Kinh Lech
Ngày Taehyung va phải tôi, cho tới ngày Taehyung yêu tôi, tôi không hề nghĩ rằng hai mắt anh cận không đều. Người cận lệch thì không hề hiếm, thậm chí là nhiều vô kể, số người có chỉ số hai mắt đều nhau nhiều khi lại ít hơn người mắt nhìn rõ, mắt thì không. Còn anh chàng đi vội mà đổ cả đủ thứ thực phẩm ôm đồm trên tay lên xe của tôi, rồi đề nghị rửa xe miễn phí, sau đó lại bắt đền tôi vì vô tình dẫm hỏng kính mắt của anh gần nửa năm trước có suy tính rất lạ mà lại vô cùng thuyết phục. Dù tôi khá chắc là lúc đó mình thấy anh không hề đeo kính, nhưng tôi vẫn chấp nhận thoả thuận của anh, có thể là vì khi nhìn Taehyung rửa xe rồi phát hiện nếu đeo kính thì việc làm dính và bắn đầy bọt nước sẽ vô cùng bất tiện nên anh mới không thích đeo, và tôi thì thích nhìn cái đẹp. Hoặc giả như anh chẳng hề bị cận, anh chỉ đeo kính để chiêu dụ khách hàng tới tiệm của anh như cách Taehyung đã làm với tôi chẳng hạn. Tôi đã nghĩ đó là một kế hoạch khá tỉ mỉ và có phần rảnh rang của Taehyung khi phải mất công kiếm khách như thế, nhưng đúng thật sau này quen nhau tôi mới phát hiện chưa từng có người nào đến chỗ anh rửa xe vì tình huống giống tôi. Có vô số cách để chứng mình là anh không bị cận, nhưng Taehyung tôi gặp thì khác, anh luôn muốn khoe mẽ hoặc đôi lúc chỉ là bất ngờ vì mình nhìn rõ một vật đằng xa khi không đeo kính. Kính với anh không phải vật bất ly thân, Taehyung từng nói với tôi nếu nhìn qua thấu kính phân kỳ quá nhiều sẽ khiến anh bị phụ thuộc, mà anh thì không hề muốn như thế. Cho tới khi gặp tôi, Taehyung dần dà dựa dẫm vào đôi mắt rõ mười mươi này như thể anh mới đeo kính lần đầu. Choáng váng, đê mê, say sẩm, lạ lẫm, Taehyung không ngại miêu tả tôi bằng những từ nghe như thể một thằng nhóc mới lớn thích đưa anh dấn thân vào các cuộc vui triền miên. Nhưng người thật sự nắm giữ các vé mời, cái cúi đầu chào cho phép tham dự cuộc vui hạng sang đều là Taehyung. Taehyung đeo kính nhưng anh chắc chắn không phải một tên mọt sách thiển cận. Bằng chứng là người thường xuyên dẫn tôi đi dao du các bữa tiệc từ đẳng cấp sang trọng đến họp mặt góp vui đều có thể nhập cuộc chính là anh. Tôi từng gặp chủ tịch khách sạn, giám đốc nhà hàng, phó tổng tập đoàn, thương nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên quốc dân, và còn những nhân vật tôi đoán là khá máu mặt khác mà tôi không thể nhớ nổi tên vì quá nhiều. Taehyung không giới thiệu tôi là người cùng nhà hay một nhà với anh, Taehyung chỉ bảo người như tôi không đi với anh thì đừng ai còn nghĩ đến chuyện cùng chung sống với anh về sau. Anh luôn tự tin nhìn thẳng vào họ mà nói với đôi mắt trần không qua bất cứ loại kính nào để khẳng định hoặc giữ khư khư lấy tôi. Chỉ tới khi về nhà, anh mới thành thực khai báo rằng, thật ra vì anh chỉ nhìn thấy họ lờ mờ và Taehyung tin tưởng tôi tuyệt đối nên anh mới cả gan dám nói những lời ấy. Anh có thể nhìn họ ở một khoảng mờ, nhưng tuyệt đối nhìn tôi