Vain
Anh đừng lo
Em chẳng cảm nhận được gì cả, nó rỗng tuếch.
----
Cơn mưa vẫn chưa dứt, hạt mưa lay động nặng trĩu tuôn trào rơi xối xả tưới mát khắp một vùng đất phồn vinh, tiết trời khó chịu, như báo hiệu rằng ông trời đang có chút không vui và muốn trút bằng hết sự buồn bực trong mình xuống thế gian rộng lớn bên dưới.
Đã là hừng đông nhưng ngặt nỗi bên ngoài chỉ độc mỗi cơn giông cùng đám mây đen kịt bao bọc che phủ ánh dương ban mai lấp ló phía trên kia bầu trời.
Macau tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi và lờ đờ, đầu cậu đau buốt, hệ thần kinh như bị phá hủy khiến cậu đã đau nay lại còn đau hơn, thân thể rã rời, khuôn miệng cứng đờ, đôi môi khô khốc, ngay cả mắt cũng thấy nhức mỏi cay xè.
Đau lắm, mọi giác quan trên người như đang phản bội cậu, tất cả đồng loạt cùng một thời điểm khi cậu mở mắt tỉnh dậy, khi ý thức đã hết mơ màng say ngủ mà tấn công bất ngờ, toàn bộ noron thần kinh truyền những xúc cảm tê tái nhoi nhói đổ ập xuống đại não, trung tâm điều tiếp nhận và xử lý thông tin.
Chó chết!
Thầm chửi thề, Macau bực mình nằm bất động trên giường êm, tâm trạng khó tả, cảm xúc khó nói, chỉ thấy tủi thân muốn khóc đến cùng cực nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một giọt nước mắt nào lăn xuống bên hai khóe mắt, có thể là mệt đến nhọc lòng rồi, không muốn nháo, cũng không muốn tốn thêm giọt lệ nào.
Đau thân, đau lòng, đau từ thể xác đến tinh thần, nhớ lại từng khắc từng khắc một khi chính tay mình cầm nắm xé toạc bức trang hoa hồng đỏ gai hết mắt mà Kim một lòng nâng niu, nhớ đến lúc những cánh hoa hồng nát tươm dẹp nát nằm thấp thoảng dưới nền đất lạnh ẩm ướt nước mưa, nhìn trông thật rẻ rúng và tẻ nhạt.
Hệt với sự ghen ghét cay nghiệt nơi cậu, đâu đó phất phảng trong sự bấy nhầy một màu đỏ thẳm đó cũng ánh lên vẻ tan tành của con tim non nớt biết rõ mình không thể có được tình yêu.
Khốn khổ thật đấy, cơn mưa tiếp diễn ban phước cho muôn vật thoát khỏi kiếp sống khô cằn của cái nóng thiêu đốt, đối với chúng, nó là nước thánh cứu rỗi thân thể héo mòn của chúng, còn với cậu, nó chính là axit đậm đặc khiến thân thể cậu mục rữa như cái xác chết đã bị dòi bọ làm cho mục thối từ lâu, cuốn theo đó là những bùng nổ cảm xúc cùng mùi tanh tưởi của máu trộn lẫn trong mùi đất.
Khắc khổ đến thế, Macau nghĩ, bản thân chắc cũng điên và uất ức lắm mới có thể làm những hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhưng cũng thật khó để phủ nhận một điều rằng khi đó cậu đã đau tới mức không còn đường lui, thống hận đến độ mất đi hoàn toàn nhận thức đúng mực của một người được nuôi dạy đàng hoàng mà lao tới phá hoại tài sản riêng của chồng mình.
Chấp nhận được thực tại rằng mình là người sai, sai ngay từ đầu cho đến tận bây giờ, ấy thế mà lại chẳng can đảm đối mặt với Kimhan vào ngày hôm nay khi mặt trời đã lên cao, lúc cơn mưa giông đã tạnh hẳn hoặc nó vẫn sẽ mưa, tầm tã hệt với tâm trí của cậu.
Mưa để đại diện cho một thực tế ngang tàn khổ sở vì cậu sẽ bị những lời nói như búa đánh động vào tim, không rách, không máu, chỉ có những vết bầm và những vết lỏm hằn mãi trên cục thịt mãi đập để bơm máu đi nuôi dưỡng cấc tế bào trong cơ thể.
