ZingTruyen.Store

Kimetsu no Yaiba fanfics

Tanjirou lương thiện

AyaneelRinRinna

Couple: Kamado Tanjirou x Iguro Obanai

_________________________________________

Kamado Tanjirou có một chiếc mũi siêu thính, thính đến mức có thể ngửi ra cảm xúc của động vật, từ đó cậu có thể hiểu được suy nghĩ của chúng.

Ví dụ như hồi con chim sẻ của Zenitsu - Chuntarou, đã mách Tanjirou về việc chủ của nó có đầy tật xấu. Hay như lần nào đó cực kỳ hiếm hoi con quạ của Inosuke ngóc đầu ra chỉ để than thở về việc Inosuke suốt ngày đòi xiên nó.

Hoặc là hôm nay, khi Tanjirou đang chơi với ba cô bé Kiyo, Naho và Sumi thì đột nhiên có con rắn từ đâu bò đến Điệp Phủ một cách hoảng loạn và đâm vào chân Tanjirou. Cậu hoảng hốt cúi xuống nhấc nó lên, nó cũng ngoan ngoãn đến lạ và cuộn vào cổ tay cậu.

Con rắn nhỏ nhỏ, màu trắng, với đôi mắt đỏ này hình như là...

"Ơ, đây là rắn của Iguro-sama?"

Sumi nghiêng đầu ra từ phía sau Tanjirou. Tanjirou đưa ngón trỏ về phía nó, nó dụi vào làn da thô ráp vì làm việc của cậu.

"Sao vậy? Mày đến đây có chuyện gì thế? Iguro-san đâu?"

Con rắn Kaburamaru tội nghiệp không biết nói, nên chỉ có thể phát ra tiếng kêu "xì xì" đặc trưng của rắn. Nó cũng cố trườn quanh bàn tay của Tanjirou, mong sao cậu thiếu niên hiểu ý của nó.

Tanjirou gật gật đầu.

"Ừm ừm, Iguro-san vừa đi làm nhiệm vụ về...

Rồi anh ấy ngồi ở hiên ở phủ...

Ể, anh ấy đột nhiên ngã xuống...?"

Tanjirou mở to mắt ngạc nhiên, lòng tốt của cậu đang gào thét và trái tim nhân hậu không cho phép cậu được bỏ rơi một người bị ngã quỵ. Dù hồi trước Iguro đã làm cậu trật một cánh tay vì không tin Nezuko, nhưng Tanjirou lại quá lương thiện nên...

"Tanjirou-san, anh cứ đi đi ạ. Shinobu-sama đang đi làm nhiệm vụ nên nếu Iguro-sama có chuyện thì anh đem anh ấy đến Điệp Phủ giúp chúng en nhé."

Kiyo ngoan ngoãn đẩy đẩy lưng Tanjirou với sự giúp đỡ của Naho.

"Ừm, vậy anh đi nhé..."

Anh quay sang Kaburamaru đang quấn vào cổ tay mình.

"Tao không biết phủ của anh ấy ở đâu, dẫn đường cho tao nhé!"

Tanjirou nhẹ nhàng để tay xuống gần mặt đất, Kaburamaru thì cố gắng trườn đi thật nhanh nhưng vẫn giữ được tốc độ để Tanjirou không mất dấu nó.

Điệp Phủ cách khá xa chỗ Xà Phủ, nhưng cậu không hiểu vì sao nó lại bò được đến tận đây. Có lẽ nào Kaburamaru hoảng sợ vì biểu hiện kỳ lạ của chủ nhân, nên nó bò loạn xạ và cuối cùng lạc đến Điệp Phủ chăng? Nhưng vì tình hình cấp bách lúc này, Tanjirou cũng không thể hỏi nó được.

Đột nhiên Kaburamaru rẽ sang một hướng khác, đi sâu hơn vào rừng một chút. Nếu Điệp Phủ được bao phủ bởi hoa và nắng ấm, thì ở nơi Xà Phủ này lại có chút cô đơn và hiu quạnh, không có đồ trang trí, đơn giản đến mức lẻ loi.

