ thun in đủ các nhân vật hoạt hình mà thôi.Điều khiến Porschay ngừng hoảng loạn để chuẩn bị bản thân cậu là vì Porsche vẫn chưa hoàn thành xong, anh chỉ mới trang điểm và làm tóc và vẫn chưa thay đồ, cậu nghĩ anh ấy là nhân vật chính trong buổi tiệc mà vẫn chưa hoàn thành xong thì tức là cậu vẫn còn thời gian để sửa soạn, nghĩ thế Porschay liền bình tĩnh lại rồi nhảy chân sáo trong tiếng cười vui vẻ từ những người còn lại, sau khi Porschay thay đồ cậu nhanh chóng vào vị trí để các chuyên gia trang điểm mà Tankhul đã mời đến chỉ để phục vụ vào hôm nay trang điểm cho mình..Đứng trước cánh cửa được chạm khắc tinh xảo đang ngăn cách với bên trong lễ đường mà Porschay cảm thấy hồi hộp vô cùng nhưng mà cậu biết người bồn chồn đứng ngồi không yên nhất lúc này thì chắc chắn phải là Porsche rồi.Điều tiếc nuối nhất lúc này chắc có lẽ là hai anh em không có phước phần để mời ba mẹ nhìn ngắm họ trong thời khắc trọng đại này, nên Porschay ở đây, để có thể nắm tay anh trai mình trên đoạn đường đến với người anh yêu đang đứng trên lễ đường, để giúp anh có những phút giây trọn vẹn mà không phải tủi thân.Một chút buồn bã trong lòng, chẳng ai vui khi trong ngày trọng đại lại thiếu vắng sự hiện diện của người thân yêu cả. Chắc chắn không chỉ riêng mỗi một mình cậu mà Porsche cũng rất tiếc nuối trước sự vắng mặt này nhưng rồi cả hai cùng nghĩ rằng ba mẹ nhất định vẫn đang theo dõi từng bước chân của hai anh em, khi họ ở đâu đấy mà chẳng ai phát hiện ra."Anh hồi hộp chứ?"Porschay nhìn sang rồi huýnh nhẹ vai 'cô dâu' của ngày hôm nay đang cố gắng chỉnh sửa lại bộ vest cưới đã vô cùng thẳng thớm của anh, mài anh đang cau lại và trên trán anh là đầy những giọt mồ hôi chuẩn bị lăn dài hòng phá hủy lớp trang điểm tuyệt hảo của Porsche. Như sợ chẳng ai nhận ra rằng anh đang rất căng thẳng thế nên Porsche đã nắm thật chặt đóa hoa cưới được làm bằng hoa tử đằng với ý nghĩa tình yêu vĩnh cữu, những sợi gân xanh vì thế mà hiện đầy trên tay anh."Có. Tao hồi hộp lắm Chay, tao sợ sẽ mắc lỗi lắm. Lúc đó chắc nhục chết thôi mày ạ!"Anh đáp cậu như thế. Nhìn mặt anh như thế là cậu cũng thừa hiểu là mức độ lo lắng nó nhiều đến nhường nào rồi nhưng vẫn chẳng thể cản được bản thân vô thức liên tưởng đến hình ảnh Porsche vào vài phút sắp tới."Haha, dù anh có thể nào thì Kinn cũng mê anh như điếu đổ thôi, anh cứ là Porsche của mọi ngày là đủ rồi."Anh vẫn sẽ như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ là lộng lẫy và xinh đẹp hơn thôi.Cậu bật cười thành tiếng khi nhớ đến đôi mắt nhìn Porsche một cách đắm đuối của Kinn, phải nói sao nhỉ, kể từ lúc Kinn Porsche quen nhau thì chỉ cần có cơ hội ở chung với hai người thôi thì chẳng khó để bắt gặp ánh nhìn cưng chiều Kinn dành cho Porsche.Dù sao Porsche đây cũng là ngoại lệ đặc biệt của Kinn.Còn Porsche nghe thế thì chẳng biết anh nghĩ gì ở trong đầu mà trông có vẻ rất ngượng ngùng, đôi mắt anh liên tục nhìn sang chỗ khác trong khi miệng lại cười chẳng ngớt. Porschay thừa biết anh trai lại đang liên tưởng đến Kinn rồi lại tự ngại ngùng, đây là chuyện thường mỗi khi cái tên Kinn xuất hiện trong cuộc hội thoại.Bỏ qua những thứ đấy sang một bên, cậu ngắm nhìn anh thật kĩ, cố gắng tìm xem có điểm