Tự hỏi, nếu tim đã bị thương và bị tật nguyền như vậy, thì nó làm sao còn đủ khả năng đem máu đi nuôi cơ thể trong một thời gian dài đây? Chắc hẳn, nó chính là thời gian cuối cùng để não bộ tự biết và tự định đoạt đoạn kết dành cho số phận của con người tên Macau.
Rồi cũng sẽ chết thôi, không chết bây giờ thì sau này rồi cũng sẽ chết, chỉ là muốn tham lam sống thêm một chút, tham vọng muốn ở cùng họ thêm vài tháng, vài năm rồi thanh thản rời đi, khi ấy chết cũng coi như là nhẹ lòng, không đau, không đớn, không vất vả chật vật tranh giành thêm bất cứ thứ gì gọi là động lực sống nữa.
Bất cần vô cầu sống sót là vậy, Macau nghĩ mãi cũng không thông được nhiều chuyện, nhất là chuyện cậu sinh ra trên thế giới này chính là ác nghiệp, cậu là thứ đáng lẽ không nên tồn tại, cậu là một sinh linh mang nặng tội lỗi được sinh ra bằng chính cái chết của người mẹ đáng thương. Là một con người với điềm xui kéo dài suốt cả một phần của cuộc đời ngắn ngủi.
Đối với nhiều loại chuyện hay với nhiều câu từ đã được nghe thì Macau luôn thấy bản thân mình thật vô phúc.
Vậy nên trong chuyện tình cảm và hôn nhân này, Macau rồi cũng không còn bao nhiêu hi vọng, khóc cũng đã khóc, thế thì còn thêm gì để cậu tiếp tục sống một cách vô nghĩa như vậy nữa sao, thật ra là còn, còn lại day dứt về ánh nhìn và cái gọi trong hoảng loạn của Kimhan lúc cậu sắp mất hết ý thức mà chìm vào bóng đêm tăm tối.
Muôn đời không thể tìm cho mình một lối thoát hay thậm chí ngay cả đường lui cũng không có để mà quay đầu.
Macau sống để bị chì chiết dày vò, sống để tìm thật nhiều con đường chạy trốn và giải thoát cho bản thân, vậy mà lần nào cậu cũng thất bại, lần nào cậu cũng tự tay phá nát đi lối đi dành cho mình.
Bởi cậu, một con người không có chính kiến, cậu tìm cách cho mình vùng vẫy khỏi vùng lầy và cũng chính cậu lại đờ người chịu đựng đứng im tiếp tục để bản thân bị nuốt chửng, cậu trong giây lát thật sự rất muốnn chết vì những áp lực vô hình hiện hữu trong tâm trí mờ đục một màu đen u ám, sau đó thì lại điềm nhiên suy nghĩ muốn sống vì có một vài động lực nào đó, có thể kể đến như Vegas hay Kimhan.
Rồi lại tiếp tục muốn chết, muốn cứa mạnh lưỡi dao lam sắc bén kia sâu hẳn vào động mạch, cuối cùng thì lại lắc đầu trào lệ bỏ cuộc, liên tục liên tục là những cuộc đấu tranh dã man giữa tâm trí và con tim.
Bên từ bỏ và buông bỏ, bên thì lại cố níu, cố tự ủi an.
Lâu dần, Macau dần nghĩ thôi thì cứ từ từ, cái chết sớm muộn gì cũng đến, số mệnh ép buộc con người ta chịu khổ đày đọa thêm một chút cũng chẳng sao, thà tự tra tấn bản thân trước và cảm nhận nỗi đau trước khi bị đày xuống địa ngục chịu phạt muôn kiếp không được siêu sinh hay luân hồi.
Sớm ý thức được trong từng cơn ác mộng thực tại khi người cha độc hại kia đánh đập anh trai tới nỗi máu nhuộm đỏ áo, bị hành hạ tâm lý bởi ông ta, Macau năm mười ba đã bắt đầu tìm cách mài dũa những vỏ đạn mà cậu lấy từ các viên đạn đã qua sử dụng của đám vệ sĩ, cậu mài và biến nó thành những con dao lam phiên bản lỗi màu đồng.
