ZingTruyen.Store

Kimetsu No Yaiba: Mugen No Kuken! VOL1

Chap 1: Sơ lược

SaLiShiratori

E hèm, như các bạn nhìn thấy bên trên là bìa ngoài Vol: 1 _ Tái Hiện.

Một Vol sẽ gồm 12 chap đều có tựa, chúng ta sẽ có một chặng đường dài chạy dọc cùng cốt truyện Kimetsu.

Vẫn sẽ còn 1 bìa sau ,1 trang bìa và 1 trang phiên ngoại~~~

Sơ lược:Kể về một góc nhìn khác khi lỗ hổng [ Không Thời ]  bị rối loạn dẫn đến Yukishiro Yurika bị kẹt lại thế giới của Kimetsu no Yaiba rất dài hạn. Tại đó, cô đã có có thể nói không với việc vô cảm với thế giới xung quanh thay vào đó cô đã có những người mà Yurika thật sự muốn bảo vệ!

____________________________________
Con bé này là một nhân vật iseikai đến đây (Như mọi người đã biết khi đọc Fic "Vô Giới") và nó là sinh vật max bá! Nhưng yên tâm tui sẽ không để con bé này hack game quá đêu~~

Giữ vị trí vai trò không hề nằm trong Sát Quỷ Đội, chỉ là làm những việc như họ! Một phần nào đó có thể coi là cố vấn :vv

Yukishiro Yurika (???? tuổi)

Chiều cao: 1m48/1m85

Giống loài: Bán Quỷ

Màu tóc: Trắng

Màu mắt: Xang lam

Vũ khí: Một thanh kiếm Nhật Luân Kiếm và thanh kiếm bảng to riêng biệt / Hai chuỗi xích mắc Thạch lớn đen hình thoi và một cái đầu đầu lâu đen lớn

Tính cách: Có phần Tsundere, hơi lạnh nhạt nhưng cái phần suy nghĩ thì khiến mọi người đ** ngờ được :<</ Khi là Quỷ, lại có thói quen chọc phá và đặc biệt là rất tàn bạo.

Hơi thở : 12 Thức - Thiên Giới

Huyết kĩ: 6 Thuật

Khả năng đặc biệt: Có thể sử dụng cả Hơi thở và Huyết kĩ cùng lúc. (Hơi bị bá quá rồi :vv) Có thể bắt chước các chiêu thức của hơi thở khác nếu được nhìn kĩ...

Tình trạng: Còn sống và đã tự phong ấn sức mạnh Quỷ của mình.

(Dạng người)

(Dạng Quỷ)

Dạng nào tui cũng thấy ngầu và max bá (bá quá cũng không hay =))) Nhưng tui đoán thì đa số các bạn đều thích dạng Quỷ hơn nhỉ~

Quá khứ (lấy thân phận): Yurika là một con quỷ đã sống nghìn năm sau sự xuất hiện của Muzan được 300 năm. Hắn đã làm biến đổi cha cô thành quỷ, nhưng một phần nào đó ông đã khắc chế nó. Sau khi cưới mẹ cô thì vẫn bình thường, nhưng khi cô ra đời thì chợt thấy các vành đai có khắp cơ thể - bán quỷ đã thật sự xuất hiện. Tối đó, Muzan đã đến bắt cô đi hòng tiêu diệt cả gia đình cô, cha cô lập tức hoá quỷ nhưng không ngờ Muzan lại cho thêm máu khiến ông không thể nào khắc chế được nữa. Giết mẹ bằng cách cắn xé thành từng mãnh rất bạo tàn, hắn tiếp bức theo Muzan còn Yurika cũng bị bắt theo. Cuộc sống với một kẻ không phải con người, đúng là vô cùng gian khổ mà khổ hơn khi lại là Muzan. Hắn liên tục áp chế, lợi dụng sức mạnh của cô nhưng chưa bao giờ thành công. Đôi mắt xanh không có tia sáng soi rọi tới bao giờ. Thời gian khi có nhận thức, một lần Muzan thả cô đi để làm nhiệm vụ cho hắn nào ngờ cô lại gặp các kiếm sĩ đang luyện tập. Trót nhìn thấy Yoirichi đang luyện tập Hơi thở Mặt Trời. Cũng là lúc, cô không muốn bản thân giống cha mình và cũng không muốn làm theo Muzan. Đó là lần đầu tiên cô thật sự tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Yurika rời đi đến ngọn núi kia, không bao giờ xuống núi nữa...

