ZingTruyen.Store

Kimetsu no Yaiba Doujinshi

Con quỷ đồng hành cùng kiếm sĩ (3)

AyaneelRinna

8. Ba anh trai

Trong trận chiến ban đêm với con quỷ ưa thích việc ăn thịt các thiếu nữ độ tuổi trăng rằm vì độ tuổi đó của nữ nhân là ngon nhất thì hai anh em nhận ra hắn có khả năng phân thân thành ba cá thể khác nhau khi thấy hai tên phân thân đã trồi lên từ mặt đất để giúp sức cho một tên đã đứng sẵn ở đó.

"Ba tên à..."

Yoriichi nhìn chúng. Ba tên này mặc dù có thể nói là mạnh nhưng so với anh chắc cũng chỉ là tép riu, anh không nghĩ huynh thượng sẽ cần nhúng tay vào, chắc chỉ cần mỗi anh là đủ cho ba tên này xuống suối vàng.

"Có vẻ con quỷ này có thể phân thân từ một thành ba thì phải."

Kokushibou cũng quan sát ba con quỷ đó và nói với Yoriichi nhưng lại đâu có ngờ nữa là Yoriichi lại có suy nghĩ về huynh thượng.

'Phân thân...!?'

'Nếu huynh thượng cũng...phân thân thành ba người...'

Yoriichi đã bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh có tận ba huynh thượng ở quanh mình, một là hình dạng quỷ có ba cặp mắt, hai là khi chỉ có dấu ấn khá bình thường và ba là... huynh thượng bé... Vừa nghĩ tới thôi nhưng anh đã có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc ngập tràn trong màu hồng cùng với ba huynh thượng của mình, một khung cảnh lý tưởng của Tsugikuni Yoriichi.

"Nói trước trò đó ta không làm được đâu."

Anh lại suy nghĩ tới việc kêu huynh thượng làm thử nhưng tiếng nói quen thuộc của Kokushibou vang lên chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

"Chưa thử thì sao biết được. Cả ngụy trang huynh cũng thử mới làm được mà."

Yoriichi đã một lần nữa không ngần ngại vứt bỏ liêm sỉ mà lắc lắc vai Kokushibou liên tục như để phản bác lời Kokushibou vừa nói. Huynh thượng nói vậy có khác gì khiến giấc mơ hạnh phúc của anh tan tành mây khói tro tàn chứ?

"Sao tự nhiên đệ lại tuyệt vọng thế, bình tĩnh lại đi."

Kokushibou cố trấn an người em của mình nhưng bất thành, Yoriichi không hề bỏ vai anh ra mà vẫn tiếp tục nói như cầu xin.

"Nào huynh thượng à."

"Nào cái đầu mày!!"

"......"

Kokushibou đã thực sự mất bình tĩnh và chửi thẳng mặt Yoriichi một câu nhưng làm anh chàng tội nghiệp nhìn họ mặt một khuôn mặt cạn lời và bỏ quên luôn ba con quỷ đang mất bình tĩnh. Nhưng chúng có vẻ méo có thích bị bơ và cũng méo thích việc không được ăn con mồi của mình nên cùng nhau nhào lên.

"Tụi bây đang làm trò chim chuột gì đó!"

"Con nhỏ kia mà mất đi sự tươi ngon thì sao đây hảaaa!!"

Cả ba đều nhằm một lúc mà xông lên hết và tự tin mình có thể đánh thắng được lũ đang làm trò con bò, chim chim chuột chuột trước mặt mình nhưng...

"Ồn ào quá, lũ kẻ địch của toàn thể thiếu nữ!!"

"Không thấy bọn ta đang bàn chuyện đại sự à!"

...Số tụi này phải nói là còn phũ hơn cả nước đá. Và con quỷ đó đã chết banh xác.

9. Nhìn thấu cơ thể

Vào một ngày đẹp trời ở hiên nhà, hai anh em sinh đôi ngồi với nhau ăn bánh uống trà thư giãn.

Đột nhiên Kokushibou nghĩ tới một thứ khá hay ho và quyết định hỏi Yoriichi.

"Yoriichi này."

"Dạ, huynh?"

"Làm sao đệ có thể biến tấu ra các kĩ thuật thở khác nhau được vậy?"

Kokushibou đôi lúc hay nghĩ về câu hỏi này nhưng lại vô tình quên không biết bao nhiêu lần, bây giờ nhớ chắc chắn thì phải hỏi luôn chứ. Yoriichi không những tạo ra hơi thở nguyên thủy còn tạo ra những hơi thở khác nhau cho các kiếm sĩ.

"Các kiếm sĩ khi chiến đấu thường xuất hiện một luồng khí nóng từ cách hô hấp lấy hơi của họ. Đệ có thể nhìn xuyên qua những luồng khí này, học cơ chế hoạt động của cơ thể, từ đó tìm ra kỹ thuật thở phù hợp với họ nhất.