với bên mắt rõ như mười trên mười mà anh vẫn hay tự hào mỗi khi xác định vị trí của tôi từ xa mà chẳng cần đeo kính.Dù đi gặp nhiều, giao lưu nhiều là thế nhưng dường như cả tôi lẫn Taehyung đều không thân quen lấy một ai. Tôi vẫn hay thắc mắc người làm công việc như anh tại sao có thể quen biết với những nhân vật tai to mặt lớn, đặc biệt là không cùng nghành như vậy. Taehyung chỉ bảo tôi, em rửa một xe là em quen được một người, theo cấp số nhân lên em cứ tiện lời mà tiếp chuyện, dần dần rồi em sẽ học được cách giao tiếp của một quý ông. Nghề nghiệp ở đây không phải vấn đề tạo nên khoảng cách, chính khoảng cách mới tạo nên vấn nạn phân biệt nghề nghiệp. Nếu tôi có thể khiến họ cảm thấy mình đủ tri thức và đẳng cấp, chưa nói đến số dư tài khoản, hoặc mặt tiền sáng lạn, thì tự khắc mối quan hệ sẽ được nới rộng mà chẳng cần đến hoạt động phi pháp nào. Cách của Taehyung làm tôi bất ngờ, vì căn bản là anh rất đẹp, tiệm rửa xe của anh cũng rất to. Vẻ ngoài tươm tất cùng cửa tiệm được trang hoàng gọn ghẽ khiến tôi nhớ lại mình đã gật đầu trả tiền tẩy sạch cho chiếc xe mà bản thân không hề làm bẩn ngay lần bị dụ hoặc đầu tiên chỉ vì xe anh đưa trả tôi đẹp vô cùng, ý tôi là sạch vô cùng. "Tính cậu ngần này lấy phí làm quen, giảm hơn nửa giá cho cậu vì lời tư vấn. Sau này có dịp lại ghé chỗ tôi nhé." Taehyung cầm tiền tôi cười hì hì mặc cho trước đó bảo miễn phí, sau cùng lại lấy phí làm quen. Chính anh cũng khiến tôi tốn mất mấy lời tư vấn vốn dĩ là để bán được kính, đến cuối cùng là một mình tôi ra về cùng với một khoản chi mà tôi không hề lường trước. Tôi không rõ là lời hay lỗ khi chỉ biết được mỗi số điện thoại của cửa tiệm rửa xe anh làm. "Vâng, lần sau gặp lại anh."
_Tôi có một người bạn và một người anh. Vì không phải kiểu người hướng ngoại hay thích xã giao với người khác như Taehyung nên bắt chuyện với ai đó mà tôi không có ấn tượng khó vô cùng. Tôi không cảm thấy việc chỉ có một người bạn và không cần thêm bất kỳ đám bạn chỉ tăng lên tầm ba hay bốn người là điều gì lạ kỳ. Việc có cho mình một người bạn chất lượng với tôi còn hơn là hàng tá người bạn chỉ dừng lại ở số lượng ổn định không đi kèm theo bảo đảm lâu dài, như thế họ sẽ giống như hàng khuyến mãi. Tôi thích mua đồ dùng được giảm giá, nhưng không phải gom góp về bạn bè như quà tặng kèm để mở rộng các mối quan hệ hay đánh bóng tên tuổi. Những thứ đó với tôi hoặc với bất cứ ai sẽ chẳng mấy là cần thiết khi bản thân từng trải nghiệm qua cảm giác chơi chung cùng một đám bạn nhưng không được là chính mình và bị xem như đồ vật thừa thãi hơn là một người thiết thực. Vậy nên tôi không cần nhiều người, tôi thích người nhiều chân thành. Jimin là bạn thân của tôi và Yoongi là anh trai của tôi, khi tôi đủ tuổi trưởng thành để tự có quyền chịu trách nhiệm cho bản thân mình thì hai người họ bước vào mối quan hệ mà một lúc nào đó tôi cũng sẽ được thưởng thức. Tôi không coi việc này như bạn thân mình