ZingTruyen.Store

Kinh Hoàng Trong Thung Lũng Nhân Ngư [Edit - Hoàn]

Chương 2

VagueBleue


"Tớ thấy cái thứ hấp hối trong hang kia chắc chắn không phải thủy quái đâu. Trên đời này làm gì có con ma nào yếu ớt thế?" Trên đường ra bờ hồ, Khúc Thiên bày tỏ sự khó hiểu.
"Có lẽ nó vốn là sinh vật nào đó dưới nước, rời khỏi nước tất nhiên sẽ yếu đi rồi. Vấn đề là tại sao nó lại rời khỏi nước, chui vào hang núi?" Đông Dương nói.
"Ai mà biết được? Mau đi thôi." Khúc Thiên vừa nói vừa nắm tay Đông Dương, mỉm cười nhìn người yêu.
Đông Dương ngoảnh lại: "Ngô Phong, cậu cũng mau đi đi, nghĩ gì thế?"
"Tám phần là bị thủy quái trong hang dọa sợ ngẩn người rồi." Phía trước, Tôn Hạo quay đầu trêu chọc.
Ngô Phong lững thững đi cuối, vẫn im lặng như cũ.
Đông Dương ra hiệu cho Khúc Thiên dừng lại, chờ Ngô Phong tới gần rồi sóng vai đi cùng: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ngô Phong liếc Đông Dương một cái: "Tớ đang nghĩ về ánh mắt của con thủy quái đó, trông nó rất thảm, rất tuyệt vọng, thấy kỳ lạ lắm."
"Tớ còn chẳng dám nhìn vào mắt nó..." Đông Dương đáp.
"A a a, đẹp quá trời ơi!" Phía trước vang lên tiếng la to của Bạch Mộng.
Quả thực hồ nước này quá đẹp. Không lớn nhưng như soi cả bầu trời xanh thẳm, mặt nước phẳng lặng.
Bốn bề cây cối xanh ngắt, chim chóc sà thấp như chốn bồng lai.
Đây là lần đầu họ được thấy hồ giữa thung lũng, ai cũng ngây ngất trước cảnh đẹp, trải khăn ra bờ hồ chuẩn bị dã ngoại.
Tôn Hạo khui bia mang từ dưới núi lên, uống được vài lon liền bắt đầu cởi áo.
"Tớ muốn xuống bơi một vòng, ai dám đi cùng không?"
Bạch Mộng hoảng hốt kêu: "Cậu điên rồi à, trưởng thôn bảo có thủy quái mà!"
Tôn Hạo hơi bực: "Cậu có thể đừng lúc nào cũng bảo tớ điên được không? Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Đúng, tớ điên đó!"
Khúc Thiên và Đông Dương cười nhìn hai người cãi nhau: "Tôn Hạo, cậu cứ cẩn thận thì hơn!"
"Lão Khúc, cậu có đi không? Cơ hội tốt thế này, không tranh thủ thì hết hè đấy!"
Khúc Thiên lắc đầu lia lịa: "Cả cái hồ nhường cho cậu, tớ không dám đâu."
"Phong Tử, cậu thì sao? Haiz, với cái lá gan của cậu chắc chắn không dám, thôi đại ca ta tự xuống vậy!"
Ngô Phong cười cười. Nếu hắn cũng có thể sống thoải mái, thẳng thắn như Tôn Hạo, nghĩ gì nói nấy, muốn làm thì làm... Hắn thoáng nhìn sang Đông Dương đang tựa vai Khúc Thiên, ánh mắt đầy cô đơn.
Tôn Hạo mặc mỗi chiếc quần lót, lội xuống nước rồi bơi lội sảng khoái, nước văng tung tóe dưới ánh mặt trời.
"Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Đông Dương hỏi Khúc Thiên.
"Thằng nhóc này hồi cấp ba từng vô địch bơi lội cấp thành phố đấy, chưa chắc thủy quái đã bơi kịp cậu ta!"
Bạch Mộng tức tối gặm xúc xích: "Cậu ta đúng là bị điênmà, rồi xem, lát nữa thế nào cũng bỏ mạng dưới hồ."
"Nhưng đó chẳng phải bạn trai cậu sao, Bạch Mộng!" Đông Dương cười.
Thế nhưng, Tôn Hạo lặn mãi không trồi lên.
Ngô Phong luôn chú ý động tĩnh của anh, lập tức đứng bật dậy gọi lớn: "Tôn Hạo!"
Ngay sau đó, Tôn Hạo chui lên khỏi mặt nước, tóc nhỏ giọt lấp lánh: "Ha ha, bị dọa sợ rồi chứ gì! Dưới đáy hồ đẹp lắm, toàn đá màu sắc, còn có cá con nữa!"
Tôn Hạo liên tục lặn xuống, càng bơi càng xa, rồi lại lặn mất tăm.
Mặt nước gợn sóng, sau đó trở nên phẳng lặng.
