ZingTruyen.Store

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù

Chương 32 : Mặt trời lên và cảm giác mơ hồ

PhuongL100802

Hà trụ Tokitou Muichirou vừa gia nhập vào trận chiến, rõ ràng tình thế đã được thay đổi một cách ngoạn mục.

"Nếu có thêm một trụ cột, đây thật sự là điều vô cùng tốt."

Rengoku che con mắt trái đang chảy máu, dù đau đớn từ con mắt bị mù khiến anh phải cắn răng, nhưng với tình thế hiện tại, dù mù hai con mắt anh vẫn có thể cười đến vui vẻ.

"Bé xíu như hạt đậu, tên đó là ai vậy?"

Tanjirou cùng Inosuke đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của Rengoku "Đó là Hà trụ, một trong chín trụ cột mạnh mẽ của sát quỷ đoàn."

"Và cậu ta là một thiên tài hiếm có đấy." Rengoku tiếp lời sau đó "Tokitou trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm, chân chính là một thiên tài tuyệt đỉnh."

Nếu Hà trụ thật sự trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm, nếu quả là vậy thì Hà trụ xác thực là thiên tài chân chính. Nếu là một người bình thường thì cũng mất đến năm năm, hoặc đối với những kế tử thì cũng phải mất hai năm là ít.

Quả là một thành tích khiến người ta phải hâm mộ không thôi.

"Mặt trời gần lên rồi, mong rằng cậu ta có thể kéo dài thời gian đến lúc đó."

Rengoku nhìn về hướng Đông, nơi mặt trời sẽ ló dạng ở đó.

Quay trở lại với tôi và Hà trụ, sau khi nhìn thấy Hà trụ, tôi thật sự muốn ngửa đầu lên trời mà khóc, chỉ muốn gào thét với trời rằng 'Tôi sống rồi.'.

Chưa bao giờ tôi nghĩ người đáng ghét này lại đáng tin như vậy, cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời tôi vậy.

"Hà trụ, cậu quả thiên thần."

Hà trụ lia mắt nhìn tôi, tuy ánh mắt cậu ta vẫn mơ hồ như mọi lần, nhưng lần này nó có gì đó hơi tức giận và tôi không nhầm đâu, cậu ta giận thật.

"Câm mồm và tránh xa chỗ này ra."

Một trong số những cần Hà trụ quát mắng tôi, tôi đoán đây là lần đầu tiên cậu ta vừa mắng vừa muốn đánh tôi nhất.

Đúng là tôi đã tự ý trốn theo mọi người, nhưng cậu ta không nhất thiết phải lựa đúng tình cảnh hiện tại mà mắng tôi chứ, tên thượng quỷ vẫn còn đứng lù lù trước mặt đấy.

"Vậy tôi tránh đây, cậu cẩn thận đấy."

Nếu là ngày thường, tôi nhất định đã cùng Hà trụ cãi bảy bảy bốn mươi chín hiệp rồi, chẳng qua tình thế lúc này không cho phép, tôi đành phải rút lui thôi.

Xin giơ tay rút lui thôi.......

"Hơi thở của sương mù, nhị thức: Bát Trùng Hà."

Hà trụ dậm chân lao thẳng về phía trước với tốc độ thật nhanh, hàng loạt đường kiếm sắc bén được tung ra cùng một lúc, đề chồng lên nhau.

Từng nhát chém của Hà trụ đều tỏa ra một làn sương mù nhè nhẹ, càng tung nhiều đòn thì làn sương mù càng dày đặc, hạn chế tầm nhìn của đối thủ và giam chúng trong địa bàn của mình.

Tôi chưa từng thấy Hà trụ chiến đấu bao giờ, vì vậy tình cảnh hiện tại cũng khiến tôi kinh ngạc không thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng Hà trụ rất mạnh, bởi cậu ta là một trụ cột, lại còn là thiên tài, nhưng chứng kiến tận mắt tôi mới biết được Hà trụ tuyệt hơn tôi tưởng tượng.

Wow, các đường kiếm hoàn hảo vô cùng, hâm mộ quá.

"Thật mạnh, ngươi khiến ta thật phấn khích, ngươi có muốn trở thành quỷ không?

