ZingTruyen.Store

Kimetsu No Yaiba Mau Nang Cua Suong Mu Muichirou X Y N

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
.." Thằng ranh khốn kiếp, đừng có phá lúc tao đang ăn..."_ Enmu
Hắn cáu rồi, như tỏa ra áp lực lớn khủng khiếp. Cơ thể bắt đầu tan chảy, rồi tích tụ lại thành 1 đống tế bào nhớp nháp, nhầy nhụa. Em đang cố hít thì dừng lại, tởm quá. Nghĩ tới khiến cổ em nhợn, nôn khan. Không dừng lại cho đến khi cổ họng em bắt đầu tê cứng. Lạ thật. Chợt nhìn đến cậu trai trước mặt, 1 làn tóc dài, trông sẽ mượt, ánh xanh nơi đuôi tóc như nằm gọn trong mắt. Vô thức đưa đôi tay lạnh ngắt, chạm vào ánh lục nhẹ nhàng. Mềm quá, chả bù cho em. Mái đầu đã rối nay lại còn rối hơn, chút hơi tàn của cơn gió nóng Đông Bắc vô tình lọt vào còn chưa hong khô những lọn nước. Đôi chân tàn chờ đợi thân xác héo đi rồi chết. Nguồn sức mạnh nào đó khiến em muốn đứng dậy chiến đấu. Đằng nào cũng chết, thôi thì hãy để cho con tim này cứu được 1 sinh mạng, thỏa lòng 1 nỗi cô đơn rồi còn thanh thản tìm người thân chốn vĩnh hằng. Nghĩ là làm, bàn tay xương xẩu cứng ngắc nắm lấy đuôi áo người kia, kéo lùi ra sau rồi chắn lết ra trước chắn lại. Như 1 vị anh hùng.
" Em tự hiến cho ta sao? Thật vui quá a~"
Tiếng nói pha chút nhầy nhụa cố chen vào tai em. Như bị đấm vào tai vậy. Đống tế bào bắt đầu vươn ra những cái xúc tu bằng thịt. Thoăn thoắt lao về phía em. Chết thật, cây kiếm của em ở xa quá, cơ thể cũng chẳng còn chút sức nào, nhưng đằng sau em còn có người, em chết thì cậu ta có thắng không? Chắc chắn không. Vậy nên em không thể né, cũng không muốn lùi. 2 hàng mi khép chặt. Cắn đôi môi vừa lành một lần nữa rách bươm. Cuộc đời em giờ nên tính bằng giây. Một giây, lại một giây. Sao chưa thấy đau nhỉ? Cái chết là như vậy à?
" Thật vướng chân tay..."
Giật mình khi 1 giọng thanh mà ấm lọt qua tai, em lại để người khác che chắn. Từ bao giờ chứ, hơi giận người và chút tự ái. Em biết em yếu nhưng bà đây chưa cần ai bảo vệ. Chỉ nghĩ chứ chẳng nói. Mà thú, em đang thả lỏng và hưởng thụ. Được che bởi 1 cậu trai nhỏ nhắn, không quá to lớn nhưng em vẫn cảm giác được đâu đó là cả sự an toàn và ép buộc em phải dựa dẫm vào người. Thật khó để nghĩ rằng bản em đang cố nép ra sau một con người có thể còn yếu hơn em. Chạy không còn kịp nữa, em nên làm gì đó nhỉ? Ít nhất là không trở thành tráng miệng cho tên quỷ tởm lợm này. Đôi chân đã không còn cảm giác, cố lết đến trước với lấy thanh kiếm đang mù đường khi rời chủ. Màn song chiến này có đi vào đâu không chứ? Liệu cậu ấy có hợp tác với em? Thôi kệ, chẳng quan trọng. Em muốn cứu người rồi.
"Hơi thở hàn hương.....tứ thức_ thập lục tuyết hoa"
"Em đang yếu dần đấy, đừng cố nữa thức ăn a~"
"...."
