[Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)
18: Vô hạn chiến: Chặng đường cuối.
By: Ruhirina, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
•Hồi thứ nhất: Thảm tin.
.....Bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên tay cha. Người bất chợt mỉm cười, những băng quấn đầu lỏng lẻo che đi tầm mắt.
'Phải...
Ngươi đã xuất hiện trước mặt ta...'
Người yếu ớt gọi tên một kẻ cùng họ, cũng là kẻ đang đứng trước người. Trước căn phòng mà tới đây sẽ chỉ còn là đống hoang tàn. Kibutsuji Muzan. Chúa công cầu người vợ về khuôn mặt của tổ tiên, kẻ mà người hận nhất. Rằng khuôn mặt ở độ tuổi đôi mươi, bao gói đôi mắt đỏ rực, đồng tử thẳng đứng, đúng như mắt của một con mèo.
Chẳng rõ họ đã nói gì nữa, nhưng chỉ cần một giây để tiêu hóa lời quạ đưa tin, cho tất cả sát quỷ viên. Tất cả, sợ hãi.
Muichirou:' ....huh? CHAAA.....
phải ...nhanh hơn nữa...'
Cậu vừa chạy vừa tự hối thúc đôi chân bằng tất cả sức lực. Y/n đột nhiên bất tỉnh ngay lúc được tin một kẻ gọi là Muzan tìm đến Cha. Em ở lại một mình, Hà phủ lạnh tanh đến đáng sợ.
__Góc nhìn của Muichirou__
Giữa muôn trùng cây, trước một khuôn viên đang ngập mùi máu và cả mùi khói, trắng ngập trời đêm. Cậu chỉ nghe được tiếng nhịp tim, tiếng những hơi thở dồn dập của bản thân sau cuộc chạy đua với thời gian. Và một lần nữa, đôi chân lại cất lên, phóng vụt vào nơi bắt nguồn của cột khói kia.
'CHAAAAAAA........'
Cậu thét lên, nhìn đám hoang tàn nơi mà Cha lớn nằm mỗi ngày trong sự đau yếu, đột ngột đổ lệ đâm đầu vào gã quý đang bị Tamayo khống chế. Bất kể sống chết, cậu và mọi người đến muộn rồi.
Hàng ngũ trụ cột hít lấy hít để, triển khai thuật thức rồi cùng một lúc lao vào Muzan. Hắn thét lên giữa vô hạn thành mà ai đó vừa đưa tất cả đến, rồi bỏ đi đến nơi mà không một ai biết.
Một ngày không trăng, Chúa công Oyakata cùng mẹ lớn tự phát nổ, kéo Muzan vào một chút sợ hãi. Thức tỉnh cơn phẫn nộ của mọi kẻ làm con của người. Đưa bọn họ đến trận chiến cuối cùng. Ở vô tận.
_________________________
•Hồi thứ hai: Tri kỉ.
Cậu và tôi là anh em à? Không, hình như chúng ta chỉ là bạn. Ông đã nuôi dạy chúng ta đấy, nhưng cậu thật giỏi, cậu học được hết tất cả những gì mà ông dạy. Còn tôi thì không, tôi thật yếu hèn, tôi chỉ biết chạy trốn vì nỗi sợ. Tôi sợ việc học, sợ những câu la rầy của ông, sợ cả đòn roi của ông nữa. Nhưng tôi không biết, rốt cục vì đâu mà một hơi thở với chỉ một chiêu thức lặp đi lặp lại như tôi lại được ông ở cạnh nhiều hơn. Và cũng không biết điều đó vô tình làm cậu như bị bỏ rơi. Nếu được một lần ngày ấy, tôi có lẽ sẽ xin lỗi cậu thật chân thành. Haha.....
Cho đến khi biết, mày không còn là đứa cháu nhỏ, chăm chỉ và ngoan ngoãn, ông đã giận lắm, giận một con quỷ dữ đã cướp mày khỏi tay ông. Và ông tự chết đi. Tự chết một mình mà không còn bất cứ hi vọng nào.
Chỉ còn một chấp niệm cuối cùng.
'Chính là tao, là Zenitsu'
Lưỡi kiếm lần đầu được tỉnh táo lao đến, cán ngọt một vệt qua cổ con quỷ trước mắt. Lệ tuôn trước sự tức giận đến thảm của khổ chủ.
