[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
Chương 15 : Thất Vĩ Hồ Ly
Kikyo đã bị giải quyết, Fujio chán ghét chà mạnh chân xuống đất.
Với tâm trạng tốt hơn một chút, ông quay sang nhìn Kair, kẻ đang nằm thở thoi thóp dưới gốc cây. Fujio tiến đến bên cạnh Kair, ánh mắt tím yêu mị liếc nhìn từ trên cao xuống, tựa như vương giả đang nhìn một kẻ bần hàn ngu dốt.
Một đoàn u lam hỏa diễm hực lên từ bàn tay phải của Fujio, đoàn hỏa diễm tỏa ra lượng nhiệt thật nóng và sát khí như bao trùm lấy nó, nó sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì nó chạm đến.
Fujio lạnh lùng vung tay ném ngọn hỏa diễm vào người Kair, ngay lập tức, cả người hắn bốc cháy, một ngọn lửa âm u như địa ngục thiêu cháy cơ thể cùng linh hồn hắn.
"Aaaaa!"
Bị thiêu cháy, Kair quằn quại với cơn đau của mình, hắn thống khổ gào thét khi da thịt hắn đang dần bị hóa thành tro.
Với một ước muốn được sống, đã thôi thúc hắn phản kháng, hắn đứng dậy và chạy đi. Kair chạy xuống núi, có lẽ chính là hướng về một con suối mát lạnh ở đó.
Đưa mắt nhìn bóng lửa chạy đi xa, Fujio mặt không đổi sắc búng tay một cái, ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên và mọi thứ như quay về với tĩnh lặng.
"Chỉ còn một tên và.....Ayame."
Mày Fujio nhăn lại khi con gái ông - Ayame như một con rối đứng yên bất động một bên, ông biết đó chỉ là trạng thái hôn mê tạm thời mà thôi, có khả năng không bao lâu nữa con bé sẽ tấn công ông.
Ba cái đuôi trắng ngoe nguẩy khiến mắt ông nheo lại, càng nhiều hơn là khó tin và lo lắng.
Một đứa trẻ bình thường sau lần thức tỉnh đầu tiên sẽ bắt đầu với một đuôi, tu luyện dần dà sẽ thêm đuôi như lên cấp. Mà con gái ông lần đầu liền ba đuôi, yêu lực lớn như vậy, con bé có thể chịu đựng được sao?
"Đáng ghét! Nếu mình đến sớm hơn, con bé sẽ không thành như vậy."
Một phút tự rủa, Fujio quay phắt đầu lại nhìn cái tên thủ lĩnh chết tiệt nào đó, nếu không phải hắn thì con gái ông sẽ biến thành như vậy sao?
Sau một lúc gục ngã, Akarui tỉnh lại sau sự thất bại thảm hại, hắn lòm khòm chống tay trên đất, mồ hôi tuôn như rơi.
Cái quái gì thế này?! Yêu lực này, sẽ không phải hắn chứ?!
Quả đầu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, Akarui giật mình ngửa đầu ra nhìn, gương mặt quen thuộc ngay lập tức đập thẳng vào mắt hắn.
Ôi chúa tôi! Thiếu chủ!!!!
"Th...thiếu chủ."
Với cái giọng run như gặp quỷ, Fujio nhướn mày một cái, ánh mắt tím như lóe lên tia sáng đỏ sau đó biến mất, nhưng nó vẫn khiến trái tim Akarui như đóng băng.
"Lâu ngày gặp lại, ngươi vẫn to gan như vậy nhỉ, Akarui?"
Fujio nhếch môi cười, cái cười rét lạnh. Akarui có lẽ đã quá quen thuộc với loại nhếch môi này, mỗi khi thiếu chủ cười như vậy thì sẽ có kẻ xấu số gặp họa. Nhưng hắn tin rằng người gặp họa hôm nay không ai khác là hắn.
Nuốt nước bọt, Akarui cố gắng không tỏ ra sợ hãi, ai mà không biết vị thiếu chủ này trước nay tính khí bất thường, tâm trạng không tốt liền giết người tìm vui.
"Tôi được lệnh tộc trưởng đến để đưa thiếu chủ trở về."
"Bụp!"
Đập mặt Akarui xuống đất, Fujio trông như trẻ lại thời thiếu niên, ông dùng chân đạp lên đầu vị thủ lĩnh đáng thương mà khinh thường phun nước miếng.
