ZingTruyen.Store

Kimetsu No Yaiba Tanmui Mot Vai Mau Truyen Drop

Đã được vài tháng sau khi lão Hoàng đế mất, các đại thần thi nhau hịch tội lão, còn về phía Tanjirou, anh đã đưa ra bằng chứng lão đã sát hại cha anh khiến các đại thần đều dâng tấu xin phế bỏ tước vị Hoàng đế của lão, gia quyến đều bị phế làm thường dân, tất nhiên là được chấp thuận. Đúng là nghiệp quật, chết cũng không yên!

Tất nhiên, không có đất nước nào mà vắng chủ một ngày. Vậy nên sau khi kết thúc tang sự của lão nửa tháng, Tanjirou đã làm lễ đăng quang, chính thức thành Tân đế của đất nước Kimetsu. Anh tôn mẹ đẻ là Từ Thiên Hoàng hậu Kie làm Từ Thiên Thái hậu và Thái tử phi Tokitou Muichirou làm Hoàng hậu. Vì đang mang thai nên lễ sách phong của Muichirou bị hoãn lại, nhưng cô vẫn được sử dụng danh xưng Hoàng hậu vì là chính thê của đương kim Hoàng đế. Theo lệ thì Hoàng hậu sẽ sống ở cung Ngọc Phượng, cung gần nhất với điện Hòa An vốn là nơi ở của Hoàng đế.

____________________________________________

Hiện nay, Hoàng hậu đang mang thai được 8 tháng, cô vẫn được miễn trừ công việc của Hoàng hậu nên vẫn ngồi chơi xơi nước. Cái bụng cũng to lắm rồi nên việc đi lại rất khó khăn. Lúc trước, Thái y có nói bụng của cô là thai đôi làm mọi người trong cung rất vui. Tanjirou mấy ngày này rất bận rộn nên không thể đến thăm cô thường xuyên được, cô cũng hiểu chứ, anh vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu nên chính quyền còn non yếu, hơn nữa tình hình lúc bấy giờ loạn lạc khắp nơi, đúng khổ. 

- Hana lấy hộ ta ít nước với vài quả dưa.

- Nương nương, năm phút trước người vừa ăn rồi mà, hơn nữa ăn khuya không tốt đâu.

- Ta đang mang thai đấy. Lấy nhanh lên!

Dạo này Muichirou cực kì tích cực ăn, cô ăn đủ loại trái cây, rau củ, thịt,... đặc biệt cô cực hảo các món cay và món chua. Cô ăn nhiều đến nỗi trái cây trong cung hết luôn, nên Hana mới phải từ chối, giờ cô đòi ăn cho bằng được, biết làm sao đây.

- Nương nương người mà ăn nhiều quá thì sau khi sinh sẽ béo đó. Không được đâu!

- Ngươi làm Thái y hồi nào vậy hả? Lấy mau lên!

- Nương nương, trời khuya rồi. Để nô tì dìu người đi ngủ.

- Ta bảo ngươi đi lấy dưa sao chưa lấy. Nhanh lên!

- Nương nương, người mệt rồi đi ngủ thôi.

- Ngươi!

Muichirou đành bất lực đi ngủ, cô vẫn không hiểu tại sao lại không cho cô ăn. Mà Hana nói đúng, ăn khuya không tốt nên cô đành chịu. Còn về phía Hana, nãy giờ cô phải viện cớ để chủ tử của mình không biết trái cây trong cung hết mà ngày mai người ta mới giao tới được. Cũng tại Hoàng hậu ăn nhiều quá nên Nội vụ phủ phải khổ sở đi tìm trái cây cho cô.

____________________________________________

Sáng hôm sau, Muichirou đang ngồi phơi nắng ở ngoài sân của cung Ngọc Phượng, cô vừa phơi nắng vừa ăn một "ít" xoài chua, bỗng nghe giọng nói quen thuộc.

- Ở đây đúng không? 

- Dạ đúng thưa tiếu gia.

Chưa thấy người mà nghe cái miệng nên chắc chắn Muichirou đoán đây chính là ông anh trời đánh của cô. Vì cái thương hiệu người chưa thấy mà nghe cái miệng là của hai anh em cô mà. Vừa thấy cô em gái, Yuichirou chạy tới. 