Ám ảnh cùng sợ hãi kèm đau đớn thống khổ đến từ bạo lực gia đình, Macau trước sinh nhật mười bốn năm ngày đã rạch tay.
Những vết rạch đầu tiên tồn tại ngay ngắn trên cánh tay trắng ngần thơm phức mùi sữa lai lái mùi máu tanh mặn, ngổn ngang trên cánh tay trẻ con là những đường máu đỏ chói kích thích thị giác, từng giọt từng giọt máu đỏ rò rỉ ra khỏi những đường rạch thiếu chuyên nghiệp kia, chúng lắng đọng thành từng hạt máu lớn, không ngăn không can mà lăn dài sang hai bên hông rồi rơi rớt lốm đốm ám hết vào nền nhà màu be dịu mắt.
Không đau, làm sao mà đau được trong khi Macau cảm thấy thoái mái hệt như chết đi sống lại, nỗi đau thể xác sao mà so bì được với cơn đau khủng hoảng dày vò tinh thần mỗi ngày.
Khoái cảm từ những đường rạch ẩm ướt vị lợ tanh tức tưởi kia càng khiến lòng Macau bình yên đôi phút, một đứa trẻ với hành vi tự hại không thể giải thích được tại sao mình lại làm vậy. Macau ngẩn người đôi chút khi cơn đau ở cánh tay bắt đầu thâm thấm vì đại não đã xử lý hoàn tất thông tin cơ thể đang bị thương nhưng sự đau nhức đó lại không khiến Macau dừng lại.
Cậu càng đau lại càng ham muốn nhiều hơn, đường rạch mới chồng lên đường rạch cũ, phải nói là đau đến tay cầm vỏ đạn mài sắc đã run không còn kiểm soát được nhưng cậu không dừng lại, thà là méo mó những vết sẹo xấu xí còn hơn là tiếp tục hứng chịu cái khổ trong tinh thần mệt mỏi.
Càng ngày càng nhiều sẹo, có cái đã lành thành vệt mờ in hẳn trên da, có cái thì đóng vảy lục cục vài miếng máu khô, Macau vì chúng mà lần nào cũng mặc đồ dài tay, hôm thì áo khoác, hôm thì sweater, đôi khi cậu không cảm thấy áp lực, không có thêm đường rạch nào mới thì sẽ thong thả mà mặc áo cụt tay.
Tất nhiên, chỉ là không có mấy đường rạch trên cánh tay thôi, nó không có nghĩa cậu sẽ không rạch ở những chỗ khác, và lòng bàn tay chính là nơi cậu chọn, bởi nó rất ít khi để lại vết, cùng lắm là chỉ bầm và sưng lên đôi ngày, sau cũng da liền thịt nối mà mờ tịt, rất khó để phát hiện.
So sánh mông lung, cậu nghĩ rằng nếu rạch ở lòng bàn tay, máu sẽ chảy nhiều hơn và cơn đau cũng đậm rõ, bởi lòng bàn tay là nơi chứa nhiều dây thần kinh nhất. Nhưng Macau thích nhìn thấy mấy đường cắt xuất hiện rõ ở da hơn, vậy nên ngựa quen đường cũ, cậu rồi cũng đưa mấy miếng dao lam bản lỗi đó trở về với cổ tay chi chít sẹo.
Lâu dần, Macau ngày một bám trụ vào cái sự hưng phấn do cơn đau rách da rách thịt ấy mang lại, tự hại để làm bản thân trốn tránh cơn áp lực đầy rẩy bủa vây, cậu lậm vào nó, mãi không muốn thoát nữa, nếu đã không thể kết thúc đời mình, sao cậu không buông xuôi phó mặc bản thân trong những vết rạch tê rần rát buốt này.
Nhiều lần chứng kiến máu đổ trong căn phòng lạnh lẽo của mình, Macau không ngần ngại cười lớn chế giễu bản thân là đứa vô dụng chỉ biết làm đau bản thân để không cần phải chịu đựng nỗi đau tinh thần khiến cậu ngày đêm kiệt quệ sức lực kia.