nào không hoàn hảo để chỉnh sửa lại ngay trước khi bước vào lễ đường hay không nhưng thật may là cậu không phát hiện được bất cứ điều gì ngoài việc anh rất đẹp trai trong trang phục trắng tinh khôi. Theo kiến thức hạn hẹp của cậu về thời trang, Porschay đoán lễ phục của anh mang hơi hướng của Châu âu thời kì trung cổ với một chiếc áo sơ mi với những họa tiết được thêu chìm trên cổ áo cùng một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, hòa lẫn cùng họa tiết màu vàng nổi bật hẳn trên nền trắng. Porsche như một viên ngọc thô bị chôn sâu dưới lớp đất đá hàng ngàn năm được người thợ hoàn kim là Kinn tìm thấy và mài dũa suốt nhiều năm, bây giờ viên ngọc thô đó đang khoác lên ánh hào quang thật diễm lệ, đến mức cậu đã suýt quên mất người anh thường ngày của mình mà thay vào đó là một chàng hoàng tử của đế quốc hưng thịnh nào đấy.Thật mừng vì Kinn đã tìm thấy và phát huy những vẻ đẹp bị sóng gió vùi lấp.Cuối cùng thì giây phút chiếc cửa to lớn trước mắt được mở ra cũng đã đến, cậu có thể cảm nhận hàng ngàn vị khách bên trong đang hướng mắt ra cửa để chờ chàng hoàng tử bước vào bên trong."Đi thôi anh hai."Cậu thì thầm thật khẽ khi đưa cánh tay ra để anh có thể nắm lấy, ngay khi cậu cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng trả lời của đối phương, cả hai nhanh chóng cười thật tươi rồi bước đi trong từng tiếng suýt xoa của quan khách, Porschay còn nghe được tiếng của Tankhul đang vang lên hòa lẫn cùng tiếng piano đang ngân vang một khúc ca nào đấy thật quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát cậu mới nhận ra đây là giai điệu mà Porsche rất thích nghe mỗi lần hiếm hoi Kinn chạm vào chiếc piano ở nhà. Nhớ đến đây, đầu cậu còn tự động phát lại giọng nói của anh trai mình bảo rằng mong muốn đem giai điệu này vào trong lễ cưới, Porschay hơi bất ngờ vì đã mấy năm rồi nhưng Kinn vẫn nhớ rõ mong ước ấy dù cho ngay lúc Porsche nói anh ấy đang chú tâm vào đống giấy tờ cao ngất trên bàn làm việc.Trước đôi mắt nhỏ là cả khán phòng vô cùng rộng lớn ngập tràn trong sắc đỏ đen hài hòa, Porschay thậm chí còn chẳng thể đếm được rốt cuộc nó chứa bao nhiêu bàn tiệc và bao nhiêu khách mời được mời đến cùng chung vui. Bước đi trên thảm đỏ với hai bên là hàng hoa hồng rực đỏ đang nở thật to cùng những ngọn nến đang nhảy múa sáng rực. Trên đầu cũng là những chiếc đèn chùm và hoa hồng đỏ.Cả làn khói trắng đang bay ở dưới chân nữa, Porschay tự hỏi rằng rốt cuộc cậu đang lạc vào thế giới kì diệu nào đây, tại sao nó lại có thể quyến rũ như thế kia chứ.Cả hai bước đi đến sâu khấu chính của khán phòng. Nếu như Porsche là vị hoàng tử thì Kinn chính xác là một ông vua uy quyền, nắm trong tay là cả vương quốc.Nhưng trông ông vua này chẳng đáng sợ một chút nào cả, ngài trong bộ lễ phục màu đen tuyền trong chắc khác Porsche là mấy ngoài phần áo khoác dài hơn, gần chạm đến gót chân và mỉm cười rạng rỡ khi thấy hoàng tử của đời ngài đang tiến gần hơn.Trông Kinn thật sự rất hạnh phúc."Em gửi anh trai em lại cho anh, nhất định phải khiến anh ấy hạnh phúc đấy nhé"Porschay đem lời cuối cùng trong lòng cậu nói ra, Kinn nghe thế thì đáp một cái hết sức chắc nịch rằng anh sẽ không để cậu phải thất vọng. Porschay cười