"Ngươi nghĩ lão tử sẽ trở về sao? Cho dù ông già cổ hủ ngu ngốc kia có đến tận đây hay trời có sập thì lão tử cũng cóc về, ngươi có hiểu không?"
Dù đã tuổi trung niên nhưng Fujio lại như thiếu niên thời nổi loạn, lời ăn tiếng nói cũng rất mạnh bạo. Nhưng điều đó chẳng ăn nhằm gì so với vẻ đẹp hơi bị hoàn hảo của ông, Akarui rất ghen tị vì điều đó.
Cố hất cái đầu ra khỏi đất, Akarui mồm đầy cát cho hay "Ngài nghĩ tộc trưởng sẽ để yên cho ngài cùng hai mẹ con ti tiện kia sao? Không lâu nữa, tộc trưởng sẽ đích thân đến đây giết chết hai mẹ con ti tiện kia mà thôi."
Nhiệt độ bỗng hạ thấp xuống, Akarui có thể cảm nhận được đôi mắt như dã thú phía trên mình, một cảm giác ớn lạnh như một con dao đang kề sát cổ hắn.
Fujio rất không hài lòng vì câu trả lời của Akarui, trong lời hắn nói, hắn đang khinh thường gia đình của ông, mắng vợ và con gái cưng của ông là ti tiện.
"Sao ngươi dám...."
"Huỳnh!"
Còn chưa kịp dứt lời, Akarui vốn đang nằm dưới chân Fujio thì bỗng nhiên phát sáng, lóe lên ánh sáng màu cam kì quái.
Fujio đưa tay che mắt lại, vô tình nới lỏng trói buộc với Akarui, ngay lập tức, Akarui thoát khỏi bàn đạp của Fujio rùi nhảy lùi về sau.
Là một thủ lĩnh cao cấp dưới trướng tộc trưởng, Akarui không thể chỉ là một kẻ có năng lực tầm thường, thậm chí, hắn còn là một kẻ nguy hiểm nằm trong danh sách đội quân ưu tú của tộc.
"Cố gắng bảo vệ hai thứ ti tiện kia đi, thiếu chủ đáng kính. Gia đình đáng yêu của ngài sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa đâu, ha ha ha!"
Người đã chạy đi, nhưng tiếng cười sảng khoái của Akarui vẫn vọng lại và lọt vào tai Fujio. Lúc này, trái tim Fujio trở nên nặng nề hơn, khi lời cảnh cáo của hắn đã khiến ông đả động.
"Vậy bây giờ....."
Fujio quay lại nhìn Ayame, ông có thể lo lắng vì lời cảnh cáo của Akarui, nhưng điều ông lo lắng hơn hết là con gái ông lúc này.
"Ayame...."
Từ khi nào, con bé đã ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt tím của con bé rất giống ông nhưng lại bị ma hóa. Con ngươi dựng đứng kia tràn ngập hơi thở khủng bố không thuộc về đứa trẻ.
Nhất thời, mồ hôi trên trán Fujio chảy ra, ông thậm chí chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy một đứa trẻ nào thức tỉnh lại khủng bố như vậy, khi đó ông còn không thể như vậy.
Nhưng nó không hẳn là vấn đề chính, ông cần loại bỏ trạng thái bất ổn này ra khỏi Ayame, tình hình này con bé sẽ chẳng nhận ra ông là ai, cấp bách phải lấy lại lí trí cho con bé.
Vì thế, Fujio chậm chạp nâng bước chân đạp lên lớp băng đang lan tỏa dưới đất.
Như cảm ứng được điều đó, 'tôi' bắt đầu chuyển động, lùi về sau và cho người vào trạng thái cảnh giác cao, trông tư thế như một con thú sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Ayame, là cha đây, là Fujio của con đây!"
Giọng nói của Fujio như từng mũi tên đâm chọt vào đầu 'tôi', nó không hẳn có tác dụng nhưng vấn khiến 'tôi' cứng người.
Giống như phát hiện 'tôi' bất động, gương mặt Fujio như nở hoa, nhưng ông vẫn chậm chạp tiến về phía 'tôi'. Ông không muốn chỉ một giây lơ là liền khiến mọi chuyện chuyển biến xấu.
"Gruu!"
'Tôi' gầm gừ, như thể bài xích Fujio, ông càng tiến lại gần thì 'tôi' càng tỏ ra cảnh giác hoặc khó chịu, hẳn vậy...
