[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
Chương 22 : Gặp lại nhị huynh
Những ngày kế đó, cả tôi và Kaigaku đều ở lại trang viên Hồ Điệp của Kochou-san, với lí do cần được điều dưỡng.
Tôi sợ thầy Kuwajima sẽ lo lắng, ông ấy đã lớn tuổi rồi, tức giận sẽ khiến ông mệt mỏi hơn. Nhưng Kaigaku có vẻ không cùng suy nghĩ với tôi, trông anh có vẻ thản nhiên hơn.
"Ông ấy sẽ không lo lắng đâu, thậm chí ổng còn mong tống huynh đi nhanh nhất có thể mà."
Ồ vâng, đó là do anh cùng nhị sư huynh Zenitsu chuyên gây sự khiến ông ấy tức giận đến nhồi máu cơ tim sao, còn không phải tại huynh sao?
Tôi trề tôi, dù Kaigaku nói thầy Kuwajima không lo lắng, nhưng tôi rất không tự nhiên nha, bỏ mặc ông ở nhà như vậy, tôi cảm thấy có lỗi sao sao ấy.
Kaigaku rất biết an ủi tôi, nhưng đôi lúc lời an ủi của anh khiến tôi còn lo sợ hơn, thậm chí anh chẳng cần an ủi tôi đâu, tôi đã sốt vó lên rồi.
"Chị đã cho người nhắn lại với ngài Kuwajima rồi, em cứ yên tâm tịnh dưỡng đi."
Kochou-san thật sự là một người chị tâm lí, cách giải quyết của chị khiến tôi an tâm hơn Kaigaku nhiều, không phải chê bai anh ấy đâu, nhưng thật sự câu an ủi đó của anh không làm tôi vui nổi.
Sau vài ngày ăn bám tại đây, khả năng phục hồi của tôi hoàn toàn đáng nể, sức khỏe đã có thể nói là trở lại đỉnh cao trước khi bị thương, mặc dù mắt trái tôi vẫn bị băng lại, tệ thật.
Kaigaku thì đã không có gì đáng lo, khả năng phục hồi của anh cũng ghê gớm không kém gì tôi. Dùng mấy ngày ngắn ngửi, Kaigaku thậm chí đã có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ diệt quỷ mà không có trở ngại nào.
Rồi cứ thế, Kaigaku đi thực thi nhiệm vụ và để tôi cô đơn lẻ lôi trong trang viên Hồ Điệp hơi bị rộng này. Tôi đã khóc ròng rã hai tiếng đồng hồ khi biết Kaigaku đi làm nhiệm vụ mà không đem tôi theo.
"Bình tỉnh nào, em không đi theo mới là tốt cho Kaigaku-san. Em sẽ không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy đâu đúng không, nghĩ kĩ lại đi nào."
Khịt mũi một cái, tôi bỗng nhớ rằng tôi từng là một cái gánh nặng khủng bố của Kaigaku, nếu không có tôi lúc đó, có lẽ Kaigaku đã có thể bẻ đầu con quỷ kia nhanh gọn rồi.
Tôi cúi gầm mặt tỏ vẻ ủy khuất, tôi cũng không có muốn thành gánh nặng của ai đâu, tôi chỉ muốn đi theo bên cạnh Kaigaku-nii thôi, hic hic.
Kochou day huyệt thái dương, khẽ thở dài cốc đầu tôi.
"Chị biết em quấn quýt Kaigaku-san, nhưng trước khi trở thành thợ săn thì em không thể đi cùng cậu ta."
Hai ngón tay tôi đâm chọt vào nhau, tôi biết rồi mà, sẽ không cứng đầu đòi theo nữa đâu, tôi sai rồi còn không được sao.
"Được rồi, em đi tìm Aoi chơi đi."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời chạy đi tìm Aoi, tôi chẳng hiểu vì sao mỗi khi Kochou-san yêu cầu như vậy thì tôi lại vô cùng phối hợp mà vâng vâng dạ dạ, tôi đang bị thôi miên đấy à?
Bất quá, Kochou-san có vẻ khá bận bịu, tôi rất ít khi thấy chị ấy ở trang viên, nghe Kiyo-chan nói Kochou-san là một trụ cột nên raát bận rộn.
Trời ơi, tôi làm sao biết được chị ấy lại là một trụ cột giống thầy Kuwajima như vậy chứ, tôi vốn còn tưởng rằng chị cũng chỉ là thợ săn bình thường giống Kaigaku, ai mà nghĩ địa vị của Kochou-san lại khủng bố như vậy.
Hù chết bổn bảo bảo rồi!
"Ayame-san, cậu lại không có việc để làm sao, đến phụ tớ một tay nào."
Tiếng của Aoi từ bên trong vọng ra, tôi nhìn thấy Aoi đang gồng mình ôm lấy mấy cái giá đựng lọ thủy tinh chất nhiều như núi, mà bên trong các ống thủy tinh còn chưa mấy thứ nước đủ loại màu sắc.
