ZingTruyen.Store

Kimchay Vi The Gioi Nay That Nho


Rất nhiều người đã quên mất rằng Kim mới chỉ có hai mươi hai tuổi, cậu út nhà Theerapanyakul được biết đến như một bóng ma lúc ở lúc không trong chính căn nhà của gia đình mình. Gã có kỹ năng cận chiến tốt nhất trong lứa cùng thế hệ, có cái đầu lạnh giống cha mình và được chính ông cha xảo quyệt của gã đánh giá rằng gã là một người thừa kế hợp cách. Kim không dễ dàng bị tình cảm chi phối như Kinn, không có hứng thú giả điên giả dại như TanKul, gã lười biếng, lười nguỵ trang, lười nghĩ ngợi, lười đánh giá thiệt hơn trong tình cảm, lười cân nhắc lòng người, dù là ác độc hay lạnh nhạt gã đều thể hiện ra mặt không buồn giấu diếm.

Nhưng lười biếng không khiến gã ngu đi, gã vẫn luôn là kẻ sáng suốt nhất khi quyết tuyệt dọn ra khỏi nhà, chọc ông già suýt lên máu não khi chọn vào Nhạc viện thay vì học kinh tế hay tài chính. Một mafia làm nghề tay trái là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thích đánh lẻ khiến đám vệ sĩ dăm bữa nửa tháng phát rồ đòi nghỉ việc. Kim giống như gió, không ai nắm bắt được gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu mình, cha gã còn không chi phối được gã cơ mà. Đôi khi, bản thân Kim cũng quên mất mình mới hai mươi hai tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp, đồ án còn chưa làm xong đâu. Gã vui với việc bay nhảy muôn nơi mặc kệ những họng súng của kẻ thù vẫn lăm lăm bắn thủng đầu gã nếu phát hiện được một giây gã sơ ý.

Ở tuổi hai mươi hai, nhiều người còn đang loay hoay làm thực tập sinh bưng trà rót nước, Kim lại đã chuẩn bị cho concert thứ ba trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ekip của gã đợt này bận kinh khủng vì cậu chủ bỗng nhiên dở chứng đòi đổi hơn phân nửa số bài hát đã lên kế hoạch từ trước, concert thường được lên kế hoạch trước cả năm, nhạc đều chuẩn bị phối xong rồi lại đòi đổi, quản lý của Kim khóc cả một dòng sông. Ai trả tiền người đó có quyền mà, miếng cơm manh áo cả, không kịp thì cũng phải kịp cho cậu Kim còn diễn.

Trong lúc mọi người bận rộn, nhân vật chính của mớ bòng bong thì thanh thản nằm trên giường, tuần này Kim không ăn hay viết nhạc thì chính là ngủ. Mỗi lần ngủ say là mỗi một lần nhìn chàng thơ có đôi mắt biếc chết thảm thiết, Kim nghĩ chắc gã sắp thành biến thái luôn rồi. Là một đứa được Tankul chia sẻ cho cái tính nhiều chuyện tọc mạch lại còn cố chấp đã biết một là phải biết hết phần còn lại, Kim không thể ngăn bản thân cố gắng tìm hiểu những chi tiết của em thơ trong mơ. Một số nghiên cứu cho rằng hình chiếu trong mơ là tập hợp các mảnh ghép của nhiều khuôn mặt mà ta gặp qua trong đời, não bộ sẽ lọc qua các hình ảnh và ghép các phần hài hoà nhất với nhau tạo nên một khuôn mặt trông có vẻ là người quen của bạn nhưng trên thực tế nó là một sự chắp vá từ nhiều người tạo thành. Kim đủ tỉnh táo để nhận ra bộ đồng phục mà đứa trẻ mặc thuộc về một trường cấp ba có tiếng, không nhầm thì thằng em họ Macau của gã cũng đang học bên đó, gã nghĩ có lẽ nên tìm thời gian rảnh đi thăm thú một vòng trường của em họ để mở mang tầm mắt.

Đôi mắt của đứa bé trong mơ thật sự rất đẹp, hàng mi dài ấn tượng như vậy không có chuyện gặp rồi lại quên được.

Tò mò hại chết mèo, Tankul luôn nói cái tính thám tử của Kim có ngày sẽ hại chết gã, nhưng thế thì đã sao? Khi nào sắp chết hãy tính.