- Nè!

- Nii-san, anh tới chơi à. - Cô vừa ăn vừa nói. - Đi vô lấy ghế cho thiếu gia.

- Dạ!

- Thôi khỏi anh mày đi bây giờ mà. Cái bụng to phết ha, mày còn béo hơn hồi nhỏ nhỉ? Anh thắc mắc xấu như mày mà Hoàng thượng cũng ưng được, hay thật!

- Này, ai đời đi dìm nhan sắc của em mình không?

- Mày xấu thì anh nói xấu, hồi đó anh còn sợ nếu không phải có hôn ước sẵn thì không biết có ai rước mày không? Vừa xấu vừa bà chằn, hỏi sao hồi nhỏ bị tẩy chay.

- Anh hai nói em xấu thì anh hai cũng xấu đấy. ( con au: chị được lắm )

Yuichirou không biết nói gì, hồi còn nhỏ cứ mỗi lần cậu nói gì Muichirou đều không dám cãi. Giờ nó làm Hoàng hậu rồi thì cãi anh hai nhem nhẻm. Mà mục đích chính của cậu tới đây không phải khịa em gái mà là...

- Anh mày không nói nữa được chưa? Hôm bữa mẫu thân của thần đi về quê có mua ít trái cà chua, xoài, bưởi rồi gì nữa ta, quên rồi, thôi kệ, nên muốn biếu Hoàng hậu nương nương.

- Gớm! Nhận cho thiếu gia vui, gửi lời hỏi thăm đến mẹ giúp em.

- Ờ! Anh có việc đi gặp Hoàng thượng, giữ gìn sức khỏe.

- Vâng!

Cậu đưa tay xoa đầu cô em gái, mỉm cười rồi đi. Lâu lắm rồi không gặp cậu cũng nhớ em gái lắm, giờ nó làm Hoàng hậu rồi nên hai anh em sau này cũng khó gặp mặt. Nhưng cậu chỉ cần em gái cậu vui vẻ hạnh phúc là được. Nghĩ đến đây cậu lại cay cay sống mũi, cả hai anh em cậu từ khi còn trong bụng mẹ luôn ở bên nhau còn bây giờ thì khác xưa rồi.

- Nương nương, tới giờ gặp Thái hậu rồi!

- Ừ! 

____________________________________________

Tại cung Từ Khang, Từ Thiên Thái hậu đang ngồi chờ cô con dâu ở chính điện. Bà nhìn sang cung nữ bên cạnh hỏi.

- Hoàng hậu chưa đến sao?

- Dạ vẫn chưa!

Cô cung nữ kia vừa dứt lời thì có tiếng thái giám vọng vào.

- Hoàng hậu tới!

Phía xa, Hana đang đỡ chủ tử với cái bụng to của mình, hai người họ bước vào chính điện của cung Từ Khang.

- Nhi thần xin khấu khiến mẫu hậu.

- Hoàng hậu đang có mang, không cần hành lễ.

- Dạ vâng!

- Con thấy thế nào?

- Không ổn chút nào luôn mẫu hậu, hai đứa nhóc này cứ sáng đạp, tối đạp sao con chịu nổi chứ! Đã vậy cái tên kia lâu lâu qua ngó cái xong về, tức lắm luôn á mẫu hậu. Người ta mang một đã khổ còn mình mang tới hai, đau lắm! - Một tràng than thở đến từ phía chị Mui.

- Ta hiểu mà, con có uống thuốc thường xuyên không đấy?

- Dạ có!

- Shinobu với Kanae có tới chỗ con không? Tụi nó có bày trò gì không đấy?

- Hai chị ấy cũng tới thường xuyên, cũng có bày trò nhưng không bày với con.

- Vậy thì tốt. An tâm mà dưỡng thai. Trưa nay con ở đây ăn cơm cùng với ta được không?

- Dạ được!

Miệng nói thì ăn trưa ở đây nhưng Muichirou ăn ké cả bữa tối, tám chuyện luyên thuyên với bà Kie mãi mới chịu về.

____________________________________________

- Hôm nay trăng đẹp quá ha!