Tôi tự hỏi nếu chúng đổ lên người tôi thì tôi có bị lột một tầng da không nữa.
"Tớ đến ngay!"
Tuy nhiên, là bạn với nhau thì Aoi cần giúp đỡ thì tôi vẫn rất sẵn lòng đưa một tay giúp, à không, hai tay mới đúng chứ.
Aoi chia một số thứ sang cho tôi, tuy nói là chia đều nhưng tôi vẫn thấy Aoi cầm rất nhiều những khay đựng lọ thủy tinh, còn tôi thì cũng chỉ lay hoay mấy thứ nhỏ nhặt thôi.
"Aoi này, cậu cứ chuyển cho tớ một ít đi, làm sao cậu có thể bê hết những thứ đó một mình được."
Tôi đổ mồ hôi nhìn đống núi nhỏ trong tay Aoi, tôi phải công nhận Aoi thật sự khỏe cực, cậu ấy thậm chí bê hết chúng là không than thở tí nào, còn tôi thì có lẽ yếu ớt quá thể.
Tôi xụ mặt ngay lập tức, Aoi tinh tế có thể nhận ra nổi thất vọng tràn trề của tôi. Aoi hé môi cười, huýt nhẹ vào vai tôi.
"Rồi cậu cũng sẽ như tớ thôi, chỉ cần cậu mỗi ngày đều luyện tập, chẳng mấy chốc cơ bắp cậu sẽ căng cứng như tớ."
Ôi, tôi rất mong chờ đến ngày cơ bắp tôi cuồn cuộn như lực sĩ đấu tạ, quả là một cảnh tượng vật đẹp mà người cũng đẹp, tôi không thể tưởng tượng nổi nữa rồi, đau mắt quá!
Aoi hơi nhíu mày, vừa đi vừa hỏi "Mắt cậu thế nào rồi?"
"Ồ, không đáng lo ngại đâu, tớ vừa tưởng tượng ra một cảnh sắc mà tớ chẳng muốn nhìn thấy."
Nhếch môi cười cười, Aoi không còn gì để nói, thật sự thì cô cũng đã tự tưởng tượng một ngày mình như vậy, quả thật nó cay mắt vô cùng.
Tôi và Aoi đem đống lọ thủy tinh cất đặt trên các kệ trong một căn phòng, tôi đoán đây có thể là phòng cất giữ dụng cụ y tế và thuốc men, nên mùi thuốc nồng nặc là đúng.
Aoi cũng không định để tôi ở trong lâu, bởi ở càng lâu thì đầu tôi cũng lâng lâng theo mây.
Tôi theo Aoi trở ra, vừa đi vừa nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ở sân trang viên, ba cô bé Kiyo, Sumi và Naho đang chơi đùa với nhau bên ngoài trông vui ghê.
Trang viên của Kochou-san quả là tuyệt sắc, chị ấy có lẽ đã dành rất nhiều thời gian mới tạo dựng thành công khu vườn đó nhỉ, chị ấy thật vĩ đại.
"À phải rồi, tớ thấy hôm nay Kochou-san ra ngoài khá gấp, có chuyện gì sao?"
Vuốt thẳng lại mái tóc, nghe thấy tôi hỏi, Aoi hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Hình như chị ấy phải đến cuộc họp gấp, nghe nói chị ấy tìm thấy một cậu bạn đem theo bên người một con quỷ."
"Hể? Thật sao? Cậu ta thật sự mang một con quỷ bên người, đó không phải vi phạm quy định của thợ săn sao?"
Tôi ngạc nhiên, tôi không nghĩ trên đời này lại còn có người đem quỷ theo bên người, cậu ta không sợ con quỷ đó đem cậu ta ăn sạch sao?
Vẻ mặt Aoi hơi nhăm lại, giọng nói có chút cộc cằn.
"Bởi vậy Kochou-san mới phải đi gấp như vậy, thật chẳng hiểu đầu cậu ta chứa cái gì nữa, đem quỷ theo bên người, ôi buồn cười chết mất."
Aoi có vẻ không thích quỷ lắm, à thì tôi cũng không thích chúng, nhưng phản ứng của cậu ấy có vẻ hơi lớn thì phải, trở nên cộc cằn luôn rồi.
Tôi chẳng buồn nhắc lại làm gì, nếu Aoi đã không thích thì tôi sẽ không nhắc lại, bằng không có lẽ tôi sẽ chứng kiến một Aoi lãi nhãi không ngừng.
Lúc này, tôi đã cùng Aoi ra trước cửa lớn ngồi uống trà, có lẽ chẳng còn việc để làm khiến li trà trong tay tôi bỗng ấm áp lạ thường, ôi, tôi thật sự lười đến vậy sao?