Tiếc là, mày không chỉ đâm đầu vào con đường quỷ dữ, mà mày còn trở thành một tân thượng huyền mà các trụ cột nghe cũng đã ngán ngẩm. Nhưng vì mày đã không còn nhớ tới ông bằng sự kính trọng nữa rồi. Và thật tình cờ, tao cũng chẳng còn gì để mất, thế nên tao không ngại sống chết trong lúc này. Vì thế, trước hết, hãy để tao tiễn mày về địa ngục.
Cậu trẻ thoát ra khỏi lớp áo, thức thuật mà chính cậu tạo ra để sánh vai cùng người huynh đệ, nhưng cuối cùng lại dùng để kết liễu kẻ đó. Có đau đớn không? Zenitsu được một cậu quỷ đỡ lấy khỏi cú rơi vô định, dù muốn cảm ơn nhưng cậu vẫn phải ngất đi thôi. Vì tiềm thức, một người ông đã nhắc tên rồi.
_________________________
•Hồi thứ ba: Chúng ta đã cùng hơi thở.
Làm sao để chiến đấu đây? Khi mà tâm trí Tanjirou là một mớ bòng bong kí ức. Cậu tức giận lắm.
Thủy trụ Tomioka không rõ nữa, anh đang chiến đấu à? Hay là đang bảo vệ đứa trẻ bên kia đang cố thức tỉnh ấn diệt quỷ để múa một điệu tổ tiên. Trong khi thượng huyền tam_Akaza mà họ gặp phải đang liên tục tung huyết quỷ thuật, nhanh hơn bất cứ trụ cột nào. Tomioka tập trung vào con quỷ thay vì lo cho cậu chàng. Rõ là thầy của anh đã dạy cậu về hơi thở của nước, nhưng tại sao lại cố dùng điệu múa mà hơi thở nguyên thủy ban phát? Anh không muốn quan tâm.
Tanjirou khó khăn cho hơi thở tập trung toàn phần, cậu dùng tất cả sức lực cho những giây phút lao vào con quỷ bằng thanh kiếm rực cháy nhờ điệu múa mà cha vậy để lại phút cuối. Nhưng cậu hoàn toàn không có một chút thông thạo nào, để lại một cách chậm chạp khiến Akaza ngán ngẩm. Thiết nghĩ chỉ ở lại vi Giyu, chỉ thế thôi.
__Góc nhìn của Akaza__
Lúc nào các ngươi cũng nhìn đến cái cổ, lúc nào cũng vậy. Lũ rác rưởi các ngươi sao không trở nên giống ta. Trở nên bất tử và chẳng phải sợ. Nhưng trụ cột, ngươi đã làm gì ? Ngươi đã cướp lấy đầu ta. Ta không thể yếu đuối, không ai bảo vệ ta cả. Ta phải mạnh hơn.
'Ta còn sống đây, nếu ngươi muốn giết Tanjirou thì phải bước qua xác ta...'
Ngươi không sợ ư? Ngươi đâu có ai chắn che chứ? Ngươi lại bảo vệ thằng nhóc kia à? Bảo vệ...à..? Ta đã làm gì thế này....ta.....
Ta nghe tiếng em gọi ta, em muốn ta bảo vệ em hả? Nhưng mà....ta đang giết kẻ liều mạng vì người khác. Thậm chí, ta còn không thể làm được như hắn, ta còn không thể giữ lời hứa với thầy....ta....
'Ta ....hức... Em .....xin em....em đưa ta về đi'
Gã quỷ bật khóc, thân xác tàn lụi theo hình ảnh cô gái nhỏ đang cố gom nhặt từng mảnh vụn cho hắn. Haha, cả con quỷ cũng đáng thương như vậy. Anh chợt nhớ đến một chút hạt phấn của những con Ngài. Và nét mặt tủi thân. Tomioka thở phào, cõng Tanjirou rời đi.
__________________________
•Hồi thứ tư: cánh ngài lạnh, lụi tàn.
Haha, hôm nay phải thật là cảm ơn Nakime_ chan, không thể tin được, tín đồ xinh đẹp của ta phải để sau rồi. Quý cô trụ cột này giờ sẽ là món chính....
