Kimetsu No Yaiba Tanmui Mot Vai Mau Truyen Drop
Phần hai nè! Đọc nhớ ủng hộ tui nha!
____________________________________________Dạ, cháu chào tất cả mọi người! Cháu tên là Kamado Yuuki là con của ba Tanjirou và mẹ Muichirou ạ! Cháu còn có một cô em gái song sinh tên là Kamado Hotaru ( tên này là do Tan đặt nhằm cảm ơn bác thợ rèn Hotaru ). Chắc mọi người thắc mắc là cả ba và mẹ cháu là đàn ông mà lại sinh ra hai anh em cháu đúng không ạ? Dạ thật ra hai anh em chúng cháu là được lai tạo từ gen của ba và mẹ cơ đấy.Thật tình thì mẹ của cháu lúc nào cũng bắt anh em gọi bằng "cha" cho đàn ông tí. Nhưng tụi cháu không thích nên vẫn cứ gọi bằng "mẹ", và trông mẹ khá quan tâm về chuyện xưng hô này. Tại anh em cháu nghĩ gọi bằng mẹ cũng tình cảm chứ bộ, vả lại tụi cháu cũng chui ra từ bụng của mẹ mà. Đâu có sai đâu.Mà nói sương sương một chút về ngoại hình của anh em cháu. Ngoại trừ màu tóc và màu mắt đều có màu đỏ ra thì hai anh em cháu rất khác nhau. Cháu có ngoại hình giống ba còn Hotaru lại giống mẹ, còn tính nết thì ai cũng bảo cháu độc mồm và ông cụ non giống mẹ cháu, em gái cháu thì thì lại hiền hiền giống ba.Vì tính của Hotaru quá hiền lại còn thêm gương mặt dễ thương giống hệt mẹ nên con bé rất dễ bị bắt nạt. Cũng không hiểu sao cứ mỗi lúc như thế cháu lại "vô tình" có mặt và cầm theo kiếm gỗ để "đùa vui" với tụi nó. Và kết quả là sau đó cháu bị mẹ bắt qua xin lỗi người ta và bị mẹ phạt nhịn cơm tối, mặc dù ba đã bênh cháu nhưng mẹ vẫn không tha. Cũng may là Hotaru lén vào bếp lấy cơm cho cháu chứ không chết cháu mất. Cháu đâu có sai chỗ nào đâu, cháu chỉ trốn tập để "đùa" với tụi bắt nạt em cháu thôi mà.Lâu lâu, tối đến cháu thường hay đi vệ sinh một mình, mọi người đừng nghĩ là cháu sợ ma nha! Cháu không sợ đâu vì nhà vệ sinh gần phòng của ba mẹ cháu mà. Có điều, mỗi lần đi ngang qua phòng ba mẹ thì đều nghe tiếng "ah... ư..." to mà cũng rõ lắm, hình như là giọng của mẹ cháu. Cháu đã không ngần ngại đập cửa, nhưng mà đợi một lúc ba mới ra ngoài. Cháu đã tra hỏi và ba trả lời khá lúng túng, ba bảo là ba mẹ đang ngủ. Hừm! Trông rất khó tin! Nhất định cháu sẽ tra ra chuyện này!Luyên thuyên nãy giờ cho mọi người hiểu thêm về gia đình cháu. Và giờ để cháu kể mọi người nghe câu chuyện của hôm nay nha!____________________________________________Hôm nay là một ngày trong xanh và có cơn gió mát lành. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi. Nhưng không! Hôm nay cháu phải ở nhà để chịu cái cuộc huấn luyện không khác gì địa ngục của mẹ cháu. Sáng giờ cháu khát nước lắm rồi mà không được uống. Còn về phía Hotaru, hôm nay con bé qua nhà cô Nezuko để chơi, do từ nhỏ thể chất của Hotaru rất yếu nên không thể tham gia huấn luyện được. Cháu không biết là mình có chịu nổi khi thấy cô em gái dễ thương bị đày đọa cực hình không nữa. Cháu cứ đứng như trời trồng suy nghĩ về con bé mà không để ý rằng: tử thần đang ở phía sau lưng.- Ai cho con vừa tập vừa nghĩ ngợi lung tung thế hả? Con trai yêu dấu!Yêu dấu cái gì? Nếu mẹ yêu con thì không huấn luyện theo cái kiểu địa ngục này rồi.Lời nói có sức đe dọa khủng khiếp đó làm cho cháu cho sởn gai ốc. Cháu cứ từ từ quay qua và thấy gương mặt "hiền từ" của mẹ cháu đang nổi rõ gân xanh. Cháu nuốt nước bọt một cái, đổ hết mồ hôi rồi. Mẹ cháu đúng là tử thần thứ thiệt, không sai vào đâu được.