ZingTruyen.Store

Kimetsu No Yaiba Tanmui Mot Vai Mau Truyen Drop

Xin tặng LamTh7 , như đã hứa! Nhớ ủng hộ tui nha. Mà dạo này học quá nên ra chap mới khó lắm! Thông cảm cho tui. Ok! Let's go!

____________________________________________

Vâng, hân hạnh được gặp mọi người. Tên tôi là Kamado Tanjirou, và tôi là một hủ nam đích thực, tuy nhiên tôi không phải gay. Cái nguồn gốc biến tôi thành hủ nam là do hồi năm nhất sơ trung (tức lớp 7 ở Việt Nam), trong lúc đang dọn phòng sách cho cô em gái Nezuko, tôi lượm được một cuốn đam mĩ, do tính tò mò nên tôi cầm lên đọc thử. Ai ngờ, cuốn truyện ấy đã thay đổi đời tôi.

Đến năm 15 tuổi, do quá đam mê nên tôi đã học thêm tiếng Trung và tiếng Hàn. Cùng năm, tôi được mời tham gia một nhóm dịch truyện khá lớn trong nước. Vì đam mê với nghề cộng thêm sự tận tâm chỉ bảo của chị trưởng nhóm, cuối cùng tôi cũng leo lên đến vị trí phó trưởng nhóm và thường xuyên thay mặt chị ấy lãnh đạo công việc.

Hiện tại tôi phải gác lại công việc ở nhóm dịch để hoàn thành sự nghiệp tốt nghiệp đại học. Tôi theo ngành kiến trúc chứ không theo ngành ngoại ngữ như đam mê, mỗi ngày ôn thi tôi phải nhồi một đống kiến thức vào đầu mà không được đọc truyện, coi phim, nghe kịch truyền thanh,... tôi cứ ngỡ mình đang sống ở địa ngục vậy.

Hôm nay, như mọi khi tôi đi thư viện ở trường để tìm một số tài liệu liên quan đến việc ôn thi, nhưng tâm hồn lại thả theo đống sách đam ở dãy bên kia. Bất chợt, tôi va phải một người.

Người đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé với mái tóc đen dài buộc theo kiểu đuôi ngựa. Đôi mắt màu xanh như chứa cả bầu trời vào trong, cô ấy có một cặp kính tròn tôn lên gương mặt bầu bĩnh của cô ấy. Nước da trắng toát khiến biết bao đứa cùng giới phải ghen tị. Nói chung thì cô ấy rất đẹp.

- Anou, cô không sao chứ ạ! Tôi thành thật xin lỗi vì đã không để ý đến cô!

- Không sao cái đầu cậu đấy. Oa! Công sức sáng giờ của mình đổ sông đổ bể hết rồi. Bắt đền cậu đấy!

Cô ấy phồng má giận dỗi với tôi. Người bình thường nhìn vào thì thấy hơi cọc cằn, nhưng tôi thì thấy biểu cảm ấy khá... dễ thương, nói rồi cô ấy giận dỗi bỏ đi.

__________________________________________

Tôi cứ suy nghĩ mãi về cô ấy. Rốt cuộc một người mới gặp lần đầu thì có ấn tượng gì đâu, tại sao tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy ý nhở? Đến cả tôi lúc này cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa. Thôi kệ nghĩ làm gì cho mệt óc! Thế là tôi liền trở về nhà.

Ngày thi gần đến thì tôi cảm giác sắp toang thật rồi. Bài tập càng nhiều, càng lúc càng khổ, chắc đi đời sớm quá! Haizz, cố lên thôi!

Cuối cùng cái ngày chấm dứt chuỗi đau khổ này cũng đến, ngày thi tốt nghiệp đã đến. Đứng trước cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu và tự động viên mình. Đột nhiên, bóng hình quen thuộc lướt qua, là cô gái tôi gặp ở thư viện hôm trước. Hôm nay, cô ấy mang theo một đống tài liệu liên quan đến ngành y. Ý mà khoan, hôm nay chỉ có học sinh thi tốt nghiệp lên trường thôi mà. Lạ thật!

- A! Là tên hôm bữa làm rớt đống tài liệu nè. Trùng hợp ha!

Cô ấy cất tiếng trước, giọng nói trong trẻo của con gái đúng khiến người ta thấy mê mà. Nhưng người ta nói chuyện với mình chẳng lẽ không đáp lại. Thế là tôi đáp lại:

- À vâng! Đợt đấy thật xin lỗi cô. Cô học ở đây sao, nhưng mà hôm nay chỉ có học sinh thi tốt nghiệp mới lên trường thôi mà.

- Đúng như cậu nói đấy. Hôm nay tôi đi thi tốt nghiệp, à phải tôi học y đa khoa, cậu học học ngành nào?