Nont gửi đến cho gã một tập tin qua hộp thư ẩn danh, file pdf khá nặng, Kim nhướng mày chuyển sang mở tệp bằng macbook. Tệp tin lần này cũng không có quá nhiều chuyện cần quan tâm, ngoại trừ việc Kinn bị chặn đầu úp sọt trên phố và bị ân nhân cuỗm luôn cái đồng hồ mới tậu về được vài ngày thì không có gì vui nữa. Kinn vẫn đang ra sức tìm người này, kêu gì nhỉ, à Jom, người qua đường nghe đều biết báo tên giả mà thằng Kinn vẫn ở đó đâm đầu đi tìm.

Bị sét đánh hay sao mà tự dưng ngu bất ngờ.

Video trích từ camera an ninh sau quán, hơi mờ, nhưng vẫn thấy được vị ân nhân này có nhan sắc khá được, hèn chi thằng Kinn đi kiếm ráo riết. Kim nheo mắt, nhấn dừng lại, cố phóng lớn màn ảnh ra để nhìn, góc mặt nghiêng này, nhìn kỹ thì có nét khá giống em thơ của gã. Đôi mắt không giống, nhưng góc nghiêng thật sự rất quen thuộc.

Đúng lúc này Nont cũng gọi đến thông báo tình tiết mới của bộ phim truyền hình dài tập "những chuyện đáng hóng hớt mỗi ngày ở Chính Gia Theerapanyakul".

"Cậu Kim"

"Sao?"

"Ngài Korn ra lệnh cho cậu Kinn mời bằng được người này về làm vệ sĩ "

"Mời về cho ai cơ?"

"Cho cậu Kinn ạ"

"Thằng Big thằng Ken chết hết rồi à?"

"À Big phải nghỉ một tháng ạ, ngài Korn nói tháng sau chuyển nó qua phụ cậu làm việc ạ"

Kim thở dài, sao thằng nào cũng chạy qua chỗ gã hết vậy, trạm thu lưu vệ sĩ cơ nhỡ hay gì?

Quản lý nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thông báo sắp tới giờ hẹn thu âm rồi Kim mới thủng thỉnh đi làm vệ sinh cá nhân, gã nhìn vào gương, cong môi cười, giờ là thời gian cho Wik, Wik thì chỉ cần làm ca sĩ thôi, chuyện ở nhà cứ để Kinn tự đi mà lo.

"Wik này"

Anh quản lý cảm thấy tâm tình cậu chủ có vẻ khá tốt mới bắt đầu lên tiếng lần nữa.

"Bên trường liên hệ, hỏi cậu có thể về trường một hôm để tuyên truyền không?"

"Tuyên truyền gì?"

"Ờm, tuyên truyền cho công tác tuyển sinh á, lên hát một bài hoặc nói vài câu cổ vũ là được"

"Nghe nói là cho học sinh cấp ba ở các trường trọng điểm xem"

"Cấp ba à..."

"Ừa, làm chung với lễ hội quảng bá các trường đại học, nể mặt xíu được không, trường đại học của cậu cũng thiện chí lắm á"

"Nếu rảnh thì đi"

"OK anh sẽ để ý lịch trình cho cậu"

Nhiều năm về sau Kim vẫn còn cảm thấy may mắn vì hôm đấy gã rảnh.

Bỏ cậu Kim đang đi thu âm qua một bên, quay lại với Porchay và bạn của em lúc này đã yên vị trong lớp. Có vẻ như ông trời đã nghe được những tiếng than thở chán chường của Chay nên hai tiết đầu giáo viên bận, lớp được tự học, mà phàm là tiết tự học thì làm gì có chuyện học thật cơ chứ. Cuối lớp một sòng tiến lên, góc phải một sòng xì dách, chếch mé trái tụi còn lại đang đổ bầu cua, một đám hiền lành hơn thì núp sau bàn giáo viên kêu số lô tô. Riêng Chay lạc quẻ ngồi bấm điện thoại trong khi thằng Mike đã nhanh chân nhanh tay gia nhập hội bầu cua cá cọp, em vẫn đang xem các video của Wik.

Không thể không nói, Wik khớp với gu thẩm mỹ của em vô cùng, từ nhan sắc tới giọng hát, cả cách trả lời phỏng vấn cũng khiến em cực kỳ ưng bụng. Để ý thì nhạc của cha này cũng toàn thằng chả tự sáng tác, nhiều bài còn tự hoà âm phối khí luôn, quá giỏi.

Sao trước giờ em chưa từng để ý tới Wik nhỉ?