"Woa, ngầu thật đấy..."

Kokushibou trong một khoảnh khắc đã thấy Yoriichi vừa ngầu vừa đẹp trai biết bao nhiêu lại thấy cái kỹ thuật của Yoriichi cũng ngầu không kém.

Rồi lại thêm một thắc mắc nữa hiện lên trong đầu anh, đó là...

"Vậy, khi đệ nhìn ta, đệ thấy gì?"

Anh nhìn Yoriichi và chỉ tay vào bản thân và hỏi Yoriichi như vậy. Thực sự rất thắc mắc, nhưng chỉ thấy người em sinh đôi nhìn anh chằm chằm.

"..."

Vì anh không ở trạng thái chiến đấu nên luồng khí không xuất hiện, cũng đồng nghĩa là trong góc nhìn của Yoriichi chỉ thấy là một anh trai khoả thân không mặc đồ, cơ thể rắn chắc mà trắng trẻo phơi ra, sự thức tỉnh mức độ cực đại của một tín đồ cuồng anh trai.

Tim đập thình thịch, chân run, tay run, cả người run và những giọt màu đỏ chảy tỏng tỏng từ mũi anh tạo nên một dáng vẻ kì quặc tới khó coi.

"Đệ thấy rất nứ... À nhầm, rất đẹp..."

"Yoriichi, đệ đang chảy máu kìa."

"À, đệ nhỡ uống hơi quá chén thôi mà..."

Đó sẽ là một ngày bình thường nếu sau đó Kokushibou không mất trinh.

10. Kokushibou rất tốt bụng

Trong cuộc họp Trụ Cột về việc có thể chấp nhận hai anh em, nhất là Kokushibou hay không, Sanemi đã xách anh từ bên ngoài vào trong, cắt tay và nhỏ máu xuống cái hộp nhằm chứng minh đây chỉ là một con quỷ thèm khát máu thịt con người.

Với một marechi, máu của hắn vốn rất kích thích những con quỷ nên đã không ngần ngại nhỏ máu xuống cái hộp.

"Ra đi con quỷ kia!! Máu người khoái khẩu của mày nè!!"

Từng giọt máu rơi lộp bộp mãi cũng khiến Kokushibou chồi lên từ cái hộp. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là khi Kokushibou từ kích thước còn bé hơn cái hộp còn không to bằng lưng Yoriichi đã lớn phổng lên chục thước.

'Đáng sợ!!'

Đó là những gì Luyến Trụ nghĩ. Thực sự cô rất sốc khi thấy từ cái hộp bé xíu chồi lên một người to ụ thế này, cô cứ nghĩ sẽ là một bé quỷ nhỏ xinh.

"......"

Kokushibou nhìn Sanemi.

"Cũng khá lớn mặt đấy..."

'Một con quái mạnh đến không tưởng chui ra rồi!"

Hắn rất phấn khích nếu đánh nhau với con quỷ mạnh mẽ như này. Nhào vô nhào vô, mình tao chấp hết!

"...Để ta cầm máu cho. Con người yếu đuối lắm..."

Kokushibou không hề cắn Sanemi như hắn nghĩ, chỉ lấy một mảnh vải ra để cầm máu cho hắn.

'Tốt bụng quá!!'

Đó là suy nghĩ của tất cả các Trụ Cột còn lại đang chứng kiến một khung cảnh sốc như chưa từng được sốc, họ còn tưởng mình cần khám mắt. À, riêng Nham Trụ thì khỏi khám đi...

"Thế nào rồi?"

Ngài Chúa Công không nghe thấy những âm thanh đánh nhau mà chỉ nghe thấy vu vơ câu nói đầy tốt bụng.

"Anh trai quỷ đã chữa trị vết thương cho ngài Shinazugawa rồi ạ."

Một trong hai cô con gái cả của Chúa Công nói với ngài.

"Như vậy ta có thể chứng minh rằng Michikatsu sẽ không tấn công con người."

Câu nói ngắn gọn của ngài đã như giải quyết tất cả vấn đề. Yoriichi đã nói anh trai mình không ăn thịt người và bây giờ đã nghe sự thật từ con gái mình nên ngài không thể không tin.

Ngay lập tức, Kokushibou trở lại hình dạng đứa bé nhỏ nhắn hết sức dễ thương và kịp để lại trong đầu Luyến Trụ một câu 'Đáng yêu quá!!' và có vẻ như muốn chui lại vào hộp.

"Xong chuyện rồi thì ta đi ngủ..."

"!?"

Sanemi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc cực đại này.

"Ừm... Chuyện là thế đấy. Từ giờ nếu có gì xin nhờ cậu giúp đỡ."

"...............ờ"

Và hắn đơ cả buổi.

Tạm thời hai anh em được chấp nhận theo cách đó(?).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store