Muzan không buông tha cho sức mạnh quỷ chưa bao giờ bộc phát một lần của cô, nên đã để cha cô tiêu diệt chính con gái mình. Yurika nhìn thấy cha mình, lòng không nao núng chói một ông thật chặt vào một thân cây trên đỉnh núi. Hắn quằn quại trước ánh sáng Mặt Trời bắt đầu hé lộ từng tia. Yurika chỉ trầm ngâm đứng nhìn, lặng ngắm Mặt Trời.

- Từ khi nào... Ngươi có thể... Aaaaaaaaaaa!

- Tạm biệt,... _ Yurika nhìn ông tan biến, tâm không động lòng dù một chút.

Đứng trước ánh sáng Mặt Trời, cùng bộ kimono trắng bị vấy đen bởi những Huyết kĩ lượn sóng đen đỏ. Cặp sừng đỏ vuốt nhọn, mái tóc che phủ một mắt. Yurika là một bán quỷ vô cảm...

Vài trăm năm sau...

" - Mình nhất định... Aaa...

Một cậu bé với mái tóc đen tuyền từng bước dang dở trên ngọn núi đang có bão lớn. Giờ cơn mưa tuyết trắng xoá, cậu bé cầm theo một thanh kiếm gỗ thở hồng hộc. Cậu không đơn giản đến đây để chơi, cậu đến để tiêu diệt một con quỷ trên ngọn núi này. Nó mặc dù chưa xuất hiện bao giờ nhưng tin đồn các bác nông dân lên núi kiếm thuốc đều không trở lại... Ngoài nguyên nhân con quỷ ăn thịt họ thì còn gì nữa, đó là tin đồn đại khắp cả vùng này...

Cơn bão tuyết vừa tan, cậu chợt thấy những tia sáng... Cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thất bại, đã ba ngày ba đêm ở nơi đây rồi nhưng vẫn không thấy nổi 1 con ma le nói chi quỷ. Quỷ chỉ xuất hiện vào lúc đêm về, vậy mà lại sáng nữa rồi... Thân thể yếu ớt từ nhỏ phải chịu đựng đau đớn như bây giờ vì muốn chứng minh rằng cậu có thể tự tiêu diệt con quỷ, có thể hiên ngang thừa kế gia tộc.

- Lần đầu tiên ta thấy 1 cậu nhóc đấy~_ ngồi xỗm dưới nền tuyết, loáng thoáng tia nắng xuyên nhẹ. Cặp sừng đỏ vẫn vậy... _ Xin chào!

- Ngươi! Ngươi chính là con quỷ ta đang tìm...!? _ Cậu nhanh chóng đưa thanh kiếm về phía con quỷ.

- Ara~ Xin đừng làm hại tôi, lần đầu có người ghé thăm... Tôi thấy rất lạ! _ Yurika chỉ mỉm cười, mặt chống lên tay.

- Lần đầu...!?

- Ừm, lần đầu tiên có người leo lên tận độ cao này! Cậu làm tôi bắt ngờ đấy~

- Thật sao...\\\ "Mình không hề yếu đuối như mọi người vẫn bảo!"

- Này cậu nhóc, tại sao cậu lại lên đây chứ!?

- Ta... Ta đến đây tiêu diệt con quỷ xứ nhà ngươi!

- Bậy bậy, ai dạy cậu ăn nói thế này hả!? Tôi có làm gì đâu?

- Ngươi không cần biết! Chết đi!!!

- Ahaha! Ahaha!... Cậu nhóc này! Cậu nên về nhà bú thêm miếng sữa rồi hẳn lên đây nữa ha!! _ nụ cười đùa giỡn càng được phát lên trước một nhát chém hụt của cậu nhóc, sau khi chơi đã thì Yurika mới thật sự mở lời.

- Ngươi! Ta giết được cái đồ óc bò nhà ngươi mới về...