một cái thật tươi rồi cầm tay của Porsche đặt lên tay của Kinn. Cậu đã đưa được anh trai mình đến với bến bờ hạnh phúc của anh rồi, còn giờ cậu phải trở về với tình yêu của đời cậu đang ngồi ở phía dưới kia thôi."Trông em hôm nay thật sự rất đẹp đấy"Ngay khi Porschay vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Kim đã ngay lập tức ghé sát tai cậu nói nhỏ đồng thời cũng đan tay vào với cậu. Dưới sự trêu ghẹo của người yêu, Porschay không nhịn được mà đánh yêu hắn một cái. Rồi tựa đầu vào vai Kim, hướng mắt về phía đôi phu phu kia đang trao cho nhau lời thề vĩnh cữu..Và phần có lẽ được mong chờ nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay chắc chắn chính là khoảng khắc Porsche ném bông hoa cưới lên để tìm ra người may mắn bắt được nó.Mọi người nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng nắm bắt cơ hội này, ai cùng hào hứng tham gia cả. Những người tham gia có cậu, Kim, Tankhul, Macau cùng Chan, Big, Pol và Arm, VegasPete cùng đứa con đầu lòng là Venice đang được bồng trên tay của Vegas cũng tham gia góp vui, tuy Venice chẳng biết mọi người xung quanh nó đang làm gì nhưng nó cũng không kiềm được lòng mà quơ quơ cánh tay nhỏ góp vui.Porschay nhìn hội những người tham gia bắt hoa cưới có một chút lắng lo ở trong lòng, ai cũng cao ráo cả chỉ có cậu là bé nhỏ, Porschay không biết cậu có đấu lại họ hay không, dù sao Porschay cũng rất muốn bắt được bởi cậu nghe bảo rằng nếu như bắt được thì sẽ sớm có được đám cưới của riêng mình. Nhớ đến điều đấy, vô thức đôi mắt lại hướng sang Kim, đang đứng cách đó chẳng quá xa đâu. Thật lòng cậu rất mong chờ ngày cậu sánh bước cùng Kim trên lễ đường sẽ sớm đến.Lúc đó cậu sẽ hạnh phúc như Porsche ngày hôm nay vậy.Tạm gác điều đó sang một bên, Porschay lại chú ý đến hai nhân vật chính đang đứng quay lưng và cách đám đông nơi cậu đứng một khoảng không quá xa, đóa hoa xinh đẹp được Kinn Porsche cùng nhau nắm chặt trong tay cũng đã sẵn sàng. Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau gật đầu nhẹ một cái."Một... Hai... Ba!"Tiếng đếm ngược nhanh chóng được vang lên và bông hoa cũng được tung lên trời, Porschay thề là cậu đã tập trung nhìn chăm chăm vào nó hết sức có thể nhưng chẳng hiểu sao ngay sau khi tiếng đếm thứ ba vừa dứt là nó biến mất một cách bí ẩn. Và Porschay dường như đã hiểu mình đã vụt mất cơ hội ngàn năm có một vào tay người khác khi những tiếng reo hò xung quanh vang lên.Đã có người may mắn chạm vào được.Bên tai là tiếng của Tankhul trong bộ đồ không thể sặc sỡ hơn đang the thé tỏ vẻ chán nản khi biết người may mắn là Kim. Hắn sau khi bắt được hoa cưới thì nhìn cậu mà cười trông có ngu ngơ, chính điều này đã khiến cho môi cậu vô thức vẽ lên nụ cười để đáp lại người thương. Tất cả những thất vọng nhanh chóng biến mất chỉ để lại mỗi niềm hân hoan chúc mừng hắn mà thôi.Nhưng điều mà Porschay mãi chẳng thể ngờ được nhất là Kim lại đang đứng trước mặt cậu và từ từ quỳ một chân xuống nền đất, trong tiếng reo hò chứa đầy sự háo hức của mọi người xung quanh khi nhận ra ý đồ của Kim, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. Chiếc đầu nhỏ của cậu không kịp xử lí hết toàn bộ những thông tin vừa đến một cách dồn dập, não bộ từ chối tiếp nhận mọi thứ kéo theo cả một cơ thể cứng đờ ra như khúc gỗ. Cả linh hồn cậu lúc này như bị một thế lực vô hình nào đấy chẳng xác định rõ là tốt hay xấu hút ra và để cho nó đang bay bổng ở một chiều không gian khác nào đấy thật tĩnh lặng, nơi mà chẳng có bất cứ ai đứng bên cạnh và cả nhịp tim đang đập dồn vang trong ngực cũng biến mất chẳng một dấu vết.Phải đến khi Kim lên tiếng thì Porschay mới được kéo lại với thế giới này."Porschay, mình cùng nhau xây tổ ấm nhé em."Kim đưa đến trước mặt cậu là đóa hoa hắn bắt được cùng chiếc hộp đỏ ban nảy cậu không chú ý bên trong nó chứa thứ gì, nhưng lúc này thì cậu thấy rõ rồi, là một cặp nhẫn trông vô cùng tinh xảo đang nằm thật gọn ở đấy. Có lẽ vì ban nảy tranh bắt hoa cưới nên giọng hắn nghe có một chút gấp gáp và đôi ba giọt mồ hôi đang kéo dài trên gương mặt sắc xảo ấy.Lúc này, những âm thanh xung quanh chẳng còn lọt vào tai cậu nữa, trong thế giới của cậu lúc này chỉ gói gọn ở Kim cùng những lời hắn vừa nói ra. Porschay cảm thấy hạnh phúc vô cùng và hai mắt lúc này đã được phủ lên một lớp sương mỏng manh khiến cho nó càng thêm long lanh."Em đồng ý."Cậu nhận lấy đóa hoa cưới rồi gửi lại hắn một sự xác nhận rằng cậu đồng ý lời ngỏ xây dưng tổ ấm cùng Kim, bởi đó cũng là điều mà cả thể xác và linh hồn này trông đợi vô ngần.Đôi mắt hắn phát sáng lên khi nhận được sự đồng ý từ Porschay, quên đi cả lồng ngực đang phập phồng liên hồi theo từng nhịp thở, trong sự sung sướng không kể siết hắn cẩn thận nắm lấy tay cậu, như kẻ hèn mọn nâng niu bảo vật được bề trên ban thưởng sau khi lập chiến công hiển hách, Kim lấy chiếc nhẫn nhỏ ở trong hộp ra rồi đeo lên ngón áp út của cậu sau đó đặt nụ hôn thật khẽ. Sau đấy Porschay cũng làm điều tương tự.Kim cảm thấy bản thân đang như lâng lâng ở trên thiên đàng vậy, vì quá hạnh phúc nên Kim đã chẳng thể cản bản thân mình lại, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi đem chàng trai nhỏ kia vào lòng mà ôm."Cảm ơn em đã chấp nhận anh nhé Porschay."Trong cái ôm thật chặt gắn kết hai cơ thể lại gần nhau để cảm nhận hơi ấm cùng từng nhịp đập điên cuồng đến từ trái tim đối phương, Kim đã thầm thì lời cảm ơn bên tai cậu như thế.Không lâu sau kể từ ngày Kim cầu hôn Porschay, một đám cưới linh đình đã diễn ra nhằm đón một thiên thần về dinh..
23:58
1/6/2023.Heheeeeeeee Na đã trở lại sau khoảng thời gian biến mất vì cạn kiệt năng lượng và mất động lực một cách trầm trọng. Na nhớ mọi người quá, dù muốn trở lại sớm hơn nhưng Na phải giải quyết những vấn đề trong lòng, vứt hết mọi trở ngại đang cản chân để có thể đi được xa hơn trong tương lai.Trong lúc Na không có ở đây, mọi người vẫn ổn chứ, có nhớ Na hong?Phiên ngoại cuối cùng sẽ là dành cho những đứa trẻ.
23:58
1/6/2023.Heheeeeeeee Na đã trở lại sau khoảng thời gian biến mất vì cạn kiệt năng lượng và mất động lực một cách trầm trọng. Na nhớ mọi người quá, dù muốn trở lại sớm hơn nhưng Na phải giải quyết những vấn đề trong lòng, vứt hết mọi trở ngại đang cản chân để có thể đi được xa hơn trong tương lai.Trong lúc Na không có ở đây, mọi người vẫn ổn chứ, có nhớ Na hong?Phiên ngoại cuối cùng sẽ là dành cho những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store