- Dạ vâng, nương nương lát nữa người có muốn ăn táo không?

- Được đó!

Đang trên đường về cung Ngọc Phượng, Muichirou với đám cung nữ bàn tán chuyện ăn khuya. Tự dưng có một đàn chó chạy qua sủa vang cả hoàng cung, đám cung nữ dẫn chủ tử bỏ chạy, đang chạy thì Hoàng hậu vấp phải cục đá. Vì đang mang thai nên tâm lý hoảng sợ khiến cô động thai, phải một lúc sau thị vệ mới chạy đến và đuổi đàn chó đi. Muichirou đang được cấp cứu ở cung Ngọc Phượng còn Tanjirou, anh đang phê đống tấu thì nghe tin hớt hải chạy qua.

- Hoàng hậu đâu rồi?

- Dạ bẩm, Hoàng hậu đang ở trong, còn có các bà đỡ, Hồ Điệp Công chúa và Thiên Hoa Công chúa nữa ạ.

- Trẫm phải vào trong.

Chưa kịp bước thì đám thái giám, cung nữ chặn anh lại.

- Hoàng thượng, hậu phi sinh nở Hoàng đế không được vào trong.

- Nàng ấy là Hoàng hậu của trẫm. Mau tránh ra!

- Gyaa!

Tiếng hét từ trong phòng vọng ra, sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, rồi hai đứa. Tanjirou đứng yên tại chỗ, anh được làm cha rồi. Tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ vang khắp cung Ngọc Phượng, cung nữ, thái giám òa khóc, họ khóc trong hạnh phúc. Hôm ấy quả là một ngày may mắn của đất nước Kimetsu.

Cạnh! Tiếng cửa phòng mở ra cùng với bóng dáng của Hồ Điệp Công chúa Shinobu.

- Thằng em tôi đâu rồi? Lại chị bảo.

- Vâng, em đây.

Cô quỳ xuống, rồi ra hiệu cho các cung nữ và thái giám, tất cả đều tỏ vẻ trang nghiêm.

- Chúc mừng Hoàng thượng, là một đôi tiên đồng ngọc nữ. - Cô nói, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

- Thế Muichirou, cô ấy sao rồi.

- Con bé không sao. Chúc mừng nhá, hoàng đệ.

- Chúc mừng chị, hoàng tỷ.

- Cũng đúng, chị được làm bác rồi. Vô thăm vợ đi!

- Vâng!

Rồi Shinobu ra hiệu lần nữa tất cả đều ra ngoài, để lại không gian riêng cho Đế - Hậu.

- Không sao chứ?

- Ừm, thiếp khỏe. Người thấy mặt con chưa?

- Chưa! *lắc đầu*

- Chúc mừng nhá, phụ hoàng!

- Nãy giờ nghe nhiều lắm rồi đấy. Chúc mừng mẫu hậu!

Cô phì cười rồi lại lấy tay xoa đầu chồng. Hôm nay, cô hạnh phúc lắm rồi. Hai bà đỡ bước vào, trên tay ẵm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Cả hai đón lấy hai đứa trẻ, hai bà cũng lui ra để chừa lại không gian riêng. 

- Giờ thì đặt tên nhỉ? Vậy trẫm trước nàng sau, thế nào?

- Được, vậy hoàng thượng trước.

- Ừm! Thằng bé sau này sẽ làm Thái tử rồi kế vị trẫm thì nên đặt tên là Yuuki(1) thế nào? ( con au: cho tui bưng hai bé ở chap "Câu chuyện của cậu quý tử nhà Kamado" nha! )

- Kamado Yuuki, cũng được. Giờ đến thiếp, bây giờ là mùa hè nên sẽ có đom đóm, Hotaru(2) được không?

- Được chứ, tên đẹp lắm!

- Vậy quyết đinh vậy nhá, Yuuki và Hotaru.

Cả hai bật cười, tiếng cười của sự hạnh phúc. Cầu cho mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay, cầu cho tương lai của đất nước ngày càng tươi sáng.

____________________________________________

Yuuki: lòng dũng cảm

Hotaru: đom đóm

Xong rồi đó, mệt lắm luốn. Nhớ vote!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store