Wik như có ma lực vậy, xem một video xong cứ phải kép xuống xem tiếp, Chay xem liền tù tì hết luôn hai tiếng tự học. Khi tiếng chuông báo  chuyển tiết vang lên em mới bỏ cái điện thoại xuống trong hoang mang, không lẽ sống lại lần này là để đu idol hả trời?

Chay thích âm nhạc, em thích đàn hát, thích viết vu vơ mấy câu thơ rồi tự mình phổ nhạc cho nó.  Nhưng nhà bọn họ không có tiền để theo đuổi việc học nghệ thuật chuyên nghiệp, Porsche phải vừa kiếm tiền trả nợ cho chú để giữ nhà và còn phải kiếm tiền học phí cho Chay, hai anh em ăn bữa nay lo bữa mai, anh trai đã phải tích cóp rất lâu mới mua được cho em một cây guitar cũ từ tiệm đồ cũ gần nhà bọn họ, mà đấy là vì quen chủ tiệm nên cũng được giảm kha khá rồi đấy. Khoảnh khắc nhận được cây đàn từ tay anh trai, Chay hiểu bản thân không tuỳ hứng được nữa, em cần phải xếp ước mơ chơi nhạc ra sau, phải thi một trường đại học tốt, tốt nhất là học một ngành dễ kiếm việc từ thời sinh viên và phải có học bổng để đỡ đần anh trai bớt đi một chút cực khổ.

Em thích sự phóng khoáng trong âm nhạc của Wik.

Tác phẩm thường phản ánh tư tưởng của người nghệ thuật gia, Chay nghĩ hẳn Wik cũng là một người phóng khoáng và tự do, người đứng ở trên cao nhìn xuống mới có tầm nhìn rộng lớn như vậy. Âm nhạc của gã có sự tự do như chim bay lượn giữa các tầng trời, có sự điên cuồng như bão giông cuốn qua khuấy tung mặt biển vốn đang phẳng lặng. Dường như âm nhạc là lẽ sống của Wik, gã sống với tiêu chí âm nhạc là cuộc đời, nhạc của gã đầy mùi đời, nhưng cũng trừu tượng, theo một nghĩa nào đó là điên theo kiểu thuần tuý nhất. Khác với em, Chay nhìn bầu trời từ mặt đất, em cũng muốn chao lượn như chim nhưng thế tục trở thành xiềng xích trói buộc Chay, em đã sớm không thể viết ra được một câu ca nào thuần tuý nữa.

Nếu có thể, Chay rất muốn được gặp người này, em muốn nhìn xem gã có thực sự tự do như những gì âm nhạc của gã thể hiện hay không.

Tự do là một cụm từ đặc biệt.

Chẳng ai sống trên đời thực sự đạt được tự do tuyệt đối, thân thể chúng ta bị trói buộc với mặt đất bởi trọng lực, tinh thần chúng ta bị trói buộc bởi nhân tính và đạo đức. Thế tục không trói buộc con người, là con người dùng định kiến trói buộc nhau, ta sống trong định kiến nên ta không nhận ra mình cũng là định kiến.

Wik là kẻ bức phá, Chay cảm nhận điều đó, gã đang không ngừng phá vỡ tường ngăn để đạt được tự do. Gã chỉ mới hai mươi hai tuổi, thậm chí nhỏ hơn anh trai em một tuổi cơ, nhưng thành công gã có đã sớm không thể đếm trên hai bàn tay.

Em thật sự cảm thấy ngưỡng mộ người này, và cũng thật ghen tị với Wik.

Cuộc đời của Wik là âm nhạc, nhưng đại đa số người trên thế giới này, dù yêu âm nhạc hay ghét bỏ nó, dù không quan tâm hay dùng âm nhạc như công cụ để giải trí, để làm ăn thì đều chỉ đang sống một cuộc đời có âm nhạc.

Thật đáng buồn, rồi lại thật đáng cười, vì Chay cũng nằm trong biển người bình thường đến tầm thường đó.

Người ta miêu tả Wik là kẻ đi trong ánh sáng, Porchay nhìn tấm vé concert được kẹp trong vở, hạ quyết tâm đi đến để xem hắn hát tận mắt. Em muốn xem, nếu là người đi trong ánh sáng, trên người Wik liệu có còn vương lại chút giọt sáng nào không.

Dù sao thì em chẳng sống được mấy ngày, coi một buổi diễn cũng không lỗ.

Mùa hạ thứ một trăm, Porchay học được cách tự làm mình vui, đó là đi lên con đường không lối thoát mang tên đu idol.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store