[KimZhuo] Hổ Con Không Thể Gầm Gừ
Chương 2. Đi ăn
Em và Minjeong đến một nhà hàng Nhật vì Minjeong đã vô tình thấy ánh mắt sáng rực của em khi nhìn nhà hàng đó. Trong lúc chờ đồ ăn, cô chăm chú nhìn em. Đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc nâu óng ả, thuôn dài, làn da trắng mịn, cặp má bánh bao trông thật đáng yêu. Suy đi tính lại, đây là người đầu tiên mà cô để ý đến vậy.
"Tổng Giám đốc...à...Minjeong, sao cứ nhìn em vậy. Bộ mặt em dính gì hả"
"Không có gì đâu, đừng để ý"
Khi hai người đang cùng nhau ăn thì không biết từ đâu ra một cô ả bước tới, xà nẹo với Minjeong. Em ngồi đối diện nghe, được biết cô kia là thanh mai trúc mã gì đó của Minjeong. Chắc cũng thích Minjeong từ lâu rồi nhưng Minjeong thì ngược lại. Hình như Minjeong còn không cho cô ả gọi tên thật. Em vừa ăn vừa nhìn trò vui của cô ả kia, trong lòng cười thích thú.
"Nè, Minjeong à~ Cô gái kia là ai vậy, sao lại đi ăn cùng chị, thế mà nãy em rủ chị đi thì chị lại không đi. Dỗi thật đó nha~"
"Thứ nhất, đây không phải là chuyện của cô. Thứ hai, tôi đã bảo với cô là đừng gọi tôi bằng tên thật. Cuối cùng, đây là người yêu của tôi"
Khụ khụ... - Em đang ăn thì nghe thấy câu mà Minjeong vừa nói liền suýt nghẹn. Trời ơi, Minjeong có biết mình vừa nói gì không vậy. Người yêu? Thậm chí em và Minjeong vừa mới gặp nhau vào ngày hôm qua.
"Cái gì! Chị có người yêu mà lại không nói cho em biết"
"Sao tôi phải nói cho cô biết, đây là nhà hàng đừng ồn ào như vậy"
"Minjeong, em ăn xong rồi. Về thôi, có tập phim mới em còn chưa xem nữa" - Bỗng em lên tiếng.
"Ừm, vậy để Minjeong thanh toán rồi chúng ta về"
Nói rồi Minjeong nắm tay em đi, bỏ mặc cô ả kia ở lại một mình. Chắc cô ả thấy ủy khuất lắm, tức tối đứng đó mà không làm gì được đành bỏ đi. Lên xe ô tô rồi, em mới định thần lại quay sang nói với cô.
"Này, chị Minjeong, chị có biết mình vừa nói cái gì không hả"
"Ừm, biết. Em có thể giúp tôi được không"
"Giúp? Giúp cái gì mới được"
"Đóng giả làm người yêu tôi. Ba mẹ tôi vừa giục mang người yêu về ra mắt, không sẽ bắt tôi lấy chồng. Tôi không muốn lấy chồng đâu, xin em đó" - Cô đưa cho Yi Zhuo một bản mặt cún con mà thành khẩn cầu xin.
"Tôi được cái gì chứ"
"3,5 triệu won mỗi tháng, mỗi lần về thăm ba mẹ cùng tôi 3 triệu won"
"Cái gì chứ!" - Em bất ngờ về số tiền khổng lồ mà cô đưa ra.
"Ít quá sao, vậy tôi tăng lên 5 triệu won nhé"
"Không cần đâu, như vậy là quá nhiều rồi" - Em thật sự rất sốc với số tiền đó, đúng là người giàu tiêu tiền có khác.
"Tối nay tôi đón em nhé, mẹ tôi hối lắm rồi"
"Dạ vâng. Mà chị Minjeong này, có thể đổi cách xưng hô không. Em thấy nói như vậy không ổn"
"Vậy gọi em là gì đây"
"Gọi em là Yi Zhuo cũng được, Minjeong xưng chị đi ạ"
"Được rồi" - Minjeong cười khờ, nhìn em đáng yêu lại còn "ạ" nữa chứ. Ngoan chết cô rồi.
Tối đến, cô lái xe đến trước cửa nhà em. May sao hôm nay ba mẹ em đi công tác nên việc này coi như dễ dàng. Dù em biết cô giàu có, năng lực tài chính gần như là vô hạn nhưng không nghĩ là chỉ đi đến đón em ra mắt cũng phải lái Rolls-Royce. Minjeong bước xuống xe, lịch sự mở cửa xe mời em lên ngồi.