Tự nhủ với bản thân rằng rạch tay hay rạch chân chẳng là gì, chẳng là gì cho tới khi cậu nghiện nó, hưng cảm đau nhói từ đường cắt mang lại khiến cậu chìm nghỉm vào nó, khiến cậu ngây ngất nghiện muốn rạch nhiều thật nhiều, giống như ma túy đá, dùng đôi ba lần là bắt đầu nảy sinh cảm giác nghiệp ngập không đường sống, tuy có thể cai nhưng trong quá trình cai vẫn sẽ bị cơn nghiện hành hạ, có thể vài tháng hoặc có khi là một năm ròng rã.
Nhớ rõ là mình nghiện tự hại thân thể như nào, tần suất rạch thân cứ thế tăng lên, vảy máu cũng ngày mỗi nhiều hơn, đến độ đôi khi chúng vô tình rơi vào tầm ngắm của vài vệ sĩ và dĩ nhiên, cha cậu cũng không ngoại lệ vì có người đã báo lại.
Một trận răn đe dưới cái danh nghĩa cha dạy con đã được tiến hành, thay vì răn đe như bình thường thì ông ta đã không như vậy, ông ta không dùng lời dễ nghe, dù cho chính Macau cũng không mong chờ mấy.
Ông ta bắt đầu với những lời mạt sát tàn nhẫn, chửi rủa và moi móc đứa trẻ mười bốn tuổi đang mắc bệnh trầm cảm, ông ta gọi Macau là đồ thần kinh quỷ dị, là kẻ điên không não, rất nhiều từ ngữ khác mà cậu không nhớ hay đúng hơn là không muốn nhớ làm gì cho nặng đầu.
Và chắc cũng vì không thấy Macau một thân héo tàn phản ứng mà ông ta đã đứng dậy, lôi từ thắt lưng ra dây đai, thứ mà ông ta từ lâu đã luôn cầm để đánh Vegas, thứ mà Vegas một mực sống chết che chở và bảo vệ cậu để không bị đánh trúng mỗi khi ông ta lên cơn giận cá chém thớt.
Nhưng hôm nay không có Vegas, anh ấy đã đi ra ngoài rồi, hôm nay chỉ có mỗi một mình Macau cởi trần phần trên cùng với hai bên cánh tay vẫn còn rất nhiều vết vảy đóng đều những đường thẳng khó coi.
Thân trai quỳ thẳng người cúi đầu, nhìn theo cái bóng đen ở dưới sàn đang vung tay cầm đai lên trời, Macau bình tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi, cứ như đã quen. Trong không khí yên ả đậm đặc mùi trầm hương, có một tiếng đánh chan chát vang rộn rã bên tai, những tiếng đai thắt lưng vụt xuống vỗ bép chép mạnh vào tấm lưng trần sưng tấy đỏ.
Cha cậu đánh như điên, vừa đánh vừa chửi.
Macau một tiếng rên la cũng không có lấy để đem trả thù lao cho công sức đánh đập của ông, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi cắn nát môi chịu đựng. Máu từ môi rỏ xuống nền gạch men lát nhà trắng phau, mồ hôi rịn ra cũng lăn dài trộn cùng với những vết xước đầm đìa máu do đai thắt gây ra, chúng lăn lộn hòa trộn vào nhau mà rơi xuống nhuốm màu chiếc quần tây màu sữa.
Mồ hôi mặn chát như muối xát thẳng vào vết thương hở dày đặc trên lưng khiến Macau lại có thêm chút thoải mái chứ không thấy đau mấy, nhưng dẫu có là hưng phấn từ nỗi đau thì trăm cái vụt mạnh ấy cũng khiến cậu có phần không đỡ nổi mà gục ngã nằm sõng soài trên nền đất lạnh lớm chớm máu và mồ hôi.
Nhận thức mất dần và được khôi phục với kí ức gói gọn trong đôi mắt Macau khi cậu thấy Vegas ngồi bên cạnh giường nhìn cậu, mắt anh đỏ au, trên má anh hằn lên vết bạt tai, cánh tay anh thoăn thoát xuýt xoa hai cánh tay đầy sẹo của cậu.