So với thời gian nín thở bình thường, khoảng lặng này kéo dài quá lâu...
Bạch Mộng nhai xúc xích chậm lại, mơ hồ gọi: "Tôn Hạo!"
Đông Dương và Khúc Thiên cũng gào lên, tiếng gọi như đang triệu hồn.
Người vừa bị cười nhạo là nhát gan Ngô Phong lại lập tức cởi đồ lao xuống hồ, liên tục lặn xuống làn nước trong veo để tìm Tôn Hạo.
"Bọn tôi đã cho người lặn xuống tìm quanh hồ nhiều vòng rồi, người biết bơi cũng xuống cả nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi đã báo cảnh sát, đến sáng sẽ có người tới." Trưởng thôn nhìn ra ngoài cửa "Các cháu chắc vẫn chưa ăn tối nhỉ?"
Bạch Mộng nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng òa khóc: "Là lỗi của tớ, tớ nguyền rủa cậu ấy, cậu ấy thật sự bỏ mạng dưới hồ rồi hu hu..."
Đông Dương an ủi: "Không phải vẫn chưa tìm thấy sao?"
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
Nhà trưởng thôn có hai phòng trống, Bạch Mộng ở một mình, ba nam sinh chung một phòng.
Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường, ba chàng trai chen chúc chật chội.
"Nước trong lắm nhưng tớ lặn mãi vẫn không thấy cậu ấy." Ngô Phong nghẹn ngào. Hắn có chút bực bội, ngay lúc này mà hắn lại nghĩ, giá như Đông Dương nằm ở giữa thì tốt biết mấy.
"...Cậu đã làm hết sức rồi." Đông Dương thở dài.
Khúc Thiên nằm giữa hít mũi: "Tớ... tớ không dám xuống. Nếu lúc ấy tớ cũng đi tìm, có khi đã cứu được cậu ấy."
Ai cũng hiểu, Tôn Hạo đến chín phần không thể trở về nữa, anh ta sẽ mãi mãi nằm lại trong hồ nước mỹ lệ kia.
Cách vách vang lên tiếng khóc mơ hồ của Bạch Mộng. Cô khóc suốt nửa tiếng, rồi im bặt, chắc đã khóc mệt mà ngủ.
Khúc Thiên bắt đầu ngáy nhẹ, Ngô Phong xoay người, nghe thấy Đông Dương khẽ gọi: "Phong Tử, cậu ngủ chưa?"
Ngô Phong lập tức trả lời: "Chưa."
"Đi vệ sinh với tớ đi, tớ không dám đi một mình."
Khi đi ngang phòng trưởng thôn, họ thấy đèn vẫn sáng qua khe cửa, thôn trưởng cũng chưa ngủ.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Đông Dương đi vệ sinh xong liền chạy lại cạnh Ngô Phong. Hai người vừa định trở vào phòng thì bỗng nghe "két" một tiếng, cổng sân bị đẩy mở ra — nơi này vốn bình yên, nhà nhà đều không khóa cửa.
Trong ánh trăng, họ thấy một bóng người da dẻ trắng bệch, trần truồng tiến vào, tóc còn nhỏ nước — chính là Tôn Hạo.
Đông Dương hét toáng lên, ôm chặt lấy Ngô Phong. Nghe tiếng, Khúc Thiên và Bạch Mộng chạy ra, trưởng thôn cũng theo sau.
Tôn Hạo ngẩng mặt, ánh nhìn có phần ngây dại.
Xác định anh là người chứ không phải quỷ, Bạch Mộng ôm chặt anh òa khóc: "Cậu dọa chết tớ rồi, dọa chết tớ rồi!"
"Ôi chao, cậu không sao thì tốt quá!" Trưởng thôn lấy khăn tắm phủ lên người anh, lẩm bẩm: "Không thể tin được, không thể tin được..."
Tôn Hạo ôm chặt khăn, ngồi rất lâu mới hồi thần, run rẩy nói: "Tớ... tớ thấy thủy quái rồi! Không, là nhân ngư! Không đúng, vẫn là thủy quái..."
Lần cuối quả thật anh đã lặn xuống rất sâu.
Bởi vì nước quá trong, ánh sáng chiếu tận đáy hồ. Dưới đó có những tảng đá nhiều màu, anh muốn lấy vài hòn. Trong điều kiện không có thiết bị, lặn sâu là cực nguy hiểm nhưng hồ lặng sóng, anh lại tự tin nên cứ thế lao xuống.
Đến đáy, cố nhịn áp lực lồng ngực, anh nhặt được vài viên đá. Vừa định ngoi lên, bỗng đối mặt một khuôn mặt trắng bệch,
Nó ở ngay trước mắt, giơ tay là có thể với tới.
Đôi mắt đen kịt, không tròng trắng, nhìn chằm chằm, sâu không thấy đáy khiến người ta cảm thấy cực kì đáng sợ.