Câu này nghe quen quen, hình như tôi đã nghe thấy câu này khi tên quỷ đó đánh nhau với Rengoku-san. Cảm thấy ai mạnh thì đều hỏi câu này sao?

Tôi không để ý đến lời bói đó nữa, cấp tốc chạy lại chỗ Rengoku-san và nhóm của anh Tanjirou, ở cạnh người mạnh thì khả năng sống sót cao hơn.

Chạy đến bên cạnh anh Inosuke, tôi nhìn vào con mắt trái đang rỉ máu của Rengoku-san, máu chảy ra từ mắt trái của anh rất nhiều, dù cho bàn tay anh có cố chặn lại thì máu vẫn cứ tiếp tục chảy ra.

Nếu máu cứ chảy ra như vậy, anh không bị giết chết thì cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết, mà cách thức chết đó thì không hề vinh quang lắm.

"Rengoku-san, đừng tham chiến nữa, anh nên cầm máu trước đã."

Tôi lục lọi trong người lấy ra cuộn băng gạc trắng và một lọ thuốc nhỏ, đó là trước khi rời khỏi Điệp phủ Aoi đã đưa nó cho tôi, bởi vì lần đó tôi đã bị chút thương tích trên người, Aoi lo lắng vết thương có thể bị nhiễm trùng hoặc tệ hơn nên đã đưa cho tôi một số dụng cụ y tế để sử dụng cho những lúc như này.

Nếu tôi có thể toàn mạng trở về, tôi nhất định sẽ mua thật nhiều đồ tốt cho Aoi, Aoi quả nhiên là thần may mắn của tôi mà.

Tanjirou mừng rỡ nhận lấy dụng cụ từ tôi, sau đó cũng từ trong người lấy ra một cái hộp tròn nhỏ. Đó là thuốc mà sư phụ của anh ấy tăng, nghe bảo chữa lành vế thương rắt hiệu quả, càng không để lại sẹo.

"Em cũng giúp một tay."

Tôi ngồi bên trái của Rengoku-san, đợi khi anh Tanjirou dùng thuốc của tôi để cầm máu cho Rengoku-san, việc của tôi chính là băng bó lại từng vết thương trên người Rengoku-san, nhất là phần mắt trái, nó đã ổn hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Anh cảm thấy ổn hơn rất nhiều, anh nghĩ anh vẫn có thể chiến đấu."

"Cái gì mà chiến đấu hả? Chiến cái rắm! Ở đó mà ngủ đi, ông bây sẽ đi vặt lông tên tóc hồng đó."

Inosuke hiêu chiến cầm hai thanh kiếm bị mẻ của mình lên cao, từ bên trong chiếc mặt nạ heo buông ra những tiếng cười ngạo mạn.

Tôi tự xoa đầu mình, đôi mắt tôi dở khóc dở cười nhìn anh Inosuke.

Anh trai à, anh dám chắc mình đánh lại người ta sao? Còn cái gì vặt lông người ta, chuyện đó là không thể nào.

"Em sẽ đi cùng Inosuke, Ayame ở lại chăm sóc Rengoku-san nhé."

Vốn còn đang cười trong lòng, Tanjirou bỗng phán một câu xanh rờn rồi cùng anh Inosuke xông pha chiến trường, để lại tôi ngây như phỗng cùng nụ cười tươi như được mùa của Rengoku-san.

"Tuổi trẻ là phải nhiệt huyết như vậy, anh thấy thật hạnh phúc."

Anh đùa sao, Rengoku-san? Hai người bọn họ chính là đi tìm chết đây!

"Em thấy không ổn chút nào đâu, Rengoku-san."

Rengoku mỉm cười vỗ tay tôi "Họ sẽ ổn thôi, có Hà trụ ở đấy mà."

Nhưng mà......

"Cút đi, lũ yếu đuối!"

Ngay sau đó, một đòn công phu siêu thượng hạng quét qua, Tanjirou và Inosuke đồng loạt đi đánh văng ra một khoảng cách xa khỏi trận chiến.

Tôi cùng Rengoku căng mắt nhìn phương hướng hai người bay đi. Rengoku thở dài xoa trán.

"Anh hiểu ý em rồi, nó không ổn thật."

"......" Giờ anh mới hiểu sao, Rengoku-san?