Đó là lần đầu tiên Macau thấy anh mình khóc, Vegas khi ấy đã bật khóc một cách bất lực bởi vì anh đã không thể bảo vệ được cậu.
Vegas vừa khóc, vừa hôn lên trán cậu, vừa hôn lên những vết sẹo mờ mờ, nước mắt anh rơi vãi trên cánh tay và drag giường của cậu, anh khi đó bảo rằng anh rất hối hận, anh khi đó nói rằng anh vì mãi mê đi làm mấy cái nhiệm vụ nhỏ nhặt mà khiến cậu một thân tàn tạ dưới tay người cha tàn bạo, anh tự trách vì đã quá bỏ lơi cậu khiến cậu thành ra như vầy.
Từng câu từng chữ, không cái nào là trách mắng cậu, Vegas yêu cậu rất nhiều.
" Sao em lại làm như vậy hả Cau, nó rất đau, sao em lại hành hạ bản thân như vậy? "
Anh nức nở hỏi, giọng anh lệch tông nhiều lắm.
" Sao em không nói với anh, sao em lại làm thế với bản thân, anh còn không dám làm em bị thương dù là nhỏ nhất, vậy cớ gì em lại tự làm đau mình, em như này, anh đau lắm em ơi! "
Vegas bất lực trong từng câu hỏi, vốn dĩ anh biết rõ, một người trầm cảm khi đã mệt mỏi với chính cuộc sống, họ sẽ luôn như vậy, một là tự hại, hai là tự vẫn. Ít nhất thì Macau vẫn đang còn sống vì anh, nhưng Vegas không đành lòng.
" Không sao hết anh ơi, Cau chịu được, Cau lựa chọn sống vì anh, anh đừng buồn "
Macau khi đó đã cười vậy đấy, cậu cười trên nỗi day dứt của lương tâm để giúp Vegas giảm đi nỗi dằn vặt trong lòng.
" Không em ơi, Macau của anh ơi, làm vậy rất đau, thật sự rất đau "
Vegas gào lên, anh không quát cậu, anh gào lên vì anh thấy lòng mình đau như cắt. Nược lại với khuôn mặt kinh khủng lo âu của anh mình, Macau lại thản nhiên đến lạ, cậu vươn một tay lên chạm vào khuôn mặt cúi gầm xuống của Vegas.
" Anh đừng lo "
Ba từ anh đừng lo, kết hợp cùng nụ cười tựa bình minh của Macau khiến Vegas ngẩn người cứng đờ khuôn miệng, giống như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được.
" Em chẳng cảm nhận được gì cả, nó rỗng tuếch "
Nhẹ tênh thốt ra, Macau vuốt ve khuôn mặt anh mình, cậu thở hắt ra một hơi khi thấy anh cậu nước mắt phù nhiều lớp ở đôi ngươi, răng cắn chặt môi ngăn lại từng tiếng nấc nghẹn lòng, khẽ nhớm người lên hôn vào trán Vegas.
Macau cậu sớm đã quên đi đau đớn rồi, nếu được chọn, cậu vẫn sẽ chọn sống vì Vegas và sẽ tiếp tục làm đau bản thân, như một thói quen tồn tại trong ý thức.
Còn giờ, Pete đã đến rồi, anh dâu đã đến và cứu độ cuộc đời Vegas rồi, cậu cũng sớm trút đi được một chiếc còng sắt lạnh giam cầm ý định muốn chết của mình, tự nhìn lại mình, vẫn còn dăm ba chiếc còng chưa được gỡ bỏ, cậu vẫn còn đó, vẫn sống nhưng cũng như chết.
Bông hoa mẫu đơn trong cậu như chết yểu không thể đua nở với trăm muôn loài hoa khác, nhất là với loài hoa hồng sắc đỏ rực rỡ riêng mình một vùng trời.
Dùng chút ít sức tàn còn trong cơ thể, Macau lê lết thân mình ngồi thẳng dựa lên cạnh giường, lần nữa nhìn ra khung cửa kính, lấp ló nhìn xuyên qua tấm màn che nhìn ngắm cơn mưa độc rơi mãi không ngớt, Macau dần thấy mông lung hơn và thấy được nơi nao những áp lực cùng với sự khủng hoảng lại lần nữa ập về sau một năm không xuất hiện.