"Rắn nhỏ à, Iguro-san đâu rồi?"

Cậu cúi xuống hỏi nó, Kaburamaru quay ra sau nhìn cậu lần cuối rồi lại trườn đi thật nhanh. Xà Phủ thực sự không nhỏ, đã thế còn nhiều ngóc ngách, chia thành từng gian nhỏ. Khi Tanjirou được Kaburamaru dẫn đến hiên nhà ở đằng sau, cậu thấy một thân hình đã nằm gục ở hiên. Với bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn ẩn sau chiếc haori sọc trắng đen dường như hơi quá khổ với cơ thể, cùng mái tóc đen lòa xòa che hết gương mặt, nhưng Tanjirou vẫn dễ dàng nhận ra đó là Iguro Obanai.

"Iguro-san!"

Tamjirou lớn tiếng gọi tên anh và chạy đến, đỡ cơ thể có phần mềm oặt của anh lên, để gáy anh dựa vào cẳng tay mình.

"Iguro-san, anh bị sao vậy? Chờ một chút, để em đưa anh đi nằm..."

Chẳng biết Obanai có nghe thấy cậu nói gì không, nhưng Tanjirou vẫn nhấc bổng cơ thể anh lên và mang vào trong, lục lọi để kiếm một chiếc futon, chăn và gối. Khi bế người đàn ông ấy trong vòng tay, cậu đã nghĩ sao mà anh ấy nhẹ quá. Thật sự nhẹ và gầy quá.

Obanai thở dốc, mặt đỏ bừng như sốt, cựa quậy liên tục trong chăn. Tanjirou ngồi bên cạnh anh, an ủi Kaburamaru đang lo lắng cho chủ nhân, cứ bò quanh anh.

"Ngoan nào rắn nhỏ, Iguro-san sẽ ổn thôi."

Khi hàng mi nặng trĩu cố được mở ra, đôi mắt dị sắc mất một lúc mới nhận ra trần nhà trong phủ của mình. Đây là phủ của anh, chỗ ngủ của anh, Kaburamaru của anh. Mà chỉ có Kamado Tanjirou là không thuộc phủ của anh.

"Cậu..."

Anh nói một cách khó nhọc, mỗi âm tiết trôi ra khỏi miệng đều khàn đặc đến đáng thương.

"Chờ đã Iguro-san, đừng nói chuyện vội... anh uống nước trước đã."

Tanjirou luống cuống đỡ vào đầu anh khi Obanai cố gắng ngồi dậy và cậu rót một cố nước, muốn đút cho anh uống nhưng anh từ chối.

"Không cần-"

Anh gạt đi, nhưng lực tay yếu như sên vậy. Nó khiến Tanjirou để ý kỹ hơn về Obanai vào lúc này. Làn da nhợt nhạt đã ửng hồng, cơ thể nhỏ bé săn chắc cũng dần lộ ra sau hai lớp quần áo đang dính chặt vào vì mồ hôi. Trơn tuột, và những dải băng đã tuột ra khỏi miệng Obanai, lộ ra vết sẹo từ khóe miệng lan đến hai bên xương hàm. Vết sẹo anh luôn coi là xấu xí.

Đôi tay nhỏ chai sạn run rẩy cố gắng cầm những mảnh vải đã ướt đẫm mồ hôi, muốn quấn vào miệng. Nhưng, lại bị một bàn tay khác có chút to lớn hơn ngăn cản.

"Xin anh đừng quá sức, Iguro-san. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ."

"Ta không cần cậu giúp..."

Sự tiếp xúc quá gần ấy chẳng hiểu sao làm anh run lên, co rúm lại như con mèo bị thương. Đến lúc này, Tanjirou mới để ý đến mùi hương phát ra từ Iguro. Hoang mang, bối rối, có chút... ngại ngùng? Và một mùi hương nữa... ngọt kinh khủng.

"Iguro-san? Mùi này là..."