Tôi mắt cá chết nhìn anh Inosuke ở phương xa, sau khi đứng dậy được từ cú đá của đối phương vẫn có thể đứng dậy, lại còn vô cùng sung sức muốn solo một trận cửu tử nhất sinh.

Anh ấy thật sự không đo đếm được sự chênh lệch của đôi bên sao? Sao anh ấy cứ hăng hái đi đánh người ta trong khi còn chưa thể chạm đến một cọng tóc, vặt lông người ta kiểu gì đây?

"Tránh ra!"

Hà trụ dùng chém ngang, đỡ lấy một đòn từ Akaza, Inosuke đứng phía sau lưng Hà trụ, bên cạnh là Tanjirou được đỡ lấy.

May mắn có Hà trụ chặn đứng một đòn vừa rồi, bằng không Inosuke dù có dẻo dai cỡ nào thì cũng phải nằm trên giường mấy tháng.

Tôi cắn răng nhìn anh Tanjirou chật vật vừa đánh vừa phòng thủ cùng Inosuke, anh ấy không thể giúp được Hà trụ được, thậm chí có thể kéo chân cậu ta hơn nếu cứ tiếp tục.

"Anh có thể chiến đấu, nếu có thêm anh, trận đấu sẽ kết thúc nhanh chóng."

Rengoku muốn đứng dậy, nhưng tôi nhất quyết nhất người anh xuống "Anh đang bị thương rất nặng, em sẽ không để anh ra kia chịu chết đâu."

Lại nhìn Hà trụ một mình chống đỡ Akaza, tôi nắm chặt tay của mình, dù không thêt đánh lại đối phương, chúng ta cũng phải kéo dài thời gian cho đến khi mặt trời lên, như thế mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Nghĩ đến chiêu thức thứ ba của hơi thở băng, tôi cảm thấy không mấy tự tin. Tôi tự cho rằng vụ nổ lúc đó không nhỏ, thế nhưng lại không khiến đối phương bị chút tổn thương nào, thậm chí còn suýt chết.

"Chiến đấu, Ayame. Em làm được mà, phải không?"

Tôi quay lại nhìn Rengoku-san, anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng loại ánh mắt tự tin đó, anh ấy đặt niềm tin vào tôi, tin tưởng tôi có thể chiến đấu.

Tôi sẽ mà được chứ, mặt trời sắp lên rồi, tôi có thể giúp mọi người kéo thêm thời gian không?

"Ngài có thể."

Hồng Điệp?

"Chiến đấu đi, chủ nhân. Ngài rất mạnh mẽ, chứng minh sức mạnh của ngài đi."

Đến cả Hồng Điệp cũng cổ vũ cho tôi, nếu không làm được, tôi thật sự sẽ rất vô dụng, tôi không thể làm phụ lòng niềm tin của Hồng Điệp, và còn có Rengoku-san nữa.

Tay chạm vào chuôi kiếm, cảm nhận hơi thở mát lạnh mà nó đem đến, bỗng nhiên, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, sự tự ti của tôi giống như biến mất.

"Em làm được, em sẽ làm được!"

Tôi mỉm cười với Rengoku-san, sau đó xoay người thật nhanh tham gia vào trận chiến, Tanjirou và Inosuke vẫn tiếp tục chiến đấu dù trên người đã đầy vết thương.

"Tokitou-san, tôi đến giúp cậu."

Hơi thở của băng, nhất thức: Băng Khởi.

Sau hai nhát chém đơn giản, tôi đã tiếp cận được Hà trụ, cùng Hà trụ sóng vai chiến đấu.

Việc tôi tham gia chiến đấu có thể sẽ khiến Hà trụ vô cùng tức giận, sẽ mắng tôi không biết lượng sức, ngu ngốc tự nộp mạng. Nhưng tôi sẽ không để mọi người chiến đấu một mình, lâm vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ kẻ ngu ngốc như tôi.

Đừng xem thường, tôi cũng là một kiếm sĩ.

"Đồ ngốc! Vào đây làm gì?"

Tránh một cú đá của Akaza, Hà trụ tức giận quay qua hét lên với tôi, nếu là bình thường tôi có thể sẽ sợ hãi một chút, nhưng lần này thì không.

"Thị giác của cậu hỏng rồi à? Hay thính giác của cậu cũng hỏng rồi? Tôi là đang chiến đấu với cậu đấy!"