Trong trạng thái mất ý thức như này, 'tôi' khó lòng nhớ rõ Fujio là ai, nhưng mùi hương tử đằng quen thuộc khiến 'tôi' muốn tấn công nhưng cơ thể lại cứng ngắc.
Đến được vị trí ổn định, Fujio đứng lại và nhìn 'tôi' bằng con mắt dịu dàng, trong phút chốc, xung quanh Fujio như xuất hiện vô số những dàn hoa tử đằng tìm lung lay hòa cùng gió.
'Tôi' ngốc trệ.
Chỉ chờ có thời điểm này, cơ thể Fujio bỗng hóa sáng, ánh sáng đỏ bùng lên như ngọn lửa khổng lồ. Một nguồn yêu lực to lớn bỗng xuất hiện, bảy 'sợi bông' màu đỏ hiện ra cùng áp lực trước nay chưa từng có.
Đến khi 'tôi' kịp hoàn hồn thì cơ thể nhỏ bé đã bị bao vây bởi những 'sợi bông' màu đỏ trói chặt. Hình dạng của của Fujio cũng theo đó biến đổi khó lường.
Mái tóc ngắn màu đỏ cam dài ra đến thắt lưng, đôi mắt tím trông giống hệt của 'tôi' con ngươi kép hoang dã. Răng mọc dài và trở nên bén nhọn, trên đầu có đôi tai màu đỏ và bảy 'sợi bông' chính là bảy chiếc đuôi thật dài màu đỏ.
Fujio chính thức hóa chân thể Thất Vĩ Hồ Ly.
Fujio tự nhìn lại bàn tay với móng vuốt nhọn hơi đỏ của mình, gương mặt ông nhăn nhó vì hình dạng của ông lúc này.
Đã bao lâu rồi ông mới biến trở lại hình dạng này, tính ra kể từ lúc Orihime có thai thì ông đã không bao giờ hóa thành hình dạng này, và cũng không nghĩ ông sẽ trở thành như vậy chỉ để trói buộc chính con gái ông.
"Rốt cuộc, cũng chẳng thể giấu được lai lịch của bản thân và cả Ayame."
Nhìn dáng vẻ của Fujio và 'tôi' thì chắc chắn ai cũng biết cả hai là gì, chính xác là hai con hồ ly tinh.
Hoshimiya Fujio là con trai trưởng của tộc trưởng Hồ tộc, vừa chào đời đã được Hồ tộc công nhận là thiên tài trăm năm có một, lần đầu thức tỉnh đã là hai đuôi.
Lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng hết mực khiến Fujio trở thành cậu ấm kiêu ngạo, hống hách và chẳng xem ai vừa mắt, dẫn đến nhiều người khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.
Càng trưởng thành Fujio càng trở nên khó ở hơn, khi ông tuyên bố rằng sẽ làm tộc trưởng trong khi bản thân chỉ mới vừa làm lễ trưởng thành, tức mới 12 tuổi.
Nhưng sau cùng, ông đã từ bỏ chức vị tộc trường Hồ tộc bởi sự có mặt của một người phụ nữ - Kishigami Orihime.
Sau sự góp mặt của Kishigami Orihime, tính cách ngông cuồng của Fujio như bị thu hẹp lại cho đến khi hóa thành tro, sau đó, tính cách của ông đại biến, trở nên dịu dàng bất ngờ.
Còn chưa kịp để tộc trưởng kịp vui mừng thì tin tức con trai trưởng bỏ tộc theo gái truyền đến tai, thế giới như sụp đổ và ngay sau đó là màn gào khàn cổ họng của tộc trưởng đại nhân.
Kế sau nữa là quãng đời yên bình của ông và vợ mình là Orihime sau khi có con gái đầu lòng - Hoshimiya Ayame.
Vốn đã định sẽ chôn giấu bí mật thân thế này xuống mồ, nhưng không ngờ mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát của Fujio, con gái ông hóa thành chân thể hồ ly ba đuôi.
"Khốn! Đừng để lão tử tóm được ngươi, Akarui. Bằng không lão tử thề sẽ lột da ngươi làm khăn cho Hime!"
Fujio đưa ngón giữa trong lòng, ông thề sẽ thiến tên khốn kia cho bằng được, bằng không thì có lỗi với một Hoshimiya Fujio ngông cuồng rồi.