- Dạ, con xin lỗi mẹ! Nhưng mà con tập nãy giờ khát nước quá, mẹ cho con uống nước được không mẹ? Nha mama!Cháu phải trưng cái bộ mặt cún con ra thì mới dụ mẹ cháu được. Tuy nhiên không phải lần nào cũng thành công nên cháu đã đánh giá tỉ lệ thành công của kế hoạch này là 70%.- Thôi được rồi! Cho con tập tới đây thôi, đi vô sửa soạn một chút, hôm nay nhà mình đi chơi. Được không nè?- Dạ được! Mọi người tin được không, hôm nay mẹ cháu cho cháu đi chơi đó. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn và tự nhiên cháu thấy hôm nay mẹ cháu đẹp lạ thường.Cháu giúp mẹ sửa soạn đồ, rồi sang nhà cô Nezuko để đón Hotaru. Còn ba cháu đi làm đến tận gần trưa mới về nên mọi người đành phải ăn cơm trưa rồi mới đi chơi.____________________________________________Ba mẹ cháu chọn đến chỗ vườn hoa tử đằng của Sát Quỷ Đội để ngắm cảnh. Cháu nhớ không lầm thì mùa này làm gì có hoa để ngắm chứ.Ấy mà khi đến đây, hai anh em cháu rất bất ngờ. Hoa tử đằng ở đây nở quanh năm, thậm chí không có dấu hiệu phai tàn. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, giá mà nhà cháu mà giàu thì mua một cái máy ảnh để chụp mới được.- Này, hai đứa đừng chạy xa quá đấy. Ở đây toàn mùi tử đằng nên có khi ba không tìm được hai đứa đâu đấy nhá. - Dạ ba! - hai anh em cháu đồng thanh đáp.Chúng cháu chạy đi chơi, sẵn có pháo hoa mang theo, anh em cháu đốt lên, dưới tán hoa tử đằng thì pháo hoa càng đẹp hơn. Ngó qua phía ba mẹ cháu thì thấy mẹ đang tựa đầu vào vai ba có vẻ hai người đang ôn lại chuyện quá khứ, dù sao anh em cháu cũng được nghe kể ba mẹ của tụi cháu cũng rất cực khổ mà. Cả nhà ở chơi mãi đến khuya mới về. Lúc đấy cả hai anh em chúng cháu đều ngủ vì mệt mỏi rồi.____________________________________________Sáng hôm sau sau khi thức dậy cháu thấy mình và em gái đang nằm trong vòng tay của ba và mẹ. Mặc kệ mặt trời đang mọc lên cao hơn, cháu vẫn cứ nằm nướng để tận hưởng hơi ấm từ ba mẹ.- Dậy rồi à? Mẹ hỏi cái này, có muốn nghe không? Mẹ cháu vẫn nhắm mắt trong khi xoa đầu cháu.- Dạ, mẹ nói đi ạ!- Yuuki-kun có thích có thêm em không?- Con có Hotaru rồi mà mẹ.- Nếu như thêm một đứa em nữa thì có thích không? Hửm?- Dạ có! Nếu thế thì Hotaru sẽ được làm chị đúng không mẹ?- Ừ, phải! Yuuki và Hotaru sắp có thêm em bé rồi đấy. Vậy nên bài tập luyện của con từ ngày mai sẽ tăng lên nhá! Vì sắp tới con sẽ phải bảo vệ cả hai đứa em mà.Cháu câm nín ngay sau khi nghe câu nói ấy của mẹ. Có thêm em thì thích thật đấy, nhưng mà phải tăng bài tập thì có quá ác với một đứa bé bảy tuổi như cháu không! Trời ơi là trời! Đào đâu ra ai ác như mẹ cháu chứ. Sao số cháu là thiên tài mà phải học nhiều thế này. Biết thế làm con của người bình thường cho rồi!Nhưng khổ đến đâu cũng phải chịu, vì cháu phải bảo vệ hai đứa em của mình chứ! Cháu là anh cả mà! Không biết em bé nhà cháu là em trai hay em gái đây. Có ai tò mò giống cháu không?___________________________________________Huhu, sắp đi học rồi. Nghỉ dịch chưa đã mà, buồn quá. Đã vậy mấy đứa bạn còn cầu đi học cơ đấy. Bài tập chất đống chưa thèm làm.Thôi than vậy thôi. Đọc xong nhớ vote cho tui nha! Để tui vui. Chứ tui biết là tui viết dở rồi đừng nói thêm, mất công tui đau lòng.