"Tôi không cần!" Hà trụ chắn trước người tôi, che tay trước người đỡ lại nắm đấm tử thần của đối phương "Tôi không cần cậu giúp, quay lại chỗ Viêm trụ ngay!"

Trán tôi có chút giật giật, tôi bực bội tung một đấm vào mặt Akaza ngay khi hắn chỉ lo dùng cặp mắt chết tiệt của hắn nhìn chằm chằm Hà trụ.

Nhìn ta này, tên khốn kiếp!

"Ai nói tôi giúp cậu? Tôi đang giúp chính tôi và mọi người, cậu tự thân lo được, cần gì tôi giúp chứ."

Phũ phàng, chính xác rồi, vô cùng phũ phàng.

"Cậu......"

Tôi trừng mắt với Hà trụ "Lo mà đánh đi, tôi sẽ không giúp cậu nếu cậu thua đâu."

Hà trụ nghẹn họng nhìn tôi, trong đầu đã suy nghĩ không biết bao nhiêu cách thức đánh tôi, nhưng tôi không quan tâm đâu.

"Trời sắp sáng rồi, mau lên!"

Nhìn hướng lên trời, màn đêm đen đang dần được chiếu sáng, có lẽ chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ lên, trận chiến kéo dài và mệt mỏi này sẽ kết thúc.

Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ đá mông tên khốn tóc hồng và rời khỏi đây.

"Chết tiệt, ngươi quả là một rắc rối phiền phức."

Mắt thấy mặt trời đều bắt đầu đi lên, Akaza phẫn nộ gầm gừ, mặt trời là điểm yếu của loài quỷ, và nó sẽ thiêu đốt hắn nếu tiếp tục ở bên ngoài.

Trước đi rời đi, Akaza dùng cặp mắt đầy sự căm tức nhìn tôi, tôi trừng mặt nhìn lại Akaza, tôi còn to gan đến mức làm mặt quỷ để khịa hắn một chút cho đỡ tức.

Đáng đời nhà hắn, ai bảo hắn dám làm Rengoku-san ra nông nổi đó.

Lúc này thôi, tôi không còn sợ hãi tên thượng nguyệt kia có thể thẹn quá hóa giận giết tôi, bởi căn bản hắn không có cơ hội đó, mặt trời đang lên cao và hắn sẽ phải cuốn gói chạy đi trước đi ánh sáng nướng thịt hắn.

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cả khu vực sinh tử giao đấu, như một ngọn nến thắp sáng hi vọng sống sót trong tôi.

"Sống rồi."

Rengoku-san từ phía xa dùng thanh kiếm chống đỡ đi đến, bộ dáng tơi tả cùng con mắt trái bị tổn thương nặng nề, thần sắc của anh vẫn tràn đầy tự tin và hi vọng.

Còn Tanjirou và Inosuke đồng thời đều bình an, chỉ có Tanjirou bị trật xương và trầy xước kha khá chỗ trên người, Inosuke toàn vẹn không bị thương gì.

Trong khi trận chiến đang nổ ra, mọi người ai cũng cực lực chiến đấu thì nhị sư huynh Zenitsu của tôi lại đang âu yếm với một cô gái, hiện tại còn đang che chắn cho người ta tránh ánh sáng mặt trời.

Hà trụ thì không sao, chỉ có một vài vết cắt sau ở má trái, Hà trụ có chút chật vật vì vừa phải vật lộn với một tên không phải là người, tôi công nhận tên quỷ kia mạnh khiếp.

"Em làm được rồi, Rengoku-san."

Tôi đi đến cạnh Rengoku, anh ấy hiện đang là người bị thương nặng nhất.

Rengoku choàng tay qua vai tôi để tôi giúp anh ấy giữ thăng bằng, Rengoku dùng tay còn lại xoa đầu tôi.

"Em làm rất tốt, anh tự hào vì em đấy."

Tôi để yên cho anh ấy xoa đầu, tay của Rengoku-san rất lớn, lại rất ấm áp, khi xoa đầu tôi lại cảm thấy như bản thân có một người anh trai vậy, dù rằng toi biết đó không phải.

Được Inosuke đỡ một bên vai, Tanjirou chùi vết đất dính trên mặt, rồi cười "Em rất tuyệt đấy, Ayame."