Nàng ngài lao vào tên quỷ, mũi kiếm sắc nhanh chóng phát tán độc, nhưng có vẻ không khả quan. Thượng huyền nhị_ Douma không phải những kẻ bình thường, hắn dễ dàng tiêu hóa gọn gàng mà không hề để lại dấu hiệu dính độc. Cặp quạt bằng vàng phẩy nhẹ, luồng phong hàn giữa đêm thổi mạnh, hất văng cô ra xa khỏi diện tiếp xúc với hắn. Kế tử Kanao hốt hoảng, cô bé run sợ nhưng vẫn trực tiếp lao vào. Douma khẽ mỉm cười, chẳng độ quan tâm mà khiến cô bé đông cứng các mạch máu. Điệu cười trên vẻ mặt nhả nhớn của hắn khiến Shinobu sục sôi lên sự điên tiết. Chị của cô đã là quá đủ rồi. Cô không thể mất luôn đứa em gái nữa, là gia đình cuối cùng của cô.
Nhưng có vẻ Douma không thích cô lắm, hắn lại nhoẻn miệng, xoay người định rời đi sau khi đã đặt lại đó một bản thân thứ hai, với hai bức tượng băng nhỏ. Và rồi Shinobu không cho phép điều đó, cô lao đến, bằng toàn bộ tính toán.
'Tôi mất hứng quá đi, định để cô đấu với mấy đứa trẻ của tôi, nhưng lại phải thưởng thức rồi.'
Hắn túm lấy cô, bóp thật mạnh. Từng tế bào tê rần, bỗng một tràng băng nhọn từ trong lục phủ đâm ra, giết chết cô ngài trước ánh nhìn của Kanao đang vật lộn với cơn đau từ từng ngăn mạch truyền đến.
'Shinobu_samaaaaaaaa.....'
Y/n đã tới rồi, em bừng tỉnh sau cơn miên man không biết đã kéo dài bao lâu. Em lao đến, thức thuật khiến cơ thể em lạnh toát, nước mắt trào ra, đóng băng từng giọt lăn xuống khỏi bản tay chắc thanh kiếm.
Douma lại tiếp tục biểu cảm lặp đi lặp lại, nhoẻn miệng cười đưa chiếc quạt vàng lên, phẩy nhẹ.
Y/n giật mình, em còn chưa chạm đất, lại bị thổi ngược ra khỏi đó. Nếu là Kanao thì có lẽ em chết mất. Nhưng cái lạnh từ con quỷ khiến em mạnh hơn. Và không phải lúc này, lúc mà cơ thể em be bét dưới cái nhìn của chính mình. Nhưng sao em không chết? Em không biết. Đột nhiên cơ thể lại lành lặn, cơn đau kinh khủng ào vào tinh thần lực của em. Chợt nhớ cô Ngài, em mặc kệ mình mà lao đến, một lần nữa.
Vẫn những hạt băng từ mắt, rơi lạch cạch, em hoảng hốt, đồng tử thu nhỏ lại trước hình ảnh một bãi chiến trường. Kanao nát bấy, không toàn vẹn mà văng khắp nơi. Shinobu vẫn đôi mắt chưa thể nhắm, đang từ từ bị nuốt vào bằng thân thể con quỷ. Em vùng chạy đến lôi Ngài ra khỏi hắn, và Douma thoắt hiện ra xa. Cơ thể Ngài rách toạc, chỉ còn phân nửa mà em dành lại được. Không biết em đã nghĩ gì, chỉ biết trong chưa đầy một giây, bốn thuật thức được thi triển cùng một lúc ngay trên không, phóng vào gã kia. Nhưng chợt rơi ra khỏi vô hạn thành......
__________________________
•Hồi kết: Gia đình chết.
Tất cả lực lượng còn lại tập trung ngoài đêm không, cố tìm cách cầm chân Muzan cho đến lúc mặt trời thiêu chết hắn. Cho dù biết hy sinh là rất nhiều. Để đánh đổi lấy sự yên bình của sau này. Luyến trụ và Xà trụ bị thương nặng, tử vong trước khi Tanjirou, Tomioka và Rengoku đến kịp.
Rốt cục những tổn thất quá lớn ấy đã đánh đổi được gì? Một vài phút lão hóa của con ác quỷ à? Đáng không? Phong trụ tức điên, nụ cười trong một mớ nước mắt của anh cho thấy anh hận kẻ kia đến thế nào, ngay lập tức xông tới, toan đấu tay đôi với Muzan, thì đột nhiên dừng lại vì tiếng động trên không trung.