"Zhuo Zhuo lên xe ngồi ạ, Minjeong chở em đi gặp ba mẹ"
"Chị Minjeong tự nhiên nói chuyện lạ vậy"
"Thì em bảo tôi thay đổi cách xưng hô mà"
"Không phải quá như thế đâu ạ" - Em cúi mặt xuống, mặt hơi ửng đỏ.
"Được rồi, lên xe thôi. Mẹ tôi hóng "con dâu tương lai" lắm rồi" - Minjeong trêu chọc.
"Đừng đùa như vậy Minjeong"
Vừa vào đến nhà của Minjeong, mẹ cô đã háo hức chạy ra đón tiếp. Yi Zhuo giới thiệu đôi chút về bản thân, mẹ cô mới nói:
"Con là con gái của ông bà Ning sao. Trùng hợp thật, bác và bác trai là bạn thân của ba mẹ con đó"
"V-vậy sao ạ, đúng là trùng hợp thật đó ạ, haha" - Em vừa nói vừa quay sang nhìn Minjeong. Thôi toang, thế này là chết em rồi. Ba mẹ Minjeong là bạn thân của ba mẹ em, đoán xem là tối nay hay ngày mai ba mẹ em sẽ biết em có người yêu. Đen đủi quá đi.
Bữa tối trôi qua khá êm đềm, ba mẹ cô có vẻ rất quý em. Mẹ cô còn nói: "Con nhóc Minjeong này mà có bắt nạt con thì cứ bảo bác, bác sẽ tẩn cho nó một trận". Nhìn Minjeong đúng bất lực. Hôm nay cô có uống rượu nên hơi say. Mà chẳng hiểu sao khi say cô cứ bám dính lấy em, khiến em không thể rời khỏi người cô nửa bước. Em vừa chào mẹ cô để chuẩn bị đi về thì cô ả trưa nay lại đến nhà Minjeong.
"Ơ, chị Minjeong, chị về lúc nhà lúc nào vậy, sao không bảo em. Và có cả...cô!"
"Minjeong, chị đi cẩn thận chút. Chị mà ngã là em ngã theo đấy" - Yi Zhuo mặc dù nghe thấy lời nói của cô ả kia nhưng không thèm để ý.
"Này cô kia, cô có nghe thấy tôi nói gì không hả"
"Minjeong, chị có nghe thấy gì không"
"Nghe được giọng của vợ nè, hehe" - Minjeong say rồi, rất say là đằng khác.
"Nhà riêng của chị ở đâu"
"Muốn ở với Zhuo Zhuo cơ, không muốn về đâu" - Yi Zhuo bất lực, bây giờ dù có nói như thế nào thì Minjeong cũng không chịu nghe, còn phải xử lí cô ả kia nữa chứ. Hôm nay là ngày gì vậy trời.
"Này..." - Cô ả kia tức tối nói.
"À, chị ạ. Chị đến từ bao giờ vậy ạ. Chị cứ vào thăm ba mẹ của Minjeong ạ. Giờ em phải đưa chị ấy về rồi" - Chưa kịp để cô ả load, Yi Zhuo tót lên xe.
Đành đưa Minjeong về nhà em vậy, chứ giờ cũng chẳng biết nhà cô ở đâu. Bước vào đến nhà, em đã thấy ba mẹ mình ngồi trên ghế sofa. Ngày tàn của Ning Yi Zhuo đến rồi, mới nhận lời giả làm người yêu của Tổng Giám đốc công ty buổi trưa, buổi tối ba mẹ mình đã biết rồi, còn tưởng hai người yêu nhau là thật. Em còn "vác" cái cục này về nhà nữa chứ. Thế là Triplekill.
"Aa, ba mẹ ạ" - Em lay lay người Minjeong.
'Minjeong, chị dậy mau. Ba mẹ em...' - Yi Zhuo nói nhỏ. Vừa nghe thấy chữ "ba mẹ em", Minjeong đã từ say thành tỉnh ngay lập tức.
"Con đi đâu giờ này mới về. Mang con rể về cho ba mẹ hả"
"D-dạ, kh-không..."
"Thôi đừng chối, ông bà Kim kể cho ba mẹ rồi" - Mẹ em nói.
"Mới ngày đầu về ra mắt gia đình nhà người ta đã đưa người ta về nhà mình rồi"
"Không phải mà mẹ, con cũng bảo chị ấy ngủ lại ở nhà bác Kim nhưng chị ấy cứ đòi đi với con"
"Rồi rồi, không cãi nhau với cô nữa. Lên tầng đi"
"Dạ vâng"
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store