Những tưởng đã biến mất nhưng sự thật phũ phàng dành cho cậu thì đã quay lại.
Nắm chặt tay mình lại, Macau uể oải thở dài, hơi thở cậu yếu ớt vô cùng, giống như muốn trút bỏ và nhắm mắt an nghỉ để thôi bị đay điếng bởi căn bệnh vô hình không thuốc chữa này nữa.
Rốt cuộc, em đã làm sai cái gì để giờ đây bản thân lại phải hứng chịu khổ đau không tên này.
Thật muốn đắm mình vào màn đêm u uất, bởi vì nếu có là ánh sáng chiếu rọi thì cậu, một con người trần cũng không để nắm chắc được tia sáng mong manh đó trong lòng bàn tay, vì một khi đã nắm chắc lòng bàn tay lại, hỏi rằng bên trong là một mảng đen mực hay có được ánh sáng?
Câu trả lời chính là một mảng đen, làm gì có hi vọng vào, ánh sáng làm gì xuyên thấu vào được da thịt, cũng giống với việc tia sáng hi vọng làm sao xé toạc được bức tường dày bảo bọc con chó đen trong cậu nếu không có tác nhân nào tác động vào.
Vô vọng.
Lạch cạch..
Lạch cạch tiếng mở cửa, âm thanh hời hợt nhỏ nhắn cũng không thể thoát khỏi tai em, quay đầu nhìn về phía ngưỡng cửa, nhìn về phía con người đang đứng yên ở đó.
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Macau đau khổ không biết có nên mở lời chào hay không.
" Sao em không nghỉ ngơi thêm? "
Cũng không mấy quá nhiều thời gian để em suy nghĩ, vì người kia đã mở lời trước bằng một câu hỏi quan tâm, hoặc hỏi cho có không khí phù hợp với người bệnh.
" Tại vì em đang nghĩ một chuyện, nó khiến em không ngủ thêm được "
Đáp lại câu hỏi đó, vẫn là một chất giọng nhẹ nhàng có phần hơi khô khan, cũng phải thôi, vì từ lúc em ngất đến giờ, em đã được uống ngụm nước nào đâu.
" Nghĩ ngợi sao? "
Kimhan bước vào, gương mặt gã không bộc lộ cảm xúc, chỉ thấy gã nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến về phía giường, đưa tay cầm lấy bình nước ở đầu tủ đặt cạnh giường rót lưng một ly nước đưa cho em.
Thuận tay theo bản năng khát khô cổ, Macau cầm nó bằng đôi tay được băng bó run rẩy yếu ớt mà đưa lên miệng, thuận theo sự nâng đỡ của bàn tay Kimhan đặt ở đáy ly, cậu uống ngụm đầu tiên một cách thật chậm để dòng nước khoáng ngọt lợ tưới ướt cổ họng khô cằn như thửa rộng khô hạn nứt nẻ thành từng mảng đất.
" Vâng! "
Đưa trả lại ly nước cho Kim, Macau dịu dàng đáp, tông giọng nghe đã ổn và thánh thót hơn lúc ban nãy rất nhiều.
" Là chuyện quan trọng à? "
Gã hỏi, gã đặt người ngồi xuống ở một bên giường, đôi mắt hắn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cậu ôn hòa.
" Vâng, em đang nghĩ về việc... "
Cậu ngân dài từ cuối, hình thẳng vào mắt gã, như muốn tạo sự khó hiểu, như muốn động chạm hẳn vào khuynh hướng tò mò của con người, môi nở tươi cười, cậu bây giờ xơ xác hơi nghiêng đầu tiếp tục câu nói còn dang dở.
" Em đã làm gì sai sao? Tại sao em phải đón chịu tất cả những đau khổ này? "
---------
Chap này nhẹ nhàng nhất trong chuỗi ngày đau khổ rồi.
Hãy cho tui xin cảm nhận ở phần cmt nha, chap này cũng có vài ẩn ý nữa á, suy nghĩ tí là ra.
When it hurts, but it hurts so good
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store