- Tôi học kiến trúc.

- Kiến trúc thì học bốn năm thôi nhỉ? Vậy cậu thua tôi ba tuổi đấy, tôi là Tokitou Muichirou hân hạnh được gặp.

- Vâng! Hân hạnh được gặp Tokitou-san, tôi là Kamado Tanjirou.

Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào thi. Ai da! Khổ rồi đây. Tôi đành tạm biệt cô ấy để vào phòng. Trước khi thi mà còn được mĩ nhân chúc, đúng không có gì bằng!

__________________________________________

Hôm nhận kết quả thi, tôi được xếp hạng thứ 54. Ôi mừng thật! Tôi cũng gặp cả Tokitou và có hỏi thăm đôi chút. Thế nào ngờ chị ấy đứng đầu bảng và thậm chí còn đạt điểm tối đa. OMG! Rốt cuộc con người này là cái quái gì vậy!

Thời gian lại cứ trôi qua, duyên gặp gỡ của tôi với Tokitou ngày càng nhiều. Đến mức tôi và chị ấy còn trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Tất nhiên tôi không để chị ấy biết tôi là hủ, vì trên thế giới này ngoài đám bạn thân và Nezuko ra, không ai biết tôi là thứ sinh vật hiếm đó.

Và cũng từ đó tôi cũng nhận ra một chuyện, hình như tôi có tình cảm với Tokitou ngay lần gặp đầu tiên. Kết quả là tôi đã lấy hết can đảm ra để ngỏ lời với chị ấy. Và Tokitou đã đồng ý ngay lập tức. Khoảng hơn một năm sau đó, chúng tôi chính thức về một nhà.

__________________________________________

Mặc dù đã lấy vợ nhưng nói thật tôi không thể bỏ sở thích của mình nên vẫn tiếp tục tranh thủ dịch truyện và đọc đam. Mà chị vợ tôi cũng nghi ngờ gì đó nên suốt ngày tra khảo tôi. Thậm chí là theo dõi, tất nhiên là tôi trốn được nhưng cho đến một ngày...

Vợ tôi cô ấy mò vào máy tính của tôi và cô ấy đã nhìn thấy hết. Trong lúc ấy tôi vẫn đang ở công ty và mò với cái đống bản thiết kế. Đến khi về đến nhà thì vợ đã chờ sẵn ngoài cửa.

- Hôm nay thế nào rồi nhỉ?

- Hả? Bình thường mà, đâu có gì đâu.

Lúc đó tôi còn ngây thơ trả lời cô ấy cơ đấy. Cảm nhận luồng sát khí từ bà xã và vừa chợt nhớ mình để đống truyện trên máy. Ôi thôi toang thật rồi!

- Nãy em mới mượn cái lap anh để trên phòng á! Em thấy có vài thứ khá bổ mắt trong đó. Anh giấu em cái gì đó, đúng không? Anh là hủ hả?

Tôi biết có đằng trời thì cũng không thoát được nên đành kể toàn bộ với cô ấy. Tôi sợ cô ấy nổi giận đến mức toát cả mồ hôi hột. Thế mà vợ tôi chỉ bảo tôi theo cô ấy vào phòng.

Sau đó thì cô ấy lôi ra cái điện thoại rồi bảo tôi mở ra. Mọi người biết tôi thấy gì không? Trong điện thoại của vợ tôi hoàn toàn không khác gì bộ sưu tập truyện đam cả. Và cô ấy là trưởng nhóm của cái nhóm... mà tôi đang dịch truyện. Té ra đó giờ tôi quen cổ từ lâu mà giờ mới biết. Shock toàn tập! Vợ tôi cô ấy chỉ cười thầm, rồi thì thầm vào tai tôi.

- Tối nay có mắm cá tuyết mẹ mới gửi á! Em xuống chuẩn bị cơm nha!

Tôi vẫn đứng như trời trồng rồi mới nhận ra vợ nói cái gì. Tính ra chị vợ mình cũng là hủ mà bả cũng giấu mình. Tôi chạy một mạch xuống lầu rồi qua phòng bếp.

- Vợ ơi! Tí hai vợ chồng mình đọc chung không?

- Ừ! Ăn cơm cái đã chứ. Nhanh lên, qua đây.

Ù uôi, cảm giác sung sướng thế nào ấy nhở? Giờ thì không phải giấu diếm gì cả, thoải mái thật.

__________________________________________

Chỉ một từ thôi: “dở ẹc”, chap này nó nhạt như nước ốc ý, mà đó giờ mình có giỏi văn với viết lách đâu. Thôi kệ!

Còn cái dự án cổ trang thì đợi dài dài nha! Học mệt gần chết ấy, tranh thủ lắm mới viết được. Khổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store