____________________________________________Dạ, cháu chào tất cả mọi người! Cháu tên là Kamado Yuuki là con của ba Tanjirou và mẹ Muichirou ạ! Cháu còn có một cô em gái song sinh tên là Kamado Hotaru ( tên này là do Tan đặt nhằm cảm ơn bác thợ rèn Hotaru ). Chắc mọi người thắc mắc là cả ba và mẹ cháu là đàn ông mà lại sinh ra hai anh em cháu đúng không ạ? Dạ thật ra hai anh em chúng cháu là được lai tạo từ gen của ba và mẹ cơ đấy.Thật tình thì mẹ của cháu lúc nào cũng bắt anh em gọi bằng "cha" cho đàn ông tí. Nhưng tụi cháu không thích nên vẫn cứ gọi bằng "mẹ", và trông mẹ khá quan tâm về chuyện xưng hô này. Tại anh em cháu nghĩ gọi bằng mẹ cũng tình cảm chứ bộ, vả lại tụi cháu cũng chui ra từ bụng của mẹ mà. Đâu có sai đâu.Mà nói sương sương một chút về ngoại hình của anh em cháu. Ngoại trừ màu tóc và màu mắt đều có màu đỏ ra thì hai anh em cháu rất khác nhau. Cháu có ngoại hình giống ba còn Hotaru lại giống mẹ, còn tính nết thì ai cũng bảo cháu độc mồm và ông cụ non giống mẹ cháu, em gái cháu thì thì lại hiền hiền giống ba.Vì tính của Hotaru quá hiền lại còn thêm gương mặt dễ thương giống hệt mẹ nên con bé rất dễ bị bắt nạt. Cũng không hiểu sao cứ mỗi lúc như thế cháu lại "vô tình" có mặt và cầm theo kiếm gỗ để "đùa vui" với tụi nó. Và kết quả là sau đó cháu bị mẹ bắt qua xin lỗi người ta và bị mẹ phạt nhịn cơm tối, mặc dù ba đã bênh cháu nhưng mẹ vẫn không tha. Cũng may là Hotaru lén vào bếp lấy cơm cho cháu chứ không chết cháu mất. Cháu đâu có sai chỗ nào đâu, cháu chỉ trốn tập để "đùa" với tụi bắt nạt em cháu thôi mà.Lâu lâu, tối đến cháu thường hay đi vệ sinh một mình, mọi người đừng nghĩ là cháu sợ ma nha! Cháu không sợ đâu vì nhà vệ sinh gần phòng của ba mẹ cháu mà. Có điều, mỗi lần đi ngang qua phòng ba mẹ thì đều nghe tiếng "ah... ư..." to mà cũng rõ lắm, hình như là giọng của mẹ cháu. Cháu đã không ngần ngại đập cửa, nhưng mà đợi một lúc ba mới ra ngoài. Cháu đã tra hỏi và ba trả lời khá lúng túng, ba bảo là ba mẹ đang ngủ. Hừm! Trông rất khó tin! Nhất định cháu sẽ tra ra chuyện này!Luyên thuyên nãy giờ cho mọi người hiểu thêm về gia đình cháu. Và giờ để cháu kể mọi người nghe câu chuyện của hôm nay nha!____________________________________________Hôm nay là một ngày trong xanh và có cơn gió mát lành. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi. Nhưng không! Hôm nay cháu phải ở nhà để chịu cái cuộc huấn luyện không khác gì địa ngục của mẹ cháu. Sáng giờ cháu khát nước lắm rồi mà không được uống. Còn về phía Hotaru, hôm nay con bé qua nhà cô Nezuko để chơi, do từ nhỏ thể chất của Hotaru rất yếu nên không thể tham gia huấn luyện được. Cháu không biết là mình có chịu nổi khi thấy cô em gái dễ thương bị đày đọa cực hình không nữa. Cháu cứ đứng như trời trồng suy nghĩ về con bé mà không để ý rằng: tử thần đang ở phía sau lưng.- Ai cho con vừa tập vừa nghĩ ngợi lung tung thế hả? Con trai yêu dấu!Yêu dấu cái gì? Nếu mẹ yêu con thì không huấn luyện theo cái kiểu địa ngục này rồi.Lời nói có sức đe dọa khủng khiếp đó làm cho cháu cho sởn gai ốc. Cháu cứ từ từ quay qua và thấy gương mặt "hiền từ" của mẹ cháu đang nổi rõ gân xanh. Cháu nuốt nước bọt một cái, đổ hết mồ hôi rồi. Mẹ cháu đúng là tử thần thứ thiệt, không sai vào đâu được.