'...tứ thức, nhị thức, triển.'
Y/n từ đâu phóng đến Muzan, nguyền rủa con quỷ trong đầu vừa giết đi người thầy đầu tiên của em. Nhưng tai giật mình khi nghe được tiếng gọi của Chúa Quỷ.
'...huh? Ne....Ne_san?'
Em cố gắng dừng lại để tránh lao vào gã, nhưng giữa không trung không có lấy mảnh băng nào cho em đạp lên, lách người thật nhanh, em tông vào dãy nhà một cú đau đớn.
'Ne_san.....mau cứu em'
Đôi mắt em rực lên, sau dòng máu từ đầu chảy xuống, thanh kiếm đột ngột hóa đỏ, từ từ đứng lên, lao lại chắn trước mặt Muzan, các trụ cột cùng các sát quỷ viên bàng hoàng. Nhưng tiếng thét của Sanemi kéo tất cả vào sự tập trung.
'Chúng ta phải triệt tiêu Muzan, Chúa Công đã cho ta toàn quyền chỉ huy, bất kì ai, đều có quyền giết ả...'
Muzan bắt đầu sợ hãi, hắn trông đàng xa, mặt trời sắp hiện lên sau núi, lúc này hắn không còn quan tâm chị mình nữa. Bấu lên mảnh vai nhỏ trước mắt, hắn gặm lấy cổ em, rồi xé toạc ra, nuốt vào. Em bị hắn quẳng sang một bên trong tình trạng cổ không ngừng ứa máu, mắt ướt đẫm nhìn đến đứa em đang hồi phục thật nhanh. Nhưng rồi.....
Muzan bỗng tự đứt đi những cánh tay quái gở, hắn gào thét, cơ thể vỡ ra từng mảnh. Sát quỷ đoàn ngỡ ngàng, Muzan teo nhỏ, chỉ còn là một đứa trẻ, nó nhìn đến Y/n, rồi giữa ánh bình minh đầu tiên của ngày, nó bật khóc, gào tên chị gái mình. Y/n giật mình, lao đến ôm đứa trẻ chôn vào lòng. Muzan đã trở lại thành người, thành một đứa trẻ nhỏ cấu lấy người chị mà khóc.
Tất cả buông kiếm, quỳ xuống trước Y/n
Tay đặt vào lồng ngực. Phong trụ bật khóc:
' Xin lỗi vì tất cả....'
Trong không gian nhẹ nhàng, tiếng quạ lại vang lên thật thảm hại.
'Quaaa...Genya và Hà trụ Muichirou, tử trận....'
Em thoáng nghe, chân tay cứng đờ, rồi mộ giây, lại một giây, đôi mắt hướng đến vầng mặt trời, thanh kiếm vụt lại, nằm gọn trong tay. Chỉ biết một tiếng vỡ nhỏ của mảnh băng, em lướt đi trong nỗi sợ hãi, nhanh đến mức thứ còn rớt lại dưới chân đứa trẻ vẫn đang gào lên là những hạt tuyết đông lại từ mắt em.
Căn phòng mà Cậu nằm lại chỉ còn là mảnh vỡ của một út gỗ đang phân hủy. Cơ thể cậu bị chia đôi, em hoảng hồn, vừa khóc vừa ghép lại, rồi thanh kiếm cứa thật mạnh vào cổ mình, thét:
' Ngài nhất định phải sống, làm ơn, lành lại đi....'
Cậu vẫn im lặng, đôi mắt khép hờ vẫn đâu đó chấp niệm nhìn thấy em. Vết thương em đau lắm, nó không lành lại nữa, rồi từ từ gục xuống, ôm lấy cánh tay cậu, vùi đầu mình vào ngực cậu mà chết đi.
Giữa đồng cỏ xanh, cánh ngài quanh quẩn quanh đốm oải hương nhỏ, gió bay thật nhanh, mấy con tuyết giả tưởng lượn trong sương mù. Một nhành bồ công, hai nấm mồ.
__THE END__
By: Ruhirina.
Ngoại truyện kết mở sẽ tùy theo mức độ yêu cầu của độc giả.
Một chương riêng để giải đáp truyện sẽ được đăng tải sau.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ruhi đến cuối câu chuyện.
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store