"Cám ơn anh." tôi híp mắt cười, nhưng Inosuke lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng "Ăn may thôi, y tá nhỏ."

Được rồi, nó đúng thật là ăn may.

Tôi biết anh Inosuke rất tốt, chỉ là cách anh ấy thể hiện sự tốt bụng đúng là có vấn đề, anh luôn khiến người khác hiểu lầm rằng anh luôn ác mồm ác miệng.

"Chúng ta sống cả rồi, tốt quá."

Nhị sư huynh giá đáo.

Zenitsu lấy haori của mình che chắn cho cô gái ngậm ống tre, vẻ mặt cô gái ấy trông mệt mỏi và cái đầu cứ gật lên gạt xuống, như thể sắp gục đến nơi.

Khi đi về hướng chúng tôi, cô gái ấy lập tức lao vào ôm lấy anh Tanjirou, cái miền bị ống che chặn lại chỉ có thể phát ra những tiếng 'hm hm' đơn giản.

"Em ổn chứ, Nezuko? Không sao là tốt rồi, cám ơn trời."

Hóa ra đó là em gái anh Tanjirou - Kamado Nezuko, cô gái quỷ duy nhất trong sát quỷ binh đoàn.

Và hình như chúng tôi bằng tuổi nhau thì phải....

"Em không sao chứ, Ayame-chan?"

Tôi liếc nhìn nhị sư huynh đang làm vẻ mặt cực kì quan tâm tôi, tôi mắt cá chết quay đầu đi.

"Người sư muội đáng thương này quá mức mờ nhạt, không đáng để huynh quan tâm đâu."

Nói rồi, tôi cũng không quan tâm ai kia ôm bắp chân tôi khóc lên khóc xuống.

Bỗng tôi ngẩng đầu lên, Hà trụ đứng ở gốc cây nào đó nhìn về phía tôi, vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi, quay lại với thái độ mơ mơ màng màng mọi ngày.

Để Rengoku lại cho Zenitsu, tôi bước chan đi lại gần Hà trụ.

"Cậu ổn chứ, Hà trụ?"

Hà trụ liếc nhìn tôi, sau đó cúi đầu nhìn đất, tôi cũng nhìn xuống xem cậu ta nhìn. Nhưng dưới đất ngoài cát với đất thì còn chút băng phiến vỡ ra từ tay Akaza lúc đó, ngoài ra chẳng còn gì.

"Trước kia.....chúng ta có quen biết nhau không?"

Bỗng nhiên Hà trụ mở miệng, lại hỏi câu hỏi trước kia chúng tôi từng hỏi nhau. Tôi ngây ngẩnmột chút, Hà trụ  vươn ta nắm lấy một góc kimono của tôi, ma sát ngón tay lên đấy.

Tôi lắc đầu "Không, chưa từng."

Hà trụ liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu "Tôi cảm giác như đã quên mất ai đó, mềm và ngọt."

Mặc kệ ai kia đang nắm góc áo của tôi, tôi chỉ thấy Hà trụ hơi là lạ.

"Tôi khiến cậu nhớ đến ai sao?"

Buông góc áo của tôi ra, Hà trụ nhìn ngón tay của mình, ánh mắt nhìn nó mê mang khác lạ, Hà trụ như thể bị lạc vào chính sự khó hiểu của bản thân cậu ta.

"Tôi không biết." chớp mắt lấy lại tinh thần, Hà trụ nắm chặt kiếm "Dù sao thì, tôi cũng sẽ lại quên ngay thôi."

Gương mặt bình tĩnh lạnh lùng, Hà trụ bước ngang qua người tôi rồi đi lại gần nhóm của anh Tanjirou và Rengoku-san.

Tôi ngây người đứng yên một chỗ, ngẫm nghĩ lại những gì Hà trụ nói, từ khi gặp nhau lần đầu ở Điệp phủ, tôi cũng từng có cảm giác cậu ta rất quen thuộc.

Giống như đã quên đi, tôi cố gắng nhớ lại nhưng đều thất bại, cuối cùng tôi đoán rằng nó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

"Chúng ta từng gặp nhau....đúng không?"

Nếu vậy, tại sao tôi lại không nhớ ra cậu? Không nhận ra cậu?

Có lẽ bởi vì, chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng quen biết nhau.

Chưa từng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store