- Dạ, con xin lỗi mẹ! Nhưng mà con tập nãy giờ khát nước quá, mẹ cho con uống nước được không mẹ? Nha mama!Cháu phải trưng cái bộ mặt cún con ra thì mới dụ mẹ cháu được. Tuy nhiên không phải lần nào cũng thành công nên cháu đã đánh giá tỉ lệ thành công của kế hoạch này là 70%.- Thôi được rồi! Cho con tập tới đây thôi, đi vô sửa soạn một chút, hôm nay nhà mình đi chơi. Được không nè?- Dạ được! Mọi người tin được không, hôm nay mẹ cháu cho cháu đi chơi đó. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn và tự nhiên cháu thấy hôm nay mẹ cháu đẹp lạ thường.Cháu giúp mẹ sửa soạn đồ, rồi sang nhà cô Nezuko để đón Hotaru. Còn ba cháu đi làm đến tận gần trưa mới về nên mọi người đành phải ăn cơm trưa rồi mới đi chơi.____________________________________________Ba mẹ cháu chọn đến chỗ vườn hoa tử đằng của Sát Quỷ Đội để ngắm cảnh. Cháu nhớ không lầm thì mùa này làm gì có hoa để ngắm chứ.Ấy mà khi đến đây, hai anh em cháu rất bất ngờ. Hoa tử đằng ở đây nở quanh năm, thậm chí không có dấu hiệu phai tàn. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, giá mà nhà cháu mà giàu thì mua một cái máy ảnh để chụp mới được.- Này, hai đứa đừng chạy xa quá đấy. Ở đây toàn mùi tử đằng nên có khi ba không tìm được hai đứa đâu đấy nhá. - Dạ ba! - hai anh em cháu đồng thanh đáp.Chúng cháu chạy đi chơi, sẵn có pháo hoa mang theo, anh em cháu đốt lên, dưới tán hoa tử đằng thì pháo hoa càng đẹp hơn. Ngó qua phía ba mẹ cháu thì thấy mẹ đang tựa đầu vào vai ba có vẻ hai người đang ôn lại chuyện quá khứ, dù sao anh em cháu cũng được nghe kể ba mẹ của tụi cháu cũng rất cực khổ mà. Cả nhà ở chơi mãi đến khuya mới về. Lúc đấy cả hai anh em chúng cháu đều ngủ vì mệt mỏi rồi.____________________________________________Sáng hôm sau sau khi thức dậy cháu thấy mình và em gái đang nằm trong vòng tay của ba và mẹ. Mặc kệ mặt trời đang mọc lên cao hơn, cháu vẫn cứ nằm nướng để tận hưởng hơi ấm từ ba mẹ.- Dậy rồi à? Mẹ hỏi cái này, có muốn nghe không? Mẹ cháu vẫn nhắm mắt trong khi xoa đầu cháu.- Dạ, mẹ nói đi ạ!- Yuuki-kun có thích có thêm em không?- Con có Hotaru rồi mà mẹ.- Nếu như thêm một đứa em nữa thì có thích không? Hửm?- Dạ có! Nếu thế thì Hotaru sẽ được làm chị đúng không mẹ?- Ừ, phải! Yuuki và Hotaru sắp có thêm em bé rồi đấy. Vậy nên bài tập luyện của con từ ngày mai sẽ tăng lên nhá! Vì sắp tới con sẽ phải bảo vệ cả hai đứa em mà.Cháu câm nín ngay sau khi nghe câu nói ấy của mẹ. Có thêm em thì thích thật đấy, nhưng mà phải tăng bài tập thì có quá ác với một đứa bé bảy tuổi như cháu không! Trời ơi là trời! Đào đâu ra ai ác như mẹ cháu chứ. Sao số cháu là thiên tài mà phải học nhiều thế này. Biết thế làm con của người bình thường cho rồi!Nhưng khổ đến đâu cũng phải chịu, vì cháu phải bảo vệ hai đứa em của mình chứ! Cháu là anh cả mà! Không biết em bé nhà cháu là em trai hay em gái đây. Có ai tò mò giống cháu không?___________________________________________Huhu, sắp đi học rồi. Nghỉ dịch chưa đã mà, buồn quá. Đã vậy mấy đứa bạn còn cầu đi học cơ đấy. Bài tập chất đống chưa thèm làm.Thôi than vậy thôi. Đọc xong nhớ vote cho tui nha! Để tui vui. Chứ tui biết là tui viết dở rồi đừng nói thêm, mất công tui đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store