"Aaaa! Grrr!"
Trong khi Fujio còn đang nguyền rủa Akarui, thì bên này 'tôi' đang ra sức vùng khỏi bảy cái đuôi của Fujio.
Cuối cùng ông cũng nhận ra vẫn đề cần giải quyết, ông ho khan hai tiếng rồi đi lại gần 'tôi. 'Tôi' trở nên tức giận và gào lên đầy phần nộ.
Mặc kệ 'tôi' cảm thấy thế nào, Fujio bước tới một cách chậm rãi, cuối cùng đứng trước mặt 'tôi'.
Ông vươn đôi tay nắm chặt hai bên đầu 'tôi', hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu kề miệng gần cổ 'tôi'. Há miệng và cắm đôi răng nanh sắc nhọn của ông vào cổ 'tôi.'
"Graaaa!"
'Tôi' vùng vẩy, Fujio đã liệu trước điều đó khi ông giữ chặt đầu 'tôi' trong lúc cắn.
Chẳng biết vì sao ông lại làm vậy, nhưng một lúc sau đó, 'tôi' trong trạng thái cuồng bạo liền trở nên yên ổn rồi dần bất động.
Chỉ đến khi 'tôi' không còn phản kháng nữa, Fujio mới chậm chạp thả ra, lúc này đôi tai và ba đuôi của 'tôi' biến mất, mái tóc trắng hóa đen rồi ngắn lại, nhưng vẫn dài hơn so với lúc trước, đôi mắt hoang dại đáng sợ cũng từ từ trở lại bình thường.
--------------------
Ngay tức khắc, tôi chớp chớp hai mắt mơ màng và mỏi nhừ lên, tôi có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.
Tôi hóa thành một con thú có tai và ba đuôi, tôi hung hăng tấn công người đàn ông ép máu tôi đến bất tỉnh, sau đó thì mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng cảm giác tựa như thật vậy.
Nhớ đến chuyện mình bị tra tấn, tôi không thể không sợ hãi hét lớn lên, nhưng một vòng tay ám áp quen thuộc đã an ủi tôi.
Tôi ngước đầu lên nhìn, tôi thấy cha Fujio đang ôm chầm lấy tôi, với một dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ.
"Cha Fujio?"
Tôi thốt lên, khi tôi không thể hoàn toàn nhận ra đây là cha tôi, tôi biết rõ tóc ông không dài đến thế. Với cả, trên đầu và sau lưng ông có tai và bảy cái đuôi đang ngoe nguẩy.
Như nhận ra giọng nói của tôi, Fujio cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt tím trông mệt mỏi nhưng nét dịu dàng vẫn còn đó. Ông cười với đôi mắt như chảy nước, tôi có thể nghe rõ tiếng tim ông đập rất nhanh.
Thấy cha Fujio khóc, tôi hoảng loạn giơ tay như muốn xóa tan những giọt nước mắt kia, nhưng đôi tay tôi bị chậm lại và ngay sau đó, mọi thứ quanh tôi như mờ đi.
Tôi ngã xuống và cha Fujio đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang tiến về chỗ tôi, sau đó tôi thoáng nghe thấy giọng nói rất quen thuộc.
"Chúng ta đã bị phát hiện, hiện tại làng Shirakawago cũng không còn an toàn. Ta phải đưa Ayame giấu đi trước khi bọn họ đem con bé về đó."
"Đúng vậy, trước mắt chúng ta nên đưa con bé đến nơi con bé có thể sống một cách an toàn, nhất là không bị phát hiện bởi Hồ tộc."
Người đó xoa đầu tôi, ngay khi bóng tối bao phủ lấy tâm trí tôi, điều duy nhất tôi còn có thể nghe được sẽ khiến cuộc sống an ổn của tôi biến mất.
"Chúng ta sẽ đưa con bé cho Kuwajima Jigorou."
--------------------------------
Tg: Chương mới ra lò rồi, xin lỗi vì mấy ngày qua bận ôn tập bù đầu vì sắp thi.
Hôm nay chương này dài gần đến 3000 từ, coi như bù đắp những ngày không ra chương nha (・∀・)
Hai tuần nữa thi rồi, có lẽ tớ sẽ tạm thời ngừng ra chương mới và để đến thi xong sẽ bù hai chương mới toanh.
Vậy nha ⊂((・▽・))⊃
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store