Khi cậu ấy muốn kiểm tra anh lần nữa, lại bị anh gạt ra một cách yếu ớt.

Anh không rõ bản thân có dính Huyết Quỷ Thuật hay gì không, nhưng từ khi làm nhiệm xong thì anh gần như không thở được. Cảm giác nóng bừng từ tận sâu bên trong như thiêu đốt thân hình mảnh mai của Xà Trụ, giống như từng thớ thịt của anh đều tẩm trong sốt dầu mật ong mà anh từng được Luyến Trụ cho ăn thử, kinh lắm, trơn trượt và mềm nhũn. Và hơn hết, đáng lẽ Kaburamaru nên gọi Trùng Trụ đến, thay vì thằng nhóc tân binh này... Anh thấy rất phiền, hơn hết là thằng nhóc này vẫn chưa thoát khỏi danh sách đen của anh.

Nhưng trái ngược với Obanai đã lờ mờ đoán được điều gì xảy ra với cơ thể mình, thì Tanjirou là thiếu niên non tơ trong sáng ngây thơ chính hiệu. Cậu bối rối khi tưởng chừng Obanai chỉ bị lên cơn sốt, nhưng chẳng có cơn sốt bình thường nào lại tỏa ra hương thơm ngọt hơn cả mật ong đến vậy.

"Iguro-san, mặt anh đỏ lắm rồi. Xin anh để em giúp đi mà..."

Kaburamaru thương chủ nhân dù nó chẳng hiểu gì, cố cọ vào mu bàn tay của anh, cộng thêm cái bản mặt cún con của Tanjirou (khiến anh thấy hơi mắc mửa) nên anh đành bất lực đồng ý.

"Được rồi... Kaburamaru, lại đây..."

Kaburamaru được chủ nhân gọi, trườn đến gần tay anh.

"Mày đi sang phòng khách một lúc đi, khi nào ta gọi thì về..."

Sau khi Kaburamaru đã ngoan ngoãn rời đi, anh nhìn Tanjirou với vẻ mặt xanh xao, còn cậu vẫn trưng ra cái mặt đầy dấu chấm hỏi.

Chỉ mới nghĩ đến việc đó mà anh đã thấy tởm rồi, nhưng thật sự anh không có cách nào nữa. Cái Huyết Quỷ Thuật chết bầm đó rõ ràng khiến anh trở nên yếu hơn nhiều và nếu không giải quyết sớm nhất thì anh cũng chẳng rõ bản thân sẽ làm sao nữa. Nhìn cái bản mặt của thằng nhóc tân binh kia đã làm anh muốn đấm lắm, trông còn chưa đoán được chuyện gì. Nhưng thôi, càng ngu càng tốt, quên luôn càng tốt.

"Kamado Tanjirou..."

"Dạ."

Đôi tay nhỏ hơn nắm vào cổ áo đồng phục Sát Quỷ Đoàn của Tanjirou, kéo giật cậu về phía trước. Khi cả hai gần đến vậy, khi cậu cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào mặt mình, nó nóng bỏng và khiến môi cậu cảm thấy khô khốc. Má anh đỏ hây hây, ướt át với mồ hôi mặn chảy dọc từ thái dương và biến mất trong cổ áo đen đã xộc xệch. Tanjirou nhìn thẳng vào mắt Obanai, nhận thấy anh đã gần như không thể tỉnh táo. Không hiểu sao, cậu cảm thấy râm ran khó tả, bản thân không đủ khả năng lý giải nó...

Cậu muốn đỡ thân hình yếu đuối trước mặt, Obanai cắn môi rùng mình khi hai bàn tay to lớn túm lấy vai anh.

"Quên hết về hôm nay... ngày mai, không được nhắc lại... hoặc tôi giết cậu."

"Iguro-san, anh ổn không ạ...?"

Từng đốt ngón tay áp vào cổ anh, cảm nhận nhiệt độ. Obanai ré lên, nằm vật xuống futon, kéo theo Tanjirou. Cậu hoảng hốt, chống tay sang hai bên đầu người dưới thân, hoàn toàn bẫy được đối phương trong vòng tay.