- Thôi, giỡn đã rồi! _ Yurika nhào lấy cậu,nghiêng người đưa ra vực sâu thẳm ngay đó.

- Nhìn đi, đó là toàn bộ những kẻ bỏ mạng vì đã quá ngông cuồng, tham lam, ngu ngốc,... Chúng đều sơ sẩy rớt xuống đây và làm mồi cho bọn tiểu quỷ! Còn nếu may mắn được một chút, thì cũng chết vì lạnh và đói! Cậu chỉ cần đi xuống theo lối cậu đã đi khoảng vài trăm mét sẽ thấy vài cái xương lộm cộm...

- Tô-Tôi... Đúng là đã thấy, ta nghĩ con quỷ như ngươi đã ăn chúng!?

- Thiếu sót lớn của đời người là không có kiến thức! Một con quỷ không bao giờ để lại gì trừ những đống máu khô cả... Cho dù có đi nữa, cậu đã thấy những khúc xương vẫn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu bị cắn, cạp đúng không?

- Phải.....

- Đó là dấu hiệu của sự phân hủy chậm, ngọn núi này có nhiệt độ rất thấp khiến cho các bộ xương khó lòng bị hủy được...!

- Ngươi chưa bao giờ xuống núi, thế mà lại biết nhiều như vậy! Ngươi đáng lẽ phải ăn ta ngay từ lúc nhìn thấy, vậy mà chúng ta đã nói chuyện lâu thế này mà vẫn chưa có dấu hiệu làm hại ta...! Ngươi có thật là 1 con quỷ không, hay chỉ mang hình dạng đơn thuần của 1 con quỷ!?

- Bộ đứa nhóc đều hỏi nhiều như vậy sao?( ‾︿‾)

- Trẻ con hỏi nhiều mới biết nhiều, mới thông minh! Mẹ ta đã nói như vậy!!

- Còn hỏi nhiều quá thì bị ăn đập đúng không!?

-...

- Trời đã sáng hẳn rồi, nhóc nên trở về đi... Nơi này rất thường xảy ra bão tuyết!

- ... Ngươi vẫn trả lời câu hỏi của ta!

- Ta không là gì hết, chỉ đơn thuần là 1 kẻ vô cảm lẩn quẩn trên ngọn núi này...!

- Không, ngươi không vô cảm! Dù là quỷ nhưng ngươi vẫn có gì đó rất con người!

- Con người...!?

- Phải! Ngươi đã rất quan tâm ta dù chúng ta chỉ mới gặp nhau! Thế nên---

- Cảm xúc là thứ nên được vứt bỏ để trở nên tốt đẹp hơn!

- Sao có thể thế chứ!? Cảm xúc là thứ mà không có gì có thể đổi được!!!

- Chính vì như vậy nó mới bị vứt bỏ, cậu đã học được khái niệm cuộc đời nhưng không được dạy nên sử dụng như thế nào!

- Cái gì!?

- Không có gì mua được đồng nghĩa với việc nó chỉ là thứ rẻ mạt có thể bị "bán" đi bất cứ lúc nào!! Ví dụ nhé nhóc, nếu cậu bắt đi cùng 1 người bạn của cậu! Chúng sẽ giết 1 trong 2 và các cậu được chọn lựa xem ai phải chết! Cậu nghĩ bạn của cậu sẽ chọn cậu thay vì bản thân chắc!?!?

- ... Tôi-Tôi...

- Cảm xúc vốn là như vậy đấy! Cuộc đời là như thế đấy! Cậu nên tập quen dần đ--

- Tôi sẽ chọn cậu ấy!!
.
.

Tôi là một kẻ rất yếu đuối và bị mắc bệnh lạ, sẽ có 1 ngày tôi nhất định sẽ chết!! Nếu cậu ấy sống, cậu ấy sẽ có nhiều việc để làm hơn tôi! ...

- Ngươi...

- Gia đình của tôi mặc dù được nối tiếp với nhau được nhưng... Những đứa con trai như chúng tôi lớn lên sẽ làm Chúa Công! Nhưng họ chưa bao giờ qua khỏi 30 tuổi cả, đó là 1 lời nguyền của gia tộc tôi! _ Cậu nhóc trầm mặt, đôi mắt đỏ hoe dần dần.