Quá kinh hãi, hơi thở cuối cùng tò rỉ ra ngoài. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, có hàng chục thủy quái trắng bệch vây quanh.
Trên cổ chúng có những cái lỗ nhỏ đang phập phồng thở, phía dưới không phải đôi chân như con trong hang mà là cái đuôi cá khổng lồ trắng bệch, uốn lượn trong nước.
Anh ta không suy nghĩ được gì nữa.
Khi đôi bàn tay lạnh buốt trơn tuột chạm vào cánh tay mình, anh sặc ngụm nước đầu tiên... rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, anh đã nằm trên bờ, trời tối đen. Không tìm thấy quần áo, anh lồm cồm bò về thôn.
Nghe xong lời kể run rẩy, trưởng thôn trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài:
"Nếu cậu đã gặp chuyện như vậy thì tôi cũng nói thật cho các cậu nghe. Thủy quái trong hồ vốn dĩ là dân làng chúng tôi. Khoảng hai mươi năm trước, nhiều người trong thôn mắc bệnh lạ, da dẻ dần trắng bệch, mọc vảy và vây, chân biến mất thành đuôi cá, rời nước thì không sống nổi, đời sau cũng thế. Chúng tôi nghĩ đó là báo ứng — vì bao năm qua chúng tôi đánh bắt cạn kiệt cá hồ."
Năm người ngơ ngác nghe, nhìn nhau sợ hãi.
"Chúng ta không biết phải xử trí thế nào, đành để họ sống dưới hồ. Đa số trí tuệ đều đã thoái hóa, thấy có người xuống nước liền xuất hiện dọa dẫm nhưng vốn không có ác ý. Thứ các cháu gặp trong hang, có lẽ là một đứa hậu duệ, chẳng hiểu sao được mọc đôi chân, không muốn ở dưới hồ nữa nên bỏ ra ngoài rồi chết khô vì thiếu nước. Haiz..."
Nói rồi, trưởng thôn nhiệt tình dọn cơm nóng cho họ, rồi về phòng nghỉ. Tôn Hạo ngấu nghiến như chết đói lâu ngày. Bạch Mộng trải qua đủ lo sợ, vừa mừng tủi, vừa mệt mỏi nên đi ngủ.
"Ăn chậm thôi, chẳng ai tranh với cậu cả."
Tôn Hạo vừa ăn vừa liếc quanh, lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Các cậu xem lưng tớ có gì không?"
Ba chàng trai ngơ ngác: "Ý gì?"
"Bọn thủy quái ấy, chúng cào gì đó lên lưng tớ, đau lắm."
Ba người vội kéo khăn xuống, nhìn vào lưng Tôn Hạo.
Lưng Tôn Hạo sưng đỏ một vùng, vô số vết màu lớn bé chồng lên nhau như bị đánh roi.
"Đừng... tin... họ, mau đi..." Khúc Thiên chậm rãi đọc dòng chữ. "Có ý gì đây?"
Ngô Phong cau mày, suy tư: "E rằng 'họ' chính là chỉ trưởng thôn và dân làng này."
Đông Dương kinh ngạc: "Nhưng không phải trưởng thôn nói bọn thủy quái đều kém trí tuệ sao?"
Ngô Phong lắc đầu: "Nếu trí tuệ không còn thì chỉ cào vẽ bừa, đâu thể tỉ mỉ khắc chữ như vậy?"
Rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú ngắm rừng núi bao quanh thung lũng: "Ánh mắt con người cá trong hang khiến tớ day dứt mãi. Chắc chắn nó có nỗi khổ nên mới chọn con đường dù chết kia."
Tôn Hạo nghẹn họng trân trối một lúc, bỗng nghĩ tới điều gì: "Chúng ta chỉ biết một con đường về, liệu có phải đó là cái bẫy của chúng nó, muốn dẫn chúng ta quay hang?"
Khúc Thiên nói: "Nhưng trong hang đâu có nước, không thuận lợi cho chúng."
Cả bốn nhìn nhau trong chốc lát. Ngô Phong hạ quyết tâm: "Chúng ta nên đi thôi, ngay bây giờ. Có thể chỉ là trò đùa nhưng thà tin còn hơn không. Tớ luôn có dự cảm xấu... Các cậu không thấy trưởng thôn này quá mức nhiệt tình sao?"
Họ đánh thức Bạch Mộng đang mơ ngủ, giải thích ngọn ngành rồi lặng lẽ thu dọn ba lô, trong bóng đêm quay lại hang động.
Ngô Phong còn lén lấy một chiếc xô nhựa của trưởng thôn, múc đầy nước mang theo.
"Cậu mang nước làm gì?" Đông Dương hỏi.
"Trong hang không lưu thông khí, lại ẩm thấp, tớ đoán con thủy quái ấy chưa chết. Xô nước này có thể cứu nó."
Đông Dương lặng lẽ nhìn Ngô Phong thật sâu, ánh mắt khiến Ngô Phong hơi ngượng, cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store