phản bội mình đi yêu anh trai mình là một điều gì phi pháp, chỉ cần Jimin không có cùng máu mủ ruột thịt với tôi hay tôi giả sử một ngày nào đó đem lòng thương mến anh trai hơn mình 5 tuổi thì mọi chuyện vẫn như bình thường. Thậm chí cả hai còn tận tâm với tôi như thể tôi là ân nhân của hai người dù rằng tôi nhớ mình không làm gì quá nhiều ngoài một lần vô tình để Jimin ngồi lại nói chuyện riêng với Yoongi khoảng chừng mười phút ở ngoài sông Hàn, còn tôi thì hùng hổ nhận nhiệm vụ đi mua kem ở gần đó. Từ ngày hai người cặp kè bên nhau tôi cũng dần ít liên lạc hơn trước, vì một ngày của tôi trôi đi cũng không có gì để nói và vì tôi muốn cả hai thoải mái khi ở cạnh nhau. Bình thường cứ hai ba ngày tôi lại nhắn tin hỏi han Yoongi đôi lần, nhưng người trả lời hầu như lại là Jimin. Và ngay cái hôm tôi gặp được Taehyung, tôi cũng gọi ngay vào số của Jimin, chuyện này tôi rất ngại hỏi anh trai dù rằng Yoongi luôn đưa ra lời khuyên rất hữu hiệu. "Alo, đại bàng gọi chim non.""Chim non đi mua đồ rồi, chỉ còn cú đêm thôi. Em gọi có chuyện gì?" "Ờ thế tý nữa Jimin về bảo cậu ấy gọi lại cho em, cái này không thích nói với anh." "Mọi khi có chuyện gì đều cậu gọi vào số anh, vậy mà hôm nay anh nghe máy được rồi thì từ chối? Ai tới bắt cậu đền kính à? Bao nhiêu? Sợ anh tới đòi tiền hộ người ta hay sao?" "Không có nhiêu. Người ta làm bẩn xe em, em làm vỡ kính người ta nhưng người ta không muốn huề nên người ta bảo em tới chỗ người ta rửa xe mà người ta đẹp quá, hợp gu, người ta hẹn em lần sau gặp, rồi giờ em phải làm gì?""Trai hay gái?""Gái.""Cậu xạo vừa. Con gái hợp gu cậu ai lại đi rửa xe? Người ta đó đẹp như tranh ảnh luôn à? Hỏi số điện thoại chưa? Có chắc đối tượng đấy ổn không? Lỡ làm trùm buôn bán ma tuý nhưng đội lố.." "Anh Yoongi! Chơi nhập vai nhiều nên lú hả? Người ta rửa xe hình thường, đeo kính bình thường chứ buôn bán mai thuý gì? Thế rốt cuộc em nên mở lời hay hẹn người ta thế nào đây? Hay là làm cảnh sá.." Tôi chưa nói xong câu thì nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng giật máy và sau cùng là tiếng Jimin: "Jungkook! Anh em hai người dừng diễn kịch đi! Alo tớ vừa về đây, cậu thích anh trai đó à? Thích nhiều không, nếu chỉ thích vì đẹp thì cứ mạnh dạn hỏi thử xem. Còn nếu thích vì muốn được rửa xe miễn phí hay không phải đền kính cho người ta thì không nên, sau này yêu nhau rồi cũng chỉ lợi dụng mà yêu thôi.""Thế được rồi, cảm ơn cậu, tạm biệt hai người."Thật khó với tôi để thừa nhận rằng mình thấy cảm mến Taehyung ngay lần gặp đầu tiên, vì tôi không nghĩ người như anh lại có đủ sức hút để khiến tôi xuyến xao đến như thế. Tôi còn chưa biết anh đã có người trong lòng, người yêu hay thậm chí là đã có bạn đời hay chưa thì phải lấy lý do gì để tiến tới mới phải? Mà hiện tại tôi đâu cần một Tyler* nào khác đến để làm rúng động cuộc đời mình.
_ (*) Nhân vật Tyler trong Fight Club.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store