- Nếu nhóc không qua khỏi, nhóc có thể rủ bỏ trách nhiệm mà rồi tự sống 1 cuộc đời của mình---

- Không được! Dù yếu đuối, dù có muốn rủ bỏ đến đâu... Tô-Tôi cũng không được phép làm điều đó! Tôi phải trở thành Chúa Công để tìm những người tài giỏi để nhanh chóng tiêu diệt Muzan, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người! Và cho cả gia đình của tôi... Tất cả mọi người đều đã phải chịu đựng đau thương... Trong đó có cả ngươi mà! Phải không!?

-... Có lẽ,... Ta cũng đã từng có gia đình... Nhưng ngươi biết không, ta không có thời gian để được yêu thương!... Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ đi như thế này!...
.
.

Nếu lỡ như ngươi không gặp 1 con quỷ như ta! Thì cha mẹ ngươi sẽ khóc lòi con mắt ra mà chưa đã!!

- Ể... Ngươi không thể nói chuyện theo cách thông thường được à!? Đang nghe mà muốn khóc, quất 1 cái nín bặt luôn à!

- Nếu vậy... Ta phải về rồ---_ Cậu nhóc tóc đen chưa kịp quay người, liền bị Yurika ôm lấy trốn sau 1 gốc cây.

- Này cái gì vậy!? _ Gỡ tay móng dài đáng sợ kia xuống, cậu ngay lập tức quát tháo cả lên.

*Suỵt*

Từng tiếng bước chân chậm rãi, từng tiếng thở ra khói. Một nhóm đàn ông cùng 1 kẻ đeo thật nhiều trang sức, quần áo vải lụa cũng chính là kẻ dẫn đầu.

- Kẻ nắm đầu!?

- Kẻ cầm đầu ba! Hắn là 1 kẻ quý tộc trong vùng, thường bán các loại thuốc quý với giá cắt lọi cổ!_ Cậu nhóc quá bất ngờ với vốn từ vựng của ai đó.

- Hể~

- Chắc chắn chúng lên đây để hái trộm thảo dược trên đỉnh núi này!

- Trước đây ta chưa bao giờ thấy những người này...!

- Chúng có rất nhiều người, có người vì mắc nợ nên phải lên núi hái trộm!!... Mặc dù, Trưởng Làng đã cấm mọi người không được lên núi nhưng bọn chúng vẫn lén lên tận đây! Gan thật chứ!!!

- (●︿)

- Ngươi nhìn như thế là sao hả cái con quỷ vô cảm xúc kia!!!!!

- Cậu cũng lên đây mà...

- À.. À thì... Ta lên làm chuyện tốt mà! Không phải sao!?

- Rảnh háng quá thì ở nhà mà lo học đi! Thân như hột bụi, thổi cái bay cũng bày đặc sạo sạo lên đây!!

- Oyyyy! Chứ không phải sống cho lâu zô mà đầu óc như con cóc vậy á! Còn rảnh mồm dạy đời tôi, không cho tôi về!!!!!!!

- Đồ ngu, nếu bây giờ cậu lú cái đầu óc ngựa của cậu ra là tiêu đời!

- Gì!? Sao tiêu???

- Chúng mà thấy cậu chắc chắn sẽ giết cậu, nhằm bịt đầu mối cho việc trộm thuốc! Số thảo dược ở đây bị cấm hái một phần là vì địa hình hiểm trở hai là...

- Là gì!?

.

.

.

.

- ... Hiếm!

- Nani, có nhiêu đó có cần nín lâu vậy hông!?

- Im lặng!!

Bọn chúng bước qua họ khoảng vài mét gần đó, Yurika mang theo cậu nhóc lặng lẽ lén theo sau.

- Chúng ta phải dạy chúng 1 bài học trước khi chúng lên được đỉnh!!

- (º_º)

- Này!!! Ta phải nghĩ cách đuổi chúng mà không làm chúng bị thương, cô cũng nghĩ thế mà phải không!?

- Cái đó thì tôi không chắc...

- Nhìn mặt bà là tôi biết bà chưa bao giờ giết nổi 1 người!_ Cậu nhóc khinh thường.

