13
Tôi khoẻ, nhưng khá hay bị ốm vặt. Hôm nay tôi ốm nặng.
- Cún sốt đùng đùng luôn này.
Em lo lắng kiểm tra nhiệt kế cho tôi. Tay kia vẫn sờ lên trán tôi. Nhức đầu quá trời, chỉ muốn ngủ nhưng khó ngủ quá....
- Cún thèm gì không?
- Thèm gì có chữ T...
- Tàu hủ nóng nha.
- Khồnggg....
- Ăn thịt à?
- Cũng được, thịt kho nha.
- Để em nấu cho Cún.
- Không biết khoẻ kịp để mai đi đánh giải không nhỉ...
Ngày mai tôi có 1 giải pickleball cấp thành phố... tôi đã muốn phục thù từ đợt thua te tua lần trước.
- Cún thấy mệt quá thì thôi ha, sợ Cún đánh không nổi... sáng mai em có việc nữa, không đi với Cún được đâu.
- Chắc là đi được thôi, mai nhất định mang cúp vàng về cho em.
- Cúp lưu niệm có tham gia là được rồi.
Em sợ nấu lâu... nên trộn cho tôi một ít cơm ăn trước... cơm pate với rong biển à ?
- Ngon nhưng mà ngày mai, xong chắc mình đi siêu thị mua ít đồ ăn trữ em ha, nhà em đến mì gói còn không có.
-----------
- Tự nhiên thèm cà phê muối quá.
- Mình đi mua ha.
- Cún ổn chưa? Hay để em order về.
- Cún muốn ra ngoài một xíu.
....
Lúc đó khá là khuya rồi, ngoài đường cũng đã tắt đèn gần hết. Mua xong tôi ngồi luôn ở hiên nhà kế bên tiệm cà phê tối. Em cũng không ý kiến gì, ngồi cạnh tôi. Em buồn tay, cột sợi nilong bọc ống hút lên tay tôi.
- Tặng Cún quà sinh nhật sớm nè.
- Đẹp á.
Rồi tôi đeo luôn. Em tặng gì cũng là niềm dui hết, với tôi cảm thấy may mắn hơn. Em có yểm bùa mê gì trong sợi nilong này chăng?
-----------
Sáng em chở tôi qua nhà thi đấu. Mặt tôi vẫn lờ đờ, nhưng hết sốt là được rồi...
- Nếu Cún không ổn thì gọi em ngay nhé...
- Cún biết rồi. Mà cho người ta bùa may mắn đi chứ.
- Bùa gì ? Cún có nhờ em đi lấy bùa may mắn gì đâu.
- Bùa chữ T ấyyyy.
- Quần chữ T à ? Cún có mặc cái đó à ?
- Hôn người ta đi chờiiiii.
Em cười và hôn lên má tôi.
- Làm như bé lắm ấy.
- Em bé bot của chị Tuyến màaa. Mà sao không hôn môi?
- Để sau đi.
-------------
Nãy giờ được 3 trận rồi... hơi đuối nhưng mà may mắn vẫn đủ qua vòng. Nhớ em quá chời... em còn chưa rep tin nhắn của tôi nữa, chắc tại việc bên sự kiện... muốn ôm quá chừng... mà phải ráng lênnn. Phải thắng.
- Quỳnh ới, ai tới kìa...
Chị Mi khều tôi - nhìn qua cổng bên kia sân. U là trời... giữa muôn vạn người, em vẫn nổi bật với chiếc quần short và áo thun trắng... tôi chạy lại phía em.
- Cún tưởng em chưa xong việc...
- Em xin phép về sớm á, còn việc nữa mà em qua với Cún một xíu. Cún mệt không?
- Nãy giờ Cún thắng á.
- Giỏi quá chừng rồi. Em còn tưởng Cún không chơi nổi cơ.
- Người ta khoẻ rồi.
- Em thấy nay nhiều người đẹp quá ta, Cún thấy ưng ai hông?
- Mệt mờ mắt, thấy được bóng là giỏi lắm rồi mà hỏi ưng ai không?
- Sao vừa bảo là khoẻ rồi ?
Vừa nói, em vừa mở ly nước ra. Hình như là trà trái cây... em lấy quả nho ở trong ra, đưa vào miệng tôi. Như một phản xạ quen thuộc, tôi ăn ngay trước khi tôi nhận ra em đút tôi cái gì.
- Cho Cún thêm một xíu năng lượng đó. Về em hôn bù nhé.
- Hai cái cơ.
- Bao nhiêu cũng là của Cún. Mà bây giờ em phải đi rồi... em chỉ qua được một chút thôi.
- Để Cún tiễn em ra xe, chưa tới trận á.
Đi với em ra xe, quá trời người nhìn tôi vì tôi vừa đi vừa cười, thiếu điều muốn nhảy chân sáo...
- Em đi nhé, bao giờ xong việc em nhắn liền.
Tôi đứng ngoài, hôn lên tay em rồi trở vào trong sân.
----------
- Quỳnh nó bị ai nhập rồi hả ?
Chị bé hết hồn khi thấy sau khi từ nhà xe vào, tôi thắng tằng tằng liên tiếp, vào đến chung kết luôn rồi.
- Sức mạnh của tình iu đấy chị à.
Chị Mi thua lâu rồi, nhưng vẫn ngồi đó xem tôi chơi.
Và tôi thắng.
Tôi là no1.... tôi thắng luôn cả giải hoa khôi, quá sức là toẹt dời. Dù gì người yêu tôi cũng là HHQ1, tôi cũng phải là hoa khôi pickleball.
Trao giải xong, chị Bé hỏi tôi muốn đi ăn mừng không. Nhưng tôi đã giả vờ kêu mình nhức đầu quá, hẹn chị mai đi nhậu sau, giờ tôi chỉ muốn về với em thôi. Em cũng xong việc rồi và đang qua đón tôi. Chỉ muốn gặp em thôiiii.... xin lỗi chị bé, xin lỗi chị Mi,...
----------
Mở cửa ra, em đón tôi bằng một vòng tay dang sẵn.
- Chúc mừng nhà vô địch của em.
- Sao em biết? Cún chưa nói mà.
- Thắng hay thua gì cũng là top 1 lòng em.
- Tặng em một nhà vô địch, huy chương này là của em. Người ta không những được giải nhất còn được giải hoa khôi nữa cơ.
Tôi đeo huy chương màu vàng vào cổ em, trông đáng iu thật sự. Chúng tôi chụp vài bức hình để lưu lại kỉ niệm, em thấy tiếc vì không được chứng kiến lúc tôi chiến thắng. Nhưng rồi chúng tôi cũng nhanh chóng đi về để tôi tắm vì em đã bắt đầu chê tôi hôi.
- Hôi mà còn cứ rúc vào! Đây là mùi hôi của sự chiến thắng, hương vị của sự vinh quang.
- Cún vẫn đeo cái này à ? Sao không tháo ra đi chời.
- Kệ người ta, bùa may mắn đó, Cún nhờ nó mới thắng đó.
- Cún thắng là do Cún giỏi. Nhưng em không đồng ý nó là bùa may mắn của Cún nha.
- Sao thế?
Đột nhiên, em tấp xe lại, dí sát mặt vào tôi.
- Em mới là bùa may của Cún.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store