"Aoi-chan, đến giúp chúng tôi đưa bọn họ vào trong với!"
Bỗng có một giọng nói lạ từ bên ngoài vọng tới, trong miệng vẫn ngập một họng trà, tôi ngước cổ nhìn hai bệnh nhân đang được hai vị Kakushi cõng trên lưng.
"Ayame, đừng ngây người nữa đến giúp tớ nào."
"Tới ngay tới ngay."
Tôi cố gắng uống thêm một ngụm trà nữa, tôi đặt hai chân xuống đất rồi chạy về phía Aoi và hai vị Kakushi giúp đỡ tiếp hai bệnh nhân.
"Đây là...."
Một vị Kakushi trong đó ngơ ngác nhìn tôi, chiếc khăn đen che hết nửa mặt khiến tôi không thể nhận dạng gương mặt của đối phương.
"À, cậu ấy là Ayame, cậu ấy cũng là bệnh nhân ở đây, chẳng qua đã khỏe lại rồi."
Aoi rất thân thiện giải thích lại, vị Kakushi kia nhìn tôi rồi gật đầu tự hiểu.
"Tôi tự hỏi sao tôi lại thấy có người mới, hóa ra cũng là bệnh nhân, thất lễ rồi."
"Không có gì đâu."
Tôi cười cười, thật sự tôi cũng tò mò không biết gương mặt của hai người họ ra sao nữa trông cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy, hảo tò mò.
"Được rồi, cứ giao họ lại cho tôi."
Aoi và tôi mỗi người đỡ lấy một người, hai vị Kakushi nhìn Aoi đỡ bệnh nhân vào trong trang viên thì gật đầu tạm biệt, tôi cũng gồng mình nâng đỡ cái thân hình dù nhỏ nhưng không hề nhỏ này, nặng khiếp!
Quả đầu màu vàng này làm tôi nhớ đến nhị sư huynh của mình, thật chẳng biết huynh ấy thế nào rồi, vẫn còn khóc nháo ở nhà không nữa.
Một lần nữa tôi cảm thấy Aoi cực kì khỏe, tôi chẳng thể nắng người này vào nhà mà Aoi thì còn chạy ra đây cướp luôn bệnh nhân của tôi.
Được rồi, người ta khỏe người ta có quyền.
"Aoi, hai người họ làm sao thế?"
Tôi chạy vào, nhìn thấy Aoi đang cầm trên tay một quyển sổ nhỏ với cây bút lông ngỗng. Tôi nhìn hai bệnh nhân của ca trực hôm nay, một người thì đội cái mũ lợn trông dị hết sức, nhưng gương mặt thì quá xinh rồi đi, cô gái nào đây?
Người còn lại thì.....
Tôi sặc sụa khi nhìn thấy vị bệnh nhân tôi đã đỡ lúc đó, cái người này không phải nhị sư huynh khóc nhè của tôi sao? Sao huynh ấy lại ở đây? Người sao lại teo nhỏ thế kia?
"Cậu biết người này sao?"
"Ồ, cái người tóc vàng đó là nhị huynh của tớ. Tớ cứ nghĩ huynh ấy ở nhà với thầy Kuwajima, không thể tin được huynh ấy lại nằm ở đây."
Tôi nhìn lại hai tay của Zenitsu, tôi phát hiện hình như hai tay huynh ấy nhỏ đi thì phải.
"Một người dính độc bị teo hai tay, một người bị thương nặng ở thanh quản, hư giọng rồi."
"......Nghe tệ thật."
Tôi căm nín, không hiểu sao một người chuyên khóc lóc như Zenitsu lại chạy ra ngoài tìm chết, để rồi bị teo hai tay, trông như người dị tật vậy.
Ôi, tôi lo cho Kaigaku-nii quá, mong rằng huynh ấy không bị giống nhị sư huynh.
Một sự thật phũ phàng, Kishigami Ayame chuyên gia phũ phàng với chính nhị sư huynh của mình, một mực bám dính đại sư huynh.
Tôi thở dài xoa mắt trái tự nhiên nhói lên, Kaigaku có lẽ không lâu nữa sẽ về, vô tình gặp gỡ Zenitsu thì đúng là chó gặp mèo, thật sự sẽ gà bay chó sủa tung nóc trang viên Hồ Điệp.
Lúc này, giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào tai, tuy yếu ớt nhưng vẫn có thể nhận giọng này là của ai.
"Ayame-chan?"
-----------------
Lại thêm một chương nữa kết thúc, cảm thấy bản thân thật siêng năng.
Tặng kèm nè ⊂((・▽・))⊃
Đủ ngầu đủ đẹp chưa, ngầu muốn rụng trứng (◍•ᴗ•◍)❤
Dù không thích harem lắm, nhưng phải nói là mị đau tim Kaigaku lắm lun ó, tự nhiên muốn lập dàn hậu cung toàn trai xinh gái đẹp :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store