- Nhìn mặt ta có giống sẽ tự làm dơ tay mình để ăn thứ thịt hôi tanh đó không!? _ Yurika bĩu môi.

- ... Cô chưa từng ăn thịt người sao!?

- ... Ta đã nói rồi, không phải sao?

- Ahaha, vậy là vẫn có 1 con quỷ sống bình thường mà không cần ăn thịt người!! Hahaha...

Trẻ con thật...

- Hả!? Ai vậy!?!? _ Bọn chúng nghe được tiếng cười.

- Là 1 thằng nhóc và!?!?

- Tại cậu hết đấy!

- Tôi có cố tình đâu...

- Giết chúng, nếu như không giết thằng nhỏ nó sẽ báo dân làng!!! Trưởng làng sẽ bỏ ta vào tù mất!!!!

- Không ngờ quỷ tồn tại thật... _lũ lính ngu ngốc said.

- Chạy đi, ta sẽ bảo vệ ngươi! _ Cậu nhóc che chắn cho Yurika cao lớn.

- ... Não bộ vận động ngang ngửa con bò! _ Yurika chán đời.

- Hahaa, thằng nhỏ nó hình như mới tỉnh ngủ kìa bây!

- Tao còn tưởng Quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm chứ!? Lạ thiệt...

- Aaaaaa!!! _ Bọn chúng bay đến đâm cậu nhóc.

.
.
.

- Ta đang bay ư!? _ Cậu nhóc được Yurika vác trên vai, toàn bộ khung cảnh trên cao đẹp đến kinh ngạc.

- Ta nói trước là ta không có cánh đâu đấy!

「血鬼術 有毒血時空 - 雪~水!」
Huyết Quỷ thuật Độc Huyết Không Thời - Tuyết ~Nước!

Huyết kĩ siêu to khổng lồ hiện ra, vòng tròn bao phủ dưới chân núi kéo lên vụt nhanh. Giờ nó nằm ngay trên đỉnh đầu họ.

- Cái Huyết quỷ gì mà nghe không hiểu, nghe độc chứ hổng hiểu !?

- Huyết quỷ của ta nó giờ sẽ biến Nước thành Tuyết trong thời gian ngắn! Nó sẽ hình thành như là một con suối mạnh đẩy chúng xuống một cách khỏi mỏi chân~

- (ಥ_ಥ) Thật cảm động!

- Aaaaaa, lũ nhóc xấc xược!!! _ tiếng la hét choáng váng của chúng khi bị dòng nước cuốn trôi.

- (T_T) aaa, buồn quá!

- Bớt diễn sâu đê! Có tin ta thẩy ngươi xuống luôn không!?

- Thôi! Hề hề, vậy là cảnh cáo được chúng rồi!!

- Cậu cứ cho là vậy đi!

Yurika từng bước dẫn cậu nhóc hoạt bát kia xuống núi, cậu nhóc biết xuống gần tới càng ngày càng ngày càng nắm chặt hơn. Gần tới nơi cậu khựng lại.

- Không giỡn nữa đâu nhé!--- Sao cậu lại khóc thế hả!? Ta nhớ chỉ thả nước cho chúng chứ có cho vào đầu cậu đâu!? Khùng khùng rồi khóc là sao?

- Nếu ta về nhà thì sẽ không còn gặp ngươi nữa... Hức hức.. Ta-Ta...

Yurika mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống vén tóc cậu lên hôn lên vầng trán kia. Xoa đầu cậu thật dịu dàng, cậu cứ ngỡ là mẹ mình. Dần nín khóc. Yurika đưa ngón út lên...

- Vậy hứa với nhau nhé! Sau 10 năm nữa, khi cậu trưởng thành hơn thì hãy quay trở lại đây... Ta đợi cậu!

- Hức hức... Tôi không dám chắc được đâu đấy nhé!... Hihi_ Cậu nhóc hóm hỉnh cười tươi ngéo lấy ngón tay kia.

- ... Nếu như năm thứ mười ấy trôi qua mà cậu không đến ta sẽ xuống núi! Được không?

-... Ưm!!! _ Cậu bé vui vẻ vùi vào bàn tay móng tay nhưng lại không hề e ngại.

