ZingTruyen.Store

[KimZhuo] Hổ Con Không Thể Gầm Gừ

Chương 4. 100% Matcha Latte - 100% giận dỗi

congai_cungcuame

Suốt quãng đường đi, Minjeong chỉ tập trung vào cô thư ký ngồi ghế bên cạnh vẫn đang dỗi từ nãy đến giờ. Thật sự cô chỉ muốn chọc em ấy một chút, ai dè...

"Yi Zhuo" - Minjeong gọi nhỏ, nhưng một lúc mà chưa nghe thấy tiếng em trả lời.

"Em có nghe tôi nói gì không vậy"

"Không nghe thấy gì hết. Lời xin lỗi vừa nãy của chị không có chút nào gọi là thành khẩn" - Yi Zhuo đáp, mặt vẫn quay ra cửa sổ.

Từ lúc xe bắt đầu chạy, Minjeong đã xin lỗi em vô số lần. Nhưng lạ lùng là không lần nào em nghe lọt tai. Lúc thì xin lỗi nhưng chẳng khác nào trêu chọc, lúc thì diễn quá giả trân. Em cũng muốn hết dỗi lắm nhưng không sao hết nổi.

"Đâu có. Nãy giờ rất thành khẩn mà. Tôi rất muốn xin lỗi em" - Minjeong làm điệu cún con, đưa mặt đến gần mặt em trong lúc chờ đèn đỏ.

"Chị Minjeong biết đấy. Chúng ta đang diễn vai người yêu. Chị có thể nào xưng chị trong lúc nói chuyện với em có được không ạ"

"Được mà được mà. Nhưng nếu Minjeong xưng chị trong lúc nói chuyện với em, em sẽ hết giận chứ"

"Em đâu có giận. Em bình thường"

"Ơ..."

Minjeong ngơ ngác. Rõ ràng cô cũng là con gái, lại không thể hiểu được người con gái ngồi cạnh. Có lẽ, người ngồi cạnh cô là một vị công chúa cao quý, thế nên một dân thường như cô đơn giản là không hiểu nổi thôi.

Chiếc Rolls-Royce đi thẳng vào hầm để xe của tập đoàn Kim. Minjeong bước ra khỏi xe rồi vội sang phía bên kia để mở cửa xe cho Yi Zhuo.

Cô dẫn Yi Zhuo lên văn phòng của mình ngồi.

"Em ngồi tạm trên ghế nhé. Chị đi một chút"

"Em biết rồi, chị Minjeong cứ đi đi ạ"

Chừng ba mươi phút sau, Minjeong bước vào văn phòng, trên tay là một cốc Starbucks và một chiếc bánh croissant.

"Công chúa ơi, em hết giận chưa dạ. Minjeong mua Matcha Latte cho em nè..." - Giọng Minjeong nhỏ dần khi thấy bên trong phòng là người yêu của bà chị chí cốt mình hay còn được gọi với chức danh Phó Tổng giám đốc - Uchinaga Aeri đang ngồi cạnh "em người yêu" của mình, tay còn nựng má em nữa.

"Chị Aeri? Sao chị lại ở đây"

"Phụt...haha...Kim Minjeong, em vừa nói cái gì thế. Công chúa? Ý em là cô bé đáng yêu này hả. Chị phải báo cho bác gái Kim thôi. Haha cười chết mất" - Aeri cười lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy đứa nhóc tên Kim Minjeong này gọi một người là công chúa.

"Hừ, em đã ra mắt rồi. Chị chỉ có thế là nhanh thôi. Báo cáo tháng này chị làm xong chưa mà ngồi đây"

"Con nhóc này, cứ gặp chị là công việc. Còn gặp cô bé đáng yêu này thì là công chúa. Có nên gửi khiếu nại sếp lớn thiên vị không"

"Kệ em đi. Chị về nhà mà khiếu nại với bà già Jimin ấy"

"Bà già nào? Ẻm mò"

"Ewwwww, kinh quá đấy. Nổi hết da gà rồi. Gia đình lục đục, xin mời về cho"

"Chỉ đuổi là giỏi" - Aeri với bộ mặt khinh khỉnh nhìn Minjeong, rồi quay sang Yi Zhuo với vẻ mặt tươi như hoa nở:

"Chị đi đây nhé. Nhớ kết bạn ig với chị"

"Em biết rồi ạ, chị Aeri đi làm vui vẻ"

"Chị nói này, tìm con nào tử tế mà yêu. Chứ con Minjeong nhà chị nó bị..."

"Chị Aeri thôi đi. Đi thì đi lẹ. Hạn nộp báo cáo là tối nay. Chị không nộp đúng hạn, em trừ 10% lương của chị đấy" - Aeri chưa kịp nói hết câu thì Minjeong đã cắt lời.

"Mới tí tuổi đầu mà lè nhà lè nhè, y như bà cụ non" - Aeri phán câu xanh rờn rồi tót đi luôn.

Quay trở lại với đôi bạn trẻ, Minjeong đưa túi bánh và nước đến trước mặt Yi Zhuo. Mắt long lanh chớp chớp, hệt con cún vẫy đuôi.

"Minjeong đừng nhìn em như thế" - Yi Zhuo né ánh mắt Minjeong, má hồng hồng.

"Minjeong xin lỗi em mà. Chị chỉ muốn trêu em một chút chứ có ngờ em giận luôn đâu" - Minjeong bĩu môi, cúi mặt xuống. Trông có vẻ rất hối hận với hành động của mình.

"Tạm tha cho chị Minjeong đó..." - Em quay mặt qua chỗ khác nhưng ánh mắt lại liếc sang chỗ Minjeong.

Minjeong nghe vậy thì mừng chứ. Cười tươi như bắt được vàng.

Rõ ràng họ chỉ là diễn. Vậy mà tại sao lại như một cặp đôi trẻ yêu nhau?

_________

Ựa, trời lạnh quá. Cúm mấy ngày nay ời😭.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store