"Cô có thể tránh được hắn không? Chỉ cần tránh thôi...? "
Như ban cho em sự an toàn, em hoàn toàn ngã gục. Sao chứ? Gã này lại ép em phải ỷ lại. Không phải tại em đâu.
"Tôi né được...."
Cậu trai như lược bỏ được nỗi lo đầu tiên, thở dài 1 hơi. Trận chiến bắt đầu. Tưởng như em sẽ là nạn nhân thứ 2. Không. Em là mục tiêu lớn nhất của gã Enmu gớm ghiếc. Hắn tấn công em còn nhiều hơn cả kẻ đang cố giết hắn. Không thể né mãi thế này. Bông vụt, hắn tóm được em rồi. Bản thân em lại vô dụng, đã không làm được gì rồi, còn tiếp thêm gánh nặng cho người khác. Thật đáng buồn. Như cứu rỗi linh hồn khỏi thân xác yếu đuối. Lần nữa lại để nước mắt rơi, em muốn chết quá, muốn đón ánh nắng vào ngày mới, muốn nhìn ngắm mặt trăng 1 mình với đàn ngài vờn những đốm oải hương. Nhưng sao khó quá, em muốn có một người chở che, yêu thương em như một người mẹ. Những giây phút cuối đời, em phải cười lên. Khó thở quá. Tâm trí em mù mịt. Em sẽ đi trước, cũng nên chào tạm biệt rồi.
"Này cậu....arigato....."
"Tch, im đi, đừng có vớ vẩn...."
'Rầm.....'
Em thoát sao, nhưng chóng mặt quá. Hơi thở của em cũng ít dần.
"Thằng ranh con, tao sẽ không tha thứ cho mày...."
Hắn chết rồi ư, em vẫn còn sống. Cuộn người lại, co ro và mất hết sức. Em thấy lạnh quá, hơn bất cứ lớp băng nào em đi qua. Không thể chịu được mất.
Muichirou tiến lại, cậu không muốn rước phiền phức. Nhưng nội tâm lại hối cậu mau cứu cô bé này. Ngờ ngợ quen. Như đã gặp nhau. Cậu không muốn nhớ đâu. Nhưng thuận theo lí trí. Mắt dời đến cái cổ, vệt tím đang chầm chậm lan ra, lồng ngực yếu ớt lên xuống ngày càng chậm. Đưa tay đỡ lấy con người bé nhỏ đến nằm gọn trong vòng tay, những hơi thở khó khăn nặng nề. Con người này, sao lại lạnh như vậy chứ? Cô bé thoi thóp dường sắp chết. Thật muốn vứt em lại. Nhưng không nỡ. Bàn tay cậu vẫn muốn níu lấy mảnh lưng xương xẩu trơ ngoài không khí chưa được chủ nhân truyền cho chút nhiệt độ. Trái tim vẫn muốn sát lại để giữ lấy thân nhiệt của em. Đặt con người bé nhỏ xuống tấm chăn dày, bỗng cậu bất ngờ. Màu áo này... Tiến lại chiếc hộp nhỏ trên bàn, cẩn thận mở nhè nhẹ. Đặt cuốn sách ra ngoài, tấm vải đã cũ nhưng vẫn
Còn lưu chút hương tuyết và mùi dịu nhẹ 1 chút hơi nước của chủ nhân. Không biết cô gái ấy ra sao rồi nhỉ? Con người khiến anh cậu đi tìm suốt cả năm trời. Vậy mà cậu dám ích kỉ giữ lại hương tuyết năm ấy một mình. Thật nhớ. Đôi mắt khóc trong lòng. Ôi dào, cậu lại bỏ quên cô bé đang yếu ớt dành giật sự sống kia rồi. Trán đã ấm hơn chút. Mảng độc vẫn đang lan, nhìn có vẻ đau đớn. Nhưng cậu không giỏi y thuật. Vô tình chạm vào bàn tay lạnh cứng, chai sần toàn xương của em. Rồi nắm chặt mà vùi vào lòng. Như âu yếm. En