- Tạm biệt nhóc con!

- Ubuyashiki Kagaya!!! Bà không được quên đâu đấy!!!!!

- Hãy gọi ta là Chị đi! Biết là già nhưng gọi vậy cho sang!!!

...

Đi thật rồi à... "

- Cũng đã qua 12 năm rồi, ta vẫn chưa kịp thấy cô ấy lần cuối ấy vậy mà...

- Ánh mắt mắt trước kia chàng khi nhìn ta... Có phải lúc đó chàng nghĩ thiếp là cô ấy?

- ... Chỉ là sựt nhớ thôi, lúc đó ta đã rất lo sợ mình---

- Thiếp lúc đó cũng rất lo lắng nhưng rồi chính lời nói của chàng đã khiến ta an tâm hơn! Ta đã không lựa chọn sai, đúng không!?

Kagaya dịu dàng nhìn Amane, người phụ nữ dù không được chọn lựa nhưng giờ đã khiến ông sẽ phải bảo vệ. Còn cô nữ quỷ kia, lời hứa sẽ trở lại đúng là không thể thực hiện được. Chỉ mong cô ấy mãi mãi quên đi, đừng tự đau lòng.
.

.

.

- Grừ grừ!! _ Tiếng gặm rừ phát ra từ 1 người vừa biến đổi thành quỷ hoàn toàn.

- Cha ơi, xin người! _ cô con gái sợ hãi lếch người dưới nền cỏ xanh trong một khu rừng rậm rạp, chỉ có vài tia sáng từ mặt trăng có chiếu qua.

- Ông ta đã không còn là cha cô nữa đâu! _ Bổng nhiên có một cô gái ăn mặc kì lạ, mặc một chiếc hao ri dài cùng 1 bộ yukata có phần váy xếp li và với mái tóc trắng ngời che đi một mắt.

- Hơ!? Chị là ai? _ Cô bé ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lạ lùng kia.

- Ta nói trước là ta không có bao đồng đâu đấy!

Lưỡi kiếm giống như tự rời khỏi, tự khiêu vũ trên những đầu ngón tay rồi bị nắm thật chặt. Con quỷ chứng kiến màn múa kiếm tựa như những chú bồ câu khẽ chấp cánh bay "vù vù"*. Con quỷ không còn ý thức con người, nhào đến điên tiết. Thiếu nữ không hề có chút đề phòng, khè cúi xuống tạo 1 nhát chém xuyên tạc bụng nó và các bộ phận không biết tại sao cũng lìa ra. Con quỷ vùng vẫy cố hàn gắn vết thương cùng cơ thể bị lìa kia. Thiếu nữ chỉ đứng trên người nó, vung nhẹ kiếm từ trên cao. Vụt 1 tiếng, đầu của nó đã lìa khỏi cổ. Cô bé nhỏ tầm 7,8 tuổi hoang mang cực độ, cách vài phút trước có một con quái vật tương tự đã tấn công vì bảo vệ cho cô mà cha đã bị biến thành giống hắn. Rồi bây giờ lại xuất hiện thêm 1 người kì lạ, có thể cầm kiếm katana dùng lực tựa không. Vung 1 cái, chớp nhoáng chỉ còn cô cùng thiếu nữ kì lạ kia. Còn ba cô bị hoá quái kia cũng từ tan như tro.

- Chị là ai?...

- Ta nói trước là ta không có bao đồng rồi nhé!... Giờ thì ta không có thời gian, đến nơi đó ta sẽ nói với nhóc!

Cô bé được thiếu nữ nắm tay tiến bước theo 1 lối mòn, càng đi càng giống như có một mái vòm bằng cây rậm rạp bao phủ. Cô bé trong lòng vẫn còn lo sợ sau những chuyện vừa xảy ra. Bổng trước mặt biết bao nhiêu hoa tím nở ra ngay trong lòng mắt. Cô bé thích thú buông tay, chạy vòng vòng vui cười tạm thời quên đi kí ức vốn không nên có.

- Chị ơi, hoa này là gì vậy? Đẹp quá!!!

- Là Tử Đằng, nó là loài ban phước cho con người, bảo vệ con người khỏi lũ quỷ đầy tai ương đó!