"Iguro-san..."

Thân nhiệt Tanjirou luôn nóng đến vậy sao? Obanai tự hỏi trong khi cái mũi cao cao ấy đang dụi vào cổ anh, tham lam hít ngửi. Chân tay vô dụng không thể cử động, bản năng nào đó gào thét muốn anh chấp nhận sự tiếp xúc thể xác này.

Anh muốn đẩy ra. Không. Anh phải đẩy ra.

"Kamado- ưm..Kamado..."

"Vâng, Iguro-san...?"

Lúc này cậu gần như mất trí rồi, thính giác của Tanjirou đang bị mùi hương ấy hành hạ. Ham muốn nguyên thủy của cậu như được phá xích, đôi tay chai sạn cứ vờn qua cơ thể Obanai, như thể là cần câu mèo vậy. Mỗi cú lướt đều khiến Obanai giật giật cơ thể, haori gần như tụt khỏi vai, mở tung như đang chào đón.

Cậu không biết vì sao hai hàng cúc áo được cởi ra, không biết vì sao đang áp đôi tay lên từng mảng da trần của Xà Trụ.

"Anh đang ốm rồi..."

Vì mũi quá thính nên hương thơm ngọt ấy khiến đầu óc cậu chếnh choáng, tầm nhìn mờ ảo và lý trí cũng trở nên yếu ớt. Bản thân không hề nhận ra hai bàn tay chai sần đang nắn bóp thân hình mềm mại èo uột của Xà Trụ. Cảm giác chỗ nào cũng gầy gò, cần cổ nhỏ cùng xương quai xanh nhô hẳn ra rõ rệt càng khiến cảm giác trên đôi tay như đang chạm đến xương của anh. Người này chẳng có tí mỡ hay da thịt nào, bụng phẳng lý, thậm chí là còn lõm vào trong, xương sườn nối tiếp như những phím trắng trên đàn piano. Hai nhũ hoa hồng phớt đã cứng từ lúc nào, bị hai đầu ngón cái của Tanjirou di di xoa xoa như trò chơi thú vị nhất.

Thính giác của Tanjirou đã không nhạy như cậu bạn Zenitsu, vậy mà những tiếng thở hổn hển và những câu chửi thề cứ vậy mà lọt vào tai cậu. Xà Trụ đúng là độc mồm độc miệng mà, dù có đang nằm liệt giường nhưng vẫn không thể bỏ được những lời nói gây sát thương. Nhưng chẳng hiểu sao mấy câu chửi rủa lại khiến cậu phấn khích đến lạ?

___

Chết rồi.

Khi mặt trời ló rạng, Tanjirou không dám mở mắt vì lo sợ. Cậu nhớ về tối qua đã để mặc cho bản năng nguyên thủy của mình mà liên tục cày cấy trên cơ thể gầy guộc của Obanai, khiến anh ấy khóc lóc đến mức không thở được. Dù có vạn lần cậu cũng không  quên được âm thanh hổn hển mỗi lần cậu đưa đẩy hông, thậm chí anh ấy còn cầu xin, lúc thì dừng lại, lúc thì tiếp tục. Những tiếng nức nở từ chất giọng vốn độc địa hóa ra lại rất ngọt ngào.

Có lẽ do tác dụng của Huyết Quỷ Thuật, đến lần thứ hai là Obanai đòi trèo lên trên. Đôi chân trắng nhợt dang ra nhẹ nhàng, lộ ra nơi tư mật đang duyên dáng ôm chặt cậu. Đúng như những lời nhận xét từ các Trụ Cột khác, cơ thể Obanai thật sự rất dẻo dai. Những chuyển động đều khiến chiếc eo nhỏ uốn éo như đuôi rắn, như đang mời gọi Tanjirou bóp chặt đến mức in dấu tay đỏ chót.