thật giống mẹ cậu. Lúc bà ốm dặt dẹo suốt 3 tháng trời. Cậu cũng cầm chặt tay mẹ, vùi vào lòng rồi khóc òa lên. Nhưng không nữa. Bà ấy mất rồi. Cậu muốn giữ em lại, như hình bóng một người mẹ. Giật mình. Tiếng ho sặc sụa đến ngứa tai phát ra, hướng ánh mắt lên khuôn mặt tái nhợt, 1 vũng máu như trào ra. Nguy rồi. Sợ em chưa chết vì độc thì sẽ mất máu mà đi mất. Hoang mang nhưng tay đã cầm lấy cây bút, 1 lá thư gửi Trùng Trụ Shinobu. Con quạ của cậu đi ngay trong đêm. Nhưng phủ 2 người xa nhau quá. Không kịp mất. Thật rắc rối. Cậu chẳng biết làm gì. Nhìn em đang vật vã với cơn sốt, cố nhớ những việc anh cậu đã làm khi mẹ ốm. Cậu chạy đi múc chút nước. Nhưng làm sao để em uống đây? Bón cho em ư? Làm thì làm. Cậu cạy miệng em, dốc cả gáo nước đầy ắp vào. Thật tàn nhẫn. 1 cơn ho ập đến, nước cùng máu ộc ra. Gì? Em bị dư máu sao? Cậu cuống lên rồi, nhưng chẳng làm được gì. Tay đưa lên trán. Nóng. Quay lại với chiếc khăn ướt, vụng về lau đi mấy giọt mồ hôi khi em đang vật vã với chất độc. Qua 1 lớp nước sạch, chiếc khăn vắt ngang trán, cố hút hết hơi nóng của thân chủ nhưng chẳng thấm vào đâu. Cậu bất lực. Đành chờ Shinobu thôi. Mắt rũ rượi, chớp chớp rồi nhắm tịt.
Điệp phủ thoát sự tĩnh lặng đêm trăng, tiếng quạ cạnh cửa sổ thoắt đánh thức cô gái trẻ đang mơ màng. Cầm bức thư của ai đó. Hoảng. Người viết nó chắc phải tệ lắm.
-" Tôi là Muichirou, nhờ cô đến Hà phủ 1 chuyến."-
Đó là nội dung, còn cô thì chịu thật. Chữ đã xấu còn ngoằn ngoèo. Đau mắt. Ngồi đó hơn 10 phút, đoán được hai phần 3 bức thư. Linh cảm bảo cô không thể chậm trễ. Liền khởi hành ngay trong đêm. Đường khá dài và có lẽ đến sáng mới tới nơi.
Ánh ban mai lóe lên sau 1 tầng sương cũ, đuổi bóng đêm ra sau núi. Ngáp 1 cái rõ sáng, rồi chậm chạp trèo lên cao từng chút. Trên tầng lá, những con sương thi nhau lăn trên mặt lá, rồi nhảy xuống mắt đất thiếu vắng hơi ấm cả đêm.
"Moshi moshi...?"
Giọng nói thanh thoát ấm áp đánh tan sự yên ắng của Hà Phủ. Không lời hồi đáp. Tuy không muốn thô lỗ, nhưng Shinobu đang cảm thấy gấp gáp. Nhảy vào cách minh bạch, công khai. Thẳng tiến đến nơi mà cô cảm nhận được mối nguy.
"Gì chứ...?"
Thì thầm chứ không nói to. Trước mắt là 1 cậu nhóc đang gục bên cạnh giường. Thôi thì chờ đợi 1 chút. Qua hơn canh giờ, mắt nhắm mắt mở đưa tay che đi cọng nắng lọt qua khe lá mà chiếu lên đôi mi chưa muốn dậy. Cậu thực sự ngủ quên trên thành giường.
"Dậy rồi sao? Mời tôi đến xem cậu ngủ à?"
"Ừ hừm, cô tới khi nào vậy?"
"Hơn 1 canh giờ trước..."
"Chuyện là tôi vô tình gặp vài thứ trong quá trình làm nhiệm vụ. Cụ thể là đây."
Hướng ánh mắt lên con người bé nhỏ đang thoi thóp, độc đã lan đến nửa khuôn mặt em rồi.