- Bọn quỷ sợ nó ạ?

- Ngay cả nhếch đít lợi gần còn hổng giám nữa!

- Ahaha, chị nói chuyện ngộ quá à!

- Người ngộ ở đây là em thì có, đã nói bảo vệ con người khỏi lũ quỷ rồi! Còn hỏi ngược lại:"Bọn quỷ sợ nó ạ~",bệnh thật chứ!

- Yukishiro-sama, hôm nay chúng em có bạn mới ạ? _ Một cậu bé dẫn trước cùng 1 đàn trẻ chạy theo sau, cậu bé trông hoạt bát khoẻ mạnh rặn hỏi.

- Phải, là 1 cô bé nữa đấy! _ Thiếu nữ lớn giọng trả lời cậu nhỏ kia.

- Hể!!! Lại con gái nữa á!? Ở đây đã 6 đứa con gái rồi đó!!!!! Chỉ có Shuro là con trai thôi, chán bỏ mạng! _ Cậu ta khoảng độ 11,12 tuổi, chán nản.

- Cũng cách nói chuyện đó... _ cô bé gái có phần bất ngờ với cách nói chuyện của mấy ngày này bởi vì nó chả giống ai.

- Nè nè, tớ là Higari! Còn cậu? _ Một cô bé trạc tuổi tiến đến gần, nắm lấy tay.

- À-à, tớ... Junko... ///_ Cô bé gái nhỏ nhẹ trả lời vì khá ngại khi gặp người lạ.

- Chúng ta sống vui vẻ cùng nhau nhé! _ Higari vui vẻ ôm lấy Junko một cách nhanh nhẹn.

- Có lẽ không được, cô bé còn người thân khác! Họ sẽ nhận trách nhiệm nuôi Junko, chứ không phải chúng ta! _ Một cậu nhóc khác chính là Shuro, cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, mảnh mai hơn so với cậu bé kia - Wataro.

- Nè, cậu nói như vậy là sao!? Chả khác nào đuổi Junko đi! _ Higari cáo gắt nhìn Shuro phồng cả má lên.

- Tớ còn một người dì nhưng mà... _ Junko nhút nhát thỏ thẻ từng tiếng một.

- Nhưng mà... _ Cả 3 đứa nhìn Junko chằm chằm.

- Dì ấy sẽ không bao giờ nhận tớ, dì ấy đối xử rất tệ với bố con tớ! Khinh nhà tớ vì nhà tớ nghèo... _ Cô bé vừa kể vừa xước mước, tay vội vã lau đi những nước mắt mà bản thân không hề muốn tuôn ra.

- Yay! Vậy là chúng ta sẽ có thành viên mới!!! _ Higari hớn hở nhìn Yukishiro.

- Lũ nhóc các ngươi ồn ào quá đấy! Trở về mau lên!!! _ Thiếu nữ trầm ngâm bảo.

- Ahaha, mụ dì ghẻ nổi giận rồi! _ Hiragi dẫn Junko đi xa một khoảng.

- Nói như vậy là sao!? Yukishiro-sama đã cứu mạng cả 8 đứa!!! Không được nói như vậy, xin lỗi mau! _ Wataro ngay lập tức quát mắng cô bé tinh quái Hiragi.

- A, xin lỗi Yukishiro-mama! _ Cô bé chỉ gãi đầu cười buông câu.

- Mama!? _ Giật thót khi câu nói hết sức quái gở của nhóc kia, Yurika không khỏi giật mình.

- Ahaha, chạy thôi!!! _ Lũ nhóc vui vẻ trở về trang viên Tử Đằng của Yukishiro Yurika.

_________________________________________

Ái chà, mình hi vọng bạn thân mình đọc đến tận đây có thể vui đến độ đỏ tận tai bốc cả khỏi ra luôn ><

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ, chap đầu đạt trên 3500 từ!

Chịu trách nhiệm nội dung: SaLi Shiratori & Yukishiro Yurika;

Minh hoạ: Yukishiro Yurika (Tài khoản Facebook đồng tên)

Vậy các bạn có trông chờ chap tới không nào!? Vậy tiếp tục ủng hộ nó nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store