Nhưng quay về thời điểm hiện tại, khi Tanjirou nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đã bao phủ bởi dấu hôn, dấu vết bị bóp chặt,... bản thân cậu cũng chưa từng động lòng với ai, cũng chẳng quan tâm chuyện ái tình giường chiếu vì bản thân đã vốn phải sớm bươn chải, lần đầu tiên cậu nhận ra về cái gọi là "sinh lý cao". Xà Trụ khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không chừa đường sống cho cậu đâu.

Được rồi, có lẽ cậu nên mổ bụng tự sát.

Một phần bản năng sinh tồn gào thét kêu cậu chạy ngay đi, nhưng tính tình Tanjirou vốn thẳng thắn, cậu không hèn nhát. Với lại, nếu cậu bỏ đi thì ai sẽ chăm sóc cho cơ thể yếu ớt của Xà Trụ đây?

Nghĩ vậy, Tanjirou nhanh chóng bọc Obanai trong chăn rồi nhấc cả người cả chăn đi. Cậu chặt củi, thổi lửa, đun nước ấm rồi đặt Obanai vào trong bồn tắm trước khi bản thân cũng chui vào. Cơ thể cả hai đều dính đầy mồ hôi và dịch từ tối qua mà chưa kịp tắm thì đã ngủ mất rồi. Nhưng cậu quan tâm đến tình trạng của Obanai hơn, Tanjirou nhẹ nhàng để lưng anh dựa vào ngực mình rồi dịu dàng dùng khăn ấm lau từ cổ, ngực, lưng, tay và chân. Từng động tác để dịu dàng, như không dám làm anh đau.

Obanai như con mèo sợ lạnh, run rẩy rồi mở mắt, đôi đồng tử dị sắc thấy đầu gối mình đã nhô lên từ làn nước ấm, còn có cánh tay đang nhấc tay anh lên để vệ sinh. Cái cánh tay rám nắng, vạm vỡ, đầy sẹo và vết chai này, rất quen.

Tự dưng cảm giác của ký ức xấu hổ kia ùa về như vũ bão khiến anh đột nhiên nổi giận đùng đùng.

"Kamado Tanjirou!!"

"Dạ!?"

Obanai đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn tên tân binh kia, rồi xìu xuống vì đau chân. Anh gục đầu lên vai Tanjirou. Anh bĩu môi, vết sẹo tô điểm cho đôi môi đã đỏ lên vì nứt nẻ. Tanjirou tiếp tục vệ sinh cơ thể của anh, cậu ngửi thấy một mùi mất mát và tủi thân từ sâu bên trong Obanai.

"Tôi ghét cậu..."

"Vâng, em thích anh."

Obanai chôn mặt sâu hơn vào cổ Tanjirou, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi anh không khóc, anh chưa từng mưu cầu hạnh phúc, cũng chẳng bao giờ tin cái thứ đó sẽ ám lấy anh.

"Ai mà thèm tin cậu." - Anh đáp lại, bằng chất giọng ngọng nghịu mềm yếu hiếm hoi.

"Vâng, em xin lỗi."

Tanjirou hôn lên thái dương của Obanai, nhẹ nhàng.

Ôi, liệu đã từng có ai đối xử với anh như vậy? Nâng niu anh, dịu dàng với anh như trân bảo. Với kẻ tự ghê tởm bản thân như anh, anh chưa từng chiều chuộng mà luôn bạc đãi chính mình. Anh muốn chết đi, xóa sổ sự tồn tại của gia tộc Iguro, khiến dòng máu này biến mất. Rồi Tanjirou xuất hiện như một thằng ngốc, mới gặp đã bị anh làm gãy xương, mà giờ đây đang yêu thương anh, mặc cho quá khứ anh đã đối xử tàn nhẫn với cậu.

"Iguro-san, anh đói chưa? Em nấu bữa sáng nhé. Anh gầy lắm đó, em sẽ nấu nhiều một chút."

Anh khịt mũi, gật đầu.

Obanai chưa từng trông chờ một kẻ dơ bẩn như mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng sau đó anh bị một thằng nhóc kém sáu tuổi bám đuôi suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store