"Y/n..? Con bé đã gặp chuyện gì vậy?"
Hoảng hốt, cô cuống lên hỏi mà chẳng cần nhận câu trả lời. Bắt tay ngay vào kìm lại tốc độ lan rộng của chất độc.
"Cô quen cô bé này?"
"Ừ, em gái nuôi của tôi."
Không khí lại rơi vào im lặng. Muichirou chỉ ngồi 1 chỗ nhìn. Còn Shinobu vẫn đang cố chế ra loại thuốc giải mạnh nhất. 2 canh giờ trôi qua thật vật vã. Nắng đỉnh đầu, độc tính đã được giải và chất độc đang được đào thải. Trong khi em vẫn đang thản nhiên ngủ, thì 2 kẻ ở đây sốt ruột muốn điên lên đây. Bỏ qua cả bữa sáng. Đến lúc dậy rồi nhỉ. Em còn phải cảm ơn nữa. Đôi lông mày nhíu chặt. Hàng mi đã khép từ đêm qua dần mở ra. 1 làn nắng chen nhau nhảy vào mắt em. Chói quá.
"Em tỉnh rồi, y/n_ chan. Thật tốt quá."
Shinobu_san cười nhẹ, hài lòng với kết quả đã mong đợi. Cậu trai ngồi cạnh cũng trút 1 hơi dài. Thật căng thẳng.
"Shinobu_san...?"
"Cậu ấy kêu chị đến chữa cho em."
"Cảm ơn, Shinobu_san. Cảm ơn đằng ấy...."
"Tôi là Muichirou, không phải đằng ấy."
"Tôi là y/n"
Em đỡ đau rồi, cười nhẹ. Cô ngài đã rời đi để có 1 bữa trưa ngon lành. Trong căn phòng chỉ còn em và cậu.
"Không thắc mắc đây là đâu sao?"
"Không, đừng coi thường tôi thế chứ, trong lúc đọc phát tán, tôi vẫn còn ý thức đấy."
"À, tối qua....đằng ấy bị thương, đã băng chưa?"
"Tôi là Muichirou, không phải đằng ấy."
Cố nhắc lại câu nói ban nãy và lảng tránh đôi mắt dò xét từ em. Nhưng bả vai dính chút máu chưa khô vẫn rõ ràng trước mắt. Em chỉ cười.
"Lại đây 1 chút được chứ?"
Em đề nghị, đưa tay lên miệng cắn.
"Cô là gì vậy? Độc khiến hóa rồ rồi à?"
Cậu 1 chút cáu, tiến lại giật ngón tay bị em cắn cho rỉ máu. Em vẫn bình tĩnh, tay trái kéo cậu sát xuống, đưa ngón tay đang chảy máu lên vết thương cậu, chạm nhẹ.
"Không đau chứ?"
"......"
Thấy cậu im lặng thì coi như không có gì. Xoa nhẹ vào miệng thịt rách ra, cố ép cho máu chảy để thoa lên đôi vai gầy của cậu.
"Cô...."
Nó đang hồi phục. Nhanh hoặc chậm. Khép lại rồi liền kín, không để lại dấu vết của sự chấn thương. Em làm theo vô thức. Chợt bừng tỉnh. Em làm gì vậy? Cảm giác như bản thân vừa là một người khác. Đưa đôi chân chạm tới sàn gỗ ấm chút nắng. Dùng lực và đẩy cơ thể, dồn sức nặng lên đôi chân.
"Huh..."
"Đừng tạo thêm công ăn việc làm cho người khác nữa"
Đôi tay ấm áp đón lấy eo em. Đặt lại lên giường rồi ngồi quay lưng lại. Em hiểu ý, tay quàng qua cổ cậu. Shinobu đã vô tình tạo ra một sự hiểu làm quá đáng. Thôi kệ vậy. Cậu cõng em vào phòng ăn, đặt xuống rồi bỏ đi mất hút, mặc em muốn làm gì thì làm. Cũng quá là